Ngoại truyện 1: Ngày mồng một đầu năm mới
Tính ra Vương Nguyên đã ra viện được hai tháng rồi. Sức khỏe cậu đã tốt hơn rất rất nhiều.
Hôm nay là mùng một đầu năm mới, Nguyên cùng với Tuấn Khải đi chúc Tết hàng xóm xung quanh. Vừa xuống dưới nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngon tỏa ra từ phòng khách. Mẹ Vương nhìn hai bạn trẻ mỉm cười nói:
"Mau lại ăn sáng rồi đi chúc Tết họ hàng nào."
Suốt bữa ăn Khải chăm chút gắp thức ăn cho Nguyên đôi khi trêu ghẹo vài câu khiến cậu không khỏi đỏ mặt.
Mẹ Vương ngồi nhìn hai đứa lắc đầu thầm nghĩ:
"Hai đứa này bao giờ mới chịu lớn đây?"
Chúc Tết họ hàng nội ngoại hàng xóm láng giềng xong cũng đã cuối ngày. Mẹ Vương đi họp hội phụ nữ thành ra chỉ còn Tuấn Khải và Nguyên Nguyên ở nhà. Tắm gội xong Nguyên phi luôn lên giường chùm chăn tính ngủ. Khải thấy thế kéo cậu dậy, anh bẹo má cậu nói:
"Phải sấy tóc khô mới được đi ngủ."
Nói rồi bế cậu ra ghế còn mình thì làm thợ sấy tóc một cách chuyên nghiệp. Vương Nguyên như con mèo nhỏ thỏa mãn tự nhiên nhận sự chăm sóc chu đáo của Khải.
"Càng ngày càng đổ đốn." Khải nói.
"Hí hí, là do anh thôi!" Cậu cười cười.
Anh nhíu mi thầm nghĩ: "Ai bảo là do mình chiều em ấy quá chứ. Không được rồi."
Nguyên đang vui sướng vì Khải không nói lên lời nhưng ai ngờ máy sấy đã được tắt đi cúc áo cậu đã được mở ra, môi anh đang áp nên cái cổ trắnh nõn của cậu.
"Ây, Tuấn Khải, anh... là đang làm gì đó..."
"Giáo dục em trở thành thanh niên ngoan ngoãn." Dừng động tác anh ngước nhìn cậu. Đôi mắt sâu ấm đang toát ra ngọn lửa.
"Ầy ầy, không cần không cần. Tối qua đã..." Chưa kịp nói hết câu đôi môi Nguyên đã bị cánh môi của anh khóa lại.
Lúc này lên cần hành động hơn là lời nói. Giữ sức đi Nguyên à!
~Kết thúc Ngoại truyện 1~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top