Chương 2: GIẤC MỘNG
Định mệnh
Đưa tôi đến bên em vào một ngày mưa
Trên con đường phủ đầy hoa anh đào
Em tinh khiết, dịu dàng như màu hoa
Khiến tôi đắm chìm vào em
Ngay lần đầu gặp mặt
Phút chia ly đau khổ nghẹn ngào trong màn đêm u uất, tiếng mẹ nó gào lúc càng lớn, bóng ba nó lúc càng mờ. Một người đàn ông khác khoác tay mẹ nó đi với bó hồng trên tay. Thế giới trước mắt nó bỗng xoay ngược. Rồi trong phút chốc mọi thứ chìm trong màu đen vô vọng. Chỉ còn riêng nó trơ trọi. Nó sợ bị bóng đen che lấp, nó sợ một mình phải đương đầu với cuộc đời nghiệt ngã này.
- Không. Ba mẹ đừng rời xa con.. KHÔNGG...
Nó bật dậy. Nước mắt giàn giụa, mồ hôi nhễ nhãi. Nó cười gượng: "Chỉ là mơ thôi. Không có thật. Đừng sợ. Vương Nguyên, ba mẹ rất thương mày, ba mẹ sẽ không bỏ rơi mày đâu." Dù là cười gượng cũng sẽ khiến bản thân nguôi ngoai.
-----------------------------------------------------------
Đêm dài kết thúc bằng cơn ác mộng. Nó vứt cơn ác mộng vào góc tối nhơ bẩn và bắt đầu một ngày mới tràn đầy sức sống.
Xin chào! Tôi là Vương Nguyên. Hôm nay, tôi chính thức bước vào tuổi mười tám với những dự định tuyệt đẹp cho tương lai.
Vương Nguyên-nó thuộc trường phái lạc quan, yêu đời. Nên chẳng có gì vướng bận bước chân nó cả. Nó yêu màu xanh của thiên nhiên, nó thích được ngắm nhìn những chồi non xanh mơn mởn. Hằng năm, khi bước sang tuổi mới, nó đều tự chăm sóc một loài cây. Năm nay, nó sẽ phải xa nhà, trở thành sinh viên Trường Đại học BK khoa Âm nhạc nên rất khó để có thể chăm sóc cả vườn cây. Vì tương lai của bản thân nó đành cam lòng. Nó quyết định mang theo một chậu hoa xương rồng để tiện chăm sóc. Xương rồng khác với những loài hoa khác, nó rất dễ sống, một tháng tưới nước một lần cũng chẳng sao. Xương rồng mang trong mình một sức sống mãnh liệt khiến các loài hoa khác phải ghen tị.
Lơ đãng trong những dòng suy nghĩ của bản thân. Nó chẳng hề hay biết bố và mẹ đã vào phòng. Trên tay là một ổ bánh kem nhìn rất quyến rũ a ~ Kích thích cái mũi nhạy cảm của nó, khiến nó phải quay người lại.
- Chúc mừng sinh nhật con, con trai!!
- Cảm ơn bố mẹ! Con yêu bố mẹ nhất!! – Nó hôn lên má bố nó rồi dúi đầu vào lòng ngực của mẹ.
- Này, này là sinh viên Đại học rồi nhé! Đừng có giành vợ của bố. – Bố nó trêu.
- Ơ bố! Con chưa biết cái cổng trường Đại học BK là thế nào mà đã kêu con là sinh viên. – Nó vênh môi ra, bướng bỉnh trả lời.
Bố nó liếc ngang, liếc dọc mắt tóe lửa, ý muốn nói: Con được lắm! Rồi sẽ biết tay bố.
- Thôi được rồi. Hai bố con cứ như thế hoài. Cho mẹ một phút bình yên được không? War miết. Muốn mẹ mày làm luật sư à? – Biết trước war chuẩn bị bùng nổ nên bà mẹ vĩ đại của nó ra tay giải hòa.
- Không thèm nói chuyện với bố nữa. – Lấy ổ bánh kem trên tay bố. – Bánh kem là của con, con đi ăn một mình đây. Bye mẹ yêu. – Nó kháu khỉnh đoạt ổ bánh kem từ tay bố, miệng huýt sáo nhảy ra ngoài không quên tặng cho bố nó một cái nháy mắt.
- Ơ.. Không thèm nói chuyện với bố nữa thì trả bánh kem lại cho bố. – Bố bị nó làm cho đứng hình vài giây rồi mới sực tỉnh ổ bánh kem đã mất. Nói với theo vòi nó trả bánh kem lại. Đáng tiếc bố đã bị hiệp đạo* lừa rồi, nó chạy đi mất rồi. Hahah
(*hiệp đạo là kẻ cướp.)
- - -
Nó mang ổ bánh kem đi dạo phố sẵn ghé nhà bạn Dịch ăn chung cho vui. Dừng xe đạp trước nhà bạn Dịch, réo bạn Dịch mà bạn Dịch không có ở nhà. Cục tức của Nguyên thiếu bự ra rồi bùng nổ. Tâm can nó chỉ muốn làm cho nổ banh tành nhà bạn Dịch luôn.
- Thiên Thiên, cậu đi đâu rồi? A!!! Tức quá. – Nó đã chân vô gốc cây bàng trước nhà bạn Dịch. – Aiya!! Đau quá! – Nó hét cho đỡ tức. Thật tình, nó chỉ muốn xé bạn Dịch ra thành trăm mảnh luôn á. Con chó nhà Thiên Thiên sủa inh ỏi.
- Gì vậy, Nguyên? Chị nói Thiên Thiên không có ở nhà rồi mà. Em thích chọc chó sủa hả? Chị thả nó ra chơi với em nha!
- Dạ không cần đâu chị. Phiền chị rồi. Hihih
Giọng của bà chị chứa đầy hàm ý. Nửa giận nửa trêu. Biết nói gì được. Chẳng lẽ nói em tán chân vô cây bàng nhà Thiên Thiên nên đau chân. Haizz.. Mất mặt chết đi được. Lần nào tới nhà Thiên Thiên chơi nó cũng giữ hình tượng học sinh ngoan trước mặt bà chị bảo mẫu của Thiên. Giờ ngay cả mình còn không giữ được nữa hình tượng cái gì chứ. Thiên Thiên, cậu hại tớ ra nông nỗi này thấy chưa??
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng quyết liệt. Bạn Vương Nguyên quyết định ôm ổ bánh kem đi về.
Flashback
Không khí trong phòng ba và mẹ nó bỗng nóng hừng hực. Như thể một cuộc đàm phán giữa chuyên gia và tội phạm sắp diễn ra.
- Cô muốn sao? Làm cách nào cô mới chịu kí đây. – Bố nó mặt lạnh băng ngồi trên chiếc ghế salon trong phòng.
- Em..chẳng muốn gì hết. Anh, anh đừng như vậy được không? Là em sai, là em không tốt. – Mẹ nó hạ thấp lòng tự trọng của bản thân để nài nỉ. Cố níu kéo cái tình yêu vốn đã không thuộc về bà từ rất lâu. Kể từ khi biết bà không còn sinh đẻ được nữa. Chồng bà-bố nó muốn có một đứa con gái. Bắt đầu từ đó ông bắt đầu mèo mỡ, cập hết cô này đến cô khác để tìm người có thể sinh con cho ông. Bà biết nhưng giả vờ không biết. Nó là thứ duy nhất có thể níu chân ông tới tận bây giờ. Tình yêu của bà dành cho ông đã không còn giá trị. Ông ở bên bà cũng chỉ là hữu danh vô thực.
- Sao cô mặt dày thế hử? Tôi nói tôi hết yêu cô từ rất lâu rồi. Cô có óc không hả? Sao không chịu suy nghĩ? Thật muốn bổ đôi ra xem thử cô nghĩ cái gì trong đầu. Vợ tương lai của tôi, cô ấy có thai rồi. Con gái. – Ông nói chuyện với bà, không nói đúng hơn là đang sỉ nhục bà bằng cái giọng ghê tởm hơn bao giờ hết. Ông nhìn bà bằng nửa con mắt. Bà thật đáng thương. Tự hỏi bản thân bà đã làm gì sai mà ông lại tàn nhẫn với bà đến vậy.
- Được thôi. Ông đã cự tuyệt tôi đành phải đoạn tình vậy. Có chuyện gì chờ thằng Nguyên nó đi học rồi hẳn tính. Ngày mai là sinh nhật nó tôi không muốn nó phải buồn hay bất cứ chuyện gì xảy ra với nó. Tôi không đảm bảo mình sẽ kí và tôi sẽ bắt ông trả giá. – Bà kiên quyết ra điều kiện với ông. Chỉ cần nó được yên ổn bà sẽ nhẫn nhịn.
- Ok. Đành chờ ngày nó đi vậy. Bà muốn tôi vẫn phải diễn kịch trước mặt nó sao?
- Đúng vậy. Khi nào tôi chưa đoạn thì ông đừng hòng giở trò đê hèn.
- Thật vô vị. – Ông bước ra khỏi phòng.
Nó đạp xe trên con đường phủ đầy hoa anh đào. Cảnh sắc ở đây hết sức thơ mộng. Hai bên đường là những cây hoa anh đọc mọc thẳng tấp. Ánh nắng len lỏi qua tán lá rọi xuống mặt đường. Bóng của nó trải dài trên đường. Nó yêu hoa anh đào với những cánh hoa mỏng manh tinh khiết. Tiếng xe đạp của nó phá tan bầu không khí yên tĩnh này. Mọi thứ tuyệt đẹp như một bức tranh.
Về gần tới nhà nó bỗng có cảm giác bất an những ảo tưởng, mộng mị bủa vây trước mắt nó. Nó có cảm giác khó chịu. Hơi choáng váng. Tiếng đổ vỡ ồn ào trong nhà nó vọng ra.
- Nó đi rồi. Diễn đủ chưa? Chắc đủ rồi nhỉ?
- Ông điên à? Tôi nói đợi nó đi học rồi hẳn tính.
- Đợi nó đi học là con tôi ra đời không cha à?
- Ông vừa phải thôi chứ! Tôi không chịu nổi nữa. – Tiếng cãi vã lúc càng lớn.
- Ly hôn đi. Bà đợi cái quái gì nữa?
- Tôi không kí.
- Hôm nay còn giở thói trả treo với tôi nữa à. – Ông tát bà một cái thật mạnh phát ra tiếng. – Kí mau. Nếu không muốn tôi nói với nó. Nó sắp có em và sắp có thêm mẹ. Hahah – Tiếng của ông càng lúc càng ghê tởm thêm tiếng cười khi khiến ông càng trở nên quái ác.
- KHÔNG.. Tôi kí là được chứ gì? Tôi kí. - Giọng bà run run. Nó cảm thấy tình hình bất ổn. Những câu sau của mẹ cứ rõ ràng trong đầu nó. Vô thức buông ổ bánh kem đang ở trên tay xuống. Tạo ra âm thanh. Khiến bố mẹ nó giật mình.
- Bố mẹ đang làm cái trò gì vậy? – Nó chấp nhận mang tiếng hỗn mà hét to để họ biết đến sự tồn tại của nó.
- Sao..sao con lại ở đây? - Giọng của mẹ nó chậm rãi có gì đó sợ hãi.
- Mày nghe hết rồi à? Là ly hôn đấy! Hahah – Ông cúi xuống giật đơn ly hôn mà mẹ nó đã kí. Bỏ lại mẹ nó quỳ trên sàn nhà.
Trong đầu nó giờ là những dấu hỏi to đùng không lời giải. Đầu nó trống rỗng như cái hộp không vậy. Muốn nghĩ cũng chẳng nghĩ được gì.
- Bố con muốn ly hôn. Bố con không cần chúng ta nữa...
Không cần mẹ nói nó cũng biết rằng khi người ta nói được những lời cay nghiệt, tàn nhẫn thế này chẳng phải đã đoạn tình rồi sao? Nhưng.. Cái khiến nó phải đau đầu là tại sao lúc sáng họ vẫn tươi cười vậy mà giờ lại..? Là diễn sao? Đây là bộ mặt thứ hai của con người sao? Vậy đâu là thật? Đâu đáng để nó tin tưởng đây? Thực lòng, nó chỉ muốn khóc thôi. Nhưng bản thân lại không cho phép làm như vậy. Nó khóc chỉ mỗi tâm trạng của mẹ nó càng lúc càng xấu đi. Qùy xuống sàn nhà ôm mẹ vào lòng. Nó cảm thông với bà bằng tất cả tình thân xưa nay.
Với nó, mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất. Ông trời đã quá bất công với mẹ nó. Mẹ nó trước kia là một nữ doanh nhân thành đạt. Sau khi gặp bố, lấy chồng sinh con bà đã lui về cuộc sống nội trợ, để công ty cho bố quản, suốt ngày cắm đầu vô bếp núc, chồng con. Để mặc tuổi thanh xuân trôi qua cách thầm lặng lấy bếp núc, chồng con ra làm hạnh phúc. Bà chưa hề mở miệng than thân trách phận mà lại cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Mẹ nó-một người phụ nữ xinh đẹp, thông minh, thành đạt vứt bỏ tất cả chăm lo gia đình để rồi có kết cuộc đau buồn như ngày hôm nay.
Đã từ rất lâu, nó đã không thấy mẹ khóc. Dù có đau khổ đến đâu bà cũng nhẫn nhịn rồi cảm hóa nó. Nhưng hôm nay, người trong vòng tay của nó lại là một người phụ nữ tàn tạ. Đầu tóc rối xù, gương mặt ưa nhìn và làn da trắng mịn đã in hình một bàn tay lớn đỏ ửng, nước mắt giàn giụa.
Nó khẽ đỡ mẹ đứng dậy. Bà bước vào nhà vệ sinh. Nói vọng ra:
- Mẹ ổn. Con chuẩn bị hành lí rồi ngày mai đi tới ĐH BK học.
- Mẹ đừng quá đau buồn nhé! – Nó cố kìm nén cảm xúc. Bước chân vào phòng đóng sầm cửa lại.
Trong góc tối của căn phòng, nó vẫn ngồi nó. Đắm mình vào cơn say nước mắt. Để mặc bóng tối ngự trị nơi con tim. Mang bao đau buồn, tủi hận. Giờ phút này, chẳng còn gì để tiếc nuối cả. Khóc đi cho nhẹ lòng. Từng giọt nước mắt trĩu nặng rơi từ không trung rơi xuống. Thời gian cứ lặng lẽ trôi. Thật chậm.. để những con người yếu đuối thanh bạch đối đầu với bộ mặt thứ hai của thiên hạ. Giọt nước mắt trong veo như thủy tinh rơi xuống. Như tình cảnh nó giờ đây. Nắm cũng mất, buông cũng mất. Nếu như buông để được giải thoát, để có thời gian hiểu rõ về bản thân, để nếm trải hương nồng thì cứ buông. Để tất cả cảm giác lắng đọng lại nơi đáy con tim. Cảm xúc giằn xé con tim. Mặc kệ nghịch cảnh. Vẫn mông lung suy nghĩ, vẫn thả hồn vào không trung. Để gió đưa ta đến một nơi khác.. Ngày mai trời rồi sẽ sáng.
Qúa mệt mỏi. Nước mắt đưa nó vào giấc mộng. Nỗi đau ngự trị trong tim nó ru dịu nó thiếp đi.
----
Tia nắng mai rọi vào góc tối trong căn phòng nhỏ. Đánh thức chàng thanh niên tỉnh giấc. Nhắm mắt lại người ta thấy là một người. Mở mắt ra người ta thấy lại là người khác. Nhắm mắt lại hình ảnh gia đình thân thuộc ấm áp hiện ra trước mắt nó. Mở mắt ra là nụ cười hiền dịu của người mẹ đang vùng vẫy trong nghịch cảnh của trò đùa mà ông trời dựng lên. Đi rồi nghoảnh lại cũng chỉ một chữ đời.
- Nguyên Nguyên, dậy thay đồ đi con. Trễ giờ đấy! – Mẹ nó vẫn như thế. Bà chưa bao giờ thay đổi dù thực tế có tàn khốc đến đâu. Mẹ vẫn là mẹ. Mẹ vẫn dùng sự dịu dàng của người phụ nữ để che chở, chăm sóc nó. Nhìn sự dịu dàng ấy lòng nó bỗng cào xé. Nước mắt lại lưng tròng. Nó thương mẹ-người phụ nữ duy nhất của cuộc đời nó.
Nhìn nó. Bà hiểu nó đang nghĩ gì. Bà bước tới bên cạnh. – Một ngày nào đó, con sẽ gặp được người con yêu hơn mẹ, người sẽ dung cả trái tim để yêu thương con. Còn giờ là đi thay đồ ngay.
- Thưa mẹ vĩ đại, tuân lệnh. – Môi nó khẽ nhếch lên vẽ một nụ cười hoàn mĩ-vẻ đẹp của chàng thanh niên tuổi mười tám tràn đầy năng lượng.
Mẹ đưa nó ra bến xe. Dặn dò rồi đặt lên má nó một nụ hôn.
- Con trai học tốt nhé! Có chuyện gì gọi về cho mẹ. Không được bận tâm về chuyện của bố con. Never never. Người nhìn thế là cự tuyệt. Mẹ con ta không được khóc vì kẻ hèn hạ như vậy rõ chưa? – Đêm dài lắm mộng. Một đêm có thể lấy lại tinh thần. Một đêm mẹ nó đã khác.
- Never never. Con hứa luôn. *chụt* – Nó hôn lên má mẹ rồi phì cười. – Bye mẹ!!
Ngồi trên xe đi tới Bắc Kinh. Xe bắt đầu chạy, mưa bắt đầu rơi. Mưa càng lúc càng lớn. Làn nước mưa trắng xóa tạt vào mặt kính. Nhìn ra ngoài, mọi thứ bỗng trở nên buồn tẻ, đường phố vắng lặng không có lấy một bóng người. Lòng tự hỏi: Cảnh vật buồn hay lòng buồn chăng.
Cô độc trên xe khách. Miên man với những dòng suy nghĩ. Rồi chợt thiếp đi lúc nào chẳng hay. Sinh nhật mười tám tuổi của tôi là nước mắt. "Mười tám tuổi tôi trở thành đứa không cha. Mười tám tuổi nỗi buồn dấy lên đôi mắt tôi và mẹ. Mười tám tuổi tôi nhìn thấy bộ mặt thật của bố tôi-người mà tôi xưa nay kính nể. Mười tám tuổi tôi hiểu hơn về đời. Con người, ai cũng đều phải trả giả cho bước đi của mình. Mười tám tuổi-cái giá tôi phải trả quá đắt. Gia đình nó..."
----
Đã tới nơi. Nó kéo vali đi trên đường phố Bắc Kinh. Đường chật chội người-xe đông nghịch. Giờ lại là giờ cao điểm. Cái bụng thân yêu chẳng chịu hiểu cho nó gì cả. 5h người xe đông nghịch, muốn đi ăn cũng khó. Biểu tình hoài.
- Ya! Mày làm như mình mày biết đói á! Tao cũng đói chứ bộ. Nhìn đi. Xe không. Đi được tao cũng đi rồi. Biểu tình hoài. – Nó nhìn cái bụng rồi càm ràm.
Sau một hồi chờ đợi, trông ngóng những chiếc xe ồn ào kia cũng đã bị Vương thiếu dùng nhan sắc mĩ miều buộc nhường đường. Chạy tới quán ăn bình dân gần đó.
- Chào mừng quý khách đã đến Hoành Hoành quán!! – Giờ nó mới phát hiện "người chưa thấy mà miệng đã dài ra tận ngõ" đó là phong cách phục vụ chuyên nghiệp, tận tình.
- Qúy khách dung gì ạ? Ở đây món nào cũng có với tài nấu ăn của mẹ tớ chỉ cần ăn một lần là nhớ. – Cậu con trai của chủ quán phải nói là rất chi chuyên nghiệp. Miệng dài ra tận mép tai, lưỡi chạm tới mũi hay sao í? Nói gì mà cứ sợ người ta trả lời hay sao á. Nguyên nó bị cậu ấy làm cho đứng hình (không phải vì sét mà là ức chế).
- Ờ..À..cho tớ một đĩa mì đen Tứ Xuyên. – Nó ấp úng trả lời.
- Cậu đợi vài giây sẽ có ngay. – Cậu bạn nhanh nhẩu đáp.
10p sau
- Mì đen tới rồi đây. Chúc quý khách ăn ngon miệng. J - Đặt đĩa mì lên bàn cho nó rồi cậu cũng ngồi theo. Nó nào để ý, bụng nó đang kêu lên trong vô thức rồi kìa. *chỉ chỉ*
- Cậu tên gì? Tớ tên Hoành-Lưu Chí Hoành. Cứ gọi tớ là Hoành Hoành.
- Ừm.. Tớ tên Nguyên-Vương Nguyên. – Nó vừa ngậm một miệng mì ngấu nghiến vừa ăn vừa nói. Nhìn thật đáng yêu. Mặt nó dần đỏ lên.
- Hahah!! Cậu mắc cỡ rồi kìa! – Tiếng cười quái gỡ của cậu bạn ngày càng to. Biến cậu thành tâm điểm của cái quán bình dân trong giờ cao điểm.
- Hoành Hoành, để khách ăn đi con. – Bà chủ tiệm đồ ăn nhắc.
- Hì. Cậu đến đây làm gì? – Cậu vẫn cứ nói.
- Tớ ăn xong rồi. – Móc móc, tìm tìm. – Ủa ví của mình đâu rồi ta?
- Cậu là tân sinh viên à? Chắc cậu bị móc túi rồi.
- ..... – Nó nhìn Chí Hoành thẹn thùng nói. – Tớ..tớ..
- Được rồi. Được rồi. Coi như vì cậu đẹp trai nên tớ khuyến mãi cho cậu luôn. –
- Vậy cảm ơn cậu. Tớ có việc phải đi rồi bye cậu. Có duyên sẽ gặp lại. – Nó vội vã chạy đi.
- Bye!
Coi như hôm nay nó gặp người tốt. Cậu bạn đó dễ thương quá trời luôn á. Thôi đi tìm chỗ ở. Đi quá sớm nên trường chưa mở cửa. Phải đợi tới tuần sau mới vào kí túc được.
Lang thang trên đường phố Bắc Kinh. Trời cũng đã tối, nó cũng chỉ có một mình đơn thân độc mã chốn phồn hoa này. Qua đêm nay nó sẽ đi tìm việc làm đỡ chứ không thể trông vào tiền của mẹ cấp được. Đi lang thang tìm nhà nhưng chẳng có. Nó đi lạc vào một con đường đầy hoa anh đào. Cảm giác yên bình xoa dịu phần nào mệt mỏi của nó. Trốn khỏi dòng người vội vã ngoài kia. Yên lặng ngồi bên lề đường. Chìa đôi tay nhỏ bé nắm lấy sự dịu dàng của những cánh hoa anh đào đang khẽ rơi. Thật nhẹ nhàng, dịu êm..
- Rầm!!!
- Anh đi xe kiểu gì vậy? Đâm trúng người ta rồi kìa.
Hàng mi khẽ khép lại. Tất cả là một màu đen. Tương lai của nó mịch mù như chính màu đen đang chiếm lãnh nó vậy.
- Máu. – Cô bạn gái hoảng sợ nói không ra tiếng.
- Chạy. – Hai người họ lên xe phóng đi thật nhanh. Để lại nó-nạn nhân của họ nằm bất động trên vũng máu. Chậu xương rồng vẫn nằm đó-trên tay nó, từng cây gai sắc nhọn đâm sâu vào da thịt nó. Đau đớn đến tột độ. Chỉ muốn gào thét nhưng bản thân nó chỉ đủ sức để nhận thức được rằng nó đang nằm đây như người vô hình.
Trời bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa phùn nhè nhẹ lướt qua mang bao khoái cảm đau đớn.
----
Anh và cô ấy tay trong tay ngồi trong chiếc Audi. Cô ấy khẽ nghiêng người tựa vào vai anh ngủ. Bất giác anh thắn gấp.
- Chuyện gì vậy anh? – Cô bị anh làm cho tỉnh giấc. Ngơ ngác hỏi.
- ..... – Anh không trả lời. Vội leo xuống xe chạy tới bên nó. Cô chạy theo.
- Cậu gì ơi! Cậu bị sao vậy? Cậu có nghe tôi nói gì không? – Anh lay lay.
Nó nghe thấy tiếng người gọi nó. Xin lỗi nó mệt quá. Nó không mở mắt nổi. Anh bế nó lên xe rồi đưa tới bệnh viện. 9h tối, tại bệnh viện thành phố. Một thanh niên bế một chàng trai trạc tuổi thân hình mảnh khảnh gầy gò, máu từ trên đầu nhiễu từng giọt. Khiến người ta cảm thấy sợ. Cô gái chạy nhanh vào kêu bác sĩ. Họ đưa cậu nhóc vào ca phẫu thuật. Đèn đỏ của phòng phẫu thuật sáng lên, ca phẫu thuật bắt đầu.
Nỗi lòng của người phụ nữ:
Đời người chả có điều gì là chắc chắn cả. Có đó mất đó. Phút giây mặn nồng ái ân ngày ấy giờ đang ở nơi đâu? Tôi tựa người vào góc tường. Lục lọi tìm kiếm những hồi ức tuyệt đẹp ngày ấy. Nếu nhắm mắt lại anh sẽ về bên tôi. Tôi xin nguyện nhắm nghiền đôi mắt. Đáng tiếc anh đã bị người phụ nữ ấy cướp đi. Trên đời này, chẳng có gì là mãi mãi cả. Sẽ chẳng có cái gọi là thiên trường địa cửu. Ngày hôm lời yêu còn ở trên môi anh. Hôm nay, anh đã chôn nó vào quên lãng. Anh có biết tôi đã rất đau? Anh có biết tôi đã khóc nhiều tới mức nào không? Anh có biết tôi đã rất cô đơn. Tôi đã cố níu kéo cái tình yêu ảo tưởng này suốt thời gian dài. Tôi đã thấy anh cùng cô ấy tay trong tay bước đi trên đường. Tôi đã thấy anh và cô ấy chăn gối với nhau. Anh biến tôi thành người vô hình, thành cô gái bất hạnh trong chuyện tình buồn kia. Tại sao ư? Tại sao tôi pải làm như thế ư? Tại vì tình yêu của tôi vẫn nồng cháy, bởi vì tôi không muốn con trai tôi buồn. Tôi không muốn nó trở thành đứa không cha. Nhưng, cho tới cuối cùng tôi vẫn không thể che giấu bí mật này. Tôi đã khiến nó phải hy vọng và cũng chính tôi cướp đi cái gọi là hy vọng của nó. Vào ngày sinh nhật tuổi mười tám của nó. Con yêu mẹ xin lỗi. Cho tới cuối cùng, dù có níu giữ, người cùng anh tương phùng đi suốt cuộc đời này đáng tiếc không phải em. Thôi thì buông tay.
" Mười tám tuổi quá nhiều chuyện xảy ra với nó. Mười tám tuổi ông trời lần lượt cướp đi những thứ từng là của nó.Mười tám tuổi, thiên thần đã đến bên đời nó. Ôm ấp, che chở sự yếu đuối tận sâu tâm can của một thanh niên tuổi 18. Nó không có bờ vai rộng như những người con trai khác. Nó mong manh như chính cánh hoa anh đào kia vậy. Mười tám tuổi nó hiểu thế nào là đời. Nhưng đã quá muộn mọi đau thương đã dấy đôi mắt mẹ yêu. Con xin lỗi.."
----End chap 2----
Xin lỗi vì việc chậm trễ ra chap mới này nha! Mong các bạn đón nhận nó. Chúc các bạn đọc vui vẻ. J
Xuân Ngân
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top