Chương 6


Tin đồn Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đang hẹn hò hoàn toàn sai sự thật, nhưng bởi vì chẳng ai muốn nghe giải thích, họ chỉ tin vào những gì mình nghe được, cho nên cả cậu và anh lần lượt gặp rắc rối.

Vương Nguyên nhận được rất nhiều bức thư đe dọa từ những kẻ giấu mặt, lời lẽ hâm dọa khiến người khác toát cả mồ hôi, rùng mình vì sợ. Có lẽ những người đó đều là người thương thầm Vương Tuấn Khải, vì hầu hết nội dung trong những lá thư đe dọa đều muốn cậu rời khỏi anh.

"Chính kẻ kinh tởm như mày lây bệnh cho Tuấn Khải, còn không mau biến khỏi cái trường này? Hay muốn bọn tao xé xác mày ra từng mảnh?"

"Tại sao mày không mau biến đi như tên Triệu Thiên Phong kia? Còn ở đây sống để làm gì?"

"Vương Tuấn Khải không thích, tại sao mày lại mặt dày như vậy? Đem đến cho anh ấy bao nhiêu là rắc rồi còn chưa đủ sao?"

Về phần Vương Tuấn Khải, anh luôn phải đối mặt với những tin đồn sai sự thật:

"Học bá trường Bát Trung mắc bệnh đồng tính."

Rồi còn có những lời chỉ trích từ những người mà anh không quen biết liên tục xuất hiện trên weibo: "Loại đồng tính như nó sao không chết đi?"

Ngay cả giáo viên trong trường cũng tin vào những lời đồn này, có người thì không ngừng khuyến khích cậu và anh hãy mạnh mẽ đối mặt với khó khăn, còn có người thì nhìn họ bằng ánh mắt khinh bỉ và những thái độ khinh thường.

Lúc này Vương Nguyên mới hiểu cái khó khăn mà mẹ cậu nói trước kia chính là ánh mắt và miệng lưỡi người đời, bây giờ cậu chẳng khác gì một quái nhân bị xua đuổi, bị tẩy chay. Bàn học thì bị ném ra ngoài, phần ăn trưa cũng bị người của căn tin cắt đi một nửa, có khi họ phát cho cậu phần đồ ăn hôi thiu. Lưu Chí Hoành nhìn cậu bạn thân mình khổ sở, trong lòng không ngừng thương xót. Vương Nguyên xứng đáng được yêu thương hơn rất nhiều.

Lưu Chí Hoành và Thiên Tỉ nhiều lần gửi thư tố cáo những kẻ ác ý bắt nạt Vương Nguyên, nhưng đều không nhận được hồi âm. Cho đến khi Thiên Tỉ điều tra ra được, Hiệu trưởng trường là chú của Triệu Thiên Phong, Triệu Khang. Ông nghĩ đứa cháu mình khổ sở bỏ đi như vậy đều vì Vương Nguyên, cũng vì Thiên Phong không còn ở trường khiến ông mất đi một nguồn tài chính lớn. Cho nên ông đã mượn gió bẽ măng, mượn tay những người kia trừng phạt Vương Nguyên, khi có thời cơ thích hợp chính thức đuổi học cậu.

Về phần Vương Tuấn Khải, anh luôn gặp rất nhiều rắc rối, đi đến lớp thì bị bạn bè xa lánh, gặp ánh mắt miệt thị của mọi người, về đến phòng thì lại nhìn thấy Vương Nguyên, anh chẳng biết vì sao lúc này lại chán ghét cậu như vậy, chỉ mong cậu có thể biến mất khỏi đây ngay lập tức.

"Tuấn Khải, anh đừng vì những lời đồn đó mà đối xử không tốt với Vương Nguyên." Lưu Chí Hoành đi bên cạnh không ngừng nhắc nhở Vương Tuấn Khải, rằng anh phải bỏ ngoài tai những lời nói khiến mình không vui. Nhưng có lẽ tâm trạng lúc này không thể khuyên được gì.

Thiên Tỉ bá vai Tuấn Khải, cậu nói: "Đi chơi vài trận bóng rổ đổi chút không khí, biết đâu chơi xong rồi tâm trạng cậu sẽ thoải mái hơn."

Sau đó cả ba đến sân vận động của trường, lúc vừa vào cổng họ đã nhìn thấy một thân ảnh nhỏ nhắn đang ném bóng vào rổ, khi đến gần mới nhận ra đó là Vương Nguyên.

Thiên Tỉ kinh ngạc: "Không phải Vương Nguyên bị gọi lên phòng Hiệu trưởng sao?"

"Mau đến hỏi cậu ấy xem Hiệu trưởng nói gì." Lưu Chí Hoành vội chạy đến chỗ Vương Nguyên.

"Vương Nguyên! Vương Nguyên! Sao rồi? Thầy hiệu trưởng đã nói gì?"

Nhìn thấy Lưu Chí Hoành, cậu chưa kịp nói gì đã nhận được những câu hỏi dồn dập của cậu bạn thân này. Vương Nguyên trầm mặt, cậu ngồi xuống xuống đất, không biết đã chơi bao nhiêu trận bóng rổ, cả người cậu đã ướt nhem mồ hôi. Lúc này mồ hôi chảy xuống từ mái tóc ngắn của cậu, chẳng ai biết đó là mồ hôi hay nước mắt.

Lưu Chí Hoành vỗ vai Vương Nguyên, cậu muốn làm gì đó, cậu muốn cả bốn người có thể vui vẻ như những ngày đầu. Những chuyện xảy ra gần đây quá kinh khủng.

"Có phải bị đuổi rồi không?" Thanh âm lạnh lùng quen thuộc truyền đến, Vương Nguyên ngẩng mặt, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Vương Tuấn Khải. Từ khi có tin đồn tình cảm với cậu, anh dường như ngày càng giữ khoảng cách với cậu hơn, cũng chẳng mở lời nói chuyện với Vương Nguyên. Cho nên lúc này nghe anh hỏi thăm, Vương Nguyên còn nghĩ mình đang nằm mơ nữa.

"Đấu với tôi một trận đi." Vương Tuấn Khải cầm trái bóng rổ trên tay, nhìn sang Thiên Tỉ: "Vào phòng thể dục đẩy ra giúp tôi một rổ bóng."

Thiển Tỉ kinh ngạc: "Làm gì?"

Vương Tuấn Khải cười khẩy: "Hôm nay muốn chơi một trận bóng quyết liệt, một trái không thể đủ được."

Dịch Dương Thiên Tỉ tuy trong lòng vẫn còn thắc mắc, nhưng vẫn nghe theo lời Tuấn Khải, chỉ cần hai người họ có thể vui vẻ như trước, cậu sẵn sàng làm mọi việc.

Lúc sau Thiên Tỉ đẩy ra một rổ bóng cao đến hông của cậu, đoán chừng trong đó có hơn hai mươi quả bóng.

"Hai cậu ra ngoài cổng, khóa cửa lại, đừng để ai làm phiền. Tôi cần tập trung chơi bóng xả giận." Vương Tuấn Khải đứng nghiêng người nhìn sang phía Vương Nguyên, cậu vẫn kinh ngạc nhìn Tuấn Khải, trong lòng có một dự cảm chẳng lành.

Chờ đến khi Thiên Tỉ và Chí Hoành rời đi, Vương Tuấn Khải bước thật gần đến chỗ Vương Nguyên, anh ném một trái bóng về phía lồng ngực của cậu, tay giữ chặt trái bóng ở giữa, nghiêng mặt nhìn cậu, anh cười châm biếm:

"Đấu với tôi một trận, nếu tôi thắng cậu phải ngay lập tức biến khỏi cái trường này, tốt nhất là biến đi khuất mắt tôi."

Thời khắc đó, Vương Nguyên chỉ biết kinh ngạc nhìn đôi mắt phát ra tia lạnh lùng đáng sợ của anh, ánh hoàng hôn buổi chiều chiếu rọi vào thân hình cao lớn của Vương Tuấn Khải, khiến cậu cảm thấy trái tim mình như ngừng đập.

Có lẽ thống khổ trong những ngày qua cậu nhận được vẫn không bằng một ánh mắt lạnh lùng của Vương Tuấn Khải, chỉ cần một câu nói, một ánh mắt của anh cũng khiến trái tim cậu quặn thắt lại.

"Tuấn Khải... tại sao?" Vương Nguyên hỏi anh, khóe môi cậu run run. Cậu muốn hỏi tại sao anh lại đối xử với cậu như vậy? Chẳng phải mối quan hệ của hai người rất tốt sao?

Vương Tuấn Khải thả trái bóng xuống sân, mặc cho nó nảy đều từng nhịp sang hướng khác, anh đi lại rổ bóng lúc nãy Thiên Tỉ đẩy ra, lấy trong rổ ra một trái bóng, nhìn về phía Vương Nguyên.

Bụp!

Trái bóng lúc nãy còn nằm trên tay Vương Tuấn Khải phút chốc đã đập mạnh vào lồng ngực của cậu. Toàn thân cậu ngã dụi xuống đất, một tay ôm chặt lồng ngực đang đau đớn.

"Cậu có biết tôi căm ghét cậu đến thế nào không?"

Vương Tuấn Khải vẫn dửng dưng đứng ở vị trí cũ, lấy một quả bóng khác, ánh mắt của anh vô cùng u tối, giọng nói càng thêm lạnh lùng:

"Tại sao tôi phải gặp rắc rối khi người có lỗi chính là cậu?"

Vương Nguyên cố gắng đứng dậy.

Bụp!

Lần này quả bóng càng được ném mạnh hơn, cậu có thể nghe được tiếng rít lên của quả bóng bay trong gió. Trái bóng đập mạnh vào trán của Vương Nguyên, cậu bật ngửa về phía sau, một tay ôm trán, cậu khẽ thở, tiếng rên đau đớn không thể phát ra thành tiếng.

Bây giờ cậu không thể đứng dậy được nữa, cơn đau ở lồng ngực vẫn chưa thể tan biến, cơn đau ở trán lại ập đến, đau nhức gấp bội phần, vết thương bắt đầu tấy đỏ lên, máu chảy ra ri rỉ.

Vương Tuấn Khải bước thật gần đến chỗ Vương Nguyên, anh ngồi xổm xuống, nhìn gương mặt cậu nhăn nhó đau đớn, chính anh cũng đau xót trong lòng, nhưng anh càng thương cảm Vương Nguyên lại càng muốn hành hạ cậu. Vương Tuấn Khải đứng dậy lấy một trái bóng khác gần đó, đứng cách Vương Nguyên không bao xa, anh một lần nữa ném trái bóng thật mạnh về phía mặt cậu, quát lớn:

"Mau biến đi!"

Sau đó quay bước bỏ đi, không bận tâm đến cậu đang nằm ôm lấy gương mặt của mình. Cả nước mắt và máu bị hòa lẫn vào nhau, tiếng rên khóc đau đớn cũng chỉ dừng lại nơi cổ họng.

Ngay lúc này từ thân xác lẫn tinh thần đều bị anh khiến cho đau đớn không thể thốt thành lời, ngay cả việc chống trả cũng chỉ nghĩ rồi thôi. Vương Nguyên cam chịu để anh trút giận, nhưng chẳng ai cam chịu kiên nhẫn nghe cậu nói.

Khóe môi cậu chảy máu rất nhiều, cả mũi và trên góc trán lúc nãy bị thương đều đã ri rỉ máu. Vương Nguyên nằm im tại chỗ, cậu cố không cho mình bật khóc, tự nói với bản thân đây là những gì cậu nên nhận lấy, vì cậu đã mang đến cho Vương Tuấn Khải quá nhiều phiền toái.

Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành quay trở lại sân vận động, vì nghĩ hai người họ sẽ chơi bóng rất lâu vì vậy cả hai đi mua rất nhiều đồ ăn vặt và nước uống. Nhưng đến khi bước vào cổng sân vận động cả hai đã kinh ngạc khi nhìn thấy Vương Nguyên nằm im trên mặt đất, càng bước đến gần tim trong lồng ngực lại tựa như đánh trống, đập nhanh từng hồi.

"Vương Nguyên! Cậu bị sao thế?" Người phát hiện ra gương mặt đầy máu của Vương Nguyên đầu tiên là Lưu Chí Hoành, cậu ném hộp cá viên mình đang cầm trên tay chạy vội lại chỗ Vương Nguyên, đỡ cậu ngồi dậy, Thiên Tỉ cũng hớt hải chạy đến, cởi chiếc áo khoác mình đang mặc vội lau những vết máu trên gương mặt của cậu.

"Tuấn Khải đâu? Sao cậu lại ra nông nổi thế này?"

Lưu Chí Hoành vội vòng tay cậu qua cổ mình, nói: "Mau mau đến phòng y tế." Nhưng Vương Nguyên đã gạt tay ra, tự mình đứng dậy. Cậu bước đi chập chững về phía trước, không nói gì, chỉ lặng lẽ bước từng bước.

Ánh hoàng hôn kéo bóng cậu đổ nghiêng xuống đất, đôi vai gầy run run, thân ảnh bé nhỏ đầy bi thương, cậu một mình bước đi, đơn độc gánh chịu mọi nỗi đau.

Đều là tự cậu gây ra, cậu có thể trách ai được đây? Đành im lặng.

Đến khi cậu nghe tiếng bước chân của hai người bạn mình từ phía sau, Vương Nguyên dừng chân, cậu không xoay lại nhìn họ, chỉ nói:

"Đừng theo tớ, tớ muốn một mình." Sau đó tiếp tục rời đi.

Vương Nguyên cứ im lặng đi ra khỏi cổng, quãng đường từ sân vận động đến cổng trường chẳng là bao xa, nhưng lúc này đối với cậu nó dài tựa như con đường Vạn Lý Trường Thành.

Những học sinh khác nhìn bộ dạng nhếch nhác của Vương Nguyên, có người thương cảm, có người lại cười hả hê. Bảo vệ của trường nhìn thấy cậu bước ra khỏi cổng cũng chẳng can ngăn, không phải là ông mặc kệ, mà ông nghĩ cậu rời khỏi được nơi này chính là tìm cho mình con đường sống.

Vương Nguyên vẫn im lặng đi về phía trước, không một mục đích dừng lại, cậu cứ nhìn về khoảng không vô định, chân vẫn bước đi.

Chuyện Vương Nguyên gặp rắc rối ở trường, Hiệu trưởng đã nói cho ba mẹ của cậu biết, và gợi ý cho họ việc chuyển trường cho cậu. Không cần đoán Vương Nguyên cũng có thể hiểu được, ngôi trường danh tiếng này đã vì cậu mà bị ảnh hưởng rất nhiều, thêm chuyện chú của Triệu Thiên Phong lại là Hiệu trưởng, gây ra rắc rối cho cháu ông như vậy, cậu làm sau có thể dễ dàng được học lại đây.

Cảm giác khó chịu nhất là đau đến tột cùng, muốn khóc thật lớn nhưng không còn nước mắt để khóc.

Ai bảo khóc hết nước mắt sẽ thoải mái hơn? Hết nước mắt rồi nhưng nỗi đâu vẫn còn thì chẳng khác gì lòng càng nặng trĩu?

Cho đến khi chuông điện thoại trong túi reo lên, cậu mới dừng chân, đứng cạnh một cây đèn đỏ ở ngã tư. Lấy điện thoại ra nghe. Không biết cậu đã có bao nhiêu hy vọng khi nhìn tên người gọi trên màn hình di đông hiện chữ "Mẹ".

Nhưng có lẽ cậu vẫn chưa thể được bình yên, giọng nói đầu dây bên kia không phải là của mẹ cậu, mà là ba cậu.

Ông quát lớn: "Vương Nguyên!!! Mày đã hả hê khi làm xấu mặt tao chưa hả? Rốt cuộc mày đã biến thành loài kinh tởm gì thế này?"

"Ba..." Giọng cậu nghẹn lại, đôi tay run run cầm điện thoại, bất thần ngồi xuống làn đường lạnh lẽo.

Từ nhỏ đến lớn, người Vương Nguyên sợ nhất chính là ba cậu, ông tuy không đánh cậu, nhưng mỗi khi nổi nóng chẳng ai biết được ông có thể làm gì. Còn nhớ năm Vương Nguyên học lớp 6, bài thi giữa kỳ không đủ điểm chỉ tiêu mà chính ông đưa ra, vậy là liên tục vài ngày sau ông không nhìn mặt cậu, cũng chẳng nói lời nào. Gương mặt của ông lúc đó lạnh lùng đến đáng sợ, gia đình ba người cũng vì vậy mà không khí trong nhà càng căng thẳng hơn. Bây giờ ông lại biết đứa con mình không phải là đứa con trai bình thường, còn bị Hiệu trưởng trường đuổi học, cậu tin lần này ông sẽ xé xác cậu ra thật sự.

"Con... xin lỗi..."

"Một tiếng xin lỗi là xong sao? Mày có biết mày đã làm chuyện kinh tởm gì không hả?"

Lời ông đầu dây bên kia vừa dứt, Vương Nguyên đã nghe giọng nói của mẹ mình, dường như bà đang cố giành lại chiếc điện thoại từ tay ông.

"Trả cho tôi! Ông có quyền gì mắng con trai của tôi hả?" Sau đó bà nói vào điện thoại: "Con trai, về nhà đi, mẹ nấu rất nhiều món ngon cho con."

Vương Nguyên lúc này mới có thể bật khóc, cậu thả lỏng cánh tay đang cầm chiếc điện thoại, cúi mặt tựa lưng vào cột đèn giao thông. Dồn hết bao nhiêu đau đớn hóa thành nước mắt, khóc một trận thỏa sức.

Có lẽ cậu chỉ cần như vậy thôi, một chốn bình yên để về, một người vỗ về và yêu thương cậu mặc cho cậu đang gặp những rắc rối như thế nào.

Trong điện thoại truyền qua giọng hét của ba Vương Nguyên:

"Bà thôi đi! Nó hư cũng vì bà đấy, bà còn bênh nó? Bà có biết loại người như nó bị xã hội này kinh tởm đến thế nào không?"

"Tútttt~" Tiếng tút kéo dài giữa màn đêm tĩnh lặng.

Mọi chuyện đều bởi vì cậu, nếu cậu không có tình cảm với Vương Tuấn Khải, không yêu anh nhiều như vậy thì có lẽ lúc này dù anh có đứng trước mặt cậu, chửi mắng cậu thì cậu sẽ không đau lòng tựa như ngàn mũi dao sắt nhọn đâm xoáy vào tim. Vương Nguyên cắn chặt môi, cố kìm nén cơn đau thắt trong lòng ngực, cắn đến khi không kiểm soát được, môi cậu đã chảy máu.

Vết thương lúc nãy còn chưa lành, lại xuất hiện thêm một miếng rách bên cạnh, máu cứ thế tuôn ra, chảy vào trong khóe miệng, mùi máu tanh nồng khiến cho Vương Nguyên càng hiểu hơn, đây là vị của đau thương.

Đến khi một ánh sáng đột nhiên xuất hiện, cậu nhìn về phía ánh sáng đó, đưa tay che đi thứ ánh sáng chói mắt. Ánh sáng ấy càng lúc càng gần, hình như đó là một chiếc xe. Nó đang lau tới phía cậu, không có dấu hiệu dừng lại.

"Rầm!"

Vương Nguyên ngã xuống mặt đường, đầu cậu đập mạnh xuống đất, cậu có thể cảm nhận được máu đang không ngừng chảy ra từ sau ót. Một cảm giác đau đớn tê liệt truyền đến, đôi mắt mơ màng nhìn lên bầu trời đêm, sao hôm nay vẫn đẹp như thế, chỉ tiếc không đẹp bằng ngày hôm đó, ngày cậu cùng anh ngồi ngắm sao.

Là vì ngôi sao hôm nay xấu xí, hay vì người cậu cần không bên cạnh cho nên dù nó xinh đẹp thế nào cũng trông không vừa mắt?

jo,B^_:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: