Chap 11

¤Chap 11
Tôi chăm chỉ học bài ngày qua ngày, thấy thế Vương Nguyên cũng bắt chước. Tối ăn cơm xong là lôi bài tập ra làm có chỗ nào không biết là phiền phức chạy đến hỏi tôi nhưng tôi vẫn vui vẻ giảng cho em. Dạo này tôi có vẻ thân với em hơn trước lên em cũng lấn tới. Thấy tôi đi ngủ muộn liền kéo áo, kéo tay tôi, cù lách, cấu véo làm đủ trò để tôi đi ngủ. Hằng ngày tôi mà trưng ra bộ mặt khó chịu lạnh lùng thì em lại lon ton chạy đến chọc tay vào má tôi rồi nói:
"Khải ca, anh còn trẻ, anh phải tươi vui lên chứ. Anh cứ như vậy sẽ chẳng có cô gái nào thích đâu a."

Hôm nay lớp tôi tăng tiết vì sắp thi, tôi quên không bảo em. Kết quả, 18h30 mới tan học tôi nhanh chóng đạp xe tới trường đón em. Em vẫn đợi tôi. 
"Tôi xin lỗi. Lớp tôi tan muộn, tôi quên không bảo cậu."
Em ngẩng mặt lên nhìn tôi, hai mắt long lanh ngấn lệ. Em không nói gì, không giận dỗi tôi. Tôi xoa đầu em rồi bảo:
"Lên xe đi. Muộn rồi."
Trên đường về em cũng không chịu mở mồm. Tôi cũng chả buồn hỏi thăm.
Học xong bài tôi đi ngủ. Em vẫn thức. Một bầu không khí im lặng đến lạ thường bao trùm lên chúng tôi. Em quay qua đối diện với tôi. Hai mắt trân trân nhìn tôi. Tôi khó hiểu quay đi. Tôi hỏi:
"Tại sao cậu không về trước đi?"
Nguyên tử im lặng một lúc rồi trả lời:
"Vì anh bảo sẽ đón em nên dù có như thế nào em vẫn chờ anh."
Câu nói vô tư của em làm trái tim tôi rung lên thổn thức. Tôi nói tiếp:
"Cậu luôn ngốc nghếch như vậy à? Nếu tôi không qua đón thì sao?"
"Anh sẽ đón em. Nhất định sẽ đón."
"Hứ, ai bảo cậu vậy?"
"Em tin là vậy. Em tin anh."
¤¤¤
Noel tới rồi. Sáng hôm 24, tôi về đến nhà. Mẹ tôi rất vui mừng. Từ ngày ba bị bệnh bao nhiêu việc dồn lên vai mẹ, tôi chưa từng thấy mẹ vui như thế này. Mẹ bảo:
"Khi về già được ở bên con cái là điều hạnh phúc nhất. Haiz, mẹ già thật rồi, con dù có bận thế nào cũng nên thường xuyên về thăm ba mẹ. Cứ ở mãi Bắc Kinh, ba mẹ ở Trùng Khánh chết lúc nào không hay đâu."
Tôi bị lời nói của mẹ làm cho dằn vặt, tội lỗi. Tôi nói:
"Mẹ đừng có nói những điều xui xẻo như thế. Con bận thật mà."
"Anh bận. Mẹ biết. Nhưng mẹ thực sự mong con như trước kia. Nhìn con như bây giờ mẹ đau lòng lắm."
Tôi biết mẹ đang nói về chuyện giữa tôi và Vương Nguyên. Khi em đến bức tường băng vây quanh tôi đã tan vỡ, tôi vui vẻ hạnh phúc khi bên em nhưng rồi định mệnh khiến tôi phải rời xa em. Một lần nữa tôi lại tự xây lên bức tường băng ngăn cách tôi với mọi người. Tôi vẫn hy vọng. Hy vọng một ngày em trở về dùng ánh nắng của em làm tan chảy sự băng giá đó. Tôi im lặng. Mẹ nói tiếp:
"Con cũng nên quên chuyện đó đi. Con còn trẻ, còn tương lai phía trước. Đừng nên suy nghĩ quá nhiều."
Tương lai? Tôi không muốn bước tới tương lai. Nơi ấy đầy rẫy sự cô độc, nơi ấy không có em, không có bóng hình cũng như nụ cười của em. Tôi thà sống trong quá khứ để được bên em.
Bữa tối, ba hỏi thăm tôi đôi điều rồi nhắc tôi hãy giữ gìn sức khỏe. Ba luôn bình tĩnh, dịu dàng như thế. Suốt bao năm nay dù nhiều chuyện đã xảy ra, vui có, buồn có, ba vẫn vững vàng mạnh mẽ. Tôi lại chẳng được như ba, một chút cũng chẳng được.
Tôi nằm trên giường trằn trọc không ngủ. Đây là căn phòng tôi và Nguyên từng sống chung. Nó vẫn thế chẳng hề thay đổi. Chỉ có chúng tôi là đã đổi khác. Nằm trên giường tôi lại nghĩ về những tháng năm bên em. Mối tình đầu của tôi trong trẻo và bình yên biết mấy. Nếu có thể xin hãy cho tôi một phút giây thôi trở về quãng thời gian đó để bên em, quan tâm em, bảo vệ em và yêu em nhiều hơn.
¤¤¤
Mọi chuyện của tôi với Tiểu Nguyên vẫn diễn ra bình dị như thế. Hè đến, khối 7 bọn em đã được nghỉ nhưng bọn tôi vẫn phải đến trường ôn thi. Một hôm vào giờ ăn trưa em đến trường tôi. Lũ bạn dở hơi thấy thế liền xúm vào hỏi em đủ thứ. Đến lúc tôi quát "Được rồi" thì mới giải tán. Tôi hỏi em đến đây làm gì thì em bảo:
"Sáng nay anh quên vở Toán ở nhà nên em mang tới cho anh." Nói rồi em đưa vở cho tôi. Tôi "hừm" một tiếng rồi bảo em ăn trưa cùng tôi. Đương nhiên là em đồng ý luôn. Hàn Băng đi xuống căng tin thấy chúng tôi liền vui vẻ tới ăn chung. Nguyên Nguyên không ăn rau lên vô tư gắp bỏ vào phần ăn của tôi. Hàn Băng thấy tôi để yên cho em làm thế liền ngạc nhiên nhìn tôi nói:
"Có phải là cậu không đấy, Vương Tuấn Khải?"
Vương Nguyên nghe cô bạn hỏi tôi thế thì cười hi hi bảo:
"Chị Băng, Tiểu Khải trông vậy thôi chứ dễ bắt nạt lắm! "
"Tiểu Khải là để cho cậu gọi đấy à? Mau ăn đi rồi về." Tôi mắng.
End chap~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: