Chap 5 : Làm Bạn
Sẽ vẫn mãi là người bạn âm thầm ở phiá sau
Vì không phải tình yêu nào cũng có thễ dễ dàng nói ra bằng lời
-------------------------
< < Rầm rầm rầm > >
-Có ai không ?...làm ơn cứu với
........
..........
-Có ai không < < rầm rầm > >
Khu nhà vệ sinh tối đen như mực ,không còn 1 ai nhưng ở phòng cuối cùng vẫn vang vọng tiếng gọi cộng với tiếng đập tay vào cửa yếu ớt của 1người nào đó
Người nó ướt nhem . cả thân thể bầm dập .nó đã bị đánh đến ngất đi khi tĩnh dậy thì biết mình bị nhốt , nó rất sợ bóng tối ,liệu nó sẽ phải ở đây đến chết đúng không ?, sẽ chẳng ai quan tâm tới nữa, có lẽ cái chết của nó, là niềm vui của rất nhiều người
4bức tường ngột ngạt ngày một ép chặt lấy nó ,khiến nó ngạt thở . Mùi máu tanh nồng ngang nhiên sọc lên mũi ,đau rát và lạnh lẽo nó ngồi phịch xúống 2tay ôm chặt đầu gối
-L..ạ.n.h
2răng nó đánh vào nhau cả người run rẫy.
-------------------
Anh chạy khắp các nhà vệ sinh của trường để tìm nó
Dường như tức giận đã dồn anh đến đường cùng
Vết thương ở trán,ở gò má nó rồi bây giờ lại đến bị đánh bầm dập và bị nhốt. Anh thề sẽ không để yên chuyện này đâu
Leo gần 6tầng lầu, vào khoảng 12nhà vệ sinh nam nhưng thật sự là vẫn không thấy
Anh thấm mệt lưng áo ướt đẫm chỉ còn 1nơi nữa thôi .
-Sau sân bóng
Anh chạy đi ra đến nơi đạp mạnh cữa lớn trước khu nhà vệ sinh
Tiếng động làm nó giật mình . Biết là có người nhưng nó không tài nào đứng dậy được, đôi chân tê cứng tay lại mềm nhũn , cảm giác khó thở nó chỉ cố hết sức nói rất yếu ớt
-C..ứ.u t.ô..i v.ớ..i
Anh giật mình khi nghe tiếng gọi của nó
Đi đến vội vàng mở cửa phòng cuối, khi mở ra hình ảnh đau lòng đó làm tim anh như thắt lại
Nó ngồi bó gối chui rút trong góc , tóc tai , quần áo đều ước rủ rựi, đôi môi thâm tím , nhịp thở như dồn dập ánh mắt nặng trĩu ngước lên nhìn anh mà rươm rướm nước
Không nói gì thêm nữa
Anh nhấc bỗng nó lên , đặt đầu nó tựa vào ngực mình
Đột nhiên nó chợt vỡ oà rồi khóc nức nỡ , không hiểu vì lí do gì , tại sao lúc bị ức hiếp bị đánh và bị nhốt nó lại không khóc nhưng ngay giây phút nó mơ hồ biết được anh đến cứu thì sóng mũi bắt đầu cay xè hóc mắt đỏ hoe và cuối cùng không thể kìm nữa mà khóc oà lên như 1đứa trẻ
Nó chui tọt vào lòng anh cứ thút thít mãi
Thấy vậy anh có phần lo lắng hỏi
-Bị đau ở đâu à
Nhưng đáp trả lại vẫn là những tiếng khóc khiến anh đau nhói
Đến phòng y tế anh đặt nó xuống giường lấy tay sờ trán thì thấy có vẻ đã sốt rất cao
Nhìn bộ đồ ướt sủng của nó , anh chần chừ
"Chỉ còn cách này thôi"
Rồi ngượng ngùng cởi bỏ bộ đồng phục trên người nó
Dùng nước ấm lau mặt và cả những vết thương thâm tím , lấy thuốc để thoa vào những vết xước sâu còn đang rỉ máu kia rồi dùng băng trắng băng lại. Nó cũng cảm thấy xấu hổ nên quay mặt về phía bức tường ,không khỏi nhăn nhó vì đau ,nó cắn chặt môi để không phải bật ra những tiếng rên rĩ. Thực sự rát lắm, chỉ biết nắm chặt lấy gra giường rồi thở dốc
Anh lấy bộ đồng phục thể dục của mình mặc vào cho nó
Xong khẽ cười nhẹ . Đồ của anh so với nó rộng hơn 1tí
Chợt nhớ ra gì đó , anh đến bên tủ thuốc lấy 1 miếng dán hạ sốt dán vào trán nó
Lấy vài viên thuốc đỡ nó dậy bắt uống
cho đến khi cơ mặt nó dãn ra, đôi chân mày không còn nhíu chặt ,nhịp thở đều dần và hàng mi đã lặng im , anh mới cảm thấy nhẹ nhõm phần nào
Nó ngủ rất lâu ,đôi bàn tay đặt gần mép giường cứ vo tròn như 1chiếc bánh trôi nhỏ. Nhẹ nhàng nắm lấy anh cảm thấy rất ấm áp
"Từ nay tôi sẽ không để em phải chịu tổn thương nữa"
Nghĩ rồi anh đưa tay nó lên hôn phớt 1cái sau đó đặt lại như cũ
Anh đi ra ngoài muốn hóng 1tí gió . Bây giờ đã 9h rồi .khuôn viên trường không hẳn là vắng vẫn còn vài học sinh trong lớp dance đi ra. Họ đều vội vả tất bật
-Vương Tuấn Khải
Anh quay lại nơi tên mình được cất lên .Là nó !
Nhìn bộ dạng lúc này của nó anh chỉ tiếc là không thễ lăn lộn cười 1trận cho thật đã
Bộ đồng phục của anh nó mặc trông rất buồn cười , cổ áo rộng xệ xuống 1bên , tay áo cũng dài ra 1khúc . Cái quần thì chấm dưới đất un nhìn như con chim cánh cụt vậy
-Trời lạnh , ra đây làm gì
-Cuối cùng em cũng đã biết được tên anh rồi nhé , Vương Tuấn Khải. Hihi
Trông nó kìa , đang gượng cười thấy rõ đôi mắt mõi mệt,đôi môi tím tái .tay vịn lấy cạnh cữa ,tay kia chỉ chỉ vào phù hiệu trước ngực
-Nếu đã thấy khoẻ rồi thì đi về thôi
Mặt anh vẫn không cảm xúc , nói rồi quay bước đi
-Tại sao anh lại giúp em
-..........
Anh vẫn tiếp tục bước,cho đến khi nó khập khiễng đi theo ,mặt nhăn mày nhó
-Em và Anh chúng ta làm bạn được không?
-...........
Anh chợt dừng lại xoay mặt về phía nó , thấy nhóc con đang di chuyễn hết sức đáng thương muốn đứng nhìn cũng không được, anh trở lại gần nó hơn rồi quỳ xuống có ý sẽ cõng nó
-Lên đi
Nó hơi bất ngờ và có chút khó xử , nếu giờ chối là nó có thể tự đi được thì lộ liểu quá ,lúc nảy anh thấy rồi mà , lết còn hôk nỗi T.T
hơi chần chừ nhưng vẫn leo lên lưng anh
Nhẹ nhàng sóc nó lên cao 1 chút ,nó cũng hiễu ý nên vòng tay qua cỗ anh
Trời tối ở Trùng Khánh mùa này gió lạnh vây buốt
Nó loay hoay trên lưng anh hết hắt xì rồi lại chui chui vào cổ anh tìm hơi ấm
-Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi lúc nảy
Bất giác nó lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng từ nảy đến giờ
-Ừ , sẽ làm bạn
Nó nghe được cười tít mắt,anh cũng mỉm nhẹ . Nhưng có biết đâu khi suy nghĩ của cả 2 lại khác so với những gì họ nói ,họ chỉ có thễ bên cạnh ,quan tâm đối phương nhiều hơn mà chỉ trên danh nghĩa là bạn bè mà thôi.
Nó an tĩnh ngủ trên vai anh cho đến lúc về nhà
------------------------
Hộc hộc hộc
Chạy bộ trên dãy hành lang mà trên người phải mang 3,4cái cặp sách to sụ . Trông nó rất mõi mệt những vết thương hôm qua vẫn chưa lành , lại phải tiếp tục làm tay sai bị hành hạ .
Bỗng anh từ đâu xuất hiện đứng chắn ngang đường nó. Mặt không biểu cảm lấy hết số cặp trên vai nó rồi bước đi với vẻ đằng đằng sát khí
Nó vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì hết nhưng nhìn anh có vẻ đáng sợ nên cũng đành lủi thủi theo sau không dám nói 1lời
Đến tầng 4 anh đi thẳng vào lớp 1-2 rồi quăng mớ tập sách nặng trịch đó vào ngay mặt tên Long đại ca làm hắn xém té xuống ghế
-Mày là người tàn tật à
Nó nhìn thấy cảnh này mà bắt đầu run sợ
-Thì sao ! Cũng đâu liên quan đến mày , nó là người của tao
Tên Long ca nhìn thấy Vương Tuấn Khải thì cũng có phần lo lắng vì quyền lực của anh cả trường này ai mà không biết . Nhưng không vì thế mà hắn nhún nhường
-Nó từ nay là bạn cũa tao , tao thách mày thử đụng vào 1lần nữa đó . Đừng để ba mẹ mày ở nhà phải khóc khi công ty nhà mày bị phá sản
Cả đám học sinh lớp 1-2 ai nấy đều sợ hãi đơn giản vì từ trước giờ anh đã nói là sẽ làm
-Mày...! Hơr mày anh hùng với ai khi cũng chĩ là thằng dựa hơi gia đình
Hắn cười khinh khỉnh
Bị nói như vậy anh tức giận đến đỉnh điểm,mắt đỏ ngầu ,tay nắm đấm xiết chặt nghe rõ tiếng răn rắt
Định sẽ dạy hắn một bài học
thì nó đã nắm tay anh lại van xin thảm thiết
-Anh Khải à đừng làm lớn chuyện này lên có được không?
rồi 1mực kéo tay anh ra khỏi lớp
Anh không cố chấp ,thấy mặt nó tái mét nên anh bỏ đi luôn không gây chuyện nữa , nó lẽo đẽo theo sau mặt cúi gầm xuống
-Em xin lỗi,đã gây thêm phiền phức cho anh
Anh hằn hộc quay lại
-Cậu có ngốc thì cũng vừa phải thôi , bị ức hiếp đến như vậy thì phải lên tiếng đi chứ...
Chị tôi....à không hiệu trưởng của trường rất rất là ghét bạo lực, cậu chỉ cần nói 1tiếng thôi bọn họ sẽ bị trừng phạt ngay
-Em không muốn làm to chuyện , với lại học sinh bị ăn hiếp là chuyện bình thường mà
-Ờ bình thường (==!!!)
Thật là bó tay với thằng nhóc này anh bỏ đi 1mạch
-Ê ê Đợi em với !
----------------------------------------------------
Vậy là từ khi làm bạn của anh chẳng ai dám ức hiếp nó nữa . Lúc đầu nó thắc mắc lắm , tại sao mọi người lại sợ anh tới vậy . Với 1người không bao giờ quan tâm đến tin tức như nó thì thua . Cho đến 1ngày tình cờ nghe được vài bạn nữ bàn tán về anh ,tên anh được gắn liền với Vương thị mà hình như đại khái là :
Nhị thiếu gia tập đoàn Vương Thị-Vương Tuấn Khải
-Trời chỉ là nhị thiếu gia thô..i...m..à... HẢ CÁI GÌ???
Có nghĩa là là .......
Con trai của chủ tịch tập đoàn Vương Thị
Miệng nó như há hốc , khỏi cần phải xem tin tức hằng ngày. Khi mới lọt lòng thôi thì nó đã nghe đến tiếng tâm của Vương Thị đến lúc lớn thì càng bất ngờ hơn về uy lực của gia đình đó
Dường như nó không thể tin anh lại là con trai thứ 2 của nhà Vương gia . rồi chợt nhớ đến toà nhà mà nó đến giao bánh lúc trước
---------Không--thể--nào!!!-----------------------------------------------------------------------
""1tập đoàn sản xuất đá quý lớn nhất nhì của thế giới -Vương Thị . Sợi dây chuyền nữ hoàng victoria đang được nắm giữ bởi tập đoàn này có thể được đấu giá với 1con số khỗng lồ ....""
< < Cụp > >
Nó tắt cái đài radio cũ rồi lăn lộn mãi vẫn không ngủ được . Ai có thể nói cho nó biết đi, có phải nó rất giống như những lời mà người ta bàn tán . Chơi chung để được cậy thế và lợi dụng anh không? . Nó chẳng khác nào 1 con hồ ly hay 1 con cáo già cả
Có lẽ nó không nên làm phiền anh nữa . Anh và nó vốn dĩ đã không cùng đẳng cấp . Khoảng cách ấy thật sự đã xa hơn những gì nó tưởng tượng rất nhiều
-----------end chap 5-------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top