Chap 22
~Chap 22
Tháng 3 tiết trời ấm áp, không khí trong
lành dễ chịu vô cùng. Trên đường đi học
về Nguyên Nguyên gặp Hàn Băng. Cậu
vẫn không hề hay biết những gì mà cô ta
đã nói với Khải. Vẫn vui vẻ lon ton chạy
tới:
"Hàn Băng tỷ tỷ a~"
Hàn tiểu thư vẻ ngoài mỉm cười nhưng
trong lòng thực khó chịu. "Xem cậu còn
cười được bao lâu?" Cô thầm nghĩ. Nụ
cười tươi rói rực rờ ngây thơ của
Nguyên như cái gai trong mắt cô vậy. Nó
như trêu tức cô khiến ác cảm của cô đối
với cậu ngày càng lớn hơn. Cô biết là
Nguyên vô tư tốt bụng nhưng ai bảo cậu
lại rây vào người con trai cô yêu
thương. Tình yêu vốn không có nhường
nhịn bao dung ngược lại đầy rẫy sự ích
kỷ và ghen tuông.
"Băng tỷ còn nợ em một bữa bít tết
nhá!" Nguyên vui vẻ khoác tay cô.
"Tiểu tử ham ăn. Chi bằng rủ cả Tuấn
Khải đi cho vui." Cô tự nhận trong lời nói
của mình có chút gì đó không đơn giản.
Đều là hàm ý cả chỉ tiếc rằng thằng nhóc
này không chịu hiểu mà lại ngây thơ trả
lời:
"Được đó. Để em gọi anh ấy." Nói rồi cậu
rút điện thoại ra gọi cho Khải ca.
"Anh tan học rồi đúng không a~?"
"..."
"Cùng em đi ăn bít tết nhé!"
"..."
"Hảo, em đợi anh ở quán AB food đường
X nhé!"
"..."
"Mau lên đó!"
Vậy là tại một góc nhỏ trong quán AB
food Khải Nguyên và Băng Băng ngồi ăn
Bít tết. Không khí quangh bàn ăn có
phần nặng nề. Nếu Khải biết có cả Hàn
Băng chắc chắn sẽ không bao giờ tới.
Anh dịu dàng cắt mỏng miếng bít tết ra
rồi đặt vào đĩa cho Nguyên thấy thế Hàn
Băng liền bảo:
"Khải kì thực đối với Nguyên rất chu đáo
a~"
Khải trừng mắt lên nhìn cô nhưng cô sẵn
sàng đấu mắt với anh. Nguyên vô tư đỏ
mặt nói:
" Em và anh Khải đang hẹn hò."
"Ồ giờ lại mốt tình yêu đồng giới sao?
Nguyên à, em là bị Khải dụ dỗ hay vốn
thế vậy?"
Khải nge xong câu đó buông mạnh dao
dĩa xuống cau mày nói:
"Thực sự chẳng thể nuốt nổi nữa. Cậu im
đi được không?"
"Sao lại phản ứng mạnh như thế chứ? Lẽ
nào không phải?"
"Hàn Băng, tôi nói cho cậu biết, câm
miệng lại đi."
Đôi mắt anh đanh lại toát ra sự lạnh lẽo
đến ghê rợn. Cô hơi rùng mình khẽ hừ
một tiếng không nói nữa.
"Cho một ly rượu." Hàn tiểu thư gọi phục
vụ.
"Ơ, chị còn là học sinh mà." Nguyên nói.
"Thử chút đâu có sao? Ai sợ thì đừng
uống."
"Em không uống."
"Vậy còn Khải?" Cô quay qua Khải.
"Hừm, uống thì uống."
Đây là loại rượu mạnh uống một ly thôi
mà cả người chao đảo, Tuấn Khải khẽ
nhíu mày lắc lắc đầu. Hàn Băng nhìn cậu
mỉm cười ẩn ý.
"Giờ đã muộn rồi Khải ca đưa Hàn Băng
tỷ về được không? Đường tối nguy hiểm
lắm." Nguyên đề nghị.
"Ôi nhóc con có phải mày ngây thơ quá
không?" Hàn Băng thầm nghĩ.
"Liệu có phiền Khải không?"
"Anh Khải rảnh mà phải không?"
Khải cau mày không trả lời. Nguyên tiếp:
"Vậy đi. Khải ca đưa Băng tỷ về nhé!"
Nguyên đứng bên vỉa hè vẫy tay tạm
biệt. Chiếc taxi từ từ lăn bánh rồi tăng
tốc đi xa dần....
End chap~
Nói là viết dài mà được có một mẩu à.
Xin lỗi lắm lắm!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top