Chương 3
Nếu một ngày nào đó, bản thân bạn nhận ra mình có tình cảm đặc biệt đối với một người cùng giới, bạn sẽ làm gì trước tiên?
Tình cảm ấy bất chợt như tia nắng chói chang xuất hiện vào mùa đông lạnh lẽo, chẳng thể kịp thích ứng với nó, chẳng thể kịp phòng bị liền bị nó kiểm soát, không thể dứt ra được.
Chuyện này Vương Nguyên không hề nhận ra, phải mất một thời gian dài cậu mới nhận định được cảm xúc mình dành cho Vương Tuấn Khải là gì. Nhưng người ngoài cuộc là Dịch Dương Thiên Tỉ lại sớm nhìn thấu rõ điều đó, và cũng đang trong tình trạng như Vương Nguyên.
Yêu một người đồng giới, sớm biết được kết cục đau thương nhưng chẳng thể dừng đoạn tình cảm này lại.
Sau ngày cả hai cùng nhau đi xem buổi concert của Châu Kiệt Luân, khoảng cách của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên không còn như trước nữa. Có lẽ đã tìm được người cùng chung ước mơ, cùng chung sở thích và cùng chung đam mê với mình nên Vương Tuấn Khải đã mở lòng với Vương Nguyên hơn. Ác cảm trước kia với cậu cũng không còn nữa.
"Vương Nguyên, cùng ăn sáng đi."
Vương Nguyên đang chuẩn bị tập sách cùng Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ, thì bị câu nói của Vương Tuấn Khải mà toàn thân bất động, cậu nhìn anh, tự hỏi bản thân rất nhiều lần rằng có phải cậu đã nghe nhầm rồi không? Là Vương Tuấn Khải mặt lạnh chủ động nói chuyện với cậu trước sao? Giọng điệu so với trước kia lại có phần dịu dàng hơn.
Một lúc sau không nghe Vương Nguyên trả lời, chỉ nhận được ánh mắt nhìn chăm chăm khó hiểu từ cậu và hai người bạn cùng phòng, khiến anh có chút ngượng ngập, dường như mình đã làm chuyện khiến cả ba người họ phải sửng sốt. Chẳng phải chỉ là một câu nói thôi sao?
"Vậy... có đi không?"
Vương Nguyên vui vẻ cười tươi, gật đầu đồng ý. Hiếm khi Vương mặt lạnh mở miệng mời đi ăn, sao cậu lại phải từ chối? Nhân dịp này Vương Nguyên cũng muốn kéo mối quan hệ của cậu và anh gần thêm chút nữa, không chỉ giữ khoảng cách là bạn cùng phòng bình thường, mà hơn thế nữa, là bạn thân chẳng hạn.
Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đi xuống căn-tin trước, Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành dõi bước theo sau, đợi khi hai người kia đi một khoảng xa trước mắt, Chí Hoành mới bá vai Vương Nguyên, thì thầm:
"Cuối tuần trước cậu và tên mặt lạnh đó cùng nhau đi chơi à?"
Ngữ âm vô cùng nhỏ, nhưng lại khiến Vương Nguyên giật bắn người, hai má sau đó liền đỏ bừng lên. Cậu ậm ừ trả lời qua loa. Tình huống này vốn dĩ cậu chỉ cần trả lời bình thường là được, nhưng chẳng hiểu xúc cảm bên trong cậu là gì, khiến cho cậu ngượng ngùng mỗi khi nhớ đến khoảnh khắc cùng Vương Tuấn Khải trải qua ngày cuối tuần vui vẻ ấy.
Lưu Chí Hoành bắt đầu tin những lời Dịch Dương Thiên Tỉ nói là thật, quả nhiên cậu bạn bên cạnh đã phải lòng chàng trai mặt lạnh kia rồi. Còn vì sao cậu tin như vậy, đều là Thiên Tỉ chỉ cho Chí Hoành, dùng mắt quan sát, sẽ giải mã được mọi thắc mắc bấy lâu.
Lưu Chí Hoành không hỏi gì thêm nữa, bởi vì cậu biết càng hỏi mặt Vương Nguyên sẽ càng đỏ như trái cà chua chín vì xấu hổ, cậu chỉ cười thầm trong lòng, hy vọng đây sẽ là một tình yêu đẹp.
Đến căn-tin, Dịch Dương Thiên Tỉ gọi 4 tô mì hoành thánh, khi Vương Nguyên còn đang định ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Vương Tuấn Khải, cánh tay trái liền bị kéo giật về phía sau. Cậu mở to mắt, còn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cả người đã bị kéo xộc đi một quãng, cậu chỉ biết giương mắt kêu cứu về phía ba người bạn của mình.
"Ai thế?" Dịch Dương Thiên Tỉ liền hỏi Lưu Chí Hoành đang ngồi ung dung bên cạnh mặc nhiên không hề kinh ngạc khi nhìn thấy cậu bạn của mình bị kéo đi xa.
"Triệu Thiên Phong, bạn cùng lớp với tớ và Vương Nguyên." Chí Hoành đáp.
Vương Tuấn Khải bề ngoài tỏ vẻ không quan tâm, nhưng bên trong chính là đang tự cào xé ruột gan mình. Bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong trí óc khiến anh như ngồi lên đống lửa.
Dịch Dương Thiên Tỉ lại hỏi: "Cậu không thắc mắc hắn ta lôi Vương Nguyên đi đâu à?"
"Chắc lại bắt bẻ cậu ấy thôi, trong lớp lúc nào hắn ta chẳng kiếm chuyện làm phiền Vương Nguyên. Nhưng cậu yên tâm, nhìn hắn như vậy chứ không dám ăn thịt người đâu."
Đối với Lưu Chí Hoành chuyện Vương Nguyên bị Triệu Thiên Phong kiếm chuyện bắt nạt đã là chuyện quá đỗi quen thuộc. Cậu không phải là vô tâm với bạn thân mình mà không đứng ra bảo vệ Vương Nguyên, là bởi vì nhìn Vương Nguyên yếu đuối như vậy nhưng lại không hề yếu đuối. Cái kết cục mà Triệu Thiên Phong nhận được mỗi khi bắt nạt Vương Nguyên đều là những vết bầm tím trên mặt.
"Tôi ăn xong rồi." Vương Tuấn Khải buông vội một câu rồi đứng dậy rời đi. Lưu Chí Hoành và Thiên Tỉ nhìn theo. Tô hoành thánh nãy giờ anh có đụng vào đâu, chẳng lẽ anh là loại người ngửi mùi thức ăn thôi đã no rồi sao?
Sân trường vào giờ này đông nghịt người, Vương Tuấn Khải vốn dĩ muốn đi về lớp học, nhưng lại bọc qua rất nhiều lớp khác, đều ngược đường với đường đến lớp của anh. Cho đến khi mục đích thật sự của anh xuất hiện, anh mới dừng chân.
Vương Tuấn Khải đứng nép người vào một bóng cây cổ thụ, cẩn thận đưa mắt nhìn về phía hai cậu thiếu niên phía trước. Sân vườn trường luôn là nơi lý tưởng để các bạn học sinh lén lút làm chuyện mờ ám, và được áp dụng là nơi tỏ tình nhiều nhất. Đây là điều ai học trong trường cũng biết, có lẽ vì vậy nên khi bắt gặp Triệu Thiên Phong và Vương Nguyên đứng ở sân sau trường anh đã không nghĩ hai người họ là lén lút trao thư tình cho nhau.
Vương Nguyên thích con trai sao? Đây là câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ của anh khi nhìn thấy Vương Nguyên bỏ vào tay Triệu Thiên Phong một lá thư. Sau đó không thể kiên nhẫn nhìn tiếp chuyện mờ ám của hai người họ, anh liền bỏ một mạch về lớp. Tâm tình hiện tại đang muốn bùng nổ như núi lửa, anh đang cố hết sức mình kìm nén. Nhưng việc gì anh phải tức giận? Vương Nguyên thích ai là chuyện của cậu, anh tại sao lại khó chịu?
Không thể tìm được lý do minh chứng cho việc tức giận vô cớ của mình, anh lại tìm một lý do mà anh nghĩ là hợp lý nhất. Là Vương Nguyên thích con trai, một chuyện ngược với luân thường đạo lý, một việc mà cả xã hội này không thể chấp nhận.
Vương Tuấn Khải đem hết bao nhiêu bực tức trút vào cái balo, ném thật mạnh xuống bàn tạo ra âm thanh chấn động vô cùng lớn. Cả lớp đang vui vẻ trò chuyện đều bị anh làm cho giật bắn người, im lìm nhìn về phía Vương Tuấn Khải. Và người nhận được sự tức giận của anh sau cái balo là người bạn cùng bàn, cũng là người bạn cùng phòng.
"Tuấn Khải!! Cậu bị điên à? Không thấy tớ đang ngồi đây sao?" Nhận được một cái đánh truyền từ balo của anh, Dịch Dương Thiên Tỉ bắt đầu nổi cáu, bạn cùng phòng bạn bè thân thiết gì đó đều mặc kệ, đêm qua anh không ngủ được, vừa chợp mắt được một chút liền bị tên mặt lạnh này làm phát cáu.
Vương Tuấn Khải không trả lời, anh ngồi tựa lưng vào ghế, hai tay khoanh lại, nhìn chằm chằm về phía bục giảng, đôi mắt anh đào mà mọi người hay nói có thể bắn ra tia lửa giết người quả thực bây giờ có thể giết người được rồi.
Cả tiết học lớp trưởng Vương Tuấn Khải cứ im lặng, sự im lặng của anh không còn gì lạ đối với các bạn học và giáo viên, nhưng sự im lặng lần này mang theo cả sát khí ngùn ngụt, khiến cho cả căn phòng vào buổi sáng sớm trở nên vô cùng ảm đạm.
Đây chính là sự im lặng chết người mà chỉ có Vương Tuấn Khải có được.
Tan học, trước khi trở về ký túc xá, Dịch Dương Thiên Tỉ tìm mọi cách dẫn Vương Tuấn Khải đến căn-tin của trường, để cái tiết học sau này có thể trở lại bình thường với không khí trong lành, Thiên Tỉ bắt buộc phải tìm ra nguyên do khiến Vương Tuấn Khải mặt lạnh trở thành... mặt nóng.
"Rồi, nói đi, có chuyện gì? Cứ giải bày tâm sự với tớ, tớ hứa sẽ không nói với khác. Chỉ hai chúng ta biết."
Đẩy chai nước cam vừa mua từ quầy thức uống về phía Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ bắt đầu kế hoạch của mình.
Trong lòng anh bây giờ ruột gan phèo phổi đều như bị đun trên đống lửa nóng, hình ảnh Vương Nguyên mỉm cười dịu dàng nhét vào tay Triệu Thiên Phong lá thư tình sau sân trường cứ lặp đi lặp lại trong trí óc của Vương Tuấn Khải. Anh cầm chai nước cam trên tay, thô bạo mở nắp chai và đưa lên miệng uống ừng ực. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy chỉ biết lau mồ hôi trán, đây chính là bộ dạng mặt lạnh tức giận đây. Buồn cười nhưng không thể cười được.
Sau khi uống cạn chai nước cam Thiên Tỉ vừa đưa, anh mới bắt đầu nói cho Thiên Tỉ biết nguồn cơn cớ sự khiến anh tức giận.
"Vương Nguyên thích con trai."
"Rồi sao?" Câu trả lời bình thản lúc này của Thiên Tỉ như một quả bom bị kích nổ đối với Vương Tuấn Khải, anh còn nghĩ Thiên Tỉ sẽ kinh ngạc, ngạc nhiên hoặc có thể cũng như anh, tức giận.
"Cậu không bất ngờ sao?"
"Tôi biết Vương Nguyên thích con trai lâu rồi, còn biết... cậu ta đang thích ai nữa." Dịch Dương Thiên Tỉ cứ nghĩ anh phát hiện ra điều này của Vương Nguyên chắc hẳn cũng biết Vương Nguyên thích mình, Thiên Tỉ liền cười trêu Tuấn Khải: "Haha, Vương học trưởng học bá đứng hạng nhất Bát Trung mà đến bây giờ mới nhận ra điều này sao? Cậu quá kém cỏi rồi."
Giọng điệu bỡn cợt của Thiên Tỉ khiến Tuấn Khải nghĩ mình bị đem ra làm trò cười, tâm tình càng không vui, anh trừng mắt về phía Thiên Tỉ: "Có gì đáng cười? Mà cậu không ngạc nhiên việc cậu ta thích con trai à? Tôi cảm thấy việc con trai thích con trai... thật không hợp lý."
Vương Tuấn Khải càng nói càng khiến Dịch Dương Thiên Tỉ khó chịu, khi anh cứ liên tục nhắc đến câu "Con trai thích con trai".
"Chẳng có gì không hợp lý cả." Thiên Tỉ đặt một tay lên bàn, nhướn người về phía Vương Tuấn Khải: "Chẳng phải nên vui mừng sao?"
"Tại sao tôi phải thấy vui mừng khi Vương Nguyên tỏ tình với một chàng trai?"
Lần này Dịch Dương Thiên Tỉ mới thực sự kinh ngạc: "Hả?... Ai cơ? Cậu nói Vương Nguyên tỏ tình với ai?"
Tuấn Khải kể rõ nguồn cơn cớ sự cho Thiên Tỉ nghe, sau đó vẻ mặt của anh lại càng kinh ngạc hơn.
Thiên Tỉ còn nghĩ Vương Nguyên đem hết tâm tư tình cảm của mình thổ lộ với Vương Tuấn Khải, hóa ra là tỏ tình với người con trai khác. Chẳng lẽ những gì anh suy đoán trong mấy tháng qua chỉ là đoán bừa thôi sao?
Vương Nguyên không thích Vương Tuấn Khải, mà thích Triệu Thiên Phong, đây mới chính là điều không hợp lý.
Nếu cậu không có tình cảm với Vương Tuấn Khải thì vì lý do gì mà suốt thời gian sống chung lại vì bệnh ưa sạch sẽ của người kia mà dậy sớm dọn dẹp khắp phòng. Nếu cậu không thích Vương Tuấn Khải thì vì nguyên nhân gì mà ánh mắt của cậu luôn nhìn anh đầy sự dịu dàng như vậy? Nếu chỉ tồn tại tình bạn bình thường thì không thể thân thiết như vậy được.
"Tớ không tin Vương Nguyên thích Triệu Thiên Phong." Suy nghĩ một hồi, Dịch Dương Thiên Tỉ liền buông ra một lời khẳng định.
Vương Tuấn Khải lúc này cũng mong rằng suy đoán của mình là sai, nhưng chính mắt anh đã nhìn thấy cậu nhét vào tay Triệu Thiên Phong lá thư tình, còn cả nụ cười dịu dàng lúc đó nữa.
"Vậy theo cậu Vương Nguyên thích ai?" Vương Tuấn Khải tò mò hỏi Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải, định miệng nói là Vương Nguyên thích cậu, sau đó lại thôi, lời này phải để chính miệng Vương Nguyên nói ra mới có ý nghĩa được.
"Thôi, về phòng, chuyện này cứ để chính miệng cậu ấy thú nhận đi."
Mọi chuyện về Vương Nguyên, cứ để cho cậu chính miệng nói ra, cả hai cứ ngồi đoán già đoán non thế này không phải là cách tốt.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn nét mặt đăm chiêu của Vương Tuấn Khải, thầm cười trong lòng, vì chuyện Vương Nguyên tỏ tình với Triệu Thiên Phong mà thần sắc cả ngày nay không được tốt, đôi khi lại như núi lửa phun trào, hẳn anh đã bắt đầu ăn giấm chua rồi, mà khi đã ăn giấm chua thì chỉ có thể vì đã rung động với ai kia thôi.
Về mặt này Dịch Dương Thiên Tỉ cần phải học hỏi Vương Nguyên, làm sao để anh có thể làm Lưu Chí Hoành rung động được đây?
Đây chính là một bài toán nan giải.
Thoáng chốc ngày cuối tuần lại đến, cuồi tuần này Vương Nguyên vẫn không về nhà, ba và mẹ đều đã đi công tác, cho nên tuần này tiếp tục không gặp ba mẹ. Vương Tuấn Khải sắp xếp đồ về nhà, vì ba anh gọi, ông muốn anh tiếp tục học hỏi về cuộc sống của giới thượng tầng xã hội và cách điều khiển tập đoàn. Nhìn thấy Vương Nguyên ngồi ngoài ban công ủ rủ, anh liền dẹp balo vào trong góc giường, mang đôi dép lê rồi đi ra ngoài ban công ngồi cạnh cậu.
"Tuần này lại không về nhà à?"
Nhận ra Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh, công tắc xấu hổ lại được bật lên.
"Ừ... ba và mẹ đều đi công tác."
"Có muốn đến nhà tôi không?"
Vương Nguyên trố mắt kinh ngạc, cậu hiện tại vẫn chưa thể quen được với việc Vương Tuấn Khải đối xử với mình thân thiện hơn, có lẽ bởi vì cậu tiếp xúc với anh khi còn lạnh lùng, xa cách quá nhiều cho nên hiện tại vẫn chẳng thể nào thích ứng được. "Có muốn đến nhà tôi không?" Vương Tuấn Khải kiên nhẫn hỏi lại lần nữa, cứ mỗi lần anh đưa ra yêu cầu gì biểu hiện của Vương Nguyên đều là kinh ngạc cho đến trầm ngâm, phải đợi anh lặp lại câu hỏi thì anh mới nhận được câu trả lời từ cậu.
Nhưng mỗi khi cậu trưng ra bộ dạng kinh ngạc của mình đều khiến Vương Tuấn Khải muốn bật cười, bởi vì khi đó bộ dạng của cậu rất ngốc, ngốc đến nỗi chỉ muốn ôm vào lòng rồi thoải mái xoa cho rối bù mái tóc của cậu.
Ai bảo Vương Nguyên lại đáng yêu như thế? Ngay cả con trai cũng bị sự đáng yêu đó cuốn hút.
"Về nhà anh, có được không?"
"Chỉ là về nhà một người bạn, cậu không cần phải căng thẳng như vậy. Nhìn vẻ mặt cậu căng thẳng thật sự rất buồn cười." Vương Tuấn Khải vừa nói xong câu, khóe môi bất giác cong tạo thành một nụ cười, đôi mắt hoa đào cũng cong lên, trong khóe môi của anh ẩn hiện hai chiếc răng khểnh. Vương Nguyên chưa từng nhìn thấy Vương Tuấn Khải mỉm cười, không ngờ anh lại cười đẹp đến như vậy.
Vương Tuấn Khải càng bên cạnh Vương Nguyên lâu hơn một chút, càng như biến thành một người khác, không còn là mình của trước kia, cảm thấy cái gì cũng nhàm chán, cảm thấy cái gì cũng nhạt nhẽo. Còn anh của bây giờ, vì cậu mà hiểu được hương vị của sự ngọt ngào.
Nếu như trước kia anh thích làm gì cũng một mình, anh nghĩ có người bên cạnh sẽ thực sự phiền toái, thì anh của bây giờ chỉ muốn làm điều gì đó đều làm cùng Vương Nguyên, bởi vì bao nhiêu mỏi mệt trong lòng sẽ tan biến đi khi gương mặt đáng yêu tựa thiên sứ này xuất hiện.
Vương Nguyên né tránh ánh mắt của Vương Tuấn Khải, cậu hướng mắt nhìn bầu trời đầy sao, hiếm khi nhìn thấy nhiều ngôi sao trải dài tựa như dải ngân hà như vậy, khiến cậu thích thú, vui vẻ cười, còn không ngừng chỉ từng ngôi sao cho Vương Tuấn Khải xem, sao nào cũng như nhau, nhưng khi nhìn kĩ sẽ thấy vẻ đẹp của chúng rất khác nhau.
Vương Tuấn Khải nhìn theo hướng cánh tay Vương Nguyên chỉ lên trời, cậu nói ngôi sao kia là ngôi sao chiếu sáng nhất, xinh đẹp nhất. Sau đó anh lại nhìn sang cậu, Vương Tuấn Khải nhận ra những ngôi sao kia chẳng có cái nào đẹp, chỉ có ngôi sao trong đôi mắt Vương Nguyên mới là ngôi sao đẹp nhất thế gian này.
Đã lâu rồi không có một người bạn, hay nói đúng hơn anh chưa từng tìm được cho mình một người bạn nào khiến anh hoàn toàn tin tưởng. Nhưng bây giờ bên cạnh anh đã có Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành, Dịch Dương Thiên Tỉ, trong đó Vương Nguyên đối với anh là người bạn đặc biệt nhất.
Hoàn chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top