Chap 5
Vâng vì tớ bị lười nên đây là cái chap vô cùng ngắn. Ngắn nhất trong lich sử viết fic ạ! Feedback please!!!!!!!!!
¤Chap 5
Tôi buông đũa đứng lên, cực kỳ bực vì thái độ của mẹ và thằng nhóc.
Lát sau khi tôi đang học bài oắt con đi lên mang theo mấy gói snack. Tôi không thèm quan tâm nhưng tiểu trư bóc gói snack sột soạt xong nhai tóp tép. Thật chướng tai gai mắt. Tôi không chịu nổi đập tay xuống bàn quát:
" Cậu chỉ biết ăn thôi sao? Ra chỗ khác đi, tôi còn phải học bài."
Mặt thằng nhóc sị xuống, đôi môi chu ra giận dỗi. Chẳng nói chẳng rằng gạt đống "kho báu" sang một bên rồi chùm chăn qua đầu. Dỗi cái gì chứ? Tôi nói sai chỗ nào?
Tôi học xong bài cũng đã 23h10. Trời vẫn đang mưa. Giọn mấy gói snack đi tôi leo lên giường đi ngủ. Tiểu trư đã say nồng giấc mộng từ bao giờ. Nửa đêm có sấm sét. Tia sét đánh cái xoẹt như rạch ngang bầu trời. Tiểu tử thối giật mình giúc vào lòng tôi. Tôi toan đẩy nhóc ra thì tiếng sấm lại vang lên, con lợn ngốc ôm chặt lấy tôi, hai mắt nhắm nghiền. Hơi thở ấm nóng quẩn quanh lồng ngực tôi. Trái tim tôi đập liên hồi. Cánh tay bất giác đưa lên ôm Nguyên tử vào lòng. Miệng an ủi những câu quen thuộc như:
"Nguyên Nguyên đừng sợ. Không sao đâu."
"Ay dô, cậu sợ cái gì chứ?"
Một lúc sau, Tiểu Nguyên lên tiếng:
"Em sợ lắm. Anh đừng đi đâu nhé!"
"Ừ. Tôi không đi đâu cả. Tôi chẳng phải đang nằm bên cậu sao? Cậu không phải sợ. Giờ thì ngủ đi."
Cả hai cùng dần chìm vào giấc ngủ.
¤¤¤
Tôi không thể nào ngủ được. Ngoài trời đang mưa ào ào. Kèm theo đó là tiếng sấm sét gào xé tâm can người ta. Tôi lại nghĩ đến Vương Nguyên. Liệu rằng lúc này em có an giấc không hay lại tiếng sấm làm cho sợ hãi? Liệu rằng bên em có ai vỗ về ôm ấp không? Thực sự tôi rất lo cho em. Vương Nguyên của tôi rất ngốc nghếch, em hay cười nói, nhưng trong đôi mắt em lại ẩn chứa sự cô đơn. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy em là một kẻ nói nhiều phiền phức. Nhưng họ có biết em đã mệt mỏi thế nào khi phải giữ kín những nỗi buồn không? Sự cô đơn lẻ loi của em mấy ai thấu hiểu?
Trong sinh nhật 15 tuổi của em, tôi và em nắm tay nhau đi trên con đường đầy tuyết. Em đã nắm chặt lấy tay tôi và nói:
"Anh là người quan trọng nhất đối với em. Vì thế đừng khi nào buông tay em anh nhé!"
Em đã nói với tôi những lời đầy đau buồn như thế. Chưa bao giờ em bày tỏ sự cô đơn nỗi trống trải của mình đầy thương cảm như thế. Khi nghe em nói câu đó, tôi dừng bước, nhìn thẳng vào mắt em. Đôi mắt tròn to trong veo nhưng rất buồn. Tôi nói:
"Anh có thể đi đâu khi em ở đây chứ? Chẳng phải chúng ta hứa mãi luôn bên nhau sao?"
Em im lặng. Tôi cũng không nói gì thêm. Cả hai chúng tôi cứ đi mãi đi mãi trên con đường tuyết ấy. Bàn tay em nhỏ bé ấm áp nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của tôi. Em như truyền hơi ấm, truyền sức mạnh cho tôi. Em là mặt trời. Một mặt trời không bao giờ tắt, xóa tan mọi băng giá trong cõi lòng tôi. Tôi nguyện theo em, bên em, bảo vệ em đến hết cuộc đời...
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top