Chap 25

 Đó là một ngày trời mưa giông....

*Đùng.. đùng*

_Tại sao dự báo lại bảo mưa nhỏ nhỉ?_Vương Nguyên ngồi dựa lưng trên giường đọc sách, lo lắng nhìn ra cửa sổ.

_Em tin dự báo thời tiết làm gì, có đời nào chính xác hoàn toàn đâu_Tuấn Khải gối tay nằm xem tivi.

_Mưa to lại có sấm thế này, không biết hai đứa nhỏ có làm sao không?_Vương Nguyên bồn chồn hơn, gấp hẳn sách, đặt lên chiếc bàn đầu giường.

_Nào, nào, đây đâu phải lần đầu mưa to sấm chớp, lần nào chúng nó cũng ngủ như chết kia mà, chúng ta cũng nên đi ngủ thôi_Tuấn Khải tắt tivi, vỗ vỗ vào vai vợ trấn an.

Vương Nguyên nghĩ cũng phải, đành nằm xuống. Biết Vương Nguyên sợ, đồng thời lo nửa đêm cậu ngủ không ngon, anh xoay sang ôm bảo bối vào lòng, bao trọn cơ thể cậu.

#####################################################################################

Bên kia phòng.....

_Anh Tuấn Tuấn?!_Tiểu Nguyên nằm kéo chăn lên tận miệng, mắt mở to nhìn Tuấn Tuấn.

_Em sợ à?_Tuấn Tuấn xoay người sang nhìn Tiểu Nguyên.

Sau khi cả hai được đi học liền được cha và papa tập tính độc lập, bây giờ là đã lên level ngủ riêng rồi. Hai đứa được bố trí một phòng riêng, trang trí rất bắt mắt, xinh xắn. Trong phòng đặt hai chiếc giường, một chiếc giường lớn cho Tuấn Tuấn, chiếc bé hơn là của Tiểu Nguyên. Ở giữa hai cái giường cách nhau một chiếc bàn gỗ thấp. 

Tiểu Nguyên nghe Tuấn Tuấn nói thế liền tụt chăn, nhảy sang giường cậu bé, nói nhỏ.

_Em ngủ với anh được không?

Tuấn Tuấn gật đầu rồi kéo em lên giường, vén chăn cho em cẩn thận.

_Anh Tuấn không sợ sao?_Tiểu Nguyên kéo kéo áo anh.

_Anh chỉ hơi sợ thôi_Tuấn Tuấn nhìn Tiểu Nguyên mỉm cười.

Tiểu Nguyên nghe thấy thế liền áp sát ôm chặt eo Tuấn Tuấn, ngước đầu lên.

_Anh hết sợ chưa?

Tuấn Tuấn cũng ôm chặt Tiểu Nguyên.

_Hết rồi.

_Người anh thơm thật.

_Tóc em cũng thơm.

_Hihi ^^*

Hai đứa bé ôm nhau từ từ chìm vào giấc ngủ, cho đến sau này cứ mỗi lần trời mưa sấm lại ngủ với nhau như thế.

#####################################################################################

Sáng hôm sau....

Tuấn Khải mơ màng thức giấc liền thấy ai đó ôm chặt mình mãi không buông, không kìm được mà chọc nguấy người ta, bộ móng lừa tình ve vẩy quay chiếc cằm nhỏ rồi nâng nhẹ lên hôn một cái. Mới sáng ra đã được ăn thịt, lâu rồi không nếm liền thấy nghiện, cắn mút mãi không có ý định từ bỏ. Vương Nguyên chưa tỉnh đã bị gặm khó chịu rên rỉ. Tuấn Khải cảm thấy máu như sộc thẳng lên đầu, bụng dưới tức tối, khó chịu. Đầu lưỡi lưu luyến di chuyển xuống cần cổ trắng sứ, để lại những dấu hồng chói mắt, rồi lại day cắn xương quai xanh, Vương Nguyên như đang mơ cũng tích cực phối hợp, cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, tiếng âm ỉ trong cổ họng không đứt. Tuấn Khải nhoẻn miệng cười, tiếp tục công vệc, ăn uống no say mà bên kia thì lại không hề hay biết gì.

...

*Cốc..cốc*

_Cha, tụi con xong rồi!_Hai đứa trẻ đồng thanh đứng ở cửa.

Tuấn Khải bước ra mở cửa, mỉm cười xoa đầu hai đứa, thắt lại cà vạt rồi cùng hai đứa xuống nhà.

_Cha, papa bị làm sao vậy?

_Papa con làm việc sớm nên hơi mệt, cứ để papa ngủ

Đúng đó, cái "làm việc sớm" đó hai nhóc làm sao hiểu hết được cơ chứ nhưng rồi mấy chục năm sau lại có kẻ tên Tuấn Tuấn lặp lại y như thế với con mình, điệu bộ lưu manh không khác gì ông bố đen tối lúc này, đúng là hổ phụ sinh hổ tử.

Tuấn Khải đưa hai đứa đi ăn sáng rồi đưa chúng đi học, trong lòng vui như trẩy hội nhưng mặt ngoài vẫn nghiêm nghị, lạnh lùng. Người ta nói đàn ông sau khi kết hôn đều rất quyến rũ huống hồ đây là một nam thần đã có gia đình. Cứ mỗi lần bước chân vào công ty là hàng trăm cặp mắt thèm muốn như muốn dán chặt lên người anh, bên cạnh có hai cô thư ký chân dài, học rộng, xinh đẹp tuyệt mỹ. Dưới trướng còn có những nhân viên xinh đẹp xuất sắc, yểu điệu thục nữ, dịu dàng nết na. Tất cả bọn họ đều thủ thân như ngọc hòng muốn chiếm được tổng tài hoàn mỹ này. Thế nhưng, đã nói rồi, người đàn ông này đã có gia đình và vợ anh ta không phải đàn bà nhưng có thể đánh bại được tất thảy đàn bà ở ngoài kia. 

Nhắc đến vợ hiền của tổng tài họ Vương......

Vương Nguyên ngủ dậy soi gương liền thấy chằng chịt vết đỏ, dưới bụng cũng hơi khó chịu liền thở dài ngao ngán, tự trách sao có thể không đề phòng như vậy. Nhìn lại trong nhà đã có hai đứa trẻ rồi. Tắm rửa sạch sẽ rồi đi dạo cho thoải mái, mưa xong trời hơi se nên cậu có đủ lí do để diện một chiếc áo len cổ cao che đi những dấu vết kia. Vào quán cà phê, bàn bên cạnh có hai cô nhân viên xinh đẹp đang bàn tán gì đó.

_Tiểu Linh, cô có nghĩ sếp Vương đã có vợ chưa?

"Sếp Vương, không phải Tuấn Khải chứ?"

_Ây yo, cô cũng lạc hậu quá đi, người ta đã công bố trên truyền thông lâu rồi, đã kết hôn, chắc bây giờ cũng có con luôn rồi.

_Thật sao? Vợ anh ấy là ai?

"Đúng là nói về Tuấn Khải, không làm việc lại ra đây bàn tán sếp tổng sao?"

_Vợ anh ấy là một thanh niên, trông rất dễ nhìn.

_Là con trai?!

_Đúng thế.

_Không thể nào.

_Thôi, không nói nữa, đi làm việc thôi...

Vương Nguyên cười khẩy một cái, đúng là miệng thế gian, ở nhà lâu cũng phát chán, bổn kiều đây cũng muốn đi thăm tướng quân làm ăn thế nào....



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top