Chương 1: ĐÂU MỚI LÀ KẾT THÚC?
Tại bệnh viện
Sau khi người ta đưa nó và anh vào viện, nó từ từ mở hai mí mắt nặng trĩu cứ như thể có vật đè lên. Một cảm giác đau đớn kinh khủng như bộ não của nó bị vỡ vụn. Cơn đau đầu cứ âm ỉ càng lúc càng nặng hơn. Nhưng còn anh, anh ở đâu giữa bệnh viện rộng lớn này. Để linh cảm làm chủ, nó chạy tới phòng cấp cứu. Người ta nói anh đã đến phòng cấp cứu để làm phẫu thuật. Mặc cho cơn đau đang hành hạ nó, mặc cho nước mắt cứ rơi nó chỉ biết chạy và chạy. Nó nhìn thấy hình dáng quen thuộc đang nằm trên băng ca. Những người khoác áo blouse đang đẩy anh đi. Nó tiến gần về phía anh, từng bước từng bước loạn choạng. Nó quỳ xuống nền gạch, tay nắm chặt tay anh, nước mắt nó cứ rơi lã chã ướt đẫm khuôn mặt thanh tú của anh.
- Nguyên Nhi, cháu tránh ra để thằng Khải vào ca phẫu thuật. Nếu cháu không muốn mất nó mãi mãi.
Buông tay anh, nó như người vô hồn, ánh mắt nó càng lúc càng trở nên mơ hồ và cuối cùng nó gục.
- Nguyên Nhi, Nguyên Nhi à! Cháu sao vậy? Cháu có nghe bác nói gì không? Đừng làm bác sợ._Đỡ lấy thân hình gầy gò của nó. Bà ra sức lay nó dậy. Nhưng nó đáp lại bà bằng sự im lặng.
- Bác sĩ! Bác sĩ đâu rồi?_Bà hoảng sợ khi thấy đôi mắt nó nhằm nghiền. Bà sợ một nỗi sợ của người mẹ. Bà sợ khi nắng mai hé lộ, bên cạnh bà sẽ chẳng còn ai. Từ ngày con trai bà đưa nó về nhà chơi, bà đã xem nó như một đứa con trai thứ hai của bà. Đứa con yêu quý của bà đang nằm trong phòng kín kia chưa rõ sống chết. Lại một lần nữa, bà đứng nhìn thêm một đứa nằm trên băng ca bị đẩy đi. Bà cảm thấy kinh tởm bệnh viện, bà cảm thấy sợ những người mặc áo màu trắng kia-người được người đời xem là thiên thần.
Ba tiếng sau.
Cánh cửa phòng phẫu thuật dần mở ra.
- Bác sĩ, con trai tôi thế nào rồi?_Khác với mẹ anh, ba anh hết sức điềm tĩnh.
- Tôi cũng chẳng biết phải nói với gia đình thế nào nữa? Em nó bị chấn động vùng đầu rất nặng. Tạm thời đã qua cơn nguy kịch nhưng chúng tôi không dám chắc chắn chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Vì vậy, gia đình nên đưa em ấy đi nước ngoài chữa trị càng nhanh càng tốt. Chúng tôi sẽ cử bác sĩ giỏi đi cùng gia đình._Người đàn ông tuổi 30 mặc áo blouse nói với giọng trầm ấm và hết sức khẩn trương.
- Chúng tôi sẽ sắp xếp công việc và đưa cháu nó đi trong ngày mai. Về phần bác sĩ phải trông cậy vào cậu rồi._Bà anh khẽ cười.
- Ông không cần phải lo. Đó là việc của tôi. Tôi có công việc rồi. Gặp lại ông sau.
- Tạm biệt.
- À, quên nói với gia đình. "Hạnh phúc nhé, Nguyên Nhi! Nếu một ngày nào đó, anh không còn ở bên em. Không phải anh đã hết yêu mà là hiện thực tàn khốc hơn mộng ảo. Anh yêu em." Em nó đã mơ màng nói câu này trước khi bắt đầu ca phẫu thuật.
Bóng người đàn ông mặc áo trắng vừa khuất, mẹ anh cáu gắt.
- Ông vừa lòng chưa? Vì ai mà tụi nó ra nông nỗi này?
- Vì ai hả bà? Vì ai?_Ông lặp đi lặp lại.
Bà đấm thình thịch vào ngực. Nghẹn ngào nói:
- Đúng đấy là vì tôi.
- Bà đừng khóc cũng đừng buồn nữa. Chúng nó sẽ không sao đâu. Bà cũng không sai. Vào với con nó đi. Tôi đi thu xếp công việc. Nhớ đừng cho thằng Nguyên hay.
- Được rồi. Ông cứ đi đi. Tôi ổn._Bà nhìn ông với đôi mắt mệt mỏi. Tự hỏi: Khải Hàn có bao giờ ông cảm thấy mình quá tàn nhẫn không?
Phòng bệnh Vip.
- Ủa Đình Đình, con tới đây hồi nào?
- Con nghe bác trai nói em nó gặp tai nạn nên tới. Thôi bác có đi đâu thì đi. Ở đây có con rồi. Nghe bác trai nói đã thu xếp mọi chuyện xong rồi nên khởi hành sớm. Bác sĩ Jackson sẽ đi cùng chúng ta.
- Vậy cảm ơn con. Bác đi đây có việc. Trông cả vào con._Bà bước ra khỏi phòng bệnh Vip, rẽ lối tới phòng hồi sức A.
Phòng hồi sức A.
Nó vẫn nằm đó. Một mình cô độc, là nó không người thân. Chỉ có anh làm bạn, cứ tưởng rằng anh sẽ cùng nó trùng phùng đi đến hết cuộc đời này nhưng... Người tính không bằng trời tính.
Bà bước tới ngồi cạnh nó. Nhìn giọt lệ từ khóe mắt nó chảy xuống lăn dài trên gò má dẫu đôi mắt của nó vẫn nhắm nghiền. Nhìn nó thế này bà đau cứ như thể khứa từng thịt. Ai sẽ là người thấu nỗi lòng của bà? Bà cũng chỉ là một người phụ nữ. Bà cũng chỉ là một người mẹ. Bà thương nó nhưng bà không đành lòng nhìn gia đình, sự nghiệp, tương lai của con trai bà rơi vào nghịch cảnh. Khẽ nâng bàn tay nó áp vào ngực, bà hy vọng nó sẽ thấu lòng bà, nó sẽ không hận bà. Đặt lên tay nó là một nụ hôn chất chứa bao điều muốn nói của bà dành cho nó và cả lời xin lỗi.
"Vương Nguyên, ta đã nợ con quá nhiều. Kiếp này ta có duyên không phận. Mong rằng kiếp sau, ta sẽ là mẹ con. Xin lỗi con, Vương Nguyên."
- Bà đã xong chưa. Tôi thanh toán tiền viện phí cho thằng Nguyên rồi. Xe đang chờ, ta đi thôi.
- Ừ, đi thôi.
Chiếc ô tô màu đen đã lăn bánh, mang người nó yêu đi xa nơi nó, có thể sẽ là mãi mãi. Chỉ hận là mắt nó vẫn nhắm nghiền khi anh đi. Nếu giữa chúng ta duyên phận thực sự tồn tại thì dẫu có đi đâu ta vẫn sẽ có ngày gặp lại.
Newyork, ngày 15 tháng 9 năm 2022
- Sao rồi hả bác sĩ?
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Ca phẫu thuật thành công nhưng bệnh nhân vẫn rơi vào tình trạng hôn mê. Có thể sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại tất cả đều phụ thuộc vào trạng thái và sức chịu đựng của bệnh nhân. Chúng tôi sẽ để bệnh nhân ở lại điều trị. Mong gia đình hợp tác.
- Được thôi. Chỉ cần con trai tôi bình thường như trước thì không thành vấn đề._Ba của anh nói rất cương quyết.
- Tôi không biết nó sẽ ra sao nữa? Ông cứ về Trung Quốc lo công việc đi. Khi nào cần thiết tôi sẽ gọi._Đôi mặt bà hiện rõ sự đau buồn và phiền muộn. Ông trời đã bắt cho người mẹ tuổi năm mươi gánh nặng mọi đau thương.
- Được rồi, nhưng bà đừng quá đau buồn. Nó sẽ tỉnh dậy sớm thôi vì nó biết có một người mẹ hiền đang mong nó tỉnh dậy._Ông ôm bà xoa dịu nỗi đau đang cào xé tận đáy lòng bà. Ba anh và anh như một ân cần, dịu dàng và ấm áp đều khiến cho bất kể người phụ nữ nào cũng phải mê hoặc. Nhưng anh chưa đủ tàn nhẫn giống ông-người đàn ông đầy quyền lực.
Jackson Yi
Là tôi-Dịch Dương Thiên Tỉ. Tôi đã nợ anh ấy và Vương Nguyên quá nhiều. Vì sự ích kỉ của bản thân mà đẩy họ vào vực thẳm. Nếu ngày hôm đó, tôi không nói với anh những điều ấy thì chắc chắn sẽ không có ngày hôm nay-mọi thứ chìm trong tuyệt vọng. Tôi đứng nhìn từng người trong số họ sụp đổ mà lương tâm không thể nào tha thứ cho bản thân. Gào thét trong tuyệt vọng, trong nỗi sợ hãi, trong sự hối hận. Tôi chỉ biết cố gắng hết sức để cứu vãn tình thế. Nhưng liệu sự cố gắng của tôi sẽ đi tới đâu? Khi lòng bao dung của con người chỉ có hạn. Một ngày nào đó, sự việc sẽ bại lộ. Vương Nguyên có tha thứ cho tôi? Ai sẽ là người tha thứ cho tôi? Ai sẽ là người công nhận những cố gắng ấy? Xóa bỏ mọi thành kiến của bản thân mà sống, mà chuộc lỗi. Dẫu biết rằng lỗi lầm ấy quá lớn. Cười nhạt. Tôi đã sắp xếp để đi cùng anh ấy, tôi sẽ âm thầm bảo vệ và cứu anh ấy là khỏi vực thẳm này. Hãy tin ở tôi và hãy cho tôi một cơ hội.
"Ông trời chưa bao giờ đẩy ai vào ngõ cụt cả. Chỉ cần biết hối hận và cố gắng sửa đổi. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp như chưa từng có chuyện đó xảy ra."
---------------------------------------------------------------------------
Chơi vơi trong cơn đau, trong mơ hồ. Em đi tìm anh. Trái tim của em đã mang tên anh. Vẫn cứ là anh dù cho thế giới có đảo ngược. Vẫn cứ là anh cho dù mọi thành kiến của xã hội đều hướng về em hay linh hồn rời khỏi thế xác. Vẫn cứ là anh, Tuấn Khải-người đã mang trái tim của em về phương nao?
"Tuấn Khải, anh sẽ ngủ mãi mãi sao? Đừng bỏ lại em chốn hồng trần đèn hoa mưu kế. Em sợ sẽ phải đi trên con đường ấy một mình. Em sợ sẽ phải chống chọi với đau thương. Em sợ sẽ tổn thương thêm lần nữa. Em sợ nụ cười ấm áp ấy sẽ xa mãi nơi em. Em sợ..."
Đơn giản chỉ là em sợ mất anh.
"Quên anh đi. Hãy nói lời yêu với người em thích. Hãy cứ mạnh mẽ bước tới nếu người ta đồng ý. Hãy can đảm để quên nếu người ta từ chối. Chúc em hạnh phúc."
Còn tôi sẽ vẫn đứng ở nơi đó
Sống chung với những hồi ức đẹp của em và tôi
Chờ đợi cái ngoái đầu từ em
Đáng tiếc
Đó chỉ là cái bóng của em và một kẻ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top