Chap 33
¤Chap 33
Khải mỗi ngày đều đi làm Nguyên ở nhà nấu nướng dọn dẹp làm một người vợ đảm đang chăm nom chồng hết sức tận tình.
Tâm tự cậu thoải mái vui vẻ chưa bao lâu thì dạo này đột nhiên lo lắng bất an luôn có cảm giác ai đó theo dõi mình. Cậu thật sự chỉ mong Khải mau về rồi ôm lấy cậu. Chỉ như thế cậu mới cảm thấy thật sự an toàn và bình yên.
Một buổi tối Khải ở lại cơ quan làm nốt dự án về khá muộn.
"Giám đốc, anh có thể đưa tôi về không? Tầm này cũng không còn xe buýt..." Dịch Khang đứng trước mặt cậu. Cậu quấn chiếc khăn len màu nâu hai má ửng hồng trông rất đáng yêu. Cậu cao đến ngang vai Khải, thân hình đầy đặn, lại chăm chỉ thông minh, luôn bên anh, là trợ lý đắc lực của anh.
"Ừm, cũng được. Đợi tôi đi lấy xe." Khải gật đầu đồng ý.
"Cảm ơn anh, giám đốc." Đôi mắt cậu híp lại.
Trên xe Khải có hỏi địa chỉ nhà, Dịch Khang vui vẻ trả lời. Chợt điện thoại Khải đổ chuông. Là Nguyên gọi.
"Alô, anh nghe."
"........"
"Anh đang về. Em ngủ trước đi nhé!"
"........"
"Bảo bối đừng giận anh. Là do công việc mà em..."
"........"
"Rồi, anh cũng nhớ em. Về anh sẽ thưởng cho em."
Rồi anh cúp máy. Nét mặt Dịch Khang có vẻ không còn vui như lúc trước.
"Cậu là không khỏe?" Khải hỏi thăm.
"À, không sao. Tôi ổn. Chỉ là tôi..."
"Cậu làm sao?"
Dịch Khang nhíu mi cậu bặm môi. Thực sự cậu không biết diễn tả điều đó như thế nào.
"Giám đốc, Nguyên, ừm cậu ấy là người đã bỏ anh đi phải không?"
"Đừng nói thế về Nguyên."
"Nhưng ai cũng bảo vậy. Anh thật cả tin. Làm gì có chuyện bỏ đi 10 năm rồi quay về yêu lại như xưa. Thật nực cười."
Khải nghe vậy phanh gấp xe. Anh đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Khang.
"Cậu im đi."
"Giám đốc, anh phải nghĩ lại đi. Tại sao anh lúc nào cũng cậu ta? Trong tâm trí anh cậu ta chiếm nhiều vậy sao? Cậu ta đã làm được gì cho anh hay chỉ làm anh đau khổ?..."
"IM ĐI." Khải quát lên. Anh như con thú hoang lên cơn khát máu muốn xông vào cắn xé con mồi. Thách thức cơn tức giận của anh Khang vẫn tiếp tục.
"Anh làm ơn...đừng lúc nào cũng cậu ta... anh có thể suy nghĩ cho tôi một chút không? Tất cả những gì tôi làm cho anh không đủ sao? Ba năm tôi luôn ở bên anh, từ hồi đại học rồi sau đó theo anh lập công ti. Luôn động viên giúp anh mọi việc. Cũng không bằng cậu ta saooooo???" Nước mắt Khang bắt đầu ứa ra bờ môi cậu run run. Tất cả tâm tư đã nói hết, bao tình yêu dành cho Khải cuối cùng cũng đã nói ra. Liệu sau hôm nay anh và cậu có còn được như xưa?
Khải nhìn cậu ánh mắt sững sỡ. Anh đi xuống mở cửa xe kéo cậu ra ngoài mặc những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu. Cậu bám lấy tay anh nhưng anh lạnh lùng hất ra.
"Cút ra đi. Hãy tự về."
Rồi anh trở lại xe đóng cửa phóng xe vút đi.
Dịch Khang đau đớn. Người cậu hằng yêu thương vì một thằng con trai khác đã nhẫn tâm gạt bỏ cậu. Cậu hận anh ta. Cậu hận Nguyên. Tại sao Nguyên thì có tất cả còn cậu lại chẳng có gì? Nếu cậu ta không xuất hiện cậu chẳng phải sẽ là người gần Khải nhất sao?
"Vương Tuấn Khải, tôi yêu anh đến phát điên... Nhưng tại sao anh lại không lưu tâm tôi dù chỉ một chút?"
~ End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top