Chap 6
Tuấn Khải khó hiểu nhìn mẹ. Dù chỉ là một cái đập trên trán nhưng đau thì vẫn là đau. Mama đại nhân trông khó chịu ra vẻ.
_Thằng con hư đốn.
Băng Băng nuốt nước bọt đứng bật dậy, chạy lại bám lấy tay mẹ.
_Mẹ, sao mẹ lại đánh anh hai.
Bà nhìn anh, nhìn Băng Băng rồi phịch xuống ghế. Thở dài thườn thượt.
_Băng Nhi à, con nói xem, anh hai con kết hôn giấu mẹ đã đành, đằng này lại là một thằng bé rất đáng yêu, lễ phép, lại còn mất bố mẹ từ sớm. Rốt cuộc anh con sợ cái gì chứ!
Băng Băng nhướn mày ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Tuấn Khải đang thở hắt ra, nhắm khẽ mắt trông có vẻ nhẹ nhõm.
Lạy trời lạy phật, anh cứ nghĩ lần này đã xong với mẹ rồi. Hóa ra là động lòng trắc ẩn với con dâu. Cứ cho Vương Nguyên dẻo miệng, thông minh nên không để sơ hở chuyện hợp đồng.
"Tuấn Khải à, số mày còn đỏ lắm"
Anh lắc lắc đầu để lấy lại tỉnh táo, toan quay sang nói chuỵên với mẹ, thực ra lựa lời để bà an tâm sang nhà Băng Băng ở. Nếu cứ để bà ở đây thì hỏng bét, sớm muộn cũng lộ tẩy. Nhưng vừa mới mở miệng thì...
_Ấy, mấy gìơ rồi, chắc trễ rồi, nói chuyện với con dâu lâu quá mà. Mẹ đi nấu cơm cho nó. Trông có vẻ gầy quá. Phải bồi bổ.
Nói rồi bà bật dậy, lướt qua anh rồi nhanh chân đi vào bếp. Băng Băng nhìn theo mẹ, nói không nên lời.
_Không phải chứ.
_Băng Nhi à
_Con tới đây.
Chỉ Còn anh đứng như hề trong phòng khách. Thất sủng rồi, bà không hề để ý đứa con trai cưng của bà nữa, Vương Nguyên, cậu cướp mẹ anh rồi. Tuấn Khải ngán ngẩm đi lên tầng. Từng bước thật nặng nề. Mở cửa ra. Gì thế này.
_Bị dính vào giường rồi à.
Vương Nguyên giương đôi mắt ngây thơ vô tội nhìn anh, lồm cồm ngồi dậy.
_Tôi có muốn đâu. Tại mẹ, ờ, mẹ anh bắt tôi nằm im, không cho xuống giường.
Anh đập trán. Thật không biết mẹ anh đang nghĩ gì nữa. Đâu phải dưỡng thai đâu mà. Anh không nói không rằng lấy âu phục đi thay. Hôm nay có cuộc gặp mặt với đối tác. Xem như cũng đỡ phải xem cảnh mẹ chồng nàng dâu thắm thiết trên bàn ăn. Vương Nguyên thấy vậy nhún vai rồi chui vào chăn ngủ tiếp.
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
Tại tập đoàn Karry...
Hôm nay cũng như mọi ngày, Tuấn Khải làm việc thật chăm chỉ, phê duyệt báo cáo trong ngày, đến trưa thì đi gặp đối tác. Công việc cứ thế trôi qua một cách suôn sẻ. Quay qua ngoảnh lại cũng sắp đến gìơ tan làm.
_Chủ tịch, đây là báo cáo cuối ngày hôm nay_Jenny vui vẻ đặt một tập giấy mỏng trên bàn Tuấn Khải.
Nhưng đáp lại cô là một cái lưng ghế đen xì. Bàn làm việc ở đây cơ mà, anh xoay mặt vào tường làm gì chứ. Jenny khó hỉêu gọi thêm vài tiếng.
_Chủ tịch.
_…
_Chủ tịch.
_…
Vẫn không có động tĩnh gì. Tính tò mò lên đến đỉnh điểm, cô liều mình tiến đến sau cái ghế, nhón người lên trước.
Không phải chứ!
Chủ tịch đang ngủ gục. Lại còn ngủ không biết trời đất gì. Chẳng phải cả ngày hôm nay còn tỉnh táo lắm sao. Nếu chủ tịch đang ngủ có lẽ cô không nên làm phiền, nhưng tan làm rồi, nếu anh không phê duyệt báo cáo thì cô cũng không thể về được. Cô quyết gọi thêm một tiếng nữa, lớn hơn một chút.
_Chủ tịch.
_aaaaaa_ Tuấn Khải giật mình la lên.
_Á_Jenny sợ hãi bật lùi mấy bước.
_Cô làm gì vậy?
_Tôi, ơ, đây là báo cáo ạ.
Tuấn Khải thở dài. Thôi, đi tong hình tượng cao lãnh của anh rồi. Thật là.
_Đưa đây.
_Đây ạ.
Ngoáy ngoáy một lát cũng xong. Anh xách áo đi về. Trên đường còn không ngừng than thân trách phận. Chỉ tại Vương Nguyên thối, không phải cậu còn yếu sức thì anh cho ngủ dưới sàn rồi. Thật là. Sàn vừa cứng vừa lạnh. Thêm Vương Nguyên nửa đêm lại nói mộng, cái gì mà bim bim với cả coca. Lại còn mama đại nhân mới sáng ra đã í ới ầm ĩ cả lên. Chỉ khổ thân Tuấn Khải anh.
Về đến nhà, anh vội vàng mở cửa rồi tháo giày thì nghe tiếng la ó của Vương Nguyên trong bếp.
_YO, VỀ RỒI À. LẠI ĐÂY ĐI.
Anh chau mày. Cái kiểu gọi người như bá chủ này học ở đâu ra vậy chứ. Định rằng không quan tâm nhưng không hiểu sao anh vẫn cứ làm theo. Tuấn Khải chậm rãi đi vào bếp, thấy Vương Nguyên chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi rộng thùng thình đang cố gắng kéo cái nút chai rượu vang bằng cao su ra.
_Cậu làm trò gì vậy?
_Thấy rồi còn hỏi. Lại đây uống với tôi một ly.
_Tôi không có hứng.
Anh nói xong toan bỏ lên tầng.
_Anh sợ à?
_Lắm chuyện. Có hứng thì uống một mình đi. Tôi đi ngủ.
Nói xong anh bỏ lên tầng. Vương Nguyên bỉu môi nhìn theo anh. Tiếp tục công việc của mình.
*bụp*
Thành công rồi. Cuối cùng cái nút chai cũng chịu ra. Cậu phấn khởi rót rượu ra rồi túm lấy ly rượu nuốt ừng ực. Cả ngày hôm nay bị mama Vương quản thúc, đúng là cực hình. Bà không cho cậu làm gì cả, xem ti vi không cho, chạy xuống bếp lấy nước cũng không. Chỉ có ăn với nằm. Còn nói gì mà phải tẩm bổ thì mặc áo cưới mới đẹp. Haizzz. Nghĩ lại lúc đấy may có Băng Băng.
~flashback ~
Chả là Vương Nguyên ngồi trên giường suốt. Người không bệnh cũng thành có bệnh. Bức bí quá cậu liều mạng đi xuống định xin xỏ mama Vương cho đi ra ngoài. Vừa đặt chân ra cửa thì phiá dưới cầu thang, một cô gái vừa nhìn thấy cậu liền lao lên túm tay cậu lôi lại vào phòng.
_Cô là ai, làm gì vậy?
_Em à Vương Băng Băng em gái anh Tuấn Khải, mà anh định đi đâu vậy?
_Anh định xin bác gái cho đi ra ngoài dạo một vòng, ở đây chán quá.
_Anh điên à, mẹ em rất nóng tính, làm trái lời bà thì sẽ bị xử đẹp ngay. Ngay cả anh hai và em còn bị mẹ đánh nữa là. Nếu anh thấy chán có thể nói chuyện với em.
Vậy là Vương Nguyên đành thủ phận ở trong phòng cho đến khi hai mẹ con họ đi về thì thôi.
~End flashback ~
Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy thật bức xúc, đâu cần phải giam cậu trong phòng suốt như vậy chứ, Vương Nguyên buồn bực uống thêm mấy ly nữa.
Về phần Tuấn Khải, từ khi về phòng thì lăn ra ngủ say như chết. Quần áo cũng vì cọ sát mà xộc xệch, nhăn nhúm hết cả. Bỗng anh mở mắt, nằm bật dậy, ra là mơ ác mộng. Trong cơn mơ anh và Từ Hiên đang đứng ở lễ đường. Mọi thứ xung quanh trông thật lãng mạn và đáng yêu. Cô mặc một chiếc váy cưới trắng tinh, trông cô rất xinh, xinh như tiên nữ. Cô nhìn anh mỉm cười. Rồi từ vai cô xuất hiện một bàn tay, anh nhìn sang, là một người đàn ông lạ. Anh ta nhếch mép rồi mang Từ Hiên đi, đi rất xa, anh cố gắng níu lấy cô nhưng vô dụng. Cuối cùng thì tỉnh dậy. Trên trán đầm đìa mồ hôi, tay anh khẽ run lên. Nhưng thâm tâm lại bị tiếng kêu của Vương Nguyên đánh thức.
_Vương Tuấn Khải, ngươi là đồ xấu, đồ sở khanh. Mau ra đây cho bổn cung trừng trị. Ngươi ra đây, Tuấn Khải thối.
Anh day day thái dương rồi chán nản ra mở cửa. Thấy Vương Nguyên cầm chai rượu đang ngồi vắt vẻo dưới cầu thang. Chân tay quờ quạng tứ tung, miệng thì cứ lảm nhảm gọi tên anh. Anh từ từ đi xuống chỗ cậu, ngồi xuống. Vương Nguyên bấy gìơ thấy anh thì đặt chai rượu xuống, nhăn mặt nhìn anh. Cậu chu môi ra, chọt tay vào má anh, đẩy một cái sau đó cười khanh khách. Cậu lại đưa tay lên định đập lên đầu anh nhưng bị Tuấn Khải gĩữ lại.
_Cậu đang làm trò gì vậy?
_Ha, đồ thối tha, anh là đồ thối tha.
Nhịn không nổi con người trước mắt, Tuấn Khải bế bổng cậu lên phòng. Đi được mấy bước thì cậu lại quậy, anh thả cậu xuống. Vương Nguyên, túm lấy cổ áo anh, tiến tới, Tuấn Khải thấy không ổn lại thụt lùi, cậu lại tiến sát hơn, đến khi bốn cánh môi súyt va chạm, thì má cậu phồng lên.
Không kịp nữa rồi.
Tuấn Khải mặt sa sầm nhìn bãi lộn xộn bị Vương Nguyên tống lên người anh. Hắc tuyến thay nhau nổi lên. Cuối cùng thì cảm xúc như bị đè nén đến cực điểm mà bộc phát mạnh mẽ, anh hét lên.
_YAAAAAAAAA!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top