Chap 8

¤Chap 8
Vương Nguyên suốt mấy ngày sau đó rất thích chí đeo chiếc khăn choàng cổ tôi tặng sinh nhật. Hôm nào trời lạnh một chút là lôi ra đeo ngay. Quấn lấy quấn lể, tôi nhìn em khó hiểu thì em bảo:
"Tại chẳng có ai tặng quà chân thành cho em cả. Trước đây sinh nhật em không có được mời bạn bè, đều là đối tác của ba mẹ em thôi."
Thật vậy sao Nguyên? Tuổi thơ của lại đơn điệu vậy ư? Tôi nhìn ra chỗ khác tiếp tục rảo bước đi. Chẳng là hôm nay chúng tôi đi khu vui chơi. Tại em nói thích nên tôi chiều theo ý em. Tôi cảm thấy từ khi em chuyển đến tôi đã hoàn toàn thay đổi không còn là tôi của trước kia nữa. Gương mặt tôi không lạnh te khó gần nữa, không phải lúc nào tôi cũng im lặng ngồi một mình. Em cứ từ từ như thế bước vào thế giới của tôi mang ánh nắng đến khu rừng băng tuyết bủa vây lấy trái tim tôi. Nếu nói tôi thật sự vì em mà thay đổi hẳn là qúa mong chóng. Nhưng đó là sự thật. Tôi quý em hơn mấy ngày đầu rất nhiều. Tôi không thấy em phiền phức nữa mà ngược lại thấy vui vui trong lòng khi nhìn em mè nheo tôi. Đôi lúc tôi nghĩ đến điều đó và cho rằng tôi thay đổi như vậy là do ảnh hưởng từ em. Em náo nhiệt hướng ngoại, dường như không bao giờ biết mỏi mệt hay buồn chán. 
Tôi dẫn em đi chơi rất nhiều trò. Em cười không nhìn thấy Tổ quốc luôn. Tôi thắng trò bắn súng phần thưởng là một con gấu bông trắng mập trông rất giống em. Em nhận lấy miệng không ngớt reo "Thích quá!". Hai chúng tôi đi trên vỉa hè em cười nói, tôi chỉ im lặng. Rất nhiều người qua đường ngoái lại nhìn tôi và em. Chúng tôi, một mặt trời luôn rực rỡ, một mặt trăng êm dịu, một người tựa mùa hạ, một người tựa mùa thu. Nhưng đó cũng là cái trớ trêu mà định mệnh đã sắp đặt. Một bầu trời không thể có cả mặt trời và mặt trăng, thiên nhiên không thể tồn tại cả hai mùa cũng như sau này tôi và em không thể ở bên nhau trọn đời.
Em sau khi chơi chán liên mồm kêu đói. Tôi dẫn em đi uống trà sữa. Em gọi hai phần ngô chiên hai phần nem rán, hai cốc trà sữa sôcôla. Trong khi tôi còn chưa động vào một miếng nem nào em đã nhanh chóng cầm dĩa xâm lấy xâm nể miếng nem. Em còn hút xoành xoạch li trà sữa, đã vậy còn ợ lên một tiếng rõ to làm đôi trai gái bàn bên kinh chết khiếp. Tôi cũng xấu hổ thay cho em, mắng:
"Cậu ăn từ từ thôi, tôi đâu có tranh với cậu."
Em bĩu môi không trả lời. Ra vẻ giận dỗi làm tôi buồn cười không tả. Tôi mỉm cười mà đâu biết em vô tình nhìn thấy nụ cười ấy đã ngây dại một lúc.
Thấm thoát thời gian trôi qua đã gần đến Giáng sinh. Trường tôi năm nay tổ chức đi du lịch ở suối nước nóng hai ngày một đêm rồi sau khi chơi bời chán sẽ quay lại công việc học tập. Năm nay tôi còn phải thi lên cao trung, thực sự rất mệt mỏi. Khi tôi nói với ba mẹ là sẽ đi suối nước nòng ba mẹ đồng ý luôn, còn Vương Nguyên thì víu áo tôi đòi đi cùng. Tôi trợn mắt lên thì im thin thít. Suốt mấy ngày sau em đều buồn buồn thi thoảng lại nũng nịu:
"Khải ca, cho em đi với! Em ở nhà một mình thực sự rất chán."
Tôi nói em phiền phức dai mồm thì mắt em lại rưng rưng như sắp khóc trông rất đáng thương. Nhưng tôi kiên quyết mặc kệ em. 
Hai mươi hai tháng mười hai trời rét, tôi cùng nhà trường đi đến khu nghỉ dưỡng Hoa Anh Đào. Buổi sáng hôm ấy Vương Nguyên nhìn tôi bằng đôi mắt buồn rười rượi. Em cứ làm như tôi đi luôn không bằng. Thực tình tôi cũng lo cho em ở nhà sẽ chán nhưng rồi kiểu gì đám bạn chẳng rủ rê em đi chơi.
Tôi ở chung phòng với đám bạn cùng lớp. Lấy điện thoại từ trong ba lô ra có năm cuộc gọi nhỡ. Là của Vương tiểu trư. Tôi mau chóng gọi lại cho em. Em trả lời, giọng như khóc:
"Khải ca, em chán qúa! Đám Lưu Chí Hoành cùng ba mẹ đi du lịch hết rồi."
"Cậu bật ti vi lên mà xem. Không thì đi siêu thị chơi."
"Làm việc đó một mình không vui phải có anh mới vui a."
¤¤¤
Chúng tôi tham quan rất nhiều nơi, đến chiều tối thì tới khu suối nước nóng. Em nhắn tin đến làm tôi vừa ngâm mình trong nước vừa gọi điện cho em. Lũ bạn thấy tôi tách ra liền nói tôi buôn chuyện với Hàn Băng. Tôi mặc kệ chúng nó tiếp tục nghe em than vãn.
End chap~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: