Chap 4
Tuấn Khải thấy cô, môi vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp. Cô - Vương Băng Băng, tổng giám đốc của tập đoàn Karry, là cô em gái cưng của Vương Tuấn Khải anh. Ở cái tuổi 22 trong trẻo, cô theo anh vào Karry dưới sự chỉ đạo của mama đại nhân. Không ai có thể phủ nhận năng lực chỉ đạo cũng như thực lực của cô trong ngàng kinh doanh đầy rẫy thách thức đó. Nhưng trong mắt anh thì...
_Nhóc con, không lo làm việc lên đây quấy rối à?_cô vẫn chỉ là cô bé 22 tuổi nhí nhảnh, trong sáng thôi.
_Anh, anh không gây sự một ngày thì không chịu nổi à. Thật là_cô dẫu môi lên, hờn dỗi.
_Được rồi, không đùa nữa. Em lên đây có việc gì?_anh cười cười ngồi phịch xuống sofa vắt chân chữ ngũ.
Cô chạy lại, ngồi đối diện anh, biểu cảm có vẻ hơi khó chịu, rút điện thoại đưa lên, lắc lắc.
_Mẹ mới gọi cho em, hỏi anh và công ty thế nào. Em mới nói anh không có ở công ty, liền quát em không biết nhắc nhở anh hai. Thế nên em mới nhờ Tiểu An gọi hỏi anh. Mẹ chỉ biết có mỗi anh thôi.Hứ.
Anh cười lớn. Gì chứ cô em gái đây anh còn lạ gì nữa. Từ nhỏ đã quen được nuông chiều, tính tình tự cao, không chịu thua ai bao giờ. Hay làm nũng với anh. Những lúc ấy trông cô thật dễ thương, đương nhiên trong công việc, cô vẫn rất nghiêm túc, chỉn chu rồi.
_Thôi nào! Anh xin lỗi, lát đưa em đi ăn bù tội được không?
_Ơ, em xin lỗi, hôm nay không được rồi. Em có hẹn với mấy đứa bạn.
_Vậy thì hôm khác.
_Được ạ. Anh hai là nhất.
Cô vui như mở hội, vỗ tay đôm đốp như đứa trẻ. Anh lại bật cười, lắc lắc đầu.
_Vậy, em đi làm đây, anh gọi cho mẹ đi_cô đứng dậy, ghé sát tai anh thì thào_Chỉ anh mới dỗ được mẹ thôi a.
_Được rồi, được rồi. Anh biết rồi.
Cô đi ra ngoài. Anh ngồi trên sofa rút điện thoại ra, ấn ấn số. Anh chần chừ một lát, nhấn nút gọi. Hàng chữ:"Mama đại nhân" to rõ trên màn hình điện thoại. Anh kiên nhẫn chờ từng tiếng tút...tút. Mama đại nhân lại giận rồi. Chắc chắn viết rằng anh đang gọi nhưng giả vờ, muốn anh sốt ruột đây mà. Bao nhiêu năm qua tính bà vẫn thế. Cuối cùng cũng chịu nghe, lộ rõ giọng đang giận dỗi.
_Alo, giờ anh mới nhớ đến bà cô này cơ à.
_Sao mẹ lại nói vậy.
_Chứ còn sao? Anh đi ra ngoài suốt, không chịu ở công ty làm việc, muốn tôi tức chết sao?
_Haiz, mama đại nhân xinh đẹp của tôi ơi, con đi ra ngoài có việc mà.
_Anh nghĩ tôi tin?!
_Ây ya, con do mẹ sinh ra, do mẹ nuôi lớn, tính con mẹ hiểu như đi guốc trong bụng, bây giờ mẹ lại nghi ngờ con, thật khiến đứa con này đau lòng nha.
_Chỉ được cái miệng anh.
Thấy đầu dây bên kia có vẻ có tiến triển tốt, anh cười thầm.
_Vậy, con đi làm việc đây. Mẹ giữ gìn sức khoe.̉
Nói xong anh hôn gió vào điện thoại. Chào tạm biệt mẹ rồi cúp máy. Anh chau mày, suy nghĩ mông lung, tính cách mẹ anh không phải anh không biết, đụng tí là giận, nếu anh nói với mẹ anh quyết định kết hôn, chắc bà sẽ giận lắm. Mẹ anh chưa gặp qua cậu bao giờ, hẳn sẽ cho là anh giấu diếm hay không xem bà ra gì hoặc đại loại là vậy. Một lần nữa, Tuấn Khải lại rơi vào một tình huống khó xử. Nhưng nghĩ đến cậu, anh lại không biết tên cậu hơn nữa khi ở bệnh viện, nghe những lời nói đó của cậu, anh đã hạ quyết tâm. Một phần vì anh đã đắc tội, một phần muốn giúp đỡ cậu, chính điều này anh cũng không thể hiểu được.
Anh sực nhớ ra gì đó, đi nhanh lại bàn làm việc, mở máy tính ra, gõ gõ rất khẩn trương. Bản hợp đồng này vốn không thể giao cho thư ký được. Để xem, những chỗ có tên cậu, anh đều để nhiều dấu chấm, hẳn là để cậu tự điền. Thời gian kéo dài hợp đồng khoan ghi vội, sẽ do cậu quyết định. Còn gì nữa, các điều khoản trong hợp đồng đa phần đều có lợi cho cậu, anh duy chỉ xin cậu một điều.
"Không được tiết lộ bản hợp đồng này cho bất kỳ ai"
××××××××××××××××××××××××××××
5 giờ chiều...
Cậu vừa trong nhà vệ sinh đi ra thì nghe tiếng nói chuyện của hai người đàn ông, ló đầu ra một chút, ngay trước phòng bệnh của cậu nữa chứ. Một người trông rất quen. Chính là anh. Sau khi đã nhận dạng được rồi, cậu an tâm tiến đến phòng bệnh. Anh nhìn thấy cậu, gương mặt dãn ra đôi phần. Lúc nãy khẩn trương đi vào phòng bệnh liền không thấy cậu, chăn gối được xếp gọn gàng, cứ nghĩ cậu tự ý xuất viện, thành ra anh đứng tra hỏi một y tá nam. Nghĩ lại cảm thấy mình suy nghĩ có chút bồng bột.
_Anh...
_Cứ gọi tôi là Tuấn Khải, tôi làm xong hợp đồng rồi đây_anh đưa một tờ giấy A4 chi chít chữ từ cặp sách ra trước mặt cậu.
_Vào trong nói tiếp.
5 phút...
Cậu xem xét hợp đồng một cách kĩ càng. Không ngờ tên này cũng biết nghĩ cho người khác như vậy. Nào là tiền sinh hoạt tôi lo, cậu cũng không cần làm việc..v.v. Cậu liếc xuống dòng cuối.
"Kết thúc hợp đồng, cậu sẽ được nhận một khoản trợ cấp. Không được tiết lộ về hợp đồng này cho bất kỳ ai"
Anh không cần nói cậu cũng tự khắc im lặng được mà. Lại còn để trống tên cậu. Nghĩ đến đây, cậu đưa tay về phía anh.
_Cho mượn cây bút
Anh rút luôn cây bút ghim trên túi áo ra đưa cho cậu. Cậu ngoáy ngoáy một hồi cũng xong. Đặt cây bút trên bàn, cậu đẩy tờ giấy về phía anh. Cậu đã điền và kí tên.
_Vương Nguyên?!_anh chau mày nhìn tờ giấy.
_Ukm. Phải rồi, hợp đồng kéo dài bao lâu.
Anh gấp tờ giấy cẩn thận cho vào cặp sách, nói dửng dưng.
_Tùy cậu.
_6 tháng
_ok
Vậy là đã xong. Không ngờ việc kết hôn lại thành ra thế này. Vương Nguyên cậu không phải không rõ, trong khi mọi cặp đôi kết hôn đều thủ tục, hôn lễ hoành tráng. Đằng này cậu và anh chỉ giao kèo trên một khổ giấy. Thật bốc đồng. Ngẫm nghĩ lại tự trách số phận cậu quá lận đận đi.
Nhưng cũng không thể phủ nhận anh rất ôn nhu, tuy hơi lạnh lùng, nếu là người khác có lẽ đã đá cậu đi cho rãnh nợ rồi chứ chưa nói đến chịu trách nhiệm lại còn cho cậu nhiều đặc quyền như vậy. Sáu tháng tới có lẽ là sáu tháng hưởng thụ nhất đối với cậu mà nói từ khi sống ở Trùng Khánh đến nay. Chỉ cần ngoan ngoãn, sáu tháng đấy sẽ yên bình mà qua đi thôi.
Tuấn Khải làm gì mà nghe điện thoại ở hành lang rất lâu. Vừa mới hoàn thành hợp đồng với cậu đã chạy đi gọi điện thoại. Cậu nhướn người nhìn ra ngoài hành lang, a, anh xong rồi, đang đi vào. Nhanh thật, mới đi có mấy bước đã đến cửa rồi. Nhưng sao mặt anh có vẻ tái tái, lại còn lo lắng nhìn cậu. Có vẻ đã xảy ra chuyện gì rồi. Hình như là có liên quan đến cậu.
_Vương Nguyên?!_anh nắm chặt điện thoại, cau mày nhìn cậu.
_Gi..gì vậy_bị anh hù cho mất mật, cậu nuốt nước bọt.
_Ngày mai, dọn đến nhà tôi...mẹ tôi..muốn gặp cậu.
_Ha..hả, dọn qua..nhà anh?
Vậy là rõ rồi. Cuộc điện thoại vừa rồi là anh gọi cho mama đại nhân thông báo về chuyện kết hôn. Vừa nhận được tin, bà đã hét toáng lên, suýt thì màng nhĩ anh cũng thủng luôn. Bà bảo sẽ bay về nước, ngày mai đến nơi. Bà muốn gặp con dâu. Tuấn Khải cảm thấy mẹ anh vừa tức giận vừa hưng phấn. Nhưng phản ứng của bà là một chuyện còn việc bà bay ngay khi nhận tin lại là chuyện khác. Lúc gọi xong cho mẹ, anh nhắn tin cho Băng Băng.
"Anh sắp kết hôn, mẹ biết tin rồi, mai mẹ sẽ về"
Trong thâm tâm anh cứ nghĩ rằng cô sẽ giúp anh nghĩ hướng giải quyết. Điện thoại rung lên, là tin nhắn của Băng Băng
"Anh chết chắc rồi"
Chỉ một câu vậy thôi, khiến anh thêm sốt ruột. Con bé trời đánh. Vì vậy mà anh vội bảo Nguyên dọn sang nhà anh. Anh không chắc khi giáp mặt, mẹ anh sẽ nói những gì, làm những gì. Việc anh có thể làm bây giờ là tin vào cậu con trai này thôi...
̉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top