Chap 10

¤Chap 10
Vương Nguyên cứ trưng ra bộ mặt nũng nịu khiến tôi mềm lòng. Với lại em cứ lẩm bẩm bên cạnh như thế này tôi cũng không thể học được. Tôi khó chịu nhìn em, nói:
"Được rồi. Đi đâu?"
Em sung sướng reo ầm lên. Và thế là trong chiếc áo ấm áp và chiếc khăn tôi tặng em vui vẻ nắm tay tôi đi trên phố. Em liên mồm nói luyên thuyên. Nhìn em như vậy tôi cũng vui lây. 
Tôi dẫn em đi Lotteria, sau khi ăn uống đã đời em đòi tôi dẫn đi dạo phố. Thấy có một quán chụp ảnh Hàn Quốc em kéo tôi vào chụp. Trong bức ảnh em cười rất tươi và tạo dạng đủ kiểu. 
Về nhà tôi cho bức ảnh vào ví, ngắm một lúc, cười tủm tỉm. Em tắm xong đi ra thấy thế liền lấy tay chọc vào má tôi trêu:
"Khải ca, anh nghĩ đến ai mà suy tư vậy chứ?"

Mùa đông cứ thế lặng lẽ trôi qua, mang theo sự cô đơn trống vắng của con người mà ra đi nhường chỗ cho mùa xuân ấm áp tới. Tôi và em đứng dưới gốc cây anh đào ở công viên ngắm cảnh. Em ngước nhìn những cánh hoa rơi, bay bay trong gió rồi nhẹ nhàng tiếp đất. Em khẽ thở dài. Tôi nhìn em khó hiểu. Em nói, giọng có chút buồn bã:
"Mười năm nữa liệu em có được cùng anh đứng đây ngắm hoa anh đào không nhỉ? Mười năm nữa liệu anh còn chở em đi khắp chỗ này chỗ kia? Mười năm nữa liệu anh còn nhớ đến em?"
Tôi không trả lời. Khẽ đưa tay xoa đầu em, mỉm cười dịu dàng. Đã tự khi nào tôi trở nên như thế? Có lẽ là từ khi em, thiên thần bé nhỏ, bước vào đời tôi.
Hàn Băng đến nhà tôi chơi. Mẹ sai ba chúng tôi dọn nhà giúp mẹ. Nguyên tử đảm nhận việc rửa chén. Tôi và Hàn Băng quét nhà. Bỗng "xoảng", tiểu tử siêu cấp hậu đậu làm vỡ đĩa. Tôi đi vào thấy em đang dọn mảnh vỡ, không cẩn thận bị thương trong lòng bàn tay chảy máu rất nhiều. Tôi lo lắng lấy bông thấm cho em rồi nhẹ nhàng băng vết thương lại. Trông em như sắp khóc, tôi mắng em:
"Sao cậu không cẩn thận gì hết vậy? Lớn như thế rồi còn làm vỡ bát đĩa. Thật không chịu nổi mà."
Em biết mình sai nên cũng không cãi lại, chỉ ngồi im thi thoảng thì dẩu môi lên. Tôi dọn dẹp chiến tích của em, Hàn Băng nhìn tôi khó hiểu. Khi về, cô bạn nói:
"Trước đây tớ chưa từng thấy cậu như vậy. Cậu thật sự rất quan tâm Nguyên đúng không?"
¤¤¤
Trời mưa lất phất. Tôi làm xong mấy bản dự án cũng là lúc trời sáng. Nhìn lịch, giờ cũng đã gần Noel. Đã lâu tôi không về nhà, lần này nhất định phải về. 
Tôi lái xe đến công ty trong trạng thái mệt mỏi. Đoạn ngã tư, tôi không chú ý suýt đâm vào ai đó. Nếu em ở đây nhất định sẽ mắng tôi một trận vì em rất sợ tôi xảy ra chuyện gì. Chỉ tiếc rằng em không còn ở đây, bên tôi. Đấy, tôi lại nghĩ về em rồi. Thực sự dù có bận rộn thế nào thì trong tâm trí tôi vẫn có một khoảng nghĩ về em. Riêng em thôi.
End chap~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: