Chương 4: GIẤC MỘNG - NỤ HÔN ĐẦU

Nụ hôn ngọt ngào

Nhẹ nhàng tựa cánh hồng

Khẽ chạm vào môi em

Gió thoang thoảng thổi nhè nhẹ

Mái tóc em bay trong gió

Anh nhìn em

Em nhìn anh

Khẽ cười ...



Nó nhấc chân ra khỏi đệm, cúi người nhìn chàng trai đang nằm ở ghế salon, khẽ lấy chăn đắp cho anh rồi bước ra khỏi phòng.

Nhà anh cách khá xa trung tâm thành phố, không khí ở đây thật dễ chịu, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác xao xuyến, nó nhớ nhà. Mẹ nó bây giờ đang làm gì nhỉ? Hằng ngày, khi thức dậy, mẹ thường dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm sáng.

- A! Đói bụng quá! Bếp chỗ nào nhỉ? – Nó lần theo hương thơm còn vương lại sau bữa cơm tối.

Mẹ không có bên cạnh, nó sẽ tự chăm sóc bản thân. Vương Nguyên cố lên!!

Hai mươi phút sau, nó đã nấu xong hai tô phở tuyệt hảo. Nó bước vào phòng anh. Khẽ gọi:

- Anh ơi! Dậy ăn sáng.

- Umm... Anh biết rồi. – Anh vẫn còn mơ mơ màng màng, tay dụi dụi mắt.

- Thế anh ran gay nhé! – Nó mỉm cười.

Đợi anh cùng ăn. Nó thẫn thờ nhìn ra ngoài, thầm ước. "Giá như mình được ra ngoài nhỉ!"

- Em muốn ra ngoài à? – Anh chống cằm ngồi trước mặt nó, anh nhìn chằm chằm vào mắt nó khiến nó xấu hổ. "Giá như có cái lỗ mình sẽ chui xuống ngay lập tức."

- ... - Nó im lặng, cúi gằm đầu xuống nhìn tô phở.

- Thôi ăn đi! Ăn rồi anh đưa đi chơi. Chịu không?

- Nhưng... đi đâu ạ? – Nó ngập ngừng hỏi anh.

- Đài Bắc. Dù sao tuần sau cũng đi học rồi. Hè này anh chưa đi đâu nên em đi cùng nhé!

- Vâng ạ! – Tâm trạng nó xoay 360® mới xịu xuống giờ lại hưng phấn khiến người ngoài choáng. Nó vội vàng ăn.

- Từ từ thôi. Làm gì mà vội thế? – Anh đứng dậy ghé đầu sát mặt nó, một lần nữa mắt chạm mắt, lại ở khoảng cách gần như thế này. Rốt cuộc anh muốn gì? Đừng, đừng làm em sợ. Mặt nó đỏ ửng, hai tai như bốc khói. – Làm gì mà căng thẳng vậy? Chỉ là lau miệng giúp em thôi mà!

- ... A! Nóng quá!

- Ơ! Nhà có điều hòa mà! Trời đang là mùa đông, em có sao không vậy?

- Không ăn nữa!

- "Ơ! Anh có làm gì đâu? Chỉ là quan tâm tí thôi mà. Hừm." – À ò ừm... - Sự thật là không chỉ người ngoài mà ngay cả anh cũng bị nó làm cho choáng. Miệng vẫn há hốc ngơ ngác tìm câu trả lời.

Flashback

- Ưm... Gió là của mây. Hoa là của đất. Cỏ là của anh. Anh và em... - Nó mơ màng nói trong vô thức.

- Nguyên! Nguyên! Em sao vậy? – Anh ngơ ngác nhìn nó. Miệng lầm bầm – Thằng nhóc này thật là... Ngủ mà còn lảm nhảm cái gì không biết nữa?

Anh khom người kéo chăn cho nó rồi quay đi.

- Umm... - Nó lép nhép, chốc chốc miệng khẽ chu ra. Đôi môi đỏ căng mọng, gò má dần nó ửng trông đáng yêu vô cùng. Anh xoay người nhìn nó không thể cưỡng lại vẻ đáng yêu ấy miệng khẽ cười. Đôi môi anh vẽ nên đường cong tuyệt mĩ để lộ hàm răng trắng với hai chiếc răng khểnh.

Trong màn đêm tĩnh mịch, anh đứng đó nhìn ngắm nó ngủ lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. Anh bước lại gần, đưa tay xoa nhè nhẹ mái tóc lòa xòa trên vầng trán của nó. Anh dừng lại chiêm ngưỡng vẻ đẹp tinh khiết tựa thiên thần của con người đang hiện hữu trước mặt anh. Chỉ muốn ôm trọn con người ấy vào lòng. Vứt bỏ những suy nghĩ điên rồ ấy, anh đóng sập cửa, bước ra khỏi căn phòng.

Anh tựa người vào salon nhâm nhi ly rượu vang đỏ, không khí mỗi lúc một lạnh băng, anh như có luồn khí lạnh vây quanh. Trong bóng tối anh là vương ngự trị tất cả.

***

- Em chuẩn bị đồ đi! Chúng ta đi du lịch một tuần.

- Chỉ có chúng ta thôi sao?

- Umm. An An, cô ấy phải làm luận văn nên không đi. Vậy cũng tốt. Có chuyện gì à?

- Không ạ!

- Umm. Nhanh nhé! Anh đợi.

Ba mươi phút sau

Chiếc Ferrari Enzo* lăn trên đường từ từ rồi tăng tốc. Tốc độ của chiếc xe này cực nhanh, nhanh hơn tất cả chiếc xe mà nó từng được đi. Nó bắt đầu cảm thấy choáng. Nó vật vã kìm nén. Người nóng rang, mặt đỏ bừng bừng.

- Nguyên! Nguyên! Em sao vậy?

- Anh... Em...m...m – Anh dừng xe bên vệ đường. Hai tay đặt lên má nó.

- Anh... - Nó mệt mỏi nói với anh.

- Được rồi. Anh hiểu, em ngồi đây đợi anh. – Anh leo xuống xe vội chạy vào cửa hàng tiện lợi gần đó.

Năm phút sau, tay mang hai bịch đồ lớn.

- Sao nhiều vậy anh?

- Uống thuốc. – Anh đưa cho nó một viên thuốc và chai nước. Nó nhắm mắt chịu đắng uống xong viên thuốc chóng say xe.

- Ổn chưa? Ăn bánh mì ngọt nè!

- Dạ vâng!

- Ăn xong rồi ngủ tí đi. Khi nào tới nơi anh gọi. – Anh cười hiền với nó.

- Vâng ạ!

**

- Nguyên ơi! Tới rồi em! – Anh lay lay nó.

- Umm... Em nghe rồi.

Anh giúp nó ngồi dậy. Loay hoay một lát anh với nó đi dạo ở trung tâm thành phố.

- Anh! Bên kia có vẽ chân dung kìa! Mình qua đó đi!

- Ừm. – Nó khoác tay anh kéo đi.

- Chú! Vẽ cho hai người tụi cháu nhé!

- Được. Cháu ngồi đi. – Ông chú ra vẻ cởi mở, thân thiện nhưng gương mặt của anh vẫn không chút thay đổi. Sắc mặt lạnh ngắt. Nó quan ngại nhìn anh.

- Dạ vâng! – Nó kéo anh ngồi xuống bên cạnh. Anh nhìn nó khẽ cười.

- Vẽ nhanh. Tôi có việc. – Người họa sĩ già tập trung vẽ.

Năm phút sau

- Cháy! Cháy nhà rồi!!!

Căn hộ trong khu chung cư A nằm ở trung tâm thành phố bốc cháy. Mọi người đang hoảng.

- Umm! – Môi của anh và nó đang chạm vào nhau một cách bất ngờ. Môi của anh mút trọn bờ môi của nó. Cảm giác thật lạ. Nhịp tim của nó đập loạn xạ. Đôi gò má của nó đỏ hồng. Anh dừng lại. Đẩy nó ra. Mắt mở thật to, nó ngơ ngác nhìn anh.

- Xin lỗi! Anh không cố ý.

- Umm... Em biết.

Đám đông đứng vây xung quanh hai người, nhìn chầm chầm tỏ vẻ khó hiểu. Anh với nó xoay sang nhìn người họa sĩ già đã vội vẽ thật nhanh. Bức tranh vẽ hai người đang hôn nhau.

- Tôi... Tôi không thấy gì hết! – Chú họa sĩ hoảng hốt.

Anh đưa tiền cho người họa sĩ, lấy bức tranh rồi vội kéo nó đi. Một lát sau...

- Anh đi đâu vậy?

- Ra biển.

- Làm gì ạ?

- Chúng ta có thể làm gì ở đó?

- Umm... - Nó im lặng, ngoan ngoãn đi theo anh.

Khách sạn XX. – Vào đó thay đồ đi. Anh đợi. – Anh đưa cho nó chiếc quần thun nhỏ và khăn choàng lớn.

"Nhưng... lúc nãy có được xem là hôn? Nụ hôn đầu của nó..." Nó bất giác đưa tay lên môi rồi bước đi.

--Còn nữa--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kaiyuan