Chap 26

¤Chap 26

Ánh mắt Khải lạnh lùng nhìn Nguyên, lướt

qua cậu rồi như vô tình quay đi. Trong

Nguyên khẽ hẫng một nhịp. Ánh mắt đó

rốt cuộc là sao chứ?

"Ay dô, Khải à, phải cảm ơn anh lắm đấy!

Anh đã bảo vệ em. Em thực cảm động!"

Nguyên tử mãi mới nói ra được mấy câu.

"Hừ... Tôi chẳng qua cũng là vì không

muốn gia đình mang tiếng thôi. Đừng suy

diễn." Anh nhếch mép cười khẩy. Nụ cười

đầy giễu cợt nhưng không kém phần bi

thương khiến người ta yêu hận lẫn lộn.

Từng câu chữ anh thốt ra như bàn tay

tàn bạo bóp nát trái tim cậu. Là hận

cậu. Là chán ghét tính ngông cuồng của

cậu. Là vì mệt mỏi. Là vì không còn thích

cậu. Hay chưa bao giờ thích cậu. Vương

Nguyên cố gạt đi cảm giác đau xót đang

dâng lên trong lòng mà gượng mỉm cười

nói:

"Anh đừng đùa thế chứ! Em không thích."

Lại là một cái nhếch mép. Anh ho khan vài

tiếng rồi nói:

"Vậy cậu nghĩ tôi thích? Cậu ngây ngô

vừa thôi, Vương Nguyên."

"Khải ca, anh là sao vậy chứ? Anh bị xe

tông lên chưa hồi phục não bộ phải

không? Ha ha. Em hiểu." Nguyên cứng

đầu cố tự lừa dối bản thân.

Nhìn cậu cố tỏ ra cứng rắn mà trong

lòng anh quằn quại đau đớn. Biết là sẽ

làm cậu đau nhưng ai ngờ bản thân còn

đau đớn hơn gấp trăm lần. Cố gắng lạnh

lùng hờ hững thờ ơ, nhưng càng thế lại

càng khiến trái tim tan nát.

"Tùy cậu. Mà này, đừng bước chân vào

phòng bệnh của tôi nữa. Nhìn thấy bản

mặt cậu kì thực tôi rất khó chịu. Làm ơn

biến đi."

Nguyên sững sờ nhìn Khải, đôi môi mím

chặt. Khẽ gọi một tiếng "Khải ca" nhưng

chưa thốt lên hoàn chỉnh đã bị câu nói

của anh ngăn lại:

"Đừng gọi tôi là Khải ca nữa. Chỉ cần

nghĩ đến việc cùng cậu hít chung một bầu

không khí tôi đã thấy cực kì ghê tởm

rồi."

Đôi mắt Nguyên Nguyên đỏ hoe, rưng

rưng nhìn Khải. Khoé miệng khẽ mỉm cười

chua xót:

"Anh ghê tởm em ư? Hảo, nếu không

muốn thì em sẽ không xuất hiện trước

mặt anh nữa." Dứt lời cậu quay lưng bỏ

đi vô tình gặp mẹ anh ở hành lang. Bà

nhìn đôi mắt đỏ hoe và dáng đi vội vã của

cậu liền hiểu. Bà thở dài trong đầu thầm

nghĩ: "Nguyên à, đừng trách Khải."

Bước vào phòng, thấy bà Khải liền đưa

tay gạt nước mắt, quay đi hướng khác.

Bà đặt túi đồ vừa mua lên bàn, bày biện

hoa quả sữa tươi ra. Không phải là không

quan tâm đến anh mà là vì bà hiểu rõ

người con trai này. Chiều muộn, mẹ Khải

về nhà. Chỉ còn lại mình Khải. Trong đầu

anh chợt hiện lên bộ dạng đáng thương

cùng đôi mắt đỏ hoe của Nguyên Nguyên.

Nguyên à, anh xin lỗi! Là anh không tốt.

Anh đành nhẫn tâm làm em tổn thương.

Nhưng cũng bởi vì anh không tốt.

"Khải này, dì cảm ơn con đã cứu Nguyên

Nhi. Vương gia thật sự biết ơn cháu."

Mẹ Nguyên mỉm cười nói với Khải.

"Không có gì đâu ạ. Đó là việc cháu nên

làm mà dì."

"Khải năm sau lên lớp 12 rồi nhỉ? Nguyên

cũng lên cao trung. Tương lai hai đứa

còn ở phía trước. Dì muốn đưa Nguyên ra

nước ngoài học tập. Nhưng với bản tính

ương bướng nó nhất định không chịu đi.

Dì đến đây cũng là muốn nhờ cháu giúp."

"Dì Vương, cháu nghĩ dì không nên áp đặt

em ấy quá..."

"Áp đặt? Ta là mẹ nó. Làm gì cũng là vì

nó. Chẳng lẽ cháu muốn tương lai của

Nguyên tăm tối, u ám ư? Cháu ích kỉ hơn

ta tưởng đó. Dù sao hãy suy nghĩ kĩ.

Điều đó là tốt cho cả hai. Hơn

nữa...chuyện của cháu và nó ta cũng đã

biết." Nói xong Vương phu nhân đứng

dậy cáo từ. Bà rời đi để lại trong đầu

Khải những suy nghĩ vô cùng hỗn độn. Mẹ

cậu đã tới tìm anh. Và đó là lý do anh

đột nhiên cay nghiệt với cậu. Nhưng anh

thà chịu đau một mình chứ nhất quyết

không để cậu biết.

Tám giờ tối. Trời mưa to. Vương Nguyên

một thân ướt nhẹp trở về nhà. Lí nhí xin

lỗi bác trai bác gái xong cậu lẳng lặng

bước lên phòng. Tắm rửa sạch sẽ cậu lên

giường chùm chăn qua đầu cố vùi mình

vào giấc ngủ. Một giọt nước mắt nóng

ấm lăn trên gương mặt cậu. Bao nhiêu

sự đau đớn tủi thân bỗng chốc vỡ òa

theo tiếng khóc. Thực sự cậu mệt mỏi

quá rồi, không thể tiếp tục gồng mình

lên chống chọi được nữa. Cậu không kìm

được mà nấc lên, cơ thể cũng theo đó

mà run lên. Nước mắt cứ từng đợt từng

đợt trào dâng ướt đẫm phần gối cậu úp

mặt lên. Cứ khóc như vậy rồi cậu chìm

vào giấc ngủ lúc nào không biết.

Nửa đêm theo thói quen quay qua ôm ai

kia nhưng không tìm thấy liền mở mắt.

Giữa đôi tay là khoảng không vô định.

Cậu chợt nhận ra người đó không còn

nằm bên cạnh mà ôn nhu ôm cậu vào lòng

nữa rồi.

~End chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: