CHƯƠNG 2: VƯƠNG NGUYÊN NỔI GIẬN

           

Tan học vẫn như ngày thường cậu đứng tựa người vào cổng chờ vị đại tỷ của mình xuất hiện nhưng hôm nay lại khác hẳn mọi ngày bởi bên cạnh có thêm một tên cùng họ nhưng khác tên với cậu – Vương Tuấn Khải.

Trong lòng có chút khó chịu, bởi tự dưng có rất nhiều ánh nhìn hâm mộ có, ghen ghét cũng có, những cái chỉ tay vào mình càng khiến cậu nóng mặt, lúc này nếu trong tay có một cây gậy nhất định sẽ vung thẳng vào cái người đứng bên cạnh đang mỉm cười hòa nhã như thần tượng gặp fan của mình kia.

-          Vương Tuấn Khải, anh không về nhà sao?

-          Tiểu Nguyên, lúc nãy không phải anh đã nói mình đang là người vô gia cư sao?_Anh vừa nghịch điện thoại vừa thong thả đáp

Lúc này cậu mới nhớ ra câu chuyện trên sân thượng trong lòng thầm nghĩ: Vương Tuấn Khải là đang chờ Thần Hy, chết tiệt Thần Hy nếu chị đồng ý coi như cánh cửa địa ngục chào mừng chị.

Đúng lúc này cô gái mặc áo khoát đỏ, tai đeo headphone trắng cũng đang đi về phía họ. Mắt thấy Tuấn Khải bàn tay trong túi áo đột nhiên siết chặt, cô bước đến phóng tầm mắt lạnh lùng nhìn anh, nhàn nhạt nói:

-          Có chuyện?

-          Em muốn chị cho em ở nhà vài hôm_Anh buông điện thoại trong tay xuống, môi nở nụ cười hòa nhã nhìn cô đáp

-          Vương thiếu gia làm sao lại trở thành người vô gia cư thế chứ?

-          Trốn về Trùng Khánh bị ba tịch thu hết toàn bộ rồi_Anh thản nhiên đáp.

Cô khẽ liếc sang em trai mình, đúng lúc bắt gặp ánh mắt muốn giết người của cậu, trong lòng thầm rủa mười tám đời tổ tông nhà Vương Tuấn Khải. Nếu bây giờ đồng ý thì coi như đắc tội với em trai, còn nếu như không đồng ý thì có phải từ nay cô sẽ mang cái danh ác tỷ không?

Nghĩ ngợi một lúc, thì quả nhiên ông trời không phụ lòng người cậu em trai ngày thường hay làm khó cô, Vương Nguyên đột nhiên lên tiếng:

-          Ba ngày, sau ba ngày phải dọn đi

-          Được_Vương Tuấn Khải quay đầu nở nụ cười tươi hết cỡ nhìn cậu.

Cậu nhất thời bị nụ cười trước mặt thu hút, sững người lại, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cậu nhúng vai xoay người đi, không quên bỏ lại một câu.

-          Vậy...chúng ta cũng nên về nhà thôi

Cả ba người cùng nhau về nhà, Tuấn Khải đi phía sau Vương Nguyên, cả hai như đồng điệu trong từng bước chân, khoảng cách không xa cũng không gần, người trước kẻ sau không ai nói với ai một lời nào nhưng lại khiến người ngoài chẳng thể chen vào.

Thần Hy đi bên cạnh trong lòng không ngào thét bản thân vì sao lớn tuổi hơn tên nhóc Vương Nguyên kia vì sao đến giờ vẫn chưa thể có lấy một mối tình vắt vai. Nhưng hình như tình chị em có cảm ứng tương thông hay sao mà cậu đột nhiên quay đầu nhìn sang cô và còn dùng ánh mắt đầy cảm thông nhìn thẳng vào cô.

Thật lòng muốn ký đầu em trai mình lắm nhưng cùng lúc này lại bắt gặp ánh mắt đe dọa của tên nào đó nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt trong lòng thầm nói:

"Tiểu tử chết tiệt"

Lúc này ánh nắng buổi chiều chiếu lên người Vương Nguyên, cô hơi quay đầu nhìn đôi mắt hạnh to tròn kia, đột nhiên nhớ đến khoảng thời gian hai năm trước, lúc Vương Tuấn Khải không nói một lời liền đi Mỹ. Khi đó trời mưa to còn tối mịch Vương Nguyên ngồi bó gối ở cầu tụt trong công viên hại cô và Vương phụ mẫu đi tìm. Cậu khóc đến kiệt sức lưng dựa vào cột nhựa ngủ, lâu lâu người run lên vì lạnh, khi đó cô rất xót, từng thề nếu gặp lại anh sẽ một gậy đánh cho khóc cha gọi mẹ, nhưng giờ hay rồi chẳng những không đánh còn mời người ta vào nhà ở cái này có gọi là rước sói về nhà ăn thỏ không nhỉ?.

Vừa đặt chân tới nhà, Vương Nguyên đã nhanh chóng phi thẳng lên lầu đóng cửa lại. Tuấn Khải đứng đó mắt vẫn nhìn lên lầu, trầm giọng hỏi:

-          Có chìa khóa dự phòng không?

-          Có nhưng chị đây không thích đưa_Cô nhẹ nhàng đi qua người anh bước vào bếp.

Vương Tuấn Khải để balo xuống sopha cũng bước theo cô vào bếp, thấp giọng nói:

-          Chuyện năm đó là em bị ba ép sang Mỹ, lần này trở về là muốn xin lỗi với Tiểu Nguyên...

Không chờ Tuấn Khải nói xong, cô đã lên tiếng cắt ngang:

-          Sau đó lại tiếp tục rời đi.

-          Phải_Chẳng những không chối mà còn gật đầu thừa nhận

-          Vậy vì sao còn trở về?_Cô xoay người tức giận nhìn anh

-          Mang Tiểu Nguyên đi theo

Nụ cười nam thần hình như biến mất lúc này người đang nói chuyện với cô là một ông cụ non trưởng thành lạnh lùng, bàn tay siết chặt con dao, cắt miếng thịt, cô cười nhạt nói:

-          Nó sẽ không đi.

-          Em nhất định sẽ đưa em ấy đi

Dứt lời liền không chờ cô đáp đã quay người đi lên lầu, Thần Hy nhìn theo bóng dáng Tuấn Khải dần biến mất sau bức tường chỉ biết thở dài rồi nghĩ đến cảnh cha mẹ hai bên biết được chuyện hai đứa sẽ nổi trận lôi đình như thế nào. Vương Tuấn Khải dù gì cũng là con trai độc nhất của chủ tịch Vương Khắc Quần làm sao có thể để anh yêu và lấy một nam nhân cơ chứ? Nên mới nói ban đầu cô phản đối chuyện này không phải không đúng.

Năm đó, khi biết chuyện hai đứa cô ngoài mặt không nói gì nhưng trong lòng luôn tìm mọi cách chia rẽ nội bộ nào là tung tin đồn Vương Tuấn Khải lăng nhăng hay anh là play boy, khiến cho đôi trẻ xảy ra xung đột nhưng chuyện này nhanh chóng được điều tra, khi đó giữa cô và cậu đã xảy ra trận cải vả lớn nhất từ khi sinh ra:

-          Vương Thần Hy, ai cho chị tự ý làm những chuyện như vậy?_Cậu hét lớn vào mặt cô

-          Chị là muốn tốt cho em, em xem bản thân tương lai liệu có thể cùng Vương Tuấn Khải kia bên nhau lâu dài hay không?

-          Lâu dài hay không cũng không liên quan tới chị

Cậu tức giận ném chiếc gối vào người cô, lúc này hai hốc mắt đã đỏ lên, Thần Hy nhìn em trai mình đột nhiên trở nên như vậy cảm thấy thật giống cô bạn mình lúc cãi nhau với người yêu, nhưng bất quá người trước mặt cậu lúc này là cô.

Bước tới đứng trước Vương Nguyên, bàn tay đưa lên xoa nhẹ đỉnh đầu đã khi nào sắp cao hơn cô rồi, cậu cúi đầu nhỏ giọng, tiếng nất nhè nhè vang lên:

-          Em biết rõ chuyện của chúng em sau này nhất định...nhất định sẽ không xuông sẻ nhưng em vẫn muốn thử, muốn thử làm mọi người cảm động

-          Nếu em không thành công?_Cô đưa gõ nhẹ vào vầng trán láng mịn của cậu

-          Em vẫn muốn thử, như vậy sau này già đi nhìn lại không phải em cũng đã từng có khoảng thời gian đấu tranh cho tình cảm của mình sao?

Vương Nguyên dùng đôi mắt ửng đỏ nhìn cô, môi mím chặt, lúc này điện thoại trên bàn của cậu và cô cũng đồng thời đổ chuông, trên đó là hai cái tên khác nhau, cô không hề có ý định bắt máy, còn cậu lại đi tới cố gắng bình ổn hơi thở mới nghe máy:

-          Tuấn Khải

Vương Tuấn Khải đầu dây bên kia hình như cảm nhận được sự khác thường trong giọng nói của đối phương, nhưng vẫn không muốn vạch trần, anh chỉ nhỏ giọng hỏi:

-          Đã ăn cơm chưa?

-          Rồi, đang học bài, ngày mai có bài kiểm tra.

Cả hai nói chuyện một lúc rồi cúp máy lúc này cô vẫn đang nhìn điện thoạt trên tay bấm gì đó rồi mới hài lòng bỏ xuống, trước khi xoay người ra khỏi phòng, cô bỏ lại một câu nói:

-          Vương Nguyên đây là do em tự quyết định, chị sẽ không can dự vào nhưng nếu khi nào em cảm thấy mình đã mệt rồi chị vẫn sẽ ở bên cạnh em.

-          Vương Thần Hy_Cậu thấp giọng gọi tên cô

-          Ai biểu chị chỉ có duy nhất một đứa em là em cơ chứ. Chị vừa nhắn tin với tên nhóc kia, nói bản thân sẽ không phản đối nữa nhưng với một điều kiện chị mới đồng ý gả em cho nó_Cô thong thả nói

-          Điều kiện gì?_Cậu nhíu mày, trong lòng dường như có một dự cảm bất an

-          Đợi tên đó nói với em đi, thôi chị về phòng

Dứt lời cô liền đặt tay lên nắm cửa xoay nhẹ, cửa vừa mở chợt bên tai vang lên thanh âm bạc hà nhè nhẹ:

-          Chị hai, cảm ơn chị.

-          Có thể đừng tỏ ra sến rện như thể không, thật là không quen mà_Nói xong cô không kìm được khẽ rùng mình một cái.

Đợi cánh cửa đóng lại, điện thoại cậu mới vang lên báo có tin nhắn đến, người gửi không ai khác chính là Vương Tuấn Khải:

"Tiểu Nguyên, em nói với Vương Thần Hy kia anh nhất định là tổng công, em chỉ có thể là tiểu mỹ thụ của anh thôi"

Đọc xong khóe môi cậu giật giật, dùng đầu gối nghĩ cũng biết điều kiện cô đưa ra cho anh là gì nhưng chợt trong đầu cậu nghĩ ra diễn cảnh bản thân đè ép Vương Tuấn Khải dưới giường, trong lòng liền không kìm được mà vui sướng tự hào.

Quay về hiện thực, trên lầu Vị Vương nam thần nào đó đang đứng trước cửa phòng của ai đó đi đi lại lại:

-          Tiểu Nguyên, em mở cửa cho anh đi.

-          ....

Bên trong vẫn im lặng, không một tiếng động nhưng ngược lại người không lấy thế mà nhục chí, trực tiếp chuyển từ năn nỉ sang đe dọa:

-          Vương Nguyên, em còn không mở cửa anh sẽ đạp cửa xông vào.

-          ...

Vương Nguyên ngồi bên trong tay cầm quyển truyện đang vừa ăn bánh vừa đọc truyện, hoàn toàn không để tâm đến con người đang tức giận ngoài kia. Tiếp đó cánh cửa rất tự nhiên được đạp văng ra, Vương Nguyên nhìn cái bản lề sắp rớt không khỏi nhíu mày. Bên dưới Thần Hy cất giọng mắng tên phá hoại nào đó:

-          Vương Tuấn Khải, có phải mắt nhóc có vấn đề không? Không thấy chiếc kệ bên cạnh có ghi chữ "chìa khóa dự phòng" sao hả?

Lúc này anh mới quay đầu nhìn cái kệ cách đó không xa quả nhiên trên đó có một chiếc hộp bên trên có ghi dòng chữ "chìa khóa dự phòng". Khóe môi giật nhẹ rồi nhìn tới cánh cửa bị chính mình phá rồi đến con người đang ngồi trên giường đọc truyện kia.

Vương Nguyên bình sinh ghét ai phá hoại đồ của mình liền lập tức đứng dậy không nói không rành trực tiếp ném quyển truyện đang đọc vào mặt nam thần

-          Vương Tuấn Khải, ngày thường không phải thông minh lắm sao? Mở miệng là Nhị Nguyên nay sao lại giống tên điên phá hoại đồ nhà người khác thế hả?

Nhanh tay bắt được quyển truyện dày cộm, Vương Tuấn Khải hắc tuyến đầy đầu, tự hỏi từ khi bước chân vào nhà này có ai nói với anh là chìa khóa dự phòng để đâu sao? Đứng bên ngoài nhẫn nại gõ cửa nhưng người bên trong mặc nhiên không lên tiếng thử hỏi người khác có giống anh phá cửa hay không.

-          Vương Nguyên em nên xem bản thân mình có sai hay không?_Anh nghiêm mặt nói

-          Tôi có sai cũng không tới phiên anh dạy dỗ, ra ngoài_Cậu đứng chỉ tay ra ngoài, quát thẳng vào mặt anh.

-          Hai năm, rốt cuộc em vẫn trẻ con nông nỗi thế sao Vương Nguyên?_Anh nhíu mày, trong lời nói có chút thất vọng

-          Đúng, tôi trẻ con tôi nông nỗi, nên anh mau biến khỏi nhà tôi đi

Bản thân cậu cũng biết bản thân mình có điểm sai nhưng nghĩ tới khoảng thời gian hai năm trước anh không nói một tiếng liền biết mất sau đó quay về còn làm bộ mặt khó chịu trước mặt mình, một câu xin lỗi cũng không có thì lửa giận lại bóc lên.

-          Em có thể nói lý chút không?

-          Tôi là đứa ngang bướng vậy đó, anh thấy chướng mắt không hợp thì liền biến cút mắt tôi

-          Được, anh đi

Dứt lời Vương Tuấn Khải không chút lưu luyến trực tiếp đi ra ngoài đóng cửa lại. Vương Nguyên nhìn theo bóng dáng anh biến mất, khóe mắt ửng đỏ, sống mũi cay cay, những uất ức trong lòng lại có dịp phát tiết:

-          Vương Tuấn Khải...anh là đồ tồi...hai năm trước anh đi một lời tạm biệt cũng không nói, quay về ngay cả hai từ xin lỗi cũng không có. Tôi ghét anh

Nói xong liền như một đứa trẻ khóc lớn lên, bên ngoài cửa Vương Tuấn Khải căn bản chưa đi, nghe cậu nói như vậy khóe môi bất giác cong lên, anh đứng bên ngoài chờ khoảng chừng 2 phút mới từ từ mở cửa đi vào, đến giường ngồi xuống vươn tay ôm lấy cái con người đang khóc kia, nhỏ giọng dỗ:

-          Được anh là đồ tồi, em muốn đánh muốn mắng cũng được, có thể đừng đuổi anh đi không, Vương Nguyên à, bạn trai em không có nhà để về nữa rồi a~~

-          Buông ra_Cậu cố vùng vẫy thoát ra khỏi anh

-          Em đừng nháo nữa được không? Để người ngoài nhìn vào còn ra thể thống gì nữa?_Anh cúi người nhỏ tiếng nói vào tai cậu

Nhất thời nghe xong cậu nhíu mày "Người ngoài" rồi nghĩ tới cái người đang ở dưới bếp kia, liền phụng phịnh nói:

-          Chị ấy là chị hai em

-          Nhưng đối với anh là người ngoài, trong lòng anh chỉ một mình Vương Nguyên, anh chỉ cần em, nên đừng đuổi anh đi có được không?_Vương Tuấn Khải tiếp tục mèo nheo

-          Anh thật là không có nhà?_Cậu cố đẩy anh ra, ngẩng đầu nhìn

-          Bị ba đuổi khỏi nhà rồi, giờ chỉ còn cách ăn bám nhà vợ thôi

Từ "vợ" rất tự nhiên thốt ra từ miệng anh, sắc mắt tên nào đó cũng không đổi, chỉ thương thay cho Vương Nguyên da mặt vốn không dày bằng đối phương, nghe xong mặt đã xuất hiện hai mảng đỏ, đầu cúi xuống, tay đấm vào ngực anh, mắng:

-          Ai...ai là vợ anh?

-          Vương Nguyên_Vương Tuấn Khải chính là mặt dày không sợ chết, thản nhiên đáp gọn

-          Có thì cũng là anh còn em là chồng anh

-          Hết giận?_Vương Tuấn Khải vuốt chiếc mũi cao cao của cậu hỏi

-          Nằm mơ đi

Dứt lời liền dùng khủy tay đánh vào bụng anh, nhân cơ hội đó cậu trốn khỏi vòng tay của ai đó rồi không hề để ý tới đối phương đang ôm bụng kêu đau mà đi thẳng ra ngoài

-          Tiểu Nguyên, hai năm không gặp em ra tay càng không lưu tình

Miệng thì nói thế nhưng khóe môi lại bất giác cong lên, không phải lúc nãy anh đã nói sao? Chỉ cần cậu hết giận muốn đánh muốn mắng điều được, trong lòng thầm nghĩ "thời gian kế tiếp da thịt à ngươi phải chịu khổ rồi".

Bàn ăn, Thần Hy mắt nhìn Vương Nguyên nói:

-          Hôm nay chị mệt em với Tuấn Khải sau khi ăn xong dọn dẹp giúp chị

-          Được_Vương Nguyên không ngẩng đầu lên, đáp

Bữa ăn kết thúc Thần Hy liền lên phòng nghĩ ngơi, dưới bếp còn lại anh và cậu, Tuấn Khải khá khó hiểu với hành động có phần lãnh đạm của cậu, liền hỏi:

-          Vì sao không hỏi thăm chị ấy?

-          Không cần_Cậu lạnh giọng đáp

-          Chị ấy là chị ruột của em

-          Bởi vì là chị ruột nên mới không cần

Tuấn Khải nghiêng đầu khó hiểu nhìn cậu đang loay hoay lấy gừng và mật ong trong tủ lạnh, cẩn thận đun nước nấu gừng, sau đó pha thành một ly nước gừng mật ong nóng.

-          Anh rửa chén rồi dọn dẹp em lên phòng chị hai

Dứt lời liền mang theo ly nước lên lầu, Tuấn Khải lúc này mới hiểu vì sao cậu lại tỏ ra không quan tâm như vậy bởi lẽ trong lòng đã hiểu lý do. Bề ngoài luôn có vẻ lãnh đạm đối với Thần Hy nhưng trong lòng luôn rất quan tâm, Vương Nguyên là thế không giỏi biểu thị ra ngoài nhưng luôn dùng lên tâm can dành cho người cậu yêu thương.

Rửa bát xong xuôi cũng là lúc cậu bước xuống, nét lo lắng hiện lên trên mặt, thấy vậy anh liền lên tiếng hỏi:

-          Có chuyện gì sao?

-          Tống Uy Long là ai?

-          Hình như hội trưởng hội học sinh_Anh nhíu mày nghĩ ngợi rồi nói

-          Được, ngày mai đi gặp anh ta

Vương Tuấn Khải bị lời nói của cậu làm cho khó chịu, vì sao lại đột nhiên đi gặp một nam nhân khác không phải trước mặt cậu đang có một nam thần soái khí ngút trời, IQ 3 chữ số sao?

-          Vì sao lại đi gặp hắn ta?_Anh bực mình hỏi

-          Chị em thích tên đó, em phải đi hỏi tên đó có ý với chị ấy không nếu không trực tiếp cắt đứt

Cậu vừa nói vừa làm hành động cây kéo cắt trước mặt anh, nhất thời anh nuốt nước bọt, mắt không tự chủ liếc xuống nơi nào đó. Vương Nguyên nhìn theo ánh mắt của anh liền biến người trước mặt đang nghĩ gì, liền cười lạnh một tiếng, nói:

-          Anh cũng nên cẩn thận thì hơn.

Nói xong liền không hề quan tâm quay người lên lầu, trước khi đi không quên bỏ lại một câu:

-          Vương Tuấn Khải anh có thể ở đây nhưng tiền cơm tiền nước tiền điện không thể miễn phí nên anh làm việc nhà coi như trả nợ đi.

Và người nào đó vẫn chưa hết bất ngờ đã nghethanh âm đóng cửa trên lầu, bản thân chỉ biết thở dài, nuốt lệ vào tim mà tiếptục làm việc, tự động viên đang là việc công ích.

#Selena

Ta đã đăng rồi nà...hẹn gặp lại tuần sau...mỗi tuần một chương thui nak

CẦU CMT + VOTE => ĐỘNG LỰC CHO AD

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top