Chap4 :Quan Tâm

Chap 4

RENG RENG RENG

Tiếng chuông hết giờ vừa vang lên nó định xếp tập vở vào thì bị ai đó ngăn lại
ngước mắt lên nhìn thì ra là bọn đại ca của lớp đang đứng trước bàn nó
Chúng tiện tay quăng tập vỡ của nó xuống đất
Một tên tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ lên tiếng

-Nếu như từ nay mày muốn được sống yên ổn trong lớp này thì phải nghe lời bọn tao có biết chưa?

Nguyên không nói gì cũng không nhìn hắn .Nó Chỉ cúi xuống nhặt quyển vở của mình lên

-Ơ thằng này láo nhờr ! Mày dám bơ tụi tao à

-Được ! Đễ tao xem mày cứng đầu đến đâu

Nói rồi tên to con mà bọn chúng gọi là đại ca đó nhàu tới đánh vào mặt nó . Cú đánh khá mạnh làm nó xiểng niểng rồi té xuống
Trán bị đập vào cạnh bàn đau điếng , đầu hơi choáng váng

Nó chống 2tay đứng dậy
chỉ biết nhìn thẳng vào tên vừa nảy đánh mình
Hắn típ tục vịn lấy cằm nó hất lên trên
-Mày nhìn gì ? Không phục à , đây chỉ là màng chào hỏi đầu tiên của tao thôi. Sau này mày phải biết nghe lời 1chút nếu không thì cứ phải ăn đòn dài dài nha con

Buông thật mạnh chiếc cằm của nó mà từ nảy giờ hắn xiết chặt ra

-Đi thôi tụi bây nhìn cái mặt đàn bà của nó mà tao hết muốn ăn cơm

Nói rồi cả đám đạp bàn ghế bỏ đi
Nó ở lại ,tay nắm đấm xiết thật chặt nhưng rồi cũng đành bất lực buông lõng.

Vội vàng xếp tập vỡ vào rồi lao thẳng xuống cầu thang
Nó đạp xe thật nhanh đến chỗ làm thêm không còn bận tâm gì nữa
Cố gắng dùng tóc phủ lấy vết thương trên trán mình
Còn trên mặt thì đành chịu thua-1mảng bầm tím đau nhức hjxhjx
---------------------
-Cậu cậu !!con muốn ăn piza

Đôi mắt to tròn của một cô nhóc có phần khả ái. cứ nhìn vào người được gọi là cậu , ngồi kế bên tay không ngừng lắc lắc tay anh

-Cái con bé này!! đừng làm phiền cậu chơi game

Ngặt nổi là tên mặt than kia cứ chăm chăm vào cái điện thoại chơi đua xe không thèm để mắt đến bé con tội ngịp

-Hôk hôk hôk ! Con muốn ăn piza con muốn ăn piza

Chế độ tỏ ra đáng thương không thành công nhóc con đành chuyển sang chế độ quậy phá lăn lộn trên sofa khua tay múa chân

-Con ồn qá ! Thôi được rồi cậu sẽ mua piza cho

-Year year cậu Khải hảo soái

Nói rồi nhóc con ôm chầm lấy cổ anh khẽ hôn lên gò má
[Gato nặng >.< ]

-à cậu chủ cứ để tôi mua

1người hầu đứng cạnh đấy lên tiếng

-Thôi không cần đâu dì cứ để con

Anh thừa biết con bé cứng đầu kia sẽ chỉ chịu ăn mỗi piza anh gọi
Vốn dĩ từ nhỏ nó đã rất thích anh,1tiếng cũng cậu, 2tiếng cũng cậu ,Tự cảm thấy mình rất có sức hút nhất là với trẻ con a~~~
[Tới giờ tự luyến ==!!!]
Tiểu Gạo Nếp con gái Mịch tỷ năm nay mới 2tuổi rưởi hoy.
Khuôn mặt có phần giống Khải ca . Vì vậy anh rất cưng con bé một mực nuông chiều từ nhỏ, nên giờ hay làm nũng đấy
--------------------
Tiệm piza
-Được ! Anh chờ 15p, chúng tôi sẽ giao hàng tới liền

-Tiểu Nguyên a~~ một phần piza cho trẻ em tới số nhà *** nhé

-Dạ vâng cháu đi ngay ạ

Nó nhanh tay bỏ hàng vào thùng rồi chạy đi.hôm nay trời có vẻ hơi lạnh , cũng sắp chạng vạng tối rồi

Đến nơi nó thấy toà nhà lỗng lẫy trước mắt mà không ngưng nỗi sự hốt hoảng

Kiểm tra lại địa chỉ 2,3lần
-Đúng chổ rồi

-Wow nhà ở thôi mà , có cần to như vậy không

Được thiết kế theo kiểu quý tộc thời Anh toà lâu đài này , suy nghĩ chỉ có trong những câu truyện cổ tích thì giờ lại đang ở đây

Vẫn còn thắc mắc không biết chủ nhân của nó là ai, thì anh từ cửa nhà chính bước ra

Nó mơ hồ thấy bóng dáng quen quen đang tiến lại một gần hơn
Khi khoảng cách chỉ còn vài bước chân thì

-Là anh sao??

Anh từ xa là đã nhìn thấy nụ cười của nó, thì ra nó là người giao hàng, gặp được anh nó vui đến vậy sao? đang cười tít cả mắt

-......

Anh chỉ im lặng nhận lấy hộp bánh

-Không ngờ được gặp lại anh trong hoàn cảnh này hỳhỳ

Thoáng 1chút vui vì anh cũng phải công nhận là "có duyên thật" nhưng rồi niềm vui nhỏ nhoi ấy chợt tắt ngấm khi anh nhìn thấy vết bầm trên gò má nó
Đôi chân mày phút chốc nhíu chặt anh buột miệng hỏi

-Bị gì đấy?

Nó bất giác hiểu nên đưa tay xoa nhẹ gò má.nhưng mà không phải anh là đang quan tâm nó đấy chứ? Trong lúc này có phải là nó xấu lắm đúng không? Nó vội gãi gãi đầu ra vẻ vụng về

- À là do em không cẩn thận nên va trúng vào cánh cữa ấy mà

"Va trúng" trời ạ cái lí do xưa như trái đất này mà nghĩ sẽ lừa được anh chắc. 1đứa trẻ lên 3 nhìn vào cũng biết là bị đánh

Anh khôm người sát mặt mình vào mặt nó hỏi

-Thật Không?

Lúc này hơi bất ngờ nên nó chợt giật lùi lại 1bước,đôi mắt tròn xoe,Khuôn mặt cũng sắp ửng đỏ rồi gật đầu lia lịa

Anh nhìn kĩ hơn từng đường nét trên mặt nó ,bỗng ánh mắt chợt dừng lại nơi trán gần với thái dương , vì hình như ở đấy có vết máu khô nhỏ

Trông mặt anh hiện tại rất khó coi.Nhẹ nhàng vén mái tóc mềm của nó sang .vết thương hiện ra rõ hơn cùng với gương mặt nhăn nhó vì đau của nó

Điều đó làm anh cảm thấy có chút khó chịu, nhưng không biết lí do là gì, chỉ muốn gặp thủ phạm mà đánh hắn 1 trận

Đến khi mặt nó sắp biến thành đít khỉ thì anh mới chịu đứng thẳng dậy

Không khí phút chốc trở nên ngượng ngùng
Đôi tim thổn thức đập mạnh nhưng vẫn đang cố giấu đối phương
Khẽ thở dài anh lấy từ túi ra 1 miếng băng keo cá nhân hình mèo hello kitty, thật ra là của tiểu Gạo Nếp
[ Hoy đừng có giải thích háhá]

Rồi nhẹ nhàng đi đến gần nó, hơn cả lần đầu nhưng nó vẫn đứng im mà không bước lùi nữa .chỉ nhắm chặt mắt lại

Bàn tay vừa chỉ định đặt miếng băng keo lên trán nó thì đôi mắt phản chủ lại bắt đầu không nghe lời anh mà cứ nhìn về phiá đôi môi mỏng đỏ tựa cánh hoa anh đào kia . Mặt anh như nóng bừng 2tay run rẫy , môi mím chặt .nuốt ực 1kái bổng anh tức giận với nó

-Asiii nè tự dán đi cậu thật phiền phức quá mà

Anh lấy tay nó lên đặt miếng băng keo vào rồi bỏ đi 1 mạch không thèm nhìn lại

Trong khi nó vẫn đứng như trời trồng không hiểu chuyện gì đang xãy ra thì anh đã đi khuất rồi

Nó còn chưa kịp hỏi tên anh kia mà . Cảm thấy mình có lẽ rất phiền phức , nó quay xe rồi đi về
Cho đến khi thân ảnh của nó dần biến mất ,bóng đen trên tầng lầu mới kéo rèm lại
------------------------
Vậy là đã 2 tuần rồi ,cuộc sống của nó ở tại cái trường này không lúc nào được gọi là bình yên . Đơn giãn,dễ hiểu thì nó bị cô lập hoàn toàn ,những vết thương mới cũ cứ chồng chất lên nhau trên cơ thể vốn đã gầy guộc yếu ớt nay càng làm nó xanh xao hơn

Rồi chưa kễ tới những ánh mắt ganh ghét hay những tiếng chửi rủa thậm tệ mà chính nó đã dần quen . Nơi này dường như đã trở thành địa ngục

Những đồ vật của nó cũng bị đối xử tệ bạc, xe đạp thì bị phá hư, hại nó dạo này phải chạy bộ tới trường . Bàn nó chằn chịt những dòng chữ thô tục . Cặp sách cũng bị hư thậm chí cái áo nó đang mặc cũng đã được chính tay nó vá lại nhiều lần

Rất đau rất tủi nhưng bản thân không cho phép nó gục ngã . Vẫn đang cố gượng thôi mà không biết lúc nào thì đuối sức
-------------------------
-Ê công nhận từ khi cái thằng nhà ngèo vào học lớp mình , lớp trở nên vui thật đấy

-Ờ đúng rồi haha mà cậu biết gì không hôm nay nghe nói nó chọc giận Long ca gì đó cuối giờ bị đánh đến bầm dập còn bị nhốt vào nhà vệ sinh

-Thật á !!

-.........

-Nói lại lần nữa tôi nghe xem

2nam sinh vừa ra khỏi trường họ bàn tán xôn xao về nó trong niềm vui sướng ,thì bị anh tình cờ nghe được, chắn ngang đường

Là nó sao ? Hình như đã 2tuần rồi anh không gặp nó đã cố trốn tránh dáng người bé nhỏ đó , vì anh sợ sẽ phải rung động và sợ sẽ không thể đối diện với chính mình , thực sự anh cũng đang tự dằn vặt bản thân

Sau đêm hôm đó ngày nào anh cũng gọi đặt piza ở tiệm củ rồi ngờ ngệch đứng ngay cửa sổ phòng mình nhìn ra cỗng mặc cho gió lạnh mà đợi tên giao hàng. Nhưng lần nào cũng đều không phải nó

Hình như nó đã nghĩ làm mất rồi

Đôi khi chợt thấy nó ở trường nhưng lúc nào cũng trông rất vội vả chạy như bị ai đuổi ,va vào rất nhìu người ,tên ngốc đó chỉ biết quay lại xin lỗi rồi típ tục chạy như bay
---------------------------
[Trở lại]

-Tôi nói là hãy nói lại những lời bạn vừa nói đi

Khải ,tay bỏ vào túi gương mặt không biểu cảm nhìn 2tên trước mặt đều mang phù hiệu lớp 1-2 mà lúc trước anh cũng đã từng thấy trên ngực áo nó

-À à ..... là Khải ca anh muốn em nói lại chuyện gì thực sự em ...không hiểu

Tên đeo cặp kính hơi run nhưng hắn không hề giả nai bởi vì hắn nghĩ 1người như Vương Tuấn Khải sao có thể quan tâm đến mấy chuyện này

-Không phải ý anh là câu nói đồ nhà ngèo bị nhốt vào nhà vệ sinh chứ?

Tên kế bên liền tiếp lời

Anh chỉ nghe được câu nói đó thì liền vụt chạy .không quan tâm đến 2tên đần đó nữa

Và tất nhiên anh chạy ngược hướng về nhà ^^
Với đôi chân dài miên man anh chạy với tốc độ nhanh nhất có thể

"Đồ phiền phức , nhất định cậu phải chờ tôi"

Mấy chế biết chạy đi đâu rồi chứ ạ ^^
---------end chap 4-----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top