Chương 3: GIẤC MỘNG - SAU CƠN MƯA

"Ngày hôm qua, trò đùa vô tình dấy bẩn lên tuổi mười tám của em. Ngày hôm qua, ông trời can tâm làm nước mắt em rơi. Ngày hôm qua của em đã để đau thương chiếm giữ, thôi thì cho nó vào quên lãng. Hôm nay, anh sẽ dùng niềm vui nhỏ nhoi này vun đắp mang lại nụ cười cho em, xóa đi vết bẩn ấy. Vương Nguyên, đưa tay cho anh."


Ba ngày sau kể từ hôm nó gặp tai nạn.

Nắng sớm chiếu vào tấm kính, tia nắng nhỏ khẽ đùa giỡn rọi vào gương mặt thanh tú. Nó mệt mỏi, gắng gượng mở hai mí mắt đang bết dính lại một cách từ từ, chậm chạp. Mọi thứ xung quanh hiện ra trước mắt nó một cách mơ hồ, xa lạ. Nó cố đưa cánh tay trày xước, đau rát lên dụi mắt. Rồi huơ huơ ý muốn xua đuổi cái màn xám xịt trước mặt nó. Hóa ra chỉ là ảo giác.

Tấm rèm cửa màu trắng đang khẽ bay trong gió. Nó nhìn xung quanh một lượt rồi ủ rũ ngồi co lại. Chiếc cằm nhỏ đặt lên đầu gối. Nó vô thần ngắm nhìn người con trai đang chống tay lên giường an tĩnh ngủ bên cạnh nó. Chốc lát đôi môi vẽ một đường cong quyến rũ. Người con trai nằm cạnh nó như thể là kiệt tác của nghệ thuật vậy. Đường nét trên khuôn mặt đều cân đối hoàn hảo tới mức tuyệt vời như được chạm khắc tinh xảo. Nó mơ mơ màng màng, người con trai ấy khẽ cử động. Giọng nói của anh đưa nó về thực tại.

- Em tỉnh rồi à? – Anh vẫn còn ngái ngủ, giọng nghe rất lạ tai nhưng lại ấm áp đến vô thường. Khẽ cười với nó. Nó vẫn còn bàng hoàng chẳng biết thực hay mơ.

- Anh..anh.. là.. ai? - Giọng run run hoảng sợ. Hai tay chống xuống đệm lui người về phía sau. Vốn nó đã bị người đời lừa gạt quá nhiều, nó sẽ không cả tin ai thêm lần nữa. Nó hoảng anh lại cảm thấy bất an.

- Em đừng sợ. Anh là Vương Tuấn Khải. Anh không làm gì em đâu! - Anh dùng giọng trầm ấm êm dịu và đôi mắt biết cười cảm hóa nó.

- Tôi..tôi đang ở đâu? – Nó ấp úng nói trong kinh ngạc. Dường như đã bớt sợ hãi.

- Bệnh viện. Chẳng lẽ em không nhớ gì sao? – Nó vô thức lắc đầu.

- Là thế này. Hôm đó... - Anh ân cần từ tốn kể cho nó nghe mọi chuyện.

Ngày hôm qua của nó là một chuỗi dài những kí ức đau thương xen lẫn cả nụ cười hiền từ của mẹ và miệng lưỡi cay độc của bố nó. Tất cả như một bộ phim dài tập đang tua lại. Phút chốc bị gián đoạn nơi...

Flashback

- Bác sĩ! Rốt cuộc em ấy bị gì? – Vẻ mặt lo lắng, sợ mất đi một thứ gì đó hiện rõ. Dù gì nó cũng chỉ là người dưng. Việc gì anh phải lo lắng đến vậy.

- Cậu nhóc ấy do va đập mạnh nên bị chấn động vùng não nhẹ may mắn là không tổn hại gì nhiều. – Ông bác sĩ đứng tuổi hiểu rõ tâm tư của anh nên ra sức giúp anh lấy lại bình tĩnh. – Thật ra theo bác sĩ khoa thần kinh cho biết, cậu nhóc này vừa bị một cú sốc tinh thần lớn. Có thể sẽ rất lâu nhưng cũng có thể trong vài ngày sẽ tỉnh. Tất cả đều dựa vào tinh thần và vận may của cậu ấy. Nếu cậu ấy có tỉnh lại, nhớ là không được làm cho cậu ấy đau buồn hay nhớ lại bất cứ chuyện đau buồn gì. Cố gắng lên cậu thanh niên trẻ. – Người đàn ông tuổi trung niên khoác áo blouse trên người khẽ vỗ vào vai anh cảm thông rồi quay đi.

- Tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ. – Anh lạnh lùng nói. Nhưng thật ra em ấy đã gặp chuyện gì anh làm sao biết. Vậy anh phải nói những gì khi nó tỉnh dậy.

----

- Tôi xin lỗi. Làm phiền anh rồi.. – Nó loạng choạng bước đi. Được vài bước đôi chân của nó không thể trụ được nữa. Nó ngã bệt ra sàn. Vì không muốn để người đời thương hại, anh với nó cũng chỉ là người qua đường, nó cố đứng dậy nhưng rồi lại ngã. Có lẽ vì mấy ngày hôn mê chỉ truyền nước và tiêm thuốc khiến bao tử rỗng toét. Nó mệt lã, đôi chân dần không còn chút sức lực. Anh bước tới bên cạnh. Nó ngước nhìn anh bằng đôi mắt tuyệt vọng chứa đầy tủi hận. Thật ra trong mắt anh nó cũng chỉ là một cậu nhóc yếu đuối cần được che chở.

- Em chưa đi lại được đâu! Phải biết yêu thương bản thân chứ! – Anh lớn tiếng. Khóe mắt nó cay cay.

- Anh xin lỗi. Anh lớn tiếng rồi. – Nó lắc đầu.

- Em tên gì? – Anh quỳ xuống bên cạnh nó.

- Vương Nguyên. – Nó e thẹn trả lời. Âm thanh giọng nói của anh và nó nhỏ vừa đủ cho cả hai nghe.

- Em bao nhiêu tuổi? Anh mười chín.

- Em.. mười tám.

- Em có người thân không?

Câu hỏi của anh như con dao sắc nhọn đâm vào tim nó khơi dậy nỗi đau mà nó đã cố gắng cho nó vào quên lãng. Mắt nó đỏ hoe. Giọt nước mắt trong veo khẽ lăn trên gò má.

- Vương Nguyên, em đừng khóc. – Anh lau giọt nước mắt trên má nó rồi kéo nó vào lòng. Nó giật mình. Hương nam tính trên người anh khiến trái tim nhỏ bé của nó loạn nhịp. Chẳng biết từ khi nào hai má nó đã ửng hồng, người nó nóng ran. Không biết vì sao khi được ở bên anh, được nghe giọng anh, được dựa vào bờ vai rắn chắc này nó lại có cảm giác ấm áp bình yên khôn tả? – Anh biết ngày hôm qua của em đã để nước mắt, nỗi buồn vây quanh , thôi thì vứt nó vào một nơi nào đó. Đưa tay cho anh. Bất kể là khi nào, em cảm thấy mệt mỏi tuyệt vọng hãy cứ đưa tay ra, sẽ có người nắm lấy và kéo em dậy.

- Ưm.. Nhưng nếu một ngày nào đó, không còn ai nắm lấy em phải làm sao?

- Lúc đó em hãy tự đứng dậy. Em phải chiến thắng nghịch cảnh. - Đôi môi khẽ vẽ một đường cong hoàn hảo, để lộ hàm răng trắng với hai chiếc răng khểnh tuyệt đẹp. Nó bị nhan sắc của anh làm cho mê hoặc. E thẹn cười với anh.

- Thế em định đi đâu?

- Em.. tới trường..

- Đồ ngốc! Bây giờ thì có trường nào mở cửa cho em vào. Phải tới tuần sau.

"Anh nói vậy chẳng lẽ nó nhớ nhầm ngày ta? Haizz..."

- Chứ còn gì nữa! Anh đi mua đồ ăn sáng đây. Em đừng đi đâu nhé! – Anh bước đi. Nó thầm nghĩ. "Anh đọc được suy nghĩ của nó hả? Đúng là kì quặc."

Anh đi tới cửa gặp cô.

- Anh đi đâu vậy?

- Đi mua đồ ăn sáng.

- Có rồi nè! Là em tự nấu đó nha! Cực ngon luôn. – Cô giơ hộp đồ ăn khoe với anh. Anh vẫn thờ ơ với cô. Cười nhạt.

- Cảm ơn em.

- Em vào đưa đồ ăn cho cậu ấy.

- Để anh. Em đi làm thủ tục xuất viện đi.

- Vâng, được ạ. – Cô mỉm cười thật tươi với anh rồi bước đi.

Nhìn vẻ mặt của anh nó nghĩ anh chỉ giả vờ lạnh nhạt thôi, anh rất vui khi cô ấy làm vậy. Suy nghĩ vu vơ. Nó ngồi thẳng dậy, vươn vai hít thở không khí trong lành. Thẫn thờ nhìn dòng người qua lại tấp nập từ ban công bệnh viện. Nó bỗng thấy lạc lõng, vô vị tột độ.

- Nguyên Nguyên, ăn cháo này! Nguyên Nguyên!!

- A! Em nghe rồi. – Nó xoay người lại. Anh nắm tay nó dìu nó ngồi lên xe lăn rồi đẩy ra ban công. Nhìn anh loay hoay giúp nó ăn mà trong lòng vui sướng vô cùng.

- Há miệng ra! – Anh múc một muỗng cháo lớn chìa trước miệng nó. "Anh làm gì vậy? Nó có thể tự ăn mà." Trước sự nhiệt tình của anh nó đành ngoan ngoãn ăn hết tô cháo. Dưới sự chỉ đạo của Khải Vương.

- Vương Nguyên của anh giỏi quá! – Anh xoa xoa đầu nó. Nó tìm cách tránh né. Anh tỏ ra khó hiểu nhưng cũng cho qua.

- Ơ! Cậu ấy mới tỉnh dậy vết thương còn chưa lành. Cậu làm vậy là đau cậu ấy.

- Tôi biết rồi.

- Hôm nay cậu ấy được xuất viện. Nhưng trong người vẫn còn rất yếu. Hằng tuần phải đến đây kiểm tra theo dõi. Nếu có biểu hiện bất thường lập tức đưa cậu ấy đến. Còn đây là thuốc nhớ cho cậu ấy uống đúng giờ. Hai người có thể về.

Anh và nó vô tư nói chuyện. Nào hay biết cô đã nép sau cánh cửa đã thấy, đã nghe tất. Trong lòng cảm thấy buồn bã vô cùng. Sự xuất hiện của nó đã biến cô trở thành kẻ thứ ba. Lương tâm cô cho rằng nó chỉ là một thằng con trai. Không sao không sao. Cô mỉm cười rồi bước ra.

- Anh ơi! Chúng ta về thôi.

- Ồ! Được. Đi thôi Nguyên Nguyên. – Anh nhìn nó cười.

Ngồi trên xe trong lòng nó cứ xôn xao.

- Anh đưa em đi đâu vậy? – Nó đang hết sức quan ngại. Vẻ mặt căng thẳng.

- Về nhà anh. Chứ em định đi đâu? – "Em có biết đi đâu đâu!! Anh cho em theo với!"

- Ưm.. Em cảm ơn..

Nhà anh là một căn biệt thự lớn. Trang trí theo kiểu cổ điển. Rất trang nhã và đẹp mắt.

- Hôm nay em có việc nên về trước. Anh đưa cậu anh vào nghỉ ngơi đi. Có gì thì gọi cho em. – Cô giơ tay làm kí hiệu với anh.

- Đi vào nhà nào. – Anh dìu nó đi. Anh đặt nó ngồi lên sofa. – Em uống gì anh lấy?

Nó khẽ lắc đầu.

- Cafe nhé! – Không đợi nó trả lời. Anh quay lưng đi.

10 phút sau

Anh tay với hai cốc café đưa cho nó một cốc anh một cốc. Anh dựa vào sofa, hai chân đan vào nhau. Nó uống một ngụm, vị đắng chát của café nó không quen. Anh an tĩnh thưởng thức café. Nó im lặng ngắm nhìn anh. Đôi mắt anh nhắm lại cảm nhận hương café. Anh và em chúng ta đều im lặng. Nhưng trong lòng lại cảm thấy hạnh phúc đến lạ thường.

Nó mãi ngắm nhìn anh mà say ngủ.

Sau cơn mưa, bầu trời lại trong xanh.

Sau cơn mưa, thiên thần đã đến bên em.

Chẳng có nghịch cảnh nào là mãi mãi

Và...

Cảm ơn anh đã đến bên em. Một ngày tuyệt đẹp.

Trong giấc mơ nó thấy một người con trai bên cạnh nó thật quen thuộc mà cũng thật xa lạ.

Cảnh hoàng hôn ở thung lũng thật đẹp. Nó dựa vào bờ vai anh. Lặng im nghe anh hát. Tiếng anh hát hòa với tiếng gió chiều vi vu làm mê hoặc lòng người. Sắc đỏ chiều tàn, sắc hồng dịu của hoa anh đào. Lòng nó nhẹ vơi đi bao nỗi buồn của ngày hôm qua.

"Cho dù sau này có ra sao. Chúng ta sẽ như thế nào. Người đời sẽ nói gì về chúng ta. Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau em nhé!"

Nơi đây lúc này, chỉ có anh và nó. Gió là của mây. Hoa là của đất. Cỏ là của cây. Anh và em. Chúng ta thuộc về nhau.

                                                                                                                               Xuân Ngân

                                                                      ------Chúc các bạn đọc vui vẻ-------

                                                                                                                                  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kaiyuan