Chap 12 Quên

Tại sao phải rời xa nhau mãi mãi biết đến khi nào chúng ta - nhận ra chẳng thể quên được nhau ~will never forget~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Từ ngày Mịch tỷ qua đời cuộc sống của anh tựa hồ như địa ngục

Vẫn sống , nhưng tâm hồn thì đã chết

Vẫn sống, nhưng lại không cho mình cái quyền được hưởng hạnh phúc

Vẫn sống , nhưng nói cách khác thì là đang hủy hoại muốn mình mau sớm chết đi

"Cổ phiếu của Eshin ngày một
rớt giá, và tập đoàn đang trên đà phá sản"

Ba của anh phải nhập viện vì bệnh nhòi máu cơ tim giai đoạn cuối .

Hôm nay là 49 ngày của chị . Tiểu Gạo Nếp , cùng ba của nó đến đây , chắc là để cúng viếng ,sau đó thì xin rút 1ít cổ phần , cùng nhau định cư luôn bên Mỹ , cũng phải thôi , nơi đây với họ đầy ấp những kỉ niệm buồn . Muốn quên thì buộc lòng họ phải rời đi. Anh nhốt mình trong phòng , tiểu Gạo Nếp mọi khi đến đây sẽ tìm cách nhảy bổ vào phòng tìm anh cho bằng được vì nó quý anh nhất . Nhưng hôm nay thì không

-Tiểu Gạo Nếp của ba ngoan , mau chào tạm biệt cậu út lần cuối đi con

-Không! Con không thích , ba ơi mau đi thôi , nhanh lên...

Cô nhóc vội vàng đi xuống lầu , không thèm quan tâm ba mình vẫn đứng trước cửa phòng anh

Ừ cũng phải . Chính anh là người đã gián tiếp gây ra cái chết cho mẹ của nó mà , có lẽ hiện tại nó là đang rất sợ anh, chỉ muốn mau chóng rời đi thật nhanh

-Tiểu Khải à . Là anh đây ! Cũng lâu rồi anh không gặp em nhỉ , là do công việc bận quá , lần này anh và NyNy rời đi không biết đến khi nào mới có thể gặp lại

Khuôn mặt mệt mõi đứng trước cữa phòng, buông tiếng thở dài

- Anh biết em vẫn còn giận bản thân chuyện Dương Mịch nhiều lắm .Không được như vậy nữa đâu . cô ấy ở trên trời thấy em như vậy nhất định là sẽ không vui

Nhẹ đứng lên , định sẽ mở cữa , nhưng khi chạm vào tay nắm cữa , anh dừng lại vì nghe người kia tiếp lời

-Khải nè anh còn nhớ rất rõ lúc Dương Mịch còn sống cô ấy đã từng nói với anh rằng ước mơ của cô ấy là sau này sẽ cùng em gây dựng lên Eshin lớn mạnh không ai sánh bằng , vậy mà ...tiếc thật.. ước mơ vẫn còn dang dở

-Em hứa sẽ thực hiện tiếp ước mơ đó !

Mở toan cửa , anh kiên định nhìn người thanh niên , đứng trước mặt mình

Khẽ vỗ vai anh, người thanh niên gật đầu

-Ừm Anh tin ở em

Sau đó thì anh ấy rời đi . Để lại cho anh nhiều cảm xúc hỗn tạp

Đúng vậy ! Ngồi đây buồn bả nhất định là không phải cách hay . Chị ấy muốn , bản thân anh nhất định sẽ thực hiện được

----------------------------

-Hoành Hoành , tớ đi nhé ! Chiều sẽ gặp cậu sau

-Được rồi . Đi đường cẩn thận đấy

-Ưm

Nó vẫy tay , rồi rời đi . Cuộc sống suốt gần 6 tháng qua với nó là những chuỗi ngày vui vẽ

Này nhé ! Buổi sáng thức dậy cùng Chí Hoành . Báo thức gọi lũ trẻ , lùa chúng ra sân cùng vận động 1chút , sau đó là thưởng thức buổi sáng . Cho đến khi chúng đã vào lớp cùng cô giáo thì nó và Hoành mới bắt đầu làm việc

Công việc của Hoành là sữa ôtô ở gara . Lương cũng khá ổn định , có lẽ vì cậu đã làm công việc từ rất bé , học hỏi được nhiều kinh nghiệm

Còn về phần nó vẫn lại tiếp tục công việc giao hàng , tự thấy bản thân tại sao lại có duyên với công việc này như vậy

Hoành và nó ra sức làm việc , nhiều khi đến tận tối khuya

Chuyện là cả 2 , đã có 1 dự tính rất lớn , đợi đến lúc có 1số vốn kha khá , sẽ rời khỏi thôn gần ngọn đồi Tứ Diệp Thảo hẻo lánh tìm mua 1 ngôi nhà ở thành phố để có cuộc sống tốt hơn

Không lâu sau ước mơ đó thực hiện được

Đó là 1ngôi nhà chỉ nằm ở khu ngoại ô, không phải nơi thành phố hoa đèn , nhộn nhịp ,diện tích của nhà cũng không quá rộng , với họ được ấm áp quay quần bên nhau là đủ

Thành viên nhỏ tuổi nhất cô nhi viện lần đó là 1 cô bé bị bỏ rơi khi mới chào đời , cô bé được nó yêu thương và đặt tên là tiểu Mẫn . Vì viện trưởng đã lớn tuổi nên tiểu Mẫn được giao cho nó và Hoành trông nom

Lúc rời đi vì không nở xa cô nhóc họ quyết định mang tiểu Mẫn theo . Ban đầu có chút khó khăn , nhưng rồi cũng dần quen , ngôi nhà lại càng vui hơn khi có được tiếng nô đùa tiếng cười khúc khích của trẻ con
_____________
Yêu và hận chỉ cách nhau 1 ranh giới mảnh

Yêu càng nhiều , hận càng sâu

Vì hiểu lầm mà dẫn đến li biệt

Vì chia cách mà thành kẻ xa lạ

5năm cũng đủ dài để lãng quên 1 ai đó..
~Tương phùng~ ( trích từ chương 6 fic [Đam Mỹ] [KaiYuan] Ta và hắn )

_____Ngày21tháng9năm2020____
     [5 năm sau]
~Tại đại sảnh tập đoàn Eshin~

-Chủ tịch xin ngài hãy tha cho tôi , tôi xin ngài

-Thưa chủ tịch thật có lỗi quá , ông ta bị đội an ninh của Eshin bắt giữ , nên đến đây gây rối , chúng tôi sẽ xử lí ngay

Chàng trai được gọi là chủ tịch khuôn mặt lạnh băng , dáng người cao ráo , đang tiến vào thang máy để lên lầu thì bị ai đó cản đường , đó là 1 người thanh niên đứng tuổi , ông ta quỳ rạp dưới chân anh để cầu xin việc gì đó

-Ông ta bị tội gì ?

-Dạ thưa , ông ấy làm nhái sản phẩm Queen Marry của Eshin

Đôi mắt hổ phách bổng loé lên tia giận dữ , ngàn mạch máu hiện ra rõ ràng, khiến ai cũng cảm thấy 1 phen sợ hãi

-Nhất định xử không tha !

Đám người toát mồ hôi lạnh gật đầu nghe theo , lôi người đàn ông đó ra ngoài, trước khi ông ta liều mạng xông đến anh

-Vương Tuấn Khải mày là đồ máu lạnh ! Tao thề sẽ trả mối hận này

Vẫn thãn nhiên bước đi như không có chuyện gì , 5 năm là thời gian có lẽ đủ để đào tạo anh trở thành 1 người lạnh lùng , vô cảm y hệt cha mình . Ngày ấy trước lúc mất , ông đã nói với anh , đừng quá nhu nhược đừng quá ngu ngốc tin tưởng ai đó, nếu không kết quả cuối cùng mà ta nhận được chỉ là sự thất bại.
Chị và ba qua đời - Eshin còn lại mình anh
1 cậu bé 17tuổi lần đầu bước vào thương trường khóc liệt ,cứ ngỡ mọi chuyện sẽ không dễ dàng , nhưng đối với con người có khối óc siêu phàm này thì không gì làkhông thể

Chỉ trong thời gian ngắn tập đoàn Eshin đã lại đứng đầu trong danh sách tập đoàn đá quý ở Đông Nam Á .

Mua lại gần như phân nữa số cổ phần , hiện tại anh chính là người quyền lực nhất Vương Thị-Eshin - Vương Tuấn Khải

[Au phô trương quạ T.T ]
____________________

-Hôm nay lịch trình như thế nào ?

- À lát nữa là cuộc họp giữa các cổ đông , khoảng 1h trưa là cuộc hẹn với chủ tịch Đàm Thị hôm nay từ Mỹ trở về......

-Còn lịch buổi chiều đâu ?

-Tuấn Khải, anh không nhớ hôm nay là ngày gì sao ?

-Ngày 21/9 , 5h chiều, gặp gỡ kí hợp đồng với ông Johnson,cũng như họp báo ra mắt sản phẩm mới
Thư kí Anna à lần sau cô nên làm việc cẩn thận 1 chút

Anh kề sát mặt mình vào cô gái được cho là thư kí , rất xinh đẹp và đẳng cấp . Cô đã đi theo anh suốt 5 năm qua , mang "nhãn hiệu" là vị hôn thê của anh, chợt cười nhếch môi 1cái . Sau khi thang máy mở ra liền thong dong lên phòng lên phòng làm việc

Chuyện tình yêu hiện tại , đối với anh mà nói ,nó y hệt như trò ngụy trang che mắt thiên hạ , không cần và cũng chẳng quan tâm

Vào phòng làm việc người đầu tiên anh gặp là thằng bạn chí cốt của mình Thiên Tỉ
Gần 5năm qua nói là luôn ở bên nhau thì có chút phi sự thật

Anh và cậu đều bận đến tắt mặt tối mũi vào chuyện làm ăn , kinh doanh

Hôm nay gặp được nhau thì ắt hẵn phải có chuyện gì đó quan trọng

-Tuấn Khải !

-À Thiên Thiên cậu chờ tớ lâu không?

-Tớ vừa đến thôi . Trông cậu có vẻ bận , không nhớ nay ngày gì sao ?

Anh ngồi xuống đối diện cậu , tiện tay khui 1 chai rượu đỏ rót ra 2ly . Rồi đưa lên môi nhấp lấy thứ chất lỏng sóng sánh

-Tớ đâu khờ đến mức quên mất hôm nay là sinh nhật mình , thế nên tối nay họp báo ra mắt sản phẫm mới , tớ tin thứ đó sẽ khiến cậu phải bất ngờ

Anh nháy mắt tinh nghịch mỉm cười

-Tớ thực sự là đang muốn biết tối nay mình sẽ bất ngờ như thế nào . Nhưng...trước hết cậu cũng phải nhận quà của tớ đã

Cậu cũng không kém cạnh gì anh , ngồi dựa ra sau , bắt chéo chân , chân mày hơi nhướn

-Sao hả ? Đừng nói với tớ là cậu đã đồng ý tặng tớ viên Shaphia màu xanh đấy nhé !

-Không ! Là thứ khác .. .

Anh nheo mắt tỏ vẻ khó hiểu

Nhếch môi mĩm cười , cậu vẫn nhìn thẳng vào anh rồi tiếp lời

-Chị ơi ! Vào được rồi

Lời nói vừa dứt , cánh cửa phòng cũng được mở ra

Thân ảnh 1 người con gái xuất hiện
Chiếc váy xoè nữ tính
Dáng người quen thuộc...
Mái tóc quen thuộc....
Mọi thứ mờ ảo hiện ra trong trí nhớ anh , khiến anh không thể tin vào mắt mình

Cho đến khi người con gái ấy mở khẩu trang và cặp kính ra
Giây phút ấy trái tim anh như chết lặng ,đứng phăng dậy , cơ thể như nặng hơn khiến chân anh như không thể trụ vững

-Thiên ... Chuyện này là sao ? Người...người.. này là ai ? Chị...tớ..

Anh lắp bắp cố gắng giữ bình tỉnh

-Đúng ! Chị cậu vẫn còn sống.. Khải à cậu phải bình tĩnh nghe tớ giải thích , 5 năm trước tớ đã nhờ người điều tra lại vụ tai nạn đó , chị cậu được người dân nhìn thấy nằm sâu ở mõm đá gần hiện trường , cảnh sát cũng đã đưa thông tin rằng người nằm ở nấm mồ kia là cô gái ở chiếc xe va chạm vào chị cậu chứ hoàn toàn không phải chị ấy.. ( vì lúc đó xe nỗ nên không nhận diện được mặt)
Và còn điểm quan trọng tiếp theo đó là nghi vấn có thêm người thứ 3 ở đó , nhưng không hiểu sao lại rời đi

- Ý cậu là...

-Ừm tớ nghĩ rằng em ấy..

-Không thể nào ! Chính miệng chị tớ đã nói em ấy không đồng ý gặp tớ kia mà

Anh ngày một tiến tới gần lại nơi chị , cầu mong đây không phải là anh đang nằm mơ , đặt bàn tay run rẫy lên vai người con gái có dáng người hơi gầy kia , bằng bao nổi nhớ thương suốt 5 năm qua , anh đã không kìm được mà ôm chầm lấy chị khóc nức nở

Trong khi đó chị vẫn im lặng đứng đấy nhận lấy cái xiết nhẹ từ anh , vuốt lấy sóng lưng anh an ũi .

Thấy chị không nói tiếng nào từ khi đặt chân vào đây , anh tỏ vẻ nghi ngờ

Cậu chần chừ một lúc , sau đó mới nói ra

-Khải à , sau vụ tai nạn đó , chị ấy đã hoàn toàn mất đi trí nhớ , thời gian qua tớ đã gửi chị đến Mỹ sống cùng gia đình cùng với Tiểu Gạo Nếp và anh rễ cậu . Hiện tại tình trạng cũng đã khá hơn rất nhiều . Tớ thật xin lỗi

-Thiên Tỉ !tại sao cậu lại giấu tớ

-Cậu nghĩ tớ nên mang chị ấy về đây cho báo chí rần rần lên à . Chị ấy dù sao cần nghĩ dưỡng bệnh

-Tất cả là tại nó

Tay nắm anh xiết lại khi bắt gặp đôi mắt lơ đểnh nhìn anh như người xa lạ của chính chị ruột mình

-Vương Tuấn Khải ! Cậu không còn lý do để hận em ấy đâu

Anh không trả lời cậu , lập tức nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó

-tút...tút..

-Trợ lý Tống hãy giúp tôi tìm ra người làm nhái sản phẩm vòng tay Clovers mà tối nay ra mắt

-Nhưng chủ tịch à . Chiếc vòng tay này chưa bao giờ được công bố , thì làm sao có cái thứ 2 ạ

-Nhất định là có ! Dù có phải lục tung cả Trung Quốc lên cũng phải tìm ra người thứ 2 đang giữ chiếc vòng này , xử theo luật cũ vì tội dám làm nhái sản phẩm của Eshin

-Vâng , tôi sẽ gọi người đi tìm ngay

-Ừm. Càng nhanh càng tốt

-Tít...

Anh gạt máy ,nhẹ lấy tay đỡ chị ngồi xuống ghế , nhìn chị mĩm cười rất ôn nhu

-Vòng tay Clovers ? Là cái quái gì vậy

-Là chiếc vòng tay do chính tay tớ thiết kế

-Không phải từ trước đến giờ chỉ có Tứ Diệp Thảo thôi sao?

-.......

Anh không trả lời cậu , đồng nghĩa với việc cậu cũng đã tìm ra đáp án cho mình

"Vương Tuấn Khải , dù là 5 năm trước hay bây giờ cũng đều rất ngốc , cậu định dùng cách của trẻ con này để có thể tìm lại người kia ? Haha"
____________________
~Buổi họp báo ra mắt sản phẫm Clovers~~

-Thưa ngài chủ tịch , ông có thể cho tôi biết đây có phải là sản phẫm đầu tiên do ông thiết kế không?

-Đúng vậy ! Đây là chiếc vòng tay tình yêu , do chính tay tôi lần đầu tiên thiết kế

-Chúng tôi đang thắc mắc là tại sao nó lại mang hình cỏ 4lá . Vậy ông có thể tiết lộ ý nghiã của chiếc lắc tay này không?

- Ý nghĩa của nó chính là :
Khi bạn có được tình yêu , cũng chính là lúc bạn hạnh phúc nhất, ngu muội nhất , bạn sẽ có thể hi sinh tất cả cho tình yêu ấy . . Để rồi ..khi phản bội ập đến thứ mà bạn phải trãi qua đó là ...đau đớn,tuyệt vọng, thống khổ y hệt....như ..cái chết !

Cả khán phòng im phăng phắc , chỉ còn nghe thấy vài tiếng máy chụp hình

Ai ai cũng bắt đầu run sợ vì sự máu lạnh của anh
~~~~

"Vương Nguyên , để xem em chạy trốn tôi được bao lâu"

________End chap11____________

♡♡♡ Author yêu các bạn♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top