Chap 1
Longfic: Destiny
Author: Kaj Ai
Thể lọai: HE
~ Định mệnh đưa em tới bên tôi và cũng nhẫn tâm buộc ta phải xa nhau ~
¤ Chap 1:
Tiếng nói em cứ vang vọng trong tâm trí tôi. Tôi lắc đầu cố xua đi những ý nghĩ về em nhưng không thể nào được.
" Khải ca, hôm nay đưa em đi chơi nhé?"
" Tiểu Khải đừng lúc nào cũng chỉ biết học như thế! Ăn gì đi."
" Em thích anh lắm lắm đó. Mua snack đi anh"
Tôi tắt laptop đi. Với chiếc điện thoại trên kệ sách. Màn hình điện thoại là ảnh cuả em. Em đang cười rất tươi. Nụ cười trong sáng ấm áp. Nụ cười ấy đã sưới ấm trái tim tôi suốt những năm niên thiếu. Em chính là mặt trời nhỏ bé cuả tôi, chỉ mình tôi thôi...
¤10 năm trước
Trời mưa rất to mấy ngày hôm nay. Rời lớp học thêm khá trễ, tôi đạp xe như điên như ngộ trên đường không biết đã vượt mấy cái đèn đỏ. Toàn thân tôi lạnh buốt. Môi răng không ngưng va lập cập vào nhau. Trời đất trắng xóa trong cơn mưa. Bỗng một bóng người lao vội ra từ trong con hẻm nhỏ, tôi chẳng kịp phanh lên đã đâm xầm vào người đó.
" Bạn có sao không vậy? Tớ phóng nhanh quá!" Tôi đỡ người đó lên hỏi thăm.
" Không sao. Tớ ổn. Bạn đi xe cẩn thận nhé!" Nói rồi người đó chạy vội đi. Tôi đứng nhìn theo cái bóng bé nhỏ khuất sau màn mưa dày. Sao lại bỏ đi nhanh thế chứ? Ais, tôi dở hơi thật toàn quan tâm những chuyện không đâu. Dựng xe lên tôi chợt thấy một chiếc vòng tay mắc ở giọ xe mình. Cầm nó trên tay tôi thầm nhủ chắc là cuả người vừa rồi.
" Con về rồi ạ." Tôi vào phòng khách chào ba mẹ rồi lên phòng thay đồ. Để chiếc vòng lên mặt bàn tôi lôi hết sách vở trong cặp ra hong khô. Ướt hết rồi không biết mai học bằng gì đây.
" Tiểu Khải, con xuống đây đi." Mẹ tôi goị. Không biết có việc gì. Tôi mau chóng đi xuống.
Ngồi trên salon cùng ba mẹ tôi là một người con trai. Cậu ta toàn người ướt sũng, thân hình mảnh khảnh run lên vì lạnh. Mẹ tôi vui vẻ kéo tay tôi laị giới thiệu:
" Vương Nguyên đây là Tuấn Khải con trai dì. Khải à, đây là Vương Nguyên, con bạn mẹ."
Trong khi tôi đang đơ chưa hiểu gì thì cậu ta đứng lên chào tôi rất vui vẻ. Tôi không đáp lại chỉ gật đầu. Giọng nói rất quen. Là cậu ta- người bị tôi tông lúc nãy.Mẹ lại nói tiếp:
" Vì nhà Nguyên có việc nên từ bây giờ sẽ sống ở nhà ta. Con đừng có bắt nạt em ấy nghe chưa? À, mau dẫn em ấy lên phòng thay đồ đi con. Quần áo ướt hết rôì kìa Nguyên."
Mẹ tôi thật là. Con trai bà đang đứng ở đây đó. Hơn nữa quần áo tôi cũng đang ướt mà. Mẹ nhận con ngừơ ta về nuôi mà quên đi thằng con hảo soái này rồi.
End chap~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top