Chap 8: Sóng Gió
Mọi chuyện chỉ mới được bắt đầu thôi hơr
[By :Anna]
--------------------------
*chúng tôi xin thông báo chuyến bay đến từ ban Califonia Mỹ đã được hạ cánh thành công*
<< Cộp Cộp Cộp >>
Tiếng giày cao gót của 1mỹ nữ bước ra từ sân bay với bộ váy ôm sát cơ thể ,làm mọi người đều để mắt đến, mặt dù còn rất trẻ nhưng cô đã ra dáng là 1cô gái thuộc tầng lớp quý tộc,danh giá
-Tiểu Khải em về rồi!
Cô mĩm cười ngước nhìn thành phố Trùng Khánh
-------------------------
Bánh bèo -tên thật là Âu Dương Kì còn được gọi là Anna . Xuất thân là con gái rượu của nhà Âu Thị ,Đi du học tại Mỹ từ nhỏ nên chính cô cũng không biết Khải là người như thế nào? Chỉ có thể nhìn anh qua những bức ảnh . Cô cảm thấy rất thích anh và chợt nghĩ họ chính là 1cặp trời sinh ,là thanh mai trúc mã của nhau , lần này trở về cũng bởi vì lí do muốn chinh phục trái tim anh , giữ anh là của cô mãi mãi
-----------------------
-Tiểu Khải à . Anh xem kìa trò chơi đó sẽ rất vui , mình qua đó chơi đi
-Nguyên nguyên đứng lại
Nó định buông tay anh ra rồi chạy đi, nhưng bị anh ngăn lại, nắm chặt tay nó hơn , xong lườm nó 1cái
-Em dám chạy thử xem .Đi lạc thêm lần nữa là anh không tìm em đâu
-Em biết rồi , anh cứ càm ràm như ông già vậy á
-Ờ tui là ông già vậy á, đừng có yêu nữa
*buông tay nó ra rồi làm mặt giận*
-Thôi mà thôi mà . Em chỉ đùa thôi à . Qua hàng cá viên chiên em mua bù cho anh ăn nha. Đi thôi!!
Nó lôi lôi kéo kéo anh đi khắp nơi ,làm anh cũng mệt đừ ,miệng thì cười toe toét vì vui sướng . Quên luôn cả anh phải đi theo trông nó ,như giữ 1đứa trẻ
----------------------
Lời tác giả :
Đây là lần hẹn hò thứ 21 của anh và nó , địa điễm là tại khu vui chơi . Biết bao nhiêu kỉ niệm, niềm vui và biết bao tiếng cười sẽ mãi mãi in sâu Nhưng tiếc 1 điều là....chính số phận của 2người đã bắt họ từ đây phải dừng lại
------------------------
-Tuấn Khải à . Em khát rồi
Nó ngồi phịch xuống chiếc ghế đá , tay không ngừng đấm đấm đầu gối . 2gò má ửng đỏ vì dăng nắng gần cả ngày nay . Bây giờ cũng đã chiều . Nó cũng đã bắt đầu chán nơi này
-Được rồi .anh đi mua nước , nhưng em hứa phải ngồi yên ở đây nghe chưa?
-Dạ . Em biết rồi mà
Anh vừa đi khoảng 5phút bỗng đt nó chợt reo , nó lấy ra thì thấy cuộc gọi của dì
Số là dạo gần đây , dì chuyển về sống ở nhà nó, phụ giúp nó chăm sóc ông, Ngôi nhà nhỏ lại thêm phần ấm cúng hơn mọi khi , làm nó vui lắm
Không biết có chuyện gì , tại sao dì lại dt nó ngay lúc này , có linh cảm chẵng lành . Nó nhấc máy
-Alo , dì ơi có chuyện gì vậy ạ
Đầu dây bên kia đáp với giọng run run sau đó thì nấc nhẹ
-Nguyên à ! Cháu mau đến bệnh viện đi . Ông sắp ... sắp không qua khỏi rồi huhu
Nó chỉ kịp nghe đến địa chỉ bệnh viện thì đã không còn giữ được bình tĩnh. Dt rớt xuống . Chân tay bủn rủn , nó hoảng hồn chạy đi mà không còn biết gì nữa
Nó chạy thật nhanh , đầu óc trống rỗng . Đôi khi loạn choạng va vào những người ven đường .
Anh trở lại trên tay cầm 2ly nước 2phần kem và thêm mấy gói snack , vậy mà đến nơi thì chẳng thấy nó đâu .chỉ thắy dt nó rớt dưới ghế đá , trong lòng có chút bất an . Anh vội vàng đi tìm nó .
"Ông nhất định không được có chuyện gì đấy"
Nó cứ chạy để mặc cho những luồn gió cứ tạt vào mặt rát buốt .không may thay nó lại tiếp tục va vào người trên đường . Cú va chạm khá mạnh làm nó té nhào xuống.
-Mày đi đứng kiểu gì vậy hả ?
Nó ngước lên nhìn thì ra là tụi đại ca của lớp mà lúc trước thường bắt nạt nó
-Ố ồh . Xem ai đây. thì ra là con chó hay theo đuôi thằng Khải đây mà , chủ mày đâu rồi sao lại để mày ở đây
-Buông tôi ra .
Nó gạt bàn tay đang nắm lấy cổ áo nó ra, rồi xô hắn thật mạnh . Nhưng sức lực nó yếu , không thể lay chuyển được gì
-Thằng này to gan thật . Lâu rồi không được nếm mùi nên hết sợ rồi à . Tụi bây ! Lôi nó đi.
-Thả tôi ra , mấy người làm gì vậy.
Nó bị mấy tên đồng bọn kéo đi , cố ra sức chống cự nhưng không được . Bọn chúng nắm chặt 2 cánh tay nó Làm hằn lên những vết đỏ
Đến 1hẽm cụt tâm tối , ẩm móc chúng xô nó ngã xuống rồi đánh đấm không thương tiếc , đau đớn khắp người , nó đã cố gượng dậy rất nhiều lần . Nhưng rồi lại tiếp tục bị đánh đến gục xuống . Bọn chúng xem nó thua cả một con thú vật . Ra tay không thương tiếc
Chiếc vòng Tứ Diệp Thảo không hiểu sao lại vô lực rơi xuống kêu lên len ken . Nó ra sức bò tới nhặt lấy ,Nhưng lại bị hắn dùng chân giẫm lên tay . Rồi đá nó đập vào vách tường.
-Woa Woa .Đây là gì nhỉ , vòng tay TDT do chính tay nhị thiếu của EShin (Vương Thị) thiết kế . Không biết bán đi sẽ được bao nhiêu tiền đây
Hắn nhặt lên khẽ lắc lắc trên tay rồi cười cười
-Mày không được phép đụng vào thứ đó
Nó như gầm lên đứng dậy giựt lại chiếc vòng tay rồi xô hắn 1cái làm hắn ngã nhào vì không cảnh giác trước. Dường như nó đã không còn biết gì nữa ,dù đánh nó đến chết cũng không sao . Nhưng đừng hòng đụng vào món quà hẹn ước mà anh đã thiết kế dành riêng cho nó , nhất định nó sẽ liều mạng với bất kì ai
-Hơr thằng này hôm nay thật là mày muốn chết rồi.
Hắn đứng dậy ,cùng với đồng bọn tiếp tục đánh ,vừa đánh vừa chửi
-Mẹ kiếp ! Mày la lên đi , mày gọi thằng Tuấn Khải đến cứu mày đi , mày ngon lắm mà hahaha
Tay nó nắm chặt chiếc vòng . Những cú đánh đấm cứ giáng xuống người , không biết bị đánh trong bao lâu thì ngất đi . Chỉ đến khi nó cảm nhận được thân người nó được nhấc lên . Mùi hương thoang thoảng quen quen , hoà với mùi máu tanh tưởi . Nó từ từ mở mắt
Anh đang cố lay nó dậy
-Vương Nguyên à . em mau tĩnh dậy đi có được không . Làm ơn đi
Giọng anh run run đứt quảng
-T..i.ể..u K.h..ả.i
Nó mĩm cười yếu ớt cất tiếng gọi anh
Là anh thật rồi ,mùi hương này gương mặt này , rồi giọng nói quen thuộc này nữa
Cảm nhận được lòng ngực mình đau nhói , nó chợt ho sặc sụa rồi nôn ra 1ngụm máu tươi . Sau đó thì lịm dần không còn biết gì nữa
-Nguyên Nguyên!!!
Anh hoảng hốt bế nó lên rồi chạy đi
Người tài xế lật đật mở cữa xe
-Mau Mau đến bệnh viện .....à không em ấy sợ bệnh viện lắm . Anh mau về nhà . Gọi bác sĩ Ngô đến . Đem tất cả các dụng cụ cần thiết đến luôn
-Vâng . Tôi biết rồi
Người tài xế có vẻ rất chuyên nghiệp . Cố gắng hết sức mình
Anh vì quá sợ hãi nên chỉ biết ơm chặt lấy nó mà khóc
-Nguyên à nhất định em sẽ không sao đâu . Em mau tỉnh dậy đi có được không?
-Đừng làm anh sợ mà..
Chiếc xe vừa phanh lại trước cửa nhà .Anh đã đạp phăng cửa xe vội vàng bế nó lên lầu
Bác sĩ Ngô và y tá đã chực chờ sẳn cùng với những dụng cụ cần thiết . Nó được đưa vào cấp cứu chuyên nghiệp y hệt ở bệnh viện
Vương Tuấn Khải đứng bên ngoài mà nghe lòng như lữa đốt. Chiếc áo sơ mi đã nhuốm màu đỏ tươi ,anh cũng chẳng buồn thay .Nhấc dt lên liền gọi cho ai đó
-Là trợ lí Tống à . Tôi có việc muốn nhờ anh
Việc thứ 1 : Nói lại với chị tôi là tôi ra lệnh đuổi học toàn bộ học sinh lớp 1-2
Việc thứ 2 :đó là tôi muốn ngày mốt , trên các bài báo toàn quốc đăng tin công ty Diệp Long bị phá sản. Còn nếu như không có, thì anh nên nghĩ việc đi là vừa ...tít...
Vừa cúp máy , tay anh xiếc chặt chiếc dt như muốn bóp nát nó ,đôi mắt hiện lên những tia giận dữ
-Nếu như Vương Nguyên của tao có chuyện gì . Tao sẽ giết hết chúng mày
Sau gần 3giờ chờ đợi , bác sĩ cũng đã ra ngoài với gương mặt không mấy khả quan
-Bác sĩ....
Anh vội vàng chạy đến
-Ừm . Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm . Nhưng vì các vết thương quá sâu ,nhiễm trùng rất nặng , nên cần phải theo dỗi nhiều hơn . À còn điều quan trọng là hình như do bệnh nhận bị chấn thương ở vùng đầu , vì thế nên dẫn đến chứng mất ý thức
-Mất ý thức là .. là sao bác sĩ
-Có nghĩa là bệnh nhân sẽ phải hôn mê 2-3 tháng hoặc 1năm-2năm nhưng ....cũng có vài trường hợp ....Sẽ không bao giờ tĩnh lại .
[Au chém gió gê hơm ]
Người bác sĩ già khẽ cuối đầu rồi đi trước
Bỏ lại anh như người mất hồn .phải vịn lấy tay cầm của dãy hành lang mới đứng vững được.Anh xiết 2tay thật chặt , lòng ngực đau điếng .Cuối cùng thì quỵ xuống . Những giọt nước mắt vô ý tứ khẽ lăn dài nơi khoé miệng-Mặn và đắng . Cảm giác như bị ai đó bóp đến ngạt thở .
Không thể tin được điều đó là sự thật . Anh đứng dậy bước vào phòng.
Căn phòng phủ bởi 1màu trắng ngột ngạt , mùi thuốt khử trùng có ở khắp nơi . Làm anh thấy khó chịu
2cô y tá thấy anh vào thì lập tức cuối đầu
-À em ơi . Trên tay bệnh nhân cứ nắm rất chặt 1thứ gì đó mãi không buông . Em giúp chị nhé!
Nói rồi 2cô gái kia bước ra ngoài
Anh nhẹ nhàng đến bên chiếc giường lạnh lẽo nơi nó đang nằm yên . Cánh tay nhỏ bé bị rất nhìu cây kim gim chặt . Khuôn mặt tái nhợt, ống thở nằm ngay ngắn trên mũi .
Anh tiến lại gỡ nhẹ bàn tay đang nắm chặt của nó . Thì ra là chiếc vòng tay . Khẽ cười buồn , anh lại thấy thương nó quá.
Tối hôm đó , đến tận mấy hôm sau cũng vậy . Anh vẫn ngồi cạnh giường nó , không ăn uống ,cũng chẳng nói năn gì .chỉ đơn giản là hướng ánh mắt vô hồn vào khuôn mặt của nó.
Những người giúp việc hết sức lo lắng cho anh trông anh ngày một hốc hác đi. Nhưng khuyên răn mãi mà không được
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
-----------------------
Mấy hôm sau thì người dì của Vương Nguyên biết tin . Bà đến thăm và nói rằng ông của nó đã qua đời . Khuôn mặt người đàn bà nhợt nhạt thiếu sức sống khẽ nấc nhẹ bà nắm lấy tay anh
-Vương Nguyên từ nhỏ đã là cậu bé thiếu thốn tình thương ,đến khi lớn thì phải mưu sinh kiếm sống. Có lẽ cậu là người bạn rất thân với nó. Mong cậu hãy thay tôi chăm sóc nó thật tốt có được không?
-Dì yên tâm đi . Cháu sẽ làm được
Người dì lẵng lặng đi về ,cũng nói rằng sẽ về lại Bắc Kinh. Có dặn thêm là nên chuyển đồ của nó về đây sống cùng anh .bởi vì căn nhà đó đã xuống cấp trầm trọng.
---------------------------
---------------------------
-Alo Anna à , sao cháu không chuyển thẳng đến nhà bác để ở . Ở bên ngoài bất tiện lắm
-Thật chứ ạ . Cháu có thể sao
-Đương nhiên sau này chúng ta đều là người 1nhà thôi
-Nhưng còn anh Khải...
-Cháu yên tâm đi . Bác nói nó rồi
-Dạ cháu biết rồi . Xie xiè
"Haha coi như mình thành công bước đầu"
-----------------------
-Anna tiểu thư ! Thực sự cô không thể ở căn phòng gần phòng nhị thiếu gia đâu ạ . Mong cô chọn phòng khác
-Tại sao ? ? ? Tôi là vị hôn thê của Khải sao không được ở cạnh phòng Khải chứ!
-Bởi vì ....
Chưa kịp nghe hết câu . Anna đã đi vội lên cầu thang
- Anna tiểu thư !à k được đâu
Cô gạt tay người giúp việc qua mở toang cửa phòng rồi từ từ bước vào
Mùi thuốc khử trùng sọc vào mũi, trước mắt cô là hình ảnh 1 chàng trai nhỏ nhắn đang nằm trên giường , xung quanh là rất nhiều thiết bị hỗ trợ y tế
-Cái quái gì thế này !
Cô thật sự rất thắc mắc người đó là ai? Tại sao lại có mặt ở đây?
-Ai cho phép cô vào đây??
Tay anh đang cầm ly nước mà như xiết lại.
-À anh là Vương Tuấn Kh..ả.i
-ĐI RA NGOÀI !!!
Anh gầm lên thật to . Làm cô giật mình , mặt lấm lét rồi bỏ ra ngoài
Cô lên phòng mình đóng cữa rầm 1tiếng .bực dọc như muốn hét lên .Thằng nhóc đó là ai mà anh dám giận dữ với cô thế chứ?
Dù sao cũng mới lần đầu gặp có cần phải làm cô mất mặt thế không?
Không quá khó ,để có thể điều tra ra thằng nhóc đó là ai , cô chỉ cần nhấc dt lên , sau khoảng 1tiếng thì đã có được
-CÁI GÌ?!?!?LÀ NGƯỜI YÊU
Anh bị khùng à . Họ là nam với nam đó
-Vâng , tôi biết . Nhưng tình yêu của họ hình như rất tốt , lại được 1số người ủng hộ nên....
-Anh im đi!!!
Cô cúp máy trong lòng càng tức giận hơn ,khẽ nhếch miệng cười
"Chỉ là 1thằng nhóc mà dám cản đường ta sao?"
-------End chap 8-------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top