chap1:Vương Nguyên

Chap1 [Vương Nguyên]

Nắng buổi sáng ấm áp lăn tăn đùa giỡn trên mái ngói của một  nhà đã cũ được làm bằng gỗ . chắc có lẽ ngôi nhà này đã xây từ rất lâu rồi. Chủ nhân của nó là một ông cụ đã già hay đau yếu cùng với đứa cháu trai năm nay vừa tròn 15 tuổi

Vương Nguyên - cậu bé có khuôn mặt ưa nhìn ,làn da trắng muốt,đôi mắt long lanh cùng với đôi môi đỏ mọng hoàn hảo  , nhìn sơ nó rất giống với một nữ sinh

Nhưng cũng vì lý do đó mà nó luôn bị ruồng rẫy bởi chính ba mẹ mình . Lầm lủi sống cuộc sống cuộc sống không có tình thương từ nhỏ , nó đã phải trải qua biết bao nỗi buồn nhưng chẳng thể chia sẻ với ai
Và rồi một thời gian sau ba mẹ cũng qua đời do tai nạn giao thông . Từ đó nó sống cùng ông nội , vừa đi học và vừa đi làm ,cuộc sống tuy vất vả nhưng đối với đứa bé này được nhận lấy sự yêu thương từ ông là niềm hạnh phúc lớn nhất không gì sánh bằng

Vương Nguyên làm mọi công việc từ nhẹ nhàng đến nặng nhọc . Đôi tay yếu ớt cố gắng chống chọi với cuộc sống muôn vàn khó khăn.Tuy vậy nhưng đi đến đâu cũng được mọi người yêu quý . Yêu tính tình ngoan hiền ,lễ phép .yêu nụ cười ngọt ngào với hai chiếc má bầu bĩnh mà ai khi bắt gặp cũng muốn được nuông chiều . Đã có rất nhiều gia đình muốn nhận nuôi Vương Nguyên . Nhà họ rất khá giả có thể có được một cuộc sống đủ đầy và hạnh phúc hơn.
Tuy cảm thấy thật biết ơn , nhưng nó lại không thể bỏ ông mình ở lại mà đi như thế được
-------------------------------------------------------------------------------------------------
[quán cà phê Bồ Công Anh]

-Xin chào mọi người con tên là Vương Nguyên năm nay 15tuổi .Thực ra con chỉ là người giao hàng thôi ạ nhưng vì hôm nay ca sĩ của quán tới trễ nên con sẽ giúp chị chủ quán mà hát 1 bài hát mong là mọi người đừng chê

Nó đứng trên sân khấu chính nơi vốn dĩ là dành cho các ca sĩ của quán, khuôn mặt hồng hào nụ cười toả nắng, đang cầm chặt chiếc mic ,chất giọng hơi run nhưng tiếng nói trong trẻo mang chút đùa cợt làm mọi người trong quán đều chú ý ngước lên nhìn rồi có một số người mĩm cười những tiếng xì xầm bàn tán của vài nhóm người cũng ngày một rõ

-Nhìn nó trông đáng yêu quá !
..........
-Không biết là con cái nhà ai
..................
......................
-Phải là con trai không vậy trông rất khả ái a~~~~

Tiếng nhạc được cất lên du dương .Vốn dĩ thì quán cà phê này giống và cũng có thể được coi là một phòng trà, từng bài hát phải được chăm chút rất kĩ lưỡng đi vào lòng người

Nó chỉ mới 15 tuổi đang đứng nơi sân khất cất giọng hát ngọt ngào cùng với một ca khúc hết sức lắng đọng . Những vị khách khẽ đung đưa theo tiếng hát trong trẻo đó . 1vài người thì khẽ gật nhẹ đầu khen ngợi
Đột nhiên 1 góc của quán có người như hét lên

-Oái !tôi nhớ rồi đây là thằng bé Nguyên Nhi cơ mà . Nhà của nó đằng sau nhà bà tôi

Gương mặt tỏ vẻ bất ngờ của cô gái lên tiếng làm nhóm người quay ra tò mò hỏi

-Thật không?? Có phải là thiếu gia được cưng chiều không vậy

-Chắc là cậu ấm rồi

-Cậu bé đã có bạn gái chưa ^^
....................
....................
Biết bao ánh mắt quay sang hỏi tới tấp

Cô gái kia gạt 2 tay lắc đầu trả lời

-Hoàn toàn không nha

-Nhà Nguyên Nguyên rất ngèo , sống cùng với ông nội làm thợ mộc nhưng nay đau mai yếu chỉ đủ tiền ăn uống hằng ngày thôi.có lần bà tớ bảo qua biếu trà cho ông vừa qua thì có 1đứa bé ra chào . Chính là Nguyên đó , tôi còn nghe bà nói thằng bé rất ngoan ba mẹ thì mất sớm đi làm từ nhỏ để kiếm thêm thu nhập với ông , thật sự rất đáng thương a~~~

-Thằng bé rất thích hát và hát rất hay nữa

Cả nhóm người có gương mặt hơi chùn xuống , khẽ vỗ tay khi bài hát kết thúc , trong lòng lại thầm ngưỡng mộ nó

Đâu biết rằng ngay lúc này đằng sau họ từ nãy giờ có một con người ánh mắt thì không khỏi nhìn châm châm vào Vương Nguyên. Tai thì đã nghe hết những gì nhóm người đó nói .Hắn ta chợt mĩm cười khó hiểu

-Cuối cùng cũng tìm được

Tiếng hú hét của 1 vài cô gái cộng với tiếng vỗ tay giòn giã
Nó mĩm cười cuối đầu cảm ơn liên tục rồi xuống sân khấu nhường lại mic cho 1 cô ca sĩ có mái tóc vàng xoăn . Cả 2 nở nụ cười với nhau . Cô gái không kìm lòng được mà bẹo nhẹ vào má cậu

-Em hát rất hay

- cảm ơn chị !

Nó lễ phép rời đi xuống nơi quầy nước . Bà chủ quán tầm 40 tuổi mắt chữ O mòm chữ A nảy giờ như bị nó doạ đến bay mất cả hồn , phải lay lay vài cái bà mới tỉnh lại

-À há nhóc con . Sao hát hay vậy mà giấu ta thế ! về đây làm ca sĩ cho dì đi . Mày khỏi giao hàng chi cực khổ

Vương Nguyên nhìn vẻ hoạt bát của bà chủ khẽ mỉm cười trả lời

-Con có hát hay gì đâu hihi , Thôi trễ rồi con đi nha

Định cầm thùng hàng rời đi nó liền bị chủ quán ngăn lại

-Ấyyy!!! Khoan đã . Phải nhận thù lao đã chứ

Nói rồi bà ta lấy ra 2 tờ giấy bạc nhét vào tay nó

-Không ạ !con không nhận được đâu .ông mà biết là la con chết

Nó hoảng hốt từ chối 1 cách dứt khoát
Thấy vậy bà chủ đành thở dài 1 tiếng , Chợt nhớ ra mới sáng nay có làm rất nhiều bánh gạo để biếu họ hàng nên liền chạy vào lấy ra một hộp đưa cho nó

-Đây đây nè !đây là bánh gạo ngon số một dì làm sáng nay đem về hai ông cháu ăn nha

Bà chủ cười cười chân mài thì cứ nhướng nhướng trông rất hài hước
Vương Nguyên không khỏi vui vẻ nhận lấy hộp bánh rồi lễ phép cảm ơn
Xong xui nó vội vàng đạp xe về nhà , trời cũng đã nhá nhem tối chiếc xe của ông nội đã cũ tiếng cọt kẹt cứ khẽ vang
Dọc đường nó cúi chào vài người lớn tuổi trong xóm hình như trời sắp mưa thì phải đã vài hạt rơi lách tách xuống mặt đường , gió se se lạnh cứ tạt vào mặt rát buốt

Trong lòng nó chỉ đang quan tâm không biết ông ở nhà sao rồi ? Có nhớ mình không ?. Chợt khẽ cười Nguyên Nguyên đạp xe nhanh hơn
---------------------------

-Ông ơi !!
Tiếng gọi vang lên nó nhảy thót xuống xe.

"Gâu gâu"

chú chó Đô Đô mừng rỡ vẫy vẫy chiếc đuôi . Nó nhất bỗng Đô Đô lên rồi ôm chầm lấy cục bông màu nâu đất vào lòng

-A a~~~ Đô Đô à mày có nhớ tao không hả??

Nó thả nhẹ chú chó xuống rồi chạy xuống tìm ông
Người ông đang đứng nấu ăn trong bếp thì bị nó nhào tới ôm sắp ngã

-Ối ối cái thằng bé này haha

-Ông ơi con nhớ ông lắm

Nó cười tít mắt 2 má phồng lên

-Thôi được rồi con tắm đi rồi ra ăn cơm nha

Ông cười hiền từ khẽ lắc đầu

-Dạạạ!!!

Vừa mở nhẹ cánh cửa nhà tắm bước ra đã nghe được mùi thơm từ nồi thức ăn của ông nội , đối với đứa ham ăn như Nguyên thì không thể kìm lại rồi nha !!!

- Á hihi ông nội nấu gì thơm quá à

-Nào nào ngồi xuống đây ăn nè

Bỗng nó chợt nhớ đến hộp bánh mà dì chủ quán cà phê đã cho mình , nó chạy ùa ra xe lấy vào

-Ông ơi . Có phải là ông thích ăn bánh gạo nhất không ? Nhìn con đem gì về nè ta-răngg

Nó đưa hộp bánh gạo cho ông xem , đôi mắt cả 2 đều sáng rực

-Hahaha cháu của ông giỏi quá biết ông thích cả bánh gạo đấy

Ông cười rồi vuốt lên mái tóc mềm mịn của nó

-Woa mùi thơm quá ông ơi !!!

Vương Nguyên mở hộp . Mùi thơm liền lan ra

2 ông cháu cùng ngồi ăn cơm , bữa ăn không quá cầu kì nhưng rất ấm áp và tràn ngập tiếng cười

~~Hạnh phúc luôn đến từ những điều đơn giản nhất ~~

Trời khuya lặng như tờ , gió thổi se se lạnh cậu bé có thân ảnh nho nhỏ xoa xoa 2 tay áp vào đôi má đang chợt hồng lên

Nó ngước mặt lên bầu trời nhìn xa xâm trong khoảng không vô định

-Hôm nay không có sao nhỉ ?

Thở hắt một tiếng Vương Nguyên bỗng nhiên nghĩ đến các vì sao

-Ngôi sao??

Nó hình như sực nhớ cái gì đó liền đưa tay vào túi rồi lấy ra một tấm danh thiếp ở trên là dòng chữ

"Học Viện Âm Nhạc K.Y"
------------------------------
End chap1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top