Chap 20
Rảnh post hai chap một lúc luôn nhá!
¤Chap 20
Khải không phải đứa trẻ bám víu mẹ, chuyện gì cũng kể mẹ nghe. Từ bé đã có tính tự lập cao, suy nghĩ chín chắn hiểu biết. Nhưng việc lần này lại vượt khỏi tầm tay anh, anh không biết giải quyết như thế nào, trốn tránh hay đối mặt, tiếp tục hay buông xuôi, anh thực sự không thể lựa chọn. Mẹ anh sau khi nghe những lời anh nói chết lặng đi. Chưa bao giờ và không bao giờ bà có thể nghĩ Tuấn Khải là gay. Trở về phòng, bà chỉ biết thở dài than khóc. Dù ông Vương có hỏi bà cũng không trả lời. Ông đi ra thấy Vương Nguyên đang ngồi gục bên cửa phòng Khải dần dần hiểu chuyện.
Cả đêm Khải trằn trọc không ngủ. Anh quay qua Vương Nguyên cậu vẫn thức. Vuốt tóc cậu, anh nói. Giọng dịu dàng trầm ấm:
"Nguyên à, dù thế nào anh cũng sẽ nắm lấy tay em thật chặt."
Nguyên tử nghe vậy xúc động bật khóc, vùi đầu vào ngực anh. Đôi tay nhỏ bé của cậu ôm chặt lấy anh như sợ nơi lỏng là anh sẽ biến mất. Khải xoa đầu cậu, đôi mắt khẽ nhắm lại rồi dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Bữa sáng hôm sau trôi qua trong sự im lặng đến ngột ngạt. Mắt mẹ Tuấn Khải đỏ hoe, bà không trách mắng anh cũng không an ủi. Bố chỉ nhìn anh thở dài.
Đến trường, mọi chuyện vẫn bình thường. Đơn giản vì anh học giỏi, đẹp trai, khí chất ngời ngời khiến đám bạn nể phục muốn ghét cũng chẳng ghét nổi. Giờ ra chơi, Hàn Băng gặp riêng anh. Cô nói:
"Hôm qua là tớ nóng tính. Xin lỗi cậu."
"Hảo, không sao cả. Chỉ mong rằng cậu sau này đừng nói những lời đó nữa."
Anh toan quay đi thì Hàn Băng ôm chặt anh từ đằng sau, giọng van xin:
"Đừng đi mà! Tại sao không đoái hoài gì tới tớ? Tớ kém thằng nhóc ấy ở điểm nào? Tớ biết chỉ là cậu nhất thời hồ đồ mà thôi. Rồi cậu sẽ sớm nhận ra Vương Nguyên chỉ là tạm bợ."
Anh gỡ tay cô ra khỏi eo mình. Quay lại nhìn cô với ánh mắt lãnh băng. Hàn Băng tiếp tục nói:
"Tớ hiểu cậu hơn nó, tớ yêu cậu nhiều hơn nó. Lẽ nào trong lòng cậu không rõ?"
"Hừm, cậu bảo cậu hiểu tôi? Vậy thì đừng đứng đây nói những lời ngu ngốc này nữa. Tôi và Vương Nguyên yêu nhau. Mong cậu đừng gây rối nữa." Nói rồi anh quay đi. Hàn Băng tức giận nói với theo:
"Rồi cậu sẽ phải hối hận. Hai người không bao giờ ở bên nhau hạnh phúc được đâu. Nghe chưa Vương Tuấn Khải?"
Mấy ngày ngắn ngủi mà đã có nhiều chuyện xảy ra. Hôm nay chính thức là sinh nhật Vương Nguyên. Trời ngập tràn trong làn tuyết trắng. Tuấn Khải và Nguyên Nguyên nắm tay nhau đi trên con đường đầy tuyết. Hai người chỉ lặng lẽ đi bên nhau như thế. Chợt Vương Nguyên lên tiếng phá vỡ bầu không khí:
"Khải ca, anh là người thân duy nhất của em. Vì thế đừng bao giờ xa em anh nhé!"
Trong ký ức của anh đó là lần đầu tiên và duy nhất Nguyên bộc lộ rõ sự cô đơn của mình như thế. Anh dừng bước, khẽ nói:
"Nguyên, anh có quà đặc biệt cho em. Nhắm mắt vào đi."
Tiểu tử ngoan ngoãn làm theo. Nhìn gương mặt háo hức của cậu anh mỉm cười ôn nhu rồi từ từ cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng ấm áp. Đôi môi anh chà sát trên môi cậu, nụ hôn nóng ấm vương vất trên bờ môi mềm mại của Vương Nguyên. Món quà đặc biệt anh dành tặng cậu chính là nụ hôn đầu tiên của anh. Khải ca anh biết không đó cũng chính là nụ hôn đầu của em đấy!
(A/n: lần đầu tiên viết cảnh kiss mong mọi người đừng chê.)
Nguyên Nguyên phải học hành vất vả, Khải Khải phải kèm cặp dạy dỗ cậu từng chút một. Cậu lười học môn toán, anh chăm chú giảng còn cậu cứ mơ mơ màng màng nghĩ tới đồ ăn không thôi, bị anh phát hiện thì dẩu môi giận dỗi. Thế là kéo anh xuống bếp tự hào nói:
"Hôm nay sẽ cho anh thưởng thức tài nghệ pha sôcôla nóng của em."
"Cái đó ai chẳng biết làm!"
"Hứ, nhưng làm thế nào để pha ngon thì không phải ai cũng biết a~"
Anh gật gật đầu đồng ý. Khoảng mười phút sau Nguyên bưng ra hai tách sôcôla nóng. Mùi hương toả ra thơm nồng hấp dẫn. Cậu nói:
"Trời lạnh uống cái này là tốt nhất đấy nhá! Vừa ấm dạ vừa ấm lòng."
Khải nhấp một ngụm. Vị đắng quện với vị ngọt lan tràn khắp vị giác anh. Đúng là rất ngon!
"Thế nào? Ngon phải không?"
Anh mỉm cười gật đầu.
"Nói cho anh biết công thức này chỉ mình em có. Sau này anh muốn uống chỉ có thể tìm tới em mà thôi." Nói xong má cậu chợt đỏ lên trông rất đáng yêu.
Nhưng trước mỗi cơn bão đều là những ngày bình yên......
End chap~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top