Chap 32

¤ Chap 32

Cả thân người em run lên vì rét. Đôi mắt em nhìn tôi mong mỏi một điều gì đó, mong tôi nói với em, mong tôi chạy ào tới ôm em chăng? Đã gần 10 năm trôi qua rồi. Em đã trở thành cậu trai lớn trông chín chắn hơn rất nhiều. Tôi không thể tin vào mắt mình nhưng giọng nói ngọt ngào nũng nịu như xưa kia cho tôi biết đây là sự thật.

Thời gian như thoi đưa, những hạt mưa buốt giá như mũi tên băng xoáy chặt trái tim tôi. Bao nhiêu hồi ức xưa cũ về em ào về như vũ bão trong tâm trí tôi.

"Khải ca, em về rồi..."

Cảm xúc trong tôi trào dâng. Tôi đã đợi chờ em suốt bao năm qua, đã bao lần nhìn cánh bồ công anh bay theo gió trong tôi xúc động đau đớn khi nhớ về em. Em có biết tôi nhớ thương em, mong nghe tiếng em, mong nhìn thấy em đến nhường nào không?

Tôi chậm rãi bước tới khẽ đưa tay vuốt nhẹ gương mặt em, bờ mi em, mái tóc ướt lạnh của em. Mọi sự đều chân thật, đôi môi tôi run rẩy:

"Đây là thật sao?"

Em gật nhẹ đầu ôm chầm lấy tôi. Vòng tay em siết chặt eo tôi, mắt vùi sâu vào ngực tôi. Tôi có thể cảm nhận trái tim đang đập mãnh liệt nơi lồng ngực em.

"Là thật. Em cuối cũng đã về..." Tôi đưa tay ôm em xoa mái tóc em. Hạnh phúc trào dâng ngày này đã đến. Nhất định tôi sẽ giữ em mãi bên tôi không bao giờ buông em ra cho đến hơi thở cuối cùng.

       ¤¤¤

Nhìn em ngủ ngon lành trên giường hai hàng lông mi cong dài nhắm hờ bờ môi đỏ nhỏ xinh chúm chím có nét như đang cười. Trông em thật thư thái. Khẽ đặt lên môi em một nụ hôn rồi tôi bước ra khỏi phòng.

Suy nghĩ lại mọi thứ vừa diễn ra tôi cảm thấy hạnh phúc lạ kì nhưng xen vào đó là chút lo sợ. Sợ mất em. Sợ lại phải xa em. Tôi chẳng thể nào mà chờ đợi thêm 10 năm nữa. Dù một giây không em thôi tôi cũng sẽ không chịu đựng được.

         

                  ¤¤¤

Một ngày nắng đẹp thời tiết ấm áp tôi xin nghỉ để đi chơi cùng Vương Nguyên.

"Tuấn Khải, chúng ta sẽ đi đâu đây?"

"Chỉ cần được ở bên em dù có tới chân trời góc bể anh cũng nguyện."

Em mỉm cười đánh nhẹ vai tôi một cái rồi quay đi nhìn khung cảnh bên ngoài.

Chuyện gì của mười năm trước hãy cứ để nó ngủ yên đi. Quá khứ chỉ là quá khứ mang nặng trên vai thì ích gì. Bây giờ tôi chỉ cần một khoảng bình yên đơn giản để thích nghi.

Cả ngày đưa em đi chơi tôi thấy thực sự vui vẻ. Lâu lắm rồi tôi không cười nhiều như hôm nay.

Tôi vừa lái xe vừa trò chuyện với em nhưng em có vẻ đang phân tâm đi đâu đó.

"Nguyên, có nghe anh nói không vậy?"

"A... ừm...Anh cứ nói đi em đang nghe đây."

"Từ lúc đi ra ngoại ô về trông em có vẻ mệt mỏi."

"Ừm, em ổn."

                   ¤¤¤

Nguyên đang sống chung nhà với tôi để tôi tiện chăm sóc cho em. Ngày ngày bên em nhìn em mỗi sáng thức giấc hạnh phúc không gì sánh bằng.

Cả hai đang ăn sáng thì có tiếng chuông cửa.

Là Dịch Khang. Cậu ấy mang tài liệu về dự án với công ti  K&R tới cho tôi.

"Ô, xin chào cậu tôi là Vương Nguyên." Em vui vẻ bắt tay Dịch Khang.

"Chào cậu. Tôi là trợ lý của Tuấn Khải, Hứa Dịch Khang. Đã nghe nhiều về cậu hôm nay mới được gặp."

"Khải ca khen cậu rất nhiệt tình trong công việc và rất thông minh. Tôi rất vui khi được làm quen cậu." Nguyên cười híp mắt nụ cười tươi rói. Tôi xoa đầu em:

"Ăn nốt bữa sáng đi. Anh lên phòng làm việc."

( A/N: xin phép từ đoạn này tớ sẽ lại chuyển về ngôi thứ ba nhé! )

Dịch Khang mỉm cười sau đó đi lên phòng đọc sách bàn về dự án cũng Tuấn Khải.

Sau khi nhìn bóng lưng hai người khuất đi nụ cười trên môi Nguyên cũng vụt tắt. Ánh mắt Dịch Khang nhìn cậu rất lạ. Nó chẳng chứa một chút hòa khí ôn nhu nào. Nguyên nhíu mi tự cốc vào đầu mình.

"Ai gu... là mình suy nghĩ quá nhiều rồi..."

        ~ End chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: