Chương 1
CHƯƠNG 1
Mùi đất ẩm quen thuộc sộc vào cánh mũi, cơn mưa đầu hè bắt đầu trút xuống từng hạt tí tách rơi. Xung quanh vắng lặng như tờ, căn phòng học trống rỗng giờ đây chỉ còn mỗi anh ngồi đó – một tay anh chống cắm, một tay đặt hờ trên mép giấy trang vở trắng, mắt hướng về khung cửa sổ đã ướt nhòe bởi màn mưa rồi mở rộng tầm mắt xa hơn nơi khoảng rộng sân trường...
Quen rồi cái cảm giác này – tự mình thu lại trong một khối hình hộp rỗng tuếch bên trong, song ngước nhìn những đám mây xa xăm đi về chốn cũ. Biết chứ rằng mẹ đang ở nhà chờ mình, thế nhưng tìm được một công việc kiếm ra tiền, quả thật chẳng dễ dàng gì mà đâm ra cảm thấy bản thân thật vô dụng. Anh xoay xoay cây bút trong tay, tiếng mưa va đập vào mái hiên nghe rõ ràng hơn bao giờ hết. Đúng lúc đó, ánh sáng từ chiếc điện thoại nhỏ chợt nhấp nháy liên hồi và vang lên những âm thanh 'Tít, tít'. Anh mở tin nhắn, môi cong lên thành một đường cầu vồng hoàn hảo – nụ cười đầu tiên kể từ khi...
[Tin nhắn từ số (...): Chào cháu, cháu có thể đến địa chỉ này được không, thật mong cháu có thể đến và dạy học cho con của cô.]
-Flashback-
Sáng chủ nhật như thường lệ, Vương Nguyên được mẹ đưa đến bể bơi, lúc trở về, lấy xe ở bãi đậu thì nhìn thấy tờ áp phích in trắng đen trên bức tường phòng soát vé, mẹ ngừng lại một lúc, đọc thầm một cách chậm rãi.
'Nhận làm gia sư cấp 1, cấp 2. Dạy kèm mỗi buổi tối từ 6 giờ đến 9 giờ. Giá 150 Nhân dân tệ/1 tháng. Gọi hoặc nhắn tin đến số (...), gặp Vương Tuấn Khải.'
- Nguyên Nguyên, lại đây đi con!
- Sao ạ? Mẹ lấy xe xong chưa, con đói lắm. – Vương Nguyên chạy đến, vừa đi vừa mè nheo, trên người là khăn tắm dài quấn ngang vai, quần áo khô đã mặc lại trên người.
- Đến đây nào, đói thì chốc mẹ đưa đi ăn, ngốc quá – Mẹ cầm tay kéo nó đứng trước bức tường, đưa mắt nhìn nó rồi ra hiệu nhìn lên tờ áp phích trắng đen – Sắp thi Trung khảo rồi, mẹ nhờ gia sư dạy con học, con mà lơ là mẹ sẽ tịch thu điện thoại và máy tính một năm.
- Gia sư? Tịch thu? Gì-cơ-mẹ?! – Nó to tròn đôi mắt, mẹ không thèm hỏi ý kiến nó, đồng ý nhận gia sư dạy học cho nó sao? Không thể nào, giờ mà mẹ tịch thu chắc khóc ròng mất, phải làm sao đây, sắp tới có sự kiện lớn, không thể bỏ lỡ, mấy năm qua luyện nhân vật cấp cao thế mà – Con không chịu!
- Con không chịu học hay là không chịu 'được tịch thu'?
- Là bị tịch thu, mẹ không thương Nguyên Nguyên gì hết! – Nó giận dỗi bĩu môi với mẹ, định bảo tí nữa sẽ không thèm đi ăn cùng thì ngừng lại ba giây để suy nghĩ, dù gì cũng là những thứ yêu thích, nó không bỏ được đâu, cả game nữa...
- Vậy mẹ cho con nhịn đói, cả điện thoại và laptop mẹ sẽ cho vào két sắt.
- Mẹ... – Nó mếu máo, mắt đã rưng rưng ướt nước, thế nhưng mẹ vẫn phũ phàng "Học đi con, thi Trung Khảo xong rồi con muốn gì mẹ cũng chịu, giờ không học là mẹ tịch thu tất cả đấy nhé". Đến nước này, nó chỉ biết ngậm ngùi mà gật đầu thôi. Thằng Gia sư nào rảnh rỗi một cách quá đáng thế cơ chứ! Chết tiệt!
-End Flashback-
Vương Tuấn Khải trở về nhà, câu đầu tiên bước vào không phải là "Chào mẹ con mới về ạ" mà là "Mẹ ơi! Con tìm được việc làm rồi, mẹ có thấy con trai mẹ giỏi không?". Anh sà vào lòng mẹ, xoa xoa tấm lưng của mẹ rồi cười tít cả mắt, mẹ chỉ vuốt lấy vuốt để mái tóc màu nâu hạt dẻ của anh và se se những lọn tóc:
- Làm việc gì cũng được nhưng cũng phải lo học nghe không? Tương lai là do con quyết định. Yêu con lắm, Khải Khải của mẹ!
- Mẹ cứ yên tâm mà dưỡng bệnh, con sẽ kiếm thật nhiều tiền và học thật giỏi để lấy học bổng.
Nhắm mắt lại và đặt gọn đầu mình vào lồng ngực mẹ, anh thấy mình như đứa trẻ to xác đang ra sức làm nũng với mẹ vậy, nhưng mặc nhiên, anh cảm nhận được từng mảng yêu thương của mẹ, từng nhịp đập từ con tim mẹ, đều là dành cho mình!
- Hắt xì!
- Sao vậy Tuấn Khải, con cảm lạnh à?
Anh lắc đầu, chắc là do lúc nãy dầm mưa hoặc là có ai đó đang nhắc đến anh đấy thôi.
- Dạ con không sao đâu, mẹ nghỉ ngơi đi ạ!
Vương Tuấn Khải hôn lên má mẹ rồi đứng dậy trở về phòng riêng. Có lẽ, anh cần trò chuyện thêm về 'cậu học trò' của mình. Và anh đã gặp cô – phụ huynh của cậu bé tên Vương Nguyên qua cuộc trò chuyện hơn nửa tiếng đồng hồ, lúc đặt máy xuống thì tai đã đỏ ửng lên, rát bỏng vì nóng. Đại loại là cậu bé sắp được anh dạy học tới đây khá là bướng bỉnh, phụ huynh phần lớn lo lắng bởi cậu mê game và học hành thiếu tập trung. Thiết nghĩ, đây là bước khởi đầu khá khó khăn, vì vậy anh đã hẹn cô vào ngày mai, lúc 6h chiều để bắt đầu công việc của mình. Cô đã đồng ý.
Anh đặt mình lên chiếc giường rộng lớn, thở dài một tiếng, nghe thấy điện thoại lại rung lên, tin nhắn bật, mắt anh tựa hồ như mặt nước mùa thu:
[Tin nhắn từ Ái Viên: Vương Tuấn Khải, tớ thích cậu]
(*Tống Ái Viên là bạn cùng lớp của Vương Tuấn Khải)
Tối đó, anh đánh một giấc sâu và say trong một giấc mơ kì lạ, anh mơ thấy ai đó đang nắm lấy tay anh nhưng lại tuyệt nhiên chẳng phải tay của mẹ, hay bất cứ cô gái nào... Anh mơ thấy đôi bàn tay trắng nõn nhưng đốt ngón tay lại cứng cỏi như thể của con trai vậy, chúng đan chặt vào tay anh. Mơ hồ, một chút ấm áp.
Cho đến ngày hôm sau, khi tan học phụ đạo ở trường, anh phóng như bay lên chiếc xe đạp trở về nhà, không nói không rằng lao vào phòng riêng chu tất chuẩn bị sách vở ôn thi Trung Khảo từ năm trước và cho vào cặp, không quên chỉnh chu quần áo, đầu tóc. Cuối cùng cho hộp sữa mẹ đặt sẵn trên bàn vào trong ba lô – vật may mắn của anh! Mọi thứ đều hoàn hảo cả rồi, liệu ngày hôm nay sẽ ra sao?
***
Vương Tuấn Khải cưỡi trên chiếc xe đạp quen thuộc và chạy dọc khắp con đường lạ ở trung tâm Thành phố, lúc đi không những phải nhìn xiên ngó dọc tên đường mà còn phải dò đi dò lại từng con số trên dãy nhà tập thể cùng một kiến trúc, cùng một màu trắng tinh khiết đến lạ kì. Xung quanh đây mọi thứ bao phủ một màu xanh của lá, điểm trên sắc xanh ấy là màu trắng như bông của những ngôi nhà, những dãy hàng rào nho nhỏ. Thật khác biệt so với khu chung cư nơi anh sống, ngỡ như hai thế giới vậy...
'Số nhà 118, đúng là ở đây rồi'
Anh lẩm bẩm trong miệng, mắt lia ngang lia dọc cuối cùng cũng tìm được ngôi nhà đó.
King Koong!
Anh nhấn chuông, đợi một lúc thì người phụ nữ thoạt trạc tuổi mẹ anh bước ra, gật đầu chào anh hỏi: "Con là gia sư đúng không?". Anh trả lời: "Vâng ạ!", không quên cúi gập người 90 độ chào cô một cách lễ nghĩa nhất.
- Khách sáo quá rồi, vào nhà đi con, cô đã bảo Nguyên chuẩn bị trước rồi, sau này phải nhờ vả con nhiều, thằng bé con cô nó ngang ngạnh lắm!
- Ơ dạ, dạ. – Sự nhiệt tình của cô khiến anh bối rối. Anh được cô mời lên tầng trên song vào phòng riêng của Vương Nguyên, tuy nhiên trong lòng hiện tại lại là sự choáng ngợp bởi trần nhà cao cao, kiến trúc bên trong thì khỏi chê với nào là bộ sofa màu đỏ huyết nơi phòng khách, gian bếp ấm cúng những chiếc đèn màu, bên cạnh trang trí với tủ trưng bày các loại rượu hạng sang của Pháp. Ôi đây chính là mơ sao?
Cạch!
- Vương Nguyên, đây là gia sư của con! – Cô bước vào, không gõ cửa, và đó là điều đương nhiên. Cô giới thiệu anh cho nó và ngược lại – Đây là con cô, nó bướng lắm đấy, hai đứa làm quen rồi học hành cho tốt đó! Vương Nguyên, không được nghịch ngợm, mẹ mà nghe Gia sư của con mách là sẽ 'được ăn đòn' đó nhé!
Cô gật đầu ra hiệu cho anh biết anh có thể vào rồi đóng cửa, bước ra. Ánh mắt anh đầu tiên hướng về phía cậu bé dường như đang chán nản ngồi trên bàn học – nó đang chăm chú nhìn vào màn hình của chiếc Smartphone – một câu cũng không mở miệng ra nói.
- Anh là gia sư riêng của em, từ nay chúng ta sẽ học cùng nhau. – Anh đến gần bên, chìa tay ra định làm quen thì kịp nhận ra sự khó chịu từ nó, anh ngán ngẩm rút tay về và cũng chính giây phút đó, anh nhận ra cậu nhóc có gương mặt rất ưa nhìn, hay nói đúng hơn là rất đẹp. Nhưng hình như, ánh mắt đó đang phản chủ mất rồi?
- Vâng! - Nó đáp gọn lỏn như thế rồi kéo ghế cho anh ngồi.
- Em thi Trung Khảo vào trường gì?
- Bát Trung. – Liệu cậu bé này sẽ sử dụng kính ngữ với anh chứ?
Anh ngẩn ra một lúc, thì ra cậu bé này cũng muốn thi vào trýờng anh ðang học ðây mà. Tính ði tính lại, ở Trùng Khánh này, sau Nam Khai thì Bát Trung vẫn là một môi trường tốt!
Vương Tuấn Khải gật đầu, mở ra những sấp tài liệu ôn tập từ một năm trước rồi giục nó làm. Còn anh, anh soạn ra những câu hợp với khả năng của nó, đầu tiên là dễ, sau đó là nâng cao hơn một chút. Đề đặt trên bàn đây thuộc loại bài 'Khởi động', anh muốn làm cho nó hứng thú với việc học hơn bằng một trò chơi ô chữ Tiếng Anh.
- Sao anh biết em thích học Tiếng Anh?
Vương Tuấn Khải nghe nó nói vậy thì nhẹ lòng hẳn, anh nghĩ 'May thật, cuối cùng cũng chịu nói một câu lễ phép rồi':
- Bàn học của em có nhiều giấy note ghi từ vựng Tiếng Anh, anh nghĩ chắc là em học tốt mỗi môn này thôi chứ nhỉ?
- Đừng xem thường em – Nó cầm bút lên, bắt đầu làm.
Vương Tuấn Khải nhìn thấy nét mặt đó của nó và phì cười, nhóc con này, học hành cũng không đến nỗi tệ nhỉ? Anh xem nó viết từng nét chữ một lên ô chữ rồi cũng tập trung vào từng sấp bài tập của riêng mình. Bên ngoài, ve bắt đầu kêu, đèn đường sáng lên vàng rực như ánh lửa.
End CHƯƠNG 1
Ủng hộ Yak bằng cách vote hoặc cmt nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top