Chap10 : Chia Tay
Chính bản thân vẫn cứ nghĩ rằng sẽ hạnh phúc đến mãi sau ,nhưng rồi sóng gió ập đến lời hẹn ước thuở ban đầu nay đã mờ nhạt ~~sad love~~
______________________________
Vương Tuấn Khải mệt mõi bước vào phòng đọc sách , đêm nay với anh sẽ là 1đêm dài , không chợp mắt được , anh liền tìm đến sách để thư giản .Đôi khi chúng rất ổn cho việc quên đi những chuyện buồn
Rồi chợt , từ đằng sau đôi bàn tay nhỏ bé của ai đó luồng ra trước ơm lấy cả thân người anh ,hạnh phúc cứ khẽ len lõi vào trái tim đang đập từng hồi của 2người rồi nhẹ nhàng sưởi ấm nó ,cái siết nhẹ cùng với hương kẹo ngọt ngào , cũng đủ cho anh biết rõ người đó là ai
-Sao giờ này tiểu quỷ của anh còn chưa chịu ngủ nữa?
-Anh không được nhúc nhích
Nó đứng phiá sau ôm chầm lấy anh , thấy anh định xoay người nó quát lớn
-Em đã nói anh phải đứng yên mà!!
-Được rồi được rồi ! Hôm nay em sao vậy , có cần lớn tiếng vậy không ?
-......
Nó không trả lời mà chỉ úp mặt vào lưng anh hít thở đều đặn mùi hương bạc hà nhẹ nhàng , kể từ mai nó sẽ không còn được gặp anh nữa . Nổi nhớ anh sẽ lớn như thế nào chính nó còn không dám tưởng tượng ra , và rồi nó khóc , những giọt nước mắt ấm nóng cứ thắm vào chiếc áo thun mỏng manh của anh
-Em sao đấy , bị đau ở đâu à?
Nó nấc thành tiếng rồi giữ chặt lấy anh hơn không cho anh quay lại . Cho đến khi nó đã ngưng khóc, mắt mũi đều đỏ hoe , hít 1hơi thật sâu nó từ từ buông tay ra
-Tiểu Khải , mình chia tay đi
Anh theo đà quay lại , vịn 2tay lên vai nó , cười đùa rồi còn xoa xoa đôi má đang đỏ au kia
-Tiểu tử này , hôm nay lại bày ra trò ngịch ngượm gì nữa đây
Khuôn mặt đang cuối xuống của nó bỗng ngước lên nhìn anh , ánh mắt buồn khẽ làm tim anh đau đớn
Nó gạt phăng tay anh ra , không quan tâm đến sự bất ngờ trên khuôn mặt người đối diện
-Anh nghĩ chúng ta như thế này là đang yêu sau ? Vậy có khi nào anh thấy tôi được hạnh phúc chưa? Bây giờ tôi chỉ thấy hối hận thôi , phải chi lúc trước đừng bước chân vào cái học viện kia , đừng bắt gặp 1người như anh và đừng bao giờ đem lòng thích anh , thì có phải đã tốt hơn rồi không ? Nhưng bây giờ tự trách bản thân thì còn được gì ,tình yêu này chỉ dừng lại ở 21ngày hạnh phúc , cũng chưa hẳn là hạnh phúc trọn vẹn đâu bởi vì những ngày đó tôi đều nơm nớp lo sợ , đánh đập,hành hạ thì cũng đã bị , hôn mê và phải sống nhờ vào truyền dịch suốt 2tháng . Cuối cùng thì tôi được gì , ước mơ của ông cũng không thực hiện được mà bản thân cũng chưa bao giờ hạnh phúc . Cho đến hôm nay anh nghĩ tôi sẽ đủ dũng cảm nhảy xuống vực sâu kia cùng anh sao ? Tôi là ai và anh là ai? Anh nên xem rõ lại đi nha ~
Nó nói 1 hơi khi kết thúc thì đã thở dốc hồng hộc . Nước mắt ngưng tụ lại làm nhoè đi hình ảnh anh . Nó là người nói nhưng chính nó lại làm mình đau
-Vương Nguyên à ! Em sao vậy ? Có phải ông ta đã nói gì với em đúng không?
Anh vẫn cố giữ bình tĩnh ,đều cho rằng những gì vừa nghe hoàn toàn là dối trá
-Không ! Là chính tôi đã tìm ông ấy , nói rằng sẽ rời xa anh . Tính ra ba anh cũng tốt bụng thật , ông ấy nói sẽ tìm cho tôi 1chỗ ở mới và số tiền 4triệu để rời xa anh . 1đứa vô danh tiểu tốt như tôi rất ham tiền anh không biết sao?
-EM IM ĐI ! ĐỪNG NÓI NỮA
Không biết từ khi nào mà cuộc nói chuyện giữa anh và nó đã trở thành 1cuộc ẩu đả ,lớn tiếng với nhau . Nó xô anh ra , anh bịt chặt tai không muốn nghe nữa
-Anh làm ơn ! từ giờ hãy tha cho tôi đi nhé
Nó quay người toan bước đi , hiện tại nó chỉ muốn tránh mặt anh . Không muốn cả 2phải suy nghĩ thêm gì nữa
Anh giữ tay nó lại kéo nó xém ngã
-Em đứng lại !
-Buông tôi ra !
Anh xiết rất chặt cổ tay nó vì đã biết trước trường hợp nó gạt ra , ánh mắt cả 2 chợt hướng về chiếc lắc màu bạc đang bị anh nắm lại trên cổ tay đã hằn lên vài vết đỏ khó coi
Nó cảm thấy lòng ngực mình hơi nhói . Phải suy nghĩ về anh , về lời hẹn ước Tứ Diệp Thảo -thật ảo vọng và hoang đường cho 2con người ở 2 thế giới khác nhau
Trong lúc anh đang buâng khuâng nhìn chiếc vòng trên tay nó , nó đã không chần chờ mà giật phăng kĩ vật tình yêu đó quăng thẳng vào người anh
-Cái này .. trả anh ..tôi không cần nữa
Nó tỏ ra tàn nhẫn đến hết mức có thể . Cố chạy thật nhanh về phòng còn nói thêm 3ngày nữa sẽ rời đi . Trong thời gian này đừng làm phiền đến nhau
Anh cụp mắt thở 1 hơi dài , cảm thấy bản thân thật mệt mõi cũng chẳng buồn đuổi theo và hỏi rõ lí do là gì
Khẽ cuối người nhặt chiếc vòng tay đã bị giật đứt , nơi đuôi gài vẫn còn vươn ít máu ,là do lực mạnh quá nên có lẽ bị thương rồi
Cảm giác gì nhĩ ? Đau đớn , khó chịu vô cùng ,nhưng không thể khóc, lời hẹn ước nó đã từng rất trân trọng bây giờ cũng quên rồi sao?
Đôi chân run rẫy anh cố đứng dậy trụ cả cơ thễ mình
-Thì ra tình yêu của 2 người cũng chỉ đáng giá 4triệu thôi hahaha
Anna cười khinh khĩnh bước tới nhìn anh , từ nảy giờ cô đã chứng kiến hết mọi chuyện
Chẳng quan tâm ả ta , anh bước lên phòng đóng sầm cữa lại . Bắt đầu nhốt bản thân ở đấy
Về phần nó cũng không khá khẫm gì . Từ tối hôm gây gỗ đó . nó cũng không biết rằng mình đã khóc bao nhiêu lần . Chỉ biết dựa lưng vào bức tường nghe thật rõ tiếng đập phá đồ đạt và gào thét của anh mà lòng như quặn thắt
Nó bất lực chui rút người lại , cổ họng khô rát, mí mắt sưng húp , vết thương ở cổ đau cũng đã hết âm ỉ . Nó lại tiếp tục khóc đến khi tất cả trở nên mờ nhạt
~~có lẽ tình yêu của họ sẽ thật sự kết thúc~~
[By Au]
------------------------------
"Tiểu Khải đâu ?"
"Dạ thưa , đại tiểu thư , gần 2 ngày nay cậu chủ nhốt mình trong phòng ,không ăn uống gì, cũng không muốn gặp ai . Liên tục nghe tiếng đập vỡ đồ đạt ạ"
"Hừ ! Tôi biết rồi chị xuống làm việc trước đi"
Dương Mịch biết được tin ba cấm đoán quan hệ giữa anh và nó , một phần tức giận , một phần lo lắng cho em trai mình . Chị lập tức trở về nhà ngay
-Ủa chị hai , thật thất lễ quá chị đến sao không báo trước để em dâu được tiếp đón chị cẩn thận hơn
Thấy gương mặt cười cười giả tạo của cô gái nhìn rất chướng mắt kia , chị 1phần cũng đã hiểu ra lí do
-Em dâu à ! Tôi nói cô nghe nhé . Thực sự ngôi nhà này chẳng ai hoan nghênh người như cô đâu . Người đẹp như vậy nếu để bị đuổi sẽ mất mặt lắm đấy
Mịch tỷ nhếch môi rồi đi lướt qua ả
Để lại cô nhìn theo liết mắt câm phẫn
"Chị tưởng tôi hoan nghênh chị chắc . Cứ đợi đi đến lúc tôi vào được cái nhà này thì chị đừng hòng bước được nữa bước nhé "
---------------------------
<< cốc cốc >>
-Tiểu Khải à chị vào được chứ
-......
Không nghe ai trả lời chị mím môi rồi mở nhẹ cữa bước vào
Cảnh tượng trước mắt là 1 màu tối ôm . Rèm cữa phủ xuống ngột ngạt . Căn phòng như bị xáo trộn giữa 4 bề , bia , thuốc , rượu tanh hôi . Dưới sàn là la liệt những mãnh vở
Chị tiến lại gần hơn thân ảnh gầy gò đang ngồi cạnh chân giường . Rồi nhẹ nhàng khuỵ xuống vuốt vuốt mái tóc của anh , chị mĩm cười
-Khải Khải của chị nếu muốn khóc thì hãy cứ khóc thật nhiều vào , đừng cố kìm nén nữa
Anh vội ôm chầm lấy người chị ôn nhu trước mặt mình , có thể xem chị là mẹ không? Anh gục trên vai chị rồi khóc thành tiếng
-Chị à , tại sao em ấy lại đối xử với em như thế chứ . Em ấy đã nhận số tiền 4triệu tệ từ ba và nói rằng sẽ ra đi . Em không tin , không tin em ấy là người như vậy đâu huhu
Chị cảm thấy hết sức đau lòng , nhưng vẫn cố cười khẽ vuốt vuốt sóng lưng an ũi anh .
-Đồ ngốc ! Tất cả những việc em ấy làm đều là nói dối mà em cũng tin sao
Anh buông chị ra khẽ nhìn vào ánh mắt hiền hoà đó
-Chị nói thật chứ !
Mịch tỷ dùng tay lau lau đi giọt nước mắt của anh , tay còn lại cạy nhẹ bàn tay anh lấy ra 1chiếc vòng bỏ vào túi áo
-Đưa thứ này cho chị
Rồi chợt chị đưa ngón tay út mình ra trước mặt anh
-Ngày mai , ở ngọn đồi Tứ Diệp Thảo , không gặp không về nhé!
Rụt rè đưa ngón tay mốc vào tay chị , anh khẽ mĩm cười ,lặp lại
-Ưm . Không gặp không về !
------------------------------
Buổi sáng hôm ngày hẹn rời đi , nó nhận được tin nhắn của vị chủ tịch . Chiếc xe đặt tại tầng hầm trụ sở chính của Eshin mang biển số X8011 trong đó có số tiền 4triệu , nó cứ đợi trong xe , sẽ có tài xế của Eshin vào đấy lái đi đến ngôi nhà mà ông đã sắp xếp , chắc chắn là sẽ rất xa nơi này
Tình cờ tối đó Anna nghe được chuyện này nên đã lập ra 1âm mưu cực kì tàn độc
"Vương Nguyên à . Tao sẽ phải bắt mày trả giá vì những gì mày đã làm . Tính chạy trốn rồi hưởng thụ cuộc sống sao . Không dễ vậy đâu"
Nó mệt mõi lê thân thu dọn đồ đạt . Cũng chẳng có gì , vì khi nó vào đây cũng có mang theo gì đâu . Gom mớ quần áo , rồi tiện tay bỏ vào trong 1tấm ảnh của anh và nó , mặc dù không nên , nhưng bản thân cũng muốn lưu giữ 1chút kỉ niệm.
Đi ngang phòng anh nó định gõ cữa nhưng rồi lại hạ tay xuống
-Khải à ! Em đi đây , em sẽ rất nhớ anh đó - tạm biệt~~~ em yêu anh
(Thật ra trong phòng lúc này trống trơn .. anh đã đi từ rất sớm .. *cười khổ* con tự kỉ hả Nguyên :-D )
Không vấn vương thêm gì nữa nó bước vội xuống cầu thang , lễ phép chào những người giúp việc thân quen cũng như âu yếm Đô Đô lần cuối , rồi nhanh chóng bắt Taxi rời đi.
Tất nhiên người đến bên chiếc xe đầu tiên sẽ không phải là nó mà là Anna
Nhân lúc còn sớm cô đã nhờ người đánh sập an ninh và camera dưới tầng hầm , để làm 1chuyện gì đó mờ ám
Tay cầm 1con dao chuyên dụng , sắt bén ,dáng người lén lút ,cô nhẹ nhàng đi đến mở mui xe rồi cứa nhẹ 1thứ rất quan trọng - thắng xe
Note :
Có nghĩa là thắng sẽ từ từ đứt không đứt liền nha
Nở nụ cười tà ác ,cô cảm thất rất hài lòng với việc mình đã làm
-Đừng bao giờ tìm về đây nữa đồ cặn bả
Vội vàng rời đi như chẳng có chuyện gì xảy ra
Mọi thứ trở lại như thường . Nó đến nơi , đi xuống tầng hầm rồi ngồi lên chiếc xe biển số X8011 . Đúng là ở trên xe đã có 1vali tiền nó sờ tay vào rồi chợt cười khó hiểu
Sẽ làm gì với số tiền lớn này đây ? Phải chi lúc trước có được sớm hơn thì chắc ông của nó đã không qua đời - những tờ giấy bạc này quyền lực thật , nó có thể quyết định tất cả , danh vọng , tình yêu và thậm chí là cả mạng sống con người
Suy nghĩ buâng huơ 1 hồi thì người lái xe đến . Thực sự nó chẳng muốn quan tâm người đó là ai , nhưng vẫn thử hướng mắt nhìn xem là người như thế nào
-Chào em ... bất ngờ không?
Nó tròn xoe mắt nhìn người con gái trước mặt mình . Đó chính là người thời gian qua rất thân thiết và thương yêu nó , là người trong lúc nó hôn mê đã thường xuyên lui tới mua những bó hoa thật đẹp trang trí cho căn phòng có sức sống hơn . Đó cũng là người mà anh tôn sùng yêu thương nhất - Dương Mịch tỷ tỷ
Không mấy thắc mắc , chị là người của Eshin mà . Chắc chị cũng muốn nhìn thấy nó rời khỏi anh sớm hơn thôi
Khẽ cười rồi gật nhẹ đầu chào chị , hiện tại nó cũng chẳng biết phải nói gì
-Em sao vậy ? Gặp chị không vui sao?
"Chị thấy tui đang zui lắm sao T^T "
-Được rồi , được rồi nhìn em là biết đang ghét chị lắm chứ gì ... nè đeo cái này vào tay đi , nó bị đứt chị đã làm lại cho em rồi đấy
Nó ngạc nhiên , mắt căng hết cở
-Tại sao chị lại....
-Em đang định hỏi chị làm sao chị có được thứ này? Rồi tại sao lại đưa em ?
Nhưng trước hết em hãy trả lời chị 1câu nhé , em còn yêu Vương Tuấn Khải hay không?
Chiếc xe đã từ từ được khởi động , lăn bánh
-Em...em..
Bây giờ chẳng phải đã quá muộn rồi sao? Những việc này đâu còn quan trọng nữa
-Ngốc tử ! Nếu như yêu ai đó thì phải hi sinh tất cả giữ lấy người mình yêu chứ . Sao em lại bỏ cuộc như vậy
Tiểu Khải nó rất yêu em đó
-Em.. vẫn còn có thể sao chị?
Nó hoài nghi tay không ngừng vân vê chiếc vòng TDT
-Đương nhiên rồi ! Hãy tin ở chị
-Ừm vậy em đồng ý !
Nó gật đầu hi vọng lớn lao đặt trọn vào chị ấy
Cả 2nhìn nhau mĩm cười , nó bắt được gặp nụ cười vui sướng của chị mà lòng cũng cảm thấy nôn nao
---------End chap10---------
Họ sẽ đối mặt với chuyện gì đây , hạnh phúc hay lại tan vở ôi ôi Au ta không biết đâu . Chap sau sẽ rõ ... ~lá ~la ~là~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top