Chap 19
¤Chap 19
Hàn Băng trong lòng tức giận ấn xóa tin nhắn đó đi. Cô tiểu thư nhỏ đã nổi cơn ghen gạt khay thức ăn làm chúng rơi vỡ loảng xoảng trên mặt đất. Mọi người ái ngại nhìn cô. Hàn Băng ngày thường dịu dàng hiền hòa là vậy sao hôm nay lại hành động thế chứ? Thật khó hiểu.
Tuấn Khải trở lại lấy điện thoại thì thấy Hàn Băng ngồi đó vẻ mặt căm tức khay thức ăn thì nằm dưới đất. Anh cầm điện thoại toan quay đi thì cô lên tiếng:
"Cậu không thích tôi cũng không sao nhưng lý do gì lại đi thích một thằng con trai?"
"Hán Băng cậu nói gì thế? Tôi không hiểu."
"KHÔNG HIỂU?" Hàn Băng cười khẩy. "Là cậu ngốc hay tôi ngốc đây? À, chắc là tôi ngốc rồi. Chỉ có ngốc mới đi yêu loại GAY như cậu thôi."
Hàn Băng lớn tiếng quát thu hút sự hiếu kỳ của những người xung quanh. Đám học sinh vây quanh họ mỗi lúc một đông. Tuấn Khải vốn bình tĩnh cũng tức giận lao về phía cô, quát:
"Cậu im đi. Cậu thì biết gì chứ?"
"Vậy cậu nói đi. Cậu với thằng nhóc đó là như thế nào? Là tình anh em sao? Hay là cậu không dám đối mặt với thứ tình cảm sai trái đó. Nói đi. Cậu nói đi."
"......" Tuấn Khải im lặng. Thực tình anh không biết phải nói như thế nào.
"Sao cậu không nói đi. Rằng cậu không thích tôi không phải vì cậu lạnh lùng mà vì cậu là gay. Cậu thích con trai chứ không thích con gái.... Thật ngu ngốc khi tôi thích cậu..." Hàn Băng thất vọng bỏ đi. Cô khóc. Khóc vì sự thật không tài nào chấp nhận được này. Người con trai cô hằng yêu thích ngưỡng mộ là gay. Cô không kỳ thị LGBT nhưng mà cũng chẳng thể nào dửng dưng với chuyện này.
Khải đứng như trời chồng giữa căng tin. Đám đông xung quanh dần giải tán. Tâm trạng anh lúc này vừa tức giận vừa ray rứt xem lẫn cả đau khổ. Lần đầu tiên anh thích một người, lần đầu tiên bị chửi là gay, lần đầu tiên nếm trải cảm giác bị coi khinh, lần đầu tiên thấy chán ghét bản thân.
Anh đứng trước gương WC soi bóng mình trong đó. Tại sao lại vì những lời nói đó mà khó chịu? Tại sao yêu một người cùng giới lại bị người khác nói những lời chua chát? Tại sao?
¤¤¤
Tôi đến tham dự lễ cưới của Hàn Băng. Cô bạn cũ tươi tắn trong bộ váy cưới cùng chồng mới cưới đi chúc rượu mọi người. Anh chàng đó rất được, vẻ ngoài bảnh bao, phong thái điềm tĩnh chững chạc. Đến bàn tôi ngồi Hàn Băng hơi khựng lại nhưng thấy tôi mỉm cười cô mau chóng bình thường lại. Cô nói nhỏ với tôi:
"Khải à, mình nghe Tiểu Kỳ nói Vương Nguyên sắp về nước. Cậu cũng nên chuẩn bị tinh thần."
"Đối với mình chuyện đó sớm đã chẳng quan trọng. Bao năm qua mình chờ đủ rồi."
Nghe tôi nói thế cô bạn chỉ vỗ vai rồi cùng chồng tiến đến bàn khác. Em sắp về. Về là vì điều gì?
¤¤¤
Khải trở về nhà với tâm trạng không tốt. Suốt cả đường Nguyên tử không dám ho he gì. Sắc mặt anh như vậy dù gan thế nào cậu cũng chịu thua. Bữa tối hôm đó Khải không ăn, Nguyên mang thức ăn lên cũng không động vào. Nguyên đi ra ngoài ỉu xìu nhìn mẹ Vương. Bà thở dài đi vào phòng anh.
"Con trai mẹ làm sao vậy?"
Bà ngồi xuống bên giường xoa tóc anh. Anh nhìn bà, ánh mắt mệt mỏi.
"Nói cho mẹ nghe nào."
"Mẹ..." Anh khẽ gọi.
"Yêu một người không có lỗi phải không?"
Mẹ Vương gật đầu:"Miễn là tình cảm đó không hại gì tới ai."
"Vậy...con yêu em Vương Nguyên có phải tội lỗi không? Mẹ có thất vọng chán ghét vì con như thế không?"
Lời nói đứa con trai thối lên như ngàn mũi tên xoáy sâu trong trái tim bà. Ngoài cửa cũng có một thiếu niên đang ngã gục xuống. Hai ngưới. Tuấn Khải và Vương Nguyên. Trái tim họ đều đang rỉ máu. Tình yêu của họ vừa chớm nở lẽ nào đã vội tàn?
End chap~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top