phần 3
Nữ bác sĩ khóe môi co giật nhìn Vương Nguyên bình thản nhận rằng bản thân " nhặt " được người. '' Cậu cũng quá thành thật đi ?'' Vốn dĩ nàng không tin nhưng khi nhìn người đang nằm trên giường bệnh ,trong tâm bỗng nãy sinh chút thương xót . Có lẽ họ không có quan hệ thật, như vậy anh ta quả thật đáng thương.
"- Anh ấy thật đáng thương ..." Nhìn Vương Nguyên , nữ bác sĩ không nhịn được cảm thán một tiếng. Vương Nguyên nghe không hiểu, rốt cục ai mới thực sự đáng thương .
"- Tôi quả thật nhặt được anh ta trên núi , sau đó thuận tay mang anh ta về đây giữ được một mạng. Bây giờ chỉ hy vọng anh ta may mắn sống sót nếu không ... Tôi mới quả thật là người đáng thương. " Quả thực người là do cậu mang về , mọi nghi ngờ đều đổ dồn vào cậu . Nếu anh ta có thực sự sảy ra chuyện không phải lại bị mọi người đổ trách nhiệm lên đầu cậu sao .
Nữ bác sĩ câm lặng nhìn người đàn ông tội nghiệp đang bất tỉnh nhân sự mà tâm trạng trở nên nặng nề , lắc đầu rời khỏi . Có lẽ cô hiểu được cả đoạn thời gian sau anh ta chính là một tờ giấy trắng , sống mà không có quá khứ . Không người thân , không có gì đảm bảo . Đó là cảm giác thống khổ nhất đời người . Trước khi đi cô để lại cho Vương Nguyên một cái nhìn vô cùng sâu sắc . Mang tất cả mong đợi của cuộc đời một người trong cậy vào cậu . '' Vương Tiên Sinh cậu là người cứu người vì vậy xin hãy ở đây cho đến khi anh ấy tỉnh lại !'' .
Vương Nguyên nhìn người khuất dần sau cánh cửa . Vốn dĩ định hỏi khi nào người tỉnh lại nhưng ánh mắt vừa rồi thực sự quá chân thật đi , cậu dường như cũng hiểu được mối bận tâm của cô nàng dành cho bệnh nhân cho nên không muốn lôi thôi với nàng . Tuy nhiên , Vương Nguyên là đàn ông cho nên không thể hiểu rốt cuộc người kia muốn nói gì . Cậu nhìn người bên cạnh , từng nhịp tim đang được thể hiện qua một cái máy một cách nặng nề. Thực sự mong anh ta có thể nhanh chóng tỉnh lại một chút . Bởi vì cơn ác mộng kia vẫn chưa phai khỏi đầu cậu , nó quá hãi hùng .
''- Tôi nghĩ anh nằm đây thực sự là một việc vô cùng may mắn , gặp nạn không chết về sau sẽ mang lại phúc khí gấp đôi . Cho nên hãy mau chóng tỉnh lại mà tìm lại cuộc đời của mình đi . Đời người căn bản ngắn ngủi , lãng phí ở nơi này có phải rất đáng tiếc không ?'' Vương Nguyên không khỏi đọc thoại một mình , hy vọng người nào đó có thể nghe thấy . Di động trong túi chen ngang chiếm lấy chú ý của cậu.
''- Tôi nghe đây ? thực sự không tìm được sao ? ......Được rồi trước mắt tôi sẽ là người giám hộ cho anh ta . Các người hãy tìm những thứ liên quan đến anh ấy để sau này còn có thứ để giải thích . Được rồi!!'' Vương Nguyên nhìn căn phòng vô cùng nhạt nhẽo chỗ mình đang đứng , trong tâm thầm dâng lên một loại chấp niệm khó nói với cái bệnh viện này . Lạnh lẽo...
Vương Nguyên khó chịu bước ra khỏi phòng bệnh . Cảm giác của những năm tháng trước bỗng dưng tràn về . Luồng không khí trong lành thay phiên tràn vào lồng ngực mang tâm tình Vương Nguyên ổn định trở lại . Cậu nhìn một lượt người lướt qua mình . Trên tay còn mang chút hơi ấm từ quê nhà , cho dù có bệnh cũng cảm thấy có hơi ấm thân tình . Vương Nguyên vô thức hướng ánh mắt vào người xa lạ mà mình nhặt về . Có lẽ hiện tại anh ta cũng cần một chút hương vị thân tình . Vương Nguyên bước vào trong , lặng lẽ đến giường bệnh . Đưa tay kéo cao tấm chăn mỏng manh trên người y . Mỉm cười .
''- Được rồi , hiện tại tôi rất rảnh rỗi . Cho nên tiện tay chăm sóc anh như người nhà , không để anh vừa tỉnh lại đã cô độc . Cho nên anh phải biết điều một chút nhanh chóng tỉnh lại cho ông đây hiểu chưa ?'' Vương Nguyên tự mình thỏa thuận sau đó rời đi . Tự nhủ phải mua một ít đồ về đây . Không thể để nơi này trống trãi lạnh lẽo như vậy . Bệnh viện thực sự đáng sợ lắm biết không ?
Vương Nguyên rời khỏi mang theo chút sinh khí còn lại biến mất . Trở lại với không gian lạnh ngắt như cũ . Người kia vẫn đắm chìm vào màng đêm đen đặc chết chốc của mình . Một chút dấu hiệu tỉnh lại cũng quá mong manh. Đấu tranh giữa ý chí sống còn và bị lớp màng đen cắn nuốt diễn ra trong âm thầm nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ . Y như cảm nhận được chút sinh khí vờn quanh người cố níu kéo lấy chút hơi thở yếu ớt, mong muốn nó có thể mãnh liệt hồi sinh . Để xé bỏ tấm màn đen trước mắt nhận lấy thứ ánh sáng ấm áp đang chờ mình .
end phần 3
hơi thiếu i ốt rồi các cậu ạ :3333333333 Tết Tết TẾT đến rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top