Chap 24
¤Chap 24
Nguyên tử trở về nhà vào lúc 7h tối.
Khải đang đứng trước cổng đợi cậu. Coi
anh như không khí, cậu lướt qua anh
nhưng bàn tay anh lắm lấy cổ tay cậu.
Anh nói:
"Đi đâu giờ mới về? Có biết anh lo lắng
như thế nào không?"
Cậu giật tay ra khỏi tay anh, ương
bướng trả lời:
"Lo lắng? Anh thì biết gì mà lo lắng chứ?
Đi tìm Hàn Băng của anh đi."
"Em vô lý vừa thôi. Liên quan gì tới Hàn
Băng ở đây?"
"Sao không chứ? Chẳng phải anh thích
qua lại với chị ta lắm sao? Đưa chị ta về
đi. Tới nhà chị ta đi."
"Đủ rồi đấy. Em ghen cái quái gì? Chẳng
phải hôm qua em bảo anh đưa cô ấy về
sao? Giờ ở đây nói như vậy là ý gì? Đã
không tin tưởng sao còn bảo anh làm
thế?"
"Hảo, tôi là bảo anh đưa chị ta về chứ
không phải bảo anh hôn chị ta." Nguyên
tử đã trở nên không làm chủ được bản
thân.
"...Em....." Khải nhìn người trước mặt
mà không thốt lên lời.
"Anh chán việc phải làm Gay rồi chứ gì?
Chán phải vờ như thương yêu tôi lắm rồi
đúng không? Tôi chỉ là trò tiêu khiển của
anh thôi phải không? Hảo, nếu vậy thì
chia tay đi. Như vậy sẽ tốt hơn đấy, Nam
thần ạ!" Nói rồi cậu quay lưng chạy đi.
Khải ca đuổi theo nhưng tới ngã ba thì
mất dấu cậu. Trong lòng anh tràn ngập
sự đau đớn xót xa xen lẫn căm tức bản
thân vô cùng.
Trời bắt đầu đổ mưa. Những cơn mưa xối
xả nặng hạt. Tháng mười một đã rất
lạnh, mưa càng làm tăng thêm cái giá
lạnh của tiết trời mùa đông.
Nguyên tử người ướt nhẹp, thân hình
nhỏ bé run lên bần bật. Những giọt mưa
hay những giọt nước mắt đang lăn dài
trên gương mặt non nớt của cậu. Hiện
giờ cậu chẳng biết đi đâu về đâu. Đôi
chân cứ bước, tâm trí cậu mơ mơ màng
màng. Hình ảnh Khải cùng cô gái kia
khiến tim cậu buốt lên từng nhịp. Dù
không nhìn rõ mặt nhưng cậu biết chắc
đó là Hàn Băng. Rốt cục hai người ai chủ
động trước? Điều khiến cậu đau nhất là
Khải ca phản bội cậu, anh nói chỉ có cậu
cớ sao còn ong bướm với cô ấy. Nhưng
cái này cũng nên trách cậu quá ngây thơ
cả tin sẵn sàng nói anh đưa Hàn Băng
về. Quá ngu xuẩn. Vương Nguyên lúc đó
làm vậy không hẳn là vô tư. Cậu làm thế
dường như là muốn xem Tuấn Khải thật
với cậu được bao nhiêu. Nhưng cũng
chính tay cậu làm đau cậu mà thôi.
... Bỗng...
Chiếc xe ô tô phía trước lao như tên bắn
về phía cậu. Bị ánh đèn xe làm chói mắt
Nguyên tử mới hoàn hồn, nhưng lúc ấy có
lẽ đã trễ. Chiếc xe vẫn không giảm vận
tốc ngày càng lao nhanh về cậu hơn...
...
...
...
Chính lúc cậu nhắm mắt chuẩn bị đón chờ
cái chết thì một bàn tay đẩy cậu ra xa
khỏi chiếc xe ô tô kia. Cậu ngã mạnh,
đầu đập xuống đường cố mở mắt nhìn
xung quanh nhưng trước mắt cậu chỉ còn
lại một màu trắng toát, cơ thể cậu mềm
nhũn ra rồi dần dần lịm đi.
Vương Nguyên bị ánh mặt trời làm chói
mắt, khẽ cựa mình tỉnh dậy. Xung quanh
cậu một màu trắng tinh, giường trắng,
chăn trắng, gối trrắng, tường trắng. Lẽ
nào đây là bệnh viện?
Cô y tá đi vào thấy cậu đã tỉnh liền vui
mừng nói:
"Bạn nhỏ đã tỉnh rồi ư? Cậu đã hôn mê
suốt đêm qua đó. Tốt nhất nên ở lại đây
vài ngày để bác sĩ kiểm tra vì khi cậu
ngã xuống đầu cậu đập va chạm mạnh với
mặt đường nên có thể có những biến
chứng nhẹ."
Vương Nguyên gật nhẹ đầu. Nhìn xung
quanh không thấy một ai cả lẽ nào nhà
Khải không biết cậu bị như thế này sao?
"Cô à, từ hôm qua tới giờ có ai đến thăm
cháu không ạ?"
"Có chứ. Bố mẹ cậu thiếu niên họ Vương
có sang thăm cháu."
"Họ Vương ư?" Nguyên tử ngờ ngợ hỏi
lại.
"Phải, cậu ấy cứu cháu nên bị chiếc xe
kia tông phải, chấn thương khá nặng,
giờ vẫn chưa tỉnh."
Ánh mắt Vương Nguyên loé lên một tia lo
lắng. Là ai cứu cậu? Lẽ nào là Khải ca.
Đang suy nghĩ thì cửa phòng mở. Là bố
mẹ Tuấn Khải. Cô y tá lịch sự chào họ rồi
đi ra.
"Bác trai, bác gái, anh Khải đâu ạ?"
"Nó vì cứu cháu nên giờ sống chết chưa
hay. Vẫn trong tình trạng nguy cấp." Bố
anh khẽ trả lời. Đôi mắt ông chứa đầy
sự mỏi mệt.
"Nó là đứa con ngoan hiếu thảo, là học
sinh giỏi thầy cô yêu quý. Ông trời sẽ
chẳng nỡ làm hại nó đâu." Bà Vương
gượng cười nói. Lời bà thì lạc quan
nhưng ai cũng biết bà chỉ đang cố gắng
mà thôi. Vì bà biết giờ có than khóc con
trai bà cũng chẳng tỉnh dậy được.
Nguyên tử thẫn thờ. Anh là vì cậu mà bị
như vậy. Thế mà cậu còn ở đây trách
mắng giận dỗi anh. Nếu như cậu bình tĩnh
một chút, bớt ương bướng một chút, và
lúc đó không tức giận chạy đi thì mọi
chuyện có lẽ đã không như thế này.
Trong cậu giờ chỉ tồn tại hai chữ ân
hận.
End chap~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top