CHƯƠNG 4: TÌNH ĐẦU QUAY VỀ.

           

Câu nói trước khi rời đi của Tống Uy Long khiến cho cậu rất khó hiểu, trong đầu luôn quanh quẩn suy nghĩ:

"Bản thân mình hoàn toàn không hiểu Thần Hy là sao?"

Khi cả hai đặt chân bước xuống sân trường, phía sau hàng cây gần đó cũng hình như có người vừa rời đi. Vương Nguyên mang theo câu hỏi này, trầm mặt nguyên buổi chiều, Vương Tuấn Khải ngược lại không hề tỏ ra lo lắng mà rất thản nhiên thay cậu chép bài nghe giảng điều làm rất tốt.

Lưu Chí Hoành ngồi bên dưới nhìn mọi việc xảy ra ở bàn trên trong lòng không khỏi kinh ngạc, đưa tay chạm nhẹ người bên cạnh, cậu nhỏ giọng nói:

-          Trình Hâm, cậu có thấy giữa Nhị Nguyên và nam thần có gì đó rất khác lạ không?

Trình Hâm nghe xong cũng ngẩng đầu lên nhìn hai người bàn trên, một lúc rồi lại tiếp tục cắm cúi làm bài tập, chỉ đáp vỏn vẹn hai từ đơn giản:

-          Hòa hợp

-          Là sao?_Chí Hoành nhất thời nghe không hiểu kéo người bên cạnh

-          Tớ còn phải làm bài tập, Nhị Hoành nếu cậu còn hỏi linh tinh đừng trách Trình Hâm này không nể tình bạn

Đình Trình Hâm nheo mắt nguy hiểm nhìn người bên cạnh, dáng người so với cậu còn lớn hơn nhưng vì sao lại trẻ con đến vậy.

Lưu Chí Hoành bị lời nói đầy đe dọa của Trình Hâm mà thầm nuốt khan rồi buông tay, trong lòng không khỏi có chút ủy khuất nhìn vở bài tập toán dưới bàn, lẩm bẩm gì đó mới cầm bút làm bài.

Lúc này Vương Tuấn Khải ngồi bàn trên đã nghe hết mọi chuyện chỉ là không muốn bận tâm bởi lẽ người ngồi bên cạnh mới là thứ khiến anh để tâm. Gương mặt góc cạnh toát lên dáng vẻ lạnh lùng khó đoán của anh khiến bao nhiêu trái tim thiếu nữ lỗi nhịp, nhưng đâu ai biết rằng mỗi khi anh cười mới thật sự đẹp, hai chiếc răng khuyển lộ ra, mắt anh đào mang tia ôn nhu, dáng vẻ lạnh lùng hoàn toàn biến mất thay vào đó nét dịu dàng hiếm có, nhưng người được nhìn thấy có lẽ chỉ có mình Vương Nguyên.

Tan học, Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải sóng vai đi trên đường, trên đường in rõ hai cái bóng một thấp một cao, cậu thở dài trầm ngâm hỏi:

-          Tuấn Khải, rốt cuộc câu nói cuối cùng là có ý gì?

Vươn tay xoa nhẹ đỉnh đầu đối phương, anh nhẹ giọng đáp:

-          Thần Hy là chị ruột của em, anh tin chỉ cần điều em muốn biết chị ấy sẽ nói.

Vương Nguyên trầm tư một lút mới từ từ gật đầu, tiếp đó giữa hai người không ai nói thêm một lời nào, tay cậu nắm lấy quai đeo balo bất giác siết chặt, gương mặt tươi cười tưởng chừng mọi chuyện điều hiện rõ trên mặt của cô xuất hiện trong đầu. Hôm nay bị một người ngoài nói cậu không hiểu Thần Hy cơn giận này khó có thể giải tỏa, nhất định về nhà phải gặp cô hỏi cho rõ.

Về đến nhà, trái với dáng vẻ nhộn nhịp thường ngày là một vẻ vắng lặng đến đáng sợ, đèn phòng khách không mở, bàn ăn không còn những món ăn nghi ngút khói, trong bếp cũng không vọng ra tiếng gọi trách mắng thường ngày. Một cảm giác bất an len lỏi trong tim, cậu ném balo lên ghế rồi chạy thẳng lên phòng cô, trên giường dáng người phủ chăn qua đầu đang nằm co lại lâu lâu lại vang lên tiếng rên rất khẽ.

Vương Nguyên hít lấy một hơi đi đến tay đưa lên muốn gỡ chăn ra liền bị một lực đạo níu lại, Thần Hy cố gắng bình ổn hơi thở mỉm cười nói:

-          Tiểu Nguyên em về rồi, đồ ăn chị bỏ vào tủ lạnh, em cùng Tiểu Khải hâm lại rồi ăn, chị hơi mệt muốn ngủ.

Vương Nguyên nghiếng răng, tay siết chặt góc chăn một lời cũng không nói, Thần Hy bên trong chăn cảm thấy người bên ngoài có chút khác lạ, liền kéo chăn xuống để lộ đôi mắt hơi đỏ, cẩn thận dò xét:

-          Tiểu Nguyên, đệ làm...

Lời còn chưa nói hết đã bị thanh âm bạc hà có chút khàn khàn cắt ngang:

-          Có đau lắm không?

Đôi mắt dưới giường mở to kinh ngạc rồi nhanh chóng xuất hiện lớp nước mờ ảo, nhẹ kéo chăn xuống, khuôn mặt trắng bệch không huyết sắc, nhưng đôi môi lại nở nụ cười, cô vươn tay chạm vào bàn tay cậu, nói:

-          Uống thuốc rồi, sẽ không đau nữa.

-          Em xuống nấu cháo cho chị?

Dứt lời liền đứng dậy quay lưng đi ra khỏi phòng, người nằm trên giường mắt vẫn theo nơi cánh cửa, khóe môi cong lên, cô nhẹ giọng nói, ngữ khí có chút trách móc

-          Nam nhi đại trượng trụ làm sao lại dễ khóc như vậy chứ?

Xuống lầu, cậu đi thẳng vào bếp, mặt không hề biểu thị cảm xúc, tay tìm nầu mắt tìm gạo, loay hoay làm, Vương Tuấn Khải vừa nhìn đã đoán biết vẻ khác thường của cậu nhưng mặc nhiên không ngăn cản mà còn im lặng đứng bên cạnh giúp đỡ.

Vương Nguyên chưa vo gạo đã cho vào nồi anh liền lấy gạo mang đi rửa, bếp chưa bật lửa anh cũng im lặng làm giúp cậu. Vương Nguyên nêm hơi mặn anh liền cho vào ít đường.

Một sự hòa hợp đến đáng sợ, không ai nói ai, họ chỉ im lặng quan sát đối phương, chờ đến khi cháo trong nồi chín, cậu liền múc ra chén nhỏ bưng lên phòng, khi đi lướt qua người anh, Vương Nguyên chợt đứng lại, đầu cúi xuống, bản thân không rõ vì sao lại cảm thấy có chút khó khăn phát ra thanh âm:

-          Sau này anh không được như chị ấy.

Mắt anh đào xẹt qua tia kinh ngạc, đến khi muốn cất giọng đáp lại thì thân ảnh kia đã đi lên lầu, nhắm chặt hai mắt, ngồi xuống ghế, tay day trán anh thầm mắng:

-          Vương Nguyên chệt tiệt, sau này mà tôi có bệnh mà thấy dáng vẻ này của em chắc sẽ còn bệnh nặng hơn. Dáng vẻ giương nanh múa vút kia của em tôi quen rồi, thật không quen dáng vẻ lo sợ của em bây giờ.

Tối đến, sức khỏe Thần Hy đã tốt hơn, Vương Nguyên mới có thể thở phào nhẹ nhõm, bước xuống lầu, nhìn thấy ai đó đang nhàn nhã xem bóng đá trên tivi, trong lòng vì sao có chút phẫn uất. Cậu đi đến ngồi xuống bên cạnh Vương Tuấn Khải, tay đưa lên cầm lấy chiếc gối bên cạnh, không nói gì trực tiếp đánh vào người bên cạnh.

Vương Tuấn Khải bản thân còn đang xem tivi, vốn cũng không hề để tâm đến người bên cạnh, đột nhiên bị cậu dùng gối đánh tới trong lòng vì kinh hãi nên không đưa tay chống đỡ.

Vương Nguyên đánh xuống một cái rồi đế cái thứ hai, cảm thấy một bên gối bị nắm lấy, cậu cắn môi dưới, trừng mắt nhìn người trước mặt lớn tiếng mắng:

-          Vương Tuấn Khải, không phải anh nói thích tôi sao, cho tôi đánh một chút không được sao?

-          Nhưng ít nhất phải cho anh biết lý do chứ?_Vương Tuấn Khải nhíu mày dùng lực nắm chặt lấy gối, lên tiếng hỏi

-          Vì sao người lớn các người đều tự ý quyết định, cam chịu một mình vui lắm sao, một chút suy nghĩ đến người bên cạnh cũng không có sao?

Vương Nguyên tức giận ném gối thu người lại trên sô pha, mặt chôn vào giữa hai đầu gối, cậu biết bản thân là nam nhi đại trượng phu đổ máu chứ không rơi lệ nhưng không hiểu vì sao hôm nay lại không cầm lòng được mà để hai mắt đỏ hoe như thế này.

Vương Tuấn Khải thấy cậu đột nhiên im lặng không nói, liền tiến lại, đưa tay đặt lên đỉnh đầu đối phương xoa nhẹ, mái tóc tơ đen nhanh chóng xù lên rồi xẹp xuống nhưng cậu vẫn không hề đưa tay lên đẩy ra.

Mày đen nhíu lại anh vươn người ra ôm lấy đối phương vào lòng, bàn tay lớn vuốt dọc sống lưng cậu, Vương Nguyên lúc này không rõ vì sao muốn đem hết tức tối hay ấm ức nhiều năm xả ra hết, nhưng khi nước mắt sắp chảy ra lại bị chính bản thân cậu kìm nén lên. Bàn tay nắm chặt lại cố gắng tự chính mình bình ổn lại cảm xúc nhưng lại không hề biết cơ thể đã run nhẹ lên.

Vương Tuấn Khải không phải lần đầu tiên quen biết Vương Nguyên, tính cách quật cường này chính là thứ anh ghét nhất, vì sao nam tử hán không thể khóc, rõ ràng có anh ở đây vì sao lại không yếu đuối một lần. Trong lòng chợt lóe lên suy nghĩ đáng sợ đó chính là muốn nhìn thấy dáng vẻ cậu đau khổ thương tâm như thế nào.

Bàn tay anh vẫn vuốt dọc sống lưng cậu, Vương Nguyên lúc này giống con mèo nhỏ chui vào lòng anh nhắm nghiền hai mắt, không nói gì trực tiếp chìm vào giấc ngủ.

Tiếng tivi dần biến mất, trong đêm đó cả hai dựa vào nhau ngủ trên sopha, Tuấn Khải tựa cằm lên đỉnh đầu cậu, ánh mắt đầy nét dịu dàng:

-          Có anh ở đây.

Sáng hôm sau bệnh tình của Thần Hy cuối cùng cũng ổn, cô tiếp tục công việc thường ngày, khi dĩa trứng cuối cùng đặt trên bàn, trên lầu hai bóng dáng một thấp một cao mặc đồng phục giống cô đi xuống.

-          Ăn sáng nào_Thần Hy vui vẻ nói

Mắt lạnh nhìn xuống bàn thức ăn kia không rõ vì sao một chút ý thèm ăn cũng không có

-          Em không ăn_Vương Nguyên lãnh đạm cất giọng

-          Vì sao?_Cô nhíu mày khó hiểu hỏi

-          Không đói

Dứt lời liền trực tiếp đi thẳng ra cửa, sau lưng Tuấn Khải chỉ nhìn bàn ăn kia mà bụng đang đói nhưng không thể đụng đũa thật lòng rất không cam tâm nha.

Thần Hy nháy mắt với anh, Tuấn Khải liền đoán biết cô muốn biết chuyện gì nhưng nào dám hé răng nếu không cuộc sống của anh sẽ càng gian nan hơn.

Trên lớp, Vương Nguyên sắc mặt vẫn lạnh tanh ngồi làm bài tập, bên dưới Lưu Chí Hoành vừa chạy từ bên ngoài vào hơi thở gấp gáp nói:

-          Trình Trình trường mình gần đây hình đây hút mỹ nam hay sao đó, mới về một nam thần giờ lại về thêm một giáo sư soái ca.

-          Là ai?_Trình Trình ngồi bên cạnh nhàn nhạt hỏi

-          Là giáo sư trẻ tuổi mới du học ở Ý về Ngô Thế Huân.

Ba từ này rơi vào tay cậu, bàn tay đang cầm bút chợt sững lại, nhiều năm như vậy rồi cứ nghĩ là không quay về nhưng người tính nào bằng trời tính. Đưa mắt nhìn sang người đang ngồi bên cạnh, mắt hạnh lóe lên tia tức giận. Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh, thở dài nói:

-          Vì sao lại nhìn anh bằng ánh mắt đó?

-          Còn không phải năm xưa anh cũng biến mất vài năm hay sao?

-          Không phải bây giờ anh đang dùng quãng đời còn lại bù đắp sao?

Tuấn Khải dùng ánh mắt nhẹ nhàng ấm áp nhìn cậu, bàn tay đưa lên vén vài sợi tóc trước trán cậu lên. Dáng vẻ ôn nhu như thế Chí Hoành chưa bao giờ nhìn thấy, lặp tức giống như fan nhìn thấy idol hét lớn. Cả lớp đang giờ tự học ai nấy điều tập trung vào bài tập trước mặt đột nhiên bị tiếng hét của Chí Hoành làm giật mình. Trình Hâm ngồi bên cạnh không kìm chế được quát lớn:

-          Nhị Hoành cậu có điên không?

-          Trình Trình, cậu xem...

Vừa nói tay vừa chỉ về hướng cửa. Tuấn Khải lúc này mày đen từ từ nhíu lại, cả người không rõ vì sao tỏa ra hàn khí, ánh mắt hoa đào sắc lạnh nhìn về hướng cửa lớn. Ở đó cũng xuất hiện bóng dáng một thiếu niên dáng người cao cao, mái tóc đen chẻ ngôi, đôi mắt hai mí vừa mang dáng vẻ ấm áp lại phản phất chút lãnh đạm, nụ cười hiện trên môi nhưng lại khiến người đối diện cảm thấy vừa gần gũi lại vừa xa lạ.

Vương Nguyên lúc này cũng đã ngẩng đầu nhìn về hướng đó, bàn tay đặt dưới bàn từ từ siết chặt.

Vị hiệu trưởng già từ bên ngoài nở nụ cười hiền từ bước lên bục giảng kế bên là thiếu niên kia:

-          Chào các em, thầy xin giới thiệu đây là giáo viên dạy Hóa mới của lớp chúng ta, thầy Ngô Thế Huân.

Ba từ "Ngô Thế Huân" vừa vang lên ngoài cửa lớp vang lên tiếng đồ vật rơi, Vương Nguyên ngồi trong lớp lòng không yên vừa nghe xong tiếng động kia liền không hề nể mặt thầy hiệu trưởng trực tiếp phòng ra ngoài, rồi kéo người đi mất. Trong lớp Vương Tuấn Khải vẫn im lặng quan sát sắc mặt người tên Ngô Thế Huân kia, phải đến khi thầy hiệu trưởng lớn tiếng mới đứng dậy tỏ ý muốn rời đi:

-          Vương Nguyên em quay lại ngay cho thầy

-          Thầy à, em cảm thấy đau đầu xin xuống phòng y tế.

Còn chưa bước ra khỏi bàn, đang bị giọng nói trầm thấp ngăn lại:

-          Thật may, tôi có mang theo thuốc đau đầu, không biết trò muốn uống?

-          Cảm ơn thầy Ngô nhưng em vẫn nghĩ mình nên xuống phòng y tế sẽ tốt hơn_Nở nụ cười khách sáo anh nói

-          Lúc nãy hình như cô Thẩm làm ở phòng y tế có chuyện gấp xin về nhà, nếu như em lên đó không phải chỉ có một mình sao?_Thế Huân nhướng mày lời nói ra đầy ý thách thức.

-          Bệnh tình của bản thân em tự khắc hiểu, chỉ cần nghĩ ngơi sẽ khỏi._Tuấn Khải xoay người nhìn thẳng vào người đang đứng trên bục

-          Nếu bệnh tình điều do bản thân hiểu rõ còn cần bác sĩ làm gì?

Ngô Thế Huân lời nói điều tỏ ý quan tâm nhưng sâu trong đó là ý thách thức, Vương Tuấn Khải hiểu rõ hắn không muốn anh rời đi, nếu như vậy Thế Huân đã biết người bên ngoài kia là ai, nhưng nhìn vẻ mặt điềm nhiên của kẻ trước mặt anh chỉ biết nhíu mày khó hiểu.

Lúc này Ngô Thế Huân từ bục giảng bước xuống, đồng thời trên tay đã cầm vỉ thuốc từ khi nào, hắn đi đến khóe môi khẽ cong lên, nhìn anh hòa nhã nói:

-          Thuốc đây, trò cứ uống nhất định không đắng rất ngọt.

Tuấn Khải bày ra dáng vẻ lười nhát ngồi xuống ghế tay đưa lên lấy vỉ thuốc kia, mắt đảo nhìn vỉ thuốc, anh cười nhạt nói:

-          Thuốc đắng giã tật, thầy Ngô có phải ở nước ngoài quá lâu rồi không nên đã quên câu tục ngữ quê hương.

-          Vị thuốc có thể thay đổi đắng ngọt nhưng nguyên liệu vẫn có thể giữ nguyên, trò đừng cổ hũ quá

-          Thuốc có thể thay đổi vị vậy người cũng có thể thay lòng.

Nụ cười trên mặt Thế Huân thoáng sững lại nhưng rất nhanh lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh ban đầy, hắn nhẹ gật đầu ánh mắt có ý cười nhìn vị hiệu trưởng già trên bục giảng. Hiệu trưởng như hiểu ý liền lên tiếng chuyển sang chủ đề khác.

Lúc này bên ngoài sân thể dục, Vương Nguyên ngồi bên cạnh Thần Hy im lặng nhìn những học sinh đang chạy thi dưới sân, một lát cậu mới lên tiếng:

-          Thần Hy, chị tính chọn ngành gì?

-          Chị không muốn học lên đại học_Cô nhàn nhạt đáp

Nghe xong, không tránh khỏi kinh ngạc, Vương Nguyên quay đầu nhìn Thần Hy, mày đen nhíu lại, trong mắt đầy vẻ nghi ngoặc

-          Vì sao?

Thần Hy lười nhát cả người ngả ra nền cả phía sau, thở ra một hơi dài, mới cất giọng đáp:

-          Không phải có yêu thích mới chọn sao, hiện tại chị chẳng hề yêu thích ngành nào, từ giờ đến khi viết vào giấy đăng ký còn tận 5 tháng, tới đó biết đâu sẽ có.

-          Nếu như vẫn không có.

-          Nghĩ ở nhà một năm, ba mẹ cũng không phản đối

Dứt lời cô mở mắt nhìn thẳng vào cậu, đôi ngươi nâu đen lóe lên tia nghiêm túc khác thường:

-          Em có gì muốn nói với chị không, Tiểu Nguyên?

Đột ngột bị hỏi, cậu thoáng giật mình, có chút không tự nhiên lên tiếng đáp:

-          Không có.

-          Tống Uy Long, cậu ta đã nói với chị chuyện em và Tuấn Khải đến tìm cậu ấy ngày hôm qua?_Đưa tay lên gác lên trán, thanh âm phát ra nhẹ nhàng nhưng có chút tức giận

Vương Nguyên nghe xong siết chặt tay, trong lòng thầm rủa tên Tống Uy Long kia, nếu như lúc này tên đó xuất hiện trước mặt nhất định sẽ đánh cho hắn một trận. Thần Hy hé mở mắt nhìn khuôn mặt tức giận của cậu không khỏi phì cười. Ngồi dậy, tay đưa lên gõ nhẹ vầng tráng trắng cao của cậu:

-          Lần sau không được như vậy nữa.

-          Tên đó ức hiếp chị_Cậu đưa khuôn mặt ủy khuất nhìn cô nói

-          Tiểu Nguyên, em giúp chị tích đức được không, như vậy chị mới có thể tìm được đức lang quân như ý._Cô giả vờ trừng mắt nhìn cậu nói

Cậu lúc này đột nhiên đưa tay gạt đi bàn tay đang đặt lên vai mình, rồi đứng phắt dậy, không hề quay mặt lại, cất giọng nghiêm nghị như ông cụ non:

-          Nếu không có, em sẽ chăm sóc chị cả đời

Nói xong liền nhanh chân chạy đi, Thần Hy mắt nhìn theo bóng dáng cậu rời đi không khác gì cậu nhóc vừa tỏ tình với người mình thích, sau đó ngại ngùng bỏ đi. Cô nghiêng đầu, khóe môi cong lên nụ cười.

-          Nếu có thể chị cũng muốn ở bên cạnh em cả đời.

Lúc này phía sau từ khi nào đã xuất hiện thêm người, hắn đứng đó cách chỗ cô ngồi vài bước chân, ánh mắt suy tư nhìn xuống sân thể dục, hai tay cho vào túi quần, gương mặt nghiêm nghị hiện lên nét lạnh lùng nhưng quyến rũ. Đợi đến khi người trước mặt đứng dậy rời đi, ánh mắt mới dời lên cô, lưu toàn bộ hành động kia vào mắt cả cái nhíu mày vì ngực trái đột ngột nhói đau đến cái nụ cười trấn an bản thân.

Đến khi người đi rồi, hắn mới thu lại ánh mắt kia, thở dài một tiếng:

-          Lâu rồi không gặp, Tiểu Hy.

Tất cả hành động này điều thu vào hai cặp mặt trong bụi cây gần đó, Tuấn Khải đưa tay gõ nhẹ lên đỉnh đầu cậu nói:

-          Anh thấy, Thầy Ngô vẫn còn thương chị em nha

-          Nhưng em không đồng ý

Dứt lời không quên hừ nhẹ một tiếng rồi mới xoay người về lớp, Vương Nguyên lúc này ngước nhìn lên bầu trời, nắng cũng ngã sang vàng, hoàng hôn tới rồi một ngày nữa cuối cùng cũng kết thúc. Thời gian đúng là không đợi người.

Sáng hôm sau, cậu nhất mực đòi đi đến trường chung với cô, bỏ mặc anh sang một bên. Đến cổng trường, vừa lúc nhìn thấy đám nữ sinh gương mặt ai nấy hồng hồng miệng cười tươi đang cùng nhìn về một hướng, nơi đó xuất hiện hai người một nam một nữ, đứng cạnh nhau hoàn toàn không cần đèn chớp hay đèn huỳnh quang cũng có thể phát sáng, Vương Nguyên thầm nghĩ.

Gương mặt quen thuộc lọt vào mắt họ, Ngô Thế Huân cử chỉ ân cần đang xem xét vết thương cho một cô gái gương mặt thanh thoát xinh đẹp, môi hồng, mắt to tròn và cô gái kia không ai khác là vị hoa khôi của trường Lâm Đổng Khiết. Vương Nguyên nhìn thấy cảnh này một tay siết chặt lại thành nấm đấm muốn tiến lại cho người đó một trận nhưng nhanh chóng bị ai đó vòng tay qua cổ ghì chặt lại.

-          Em có thể đừng manh động không?_Vương Tuấn Khải thở dài hỏi

-          Em đã làm gì sao?_Cậu trừng mắt nhìn anh nói

-          Bộ dáng em giống hệt như sắp giết người đó_Anh kéo cậu lại phía sau còn bản thân đừng chắn trước mặt

-          Có sao?

Cậu nhướng mày hỏi, mắt liếc nhìn sang người bên cạnh nãy giờ vẫn im lặng, còn chưa nói tiếp đã nhìn thấy các gật đầu đồng tình của cô. Lửa giận trong người dâng lên nhưng không cách nào bộc phát, liền không thèm nói lời đá mạnh vào chân anh rồi quay người đi vào lớp.

Vương Tuấn Khải nhất thời bị đá, chân còn chưa hết đau đã phải nhanh chân đuổi theo người nào đó đang phát hỏa miệng không ngừng vừa kêu đau vừa gọi tên cậu:

-          Vương Nguyên Nhi...chờ anh với...ôi đau...Vương Nguyên Nhi

Thần Hy nhìn cảnh này chỉ biết che miệng cười trộm, đến khi nhìn bóng dáng một người cà nhắc chạy theo một người về lớp cô mới đi về lớp nhưng nào ngờ vừa xoay đầu đã nhìn thấy gương mặt lạnh lùng không nở nụ cười của hắn.

Nhất thời bị làm cho giật mình cô lùi lại phía sau vài bước, bàn tay siết chặt váy, khóe môi cong lên nụ cười nhạt, cô cất giọng đầy vẻ khách sáo:

-          Thầy Ngô, chào thầy.

-          Ừa_Hắn vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng nhìn cô

-          Cũng trễ rồi em xin về lớp trước

Nói rồi liền lách qua người hắn bước đi về phía trước, nhưng chỉ được vài bước đã bị thanh âm trầm thấp, có phần trêu đùa lại nghiêm túc làm đứng lại:

-          Gặp lại người mình yêu, em chỉ có thể nói vậy sao Tiểu Hy.

Cô im lặng nhẹ nhàng quay đầu nhìn anh, cả hai như đứng đối diện nhau, mặc kệ đám người xung quanh nhìn, kể cả ánh mắt ganh ghét của bạn hoa khôi họ Lâm nào đó. Lát sau cô cúi đầu phì cười, rồi nhìn người trước mặt, hai mắt cong lên vẻ nên nụ cười thiếu nữ có chút ranh ma:

-          Xin lỗi thầy Ngô, có lẽ thầy đã nhận nhầm người. Em một chút cũng không quen biết thầy.

Dứt lời, nét cười trên mặt liền biến mất thay vào đó sự lạnh lùng, cô xoay lưng hơi nhúng vai rồi rời đi. Ngô Thế Huân đứng đó, nhất thời bị dáng vẻ điềm tĩnh kia làm cho kinh ngạc, một lát sau mới thầm nói:

-          Em không quen biết tôi, nhưng tôi quen biết em là đủ rồi.

#Selena

Hơn 1 tháng không gặp...mọi người có nhớ ta không? :((( XIN ĐỪNG QUÊN CON NÀY NHA.

LẬP ĐÀN CẦU MƯA CMT + VOTE NAK

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top