Chương 2


Bước vào ngôi trường này đã gần hai tháng, từ việc học đến sinh hoạt thường ngày không còn khó khăn với Vương Nguyên, cậu đã dần quen với cuộc sống ở ký túc xá. Mỗi tuần đến ngày nghỉ, mọi người đều sẽ về với gia đình, duy chỉ có Vương Nguyên là ở lại trường, bởi vì công việc của ba mẹ căn bản chính là không có ngày nghỉ, cậu về nhà cũng chỉ lủi thủi một mình.

Thường cứ đến cuối tuần Vương Nguyên sẽ dành thời gian làm bài tập, dọn dẹp phòng, sau đó sẽ đọc sách, đọc truyện tranh và đi ăn một mình. Lưu Chí Hoành đã nhiều lần ngỏ ý mời Vương Nguyên cuối tuần về nhà mình, nhưng cậu luôn từ chối. Vương Nguyên sẽ cảm thấy rất ngại nếu làm phiền người khác, vả lại cậu cũng quá quen với việc sống một mình rồi. Có khi như vậy sẽ thoải mái hơn, vì cậu có thể làm những gì mình thích mà không sợ người khác nhìn thấy.

Thứ bảy tuần này cũng vậy, sau khi mọi người đã về nhà của mình, việc đầu tiên Vương Nguyên làm sẽ là đứng ngoài ban công, vừa làm động tác tập thể dục vừa hát, thỉnh thoảng còn nhảy múa điên cuồng sau đó sẽ nằm vật ra tự cười chính mình.

Đến đoạn cao trào của bài "Qủa táo nhỏ", Vương Nguyên miệng thì hát theo giai điệu phát ra từ điện thoại, mông thì lắc điên cuồng, mọi việc đều ổn cho đến khi cậu nghe tiếng động từ phía sau. Vương Nguyên giật mình bất giác quay người lại, lập tức nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang đứng tựa người vào thành giường, hai tay bỏ vào túi quần như mọi khi, anh đang nhìn cậu, nếu thường ngày ánh mắt của Vương Tuấn hải dành cho Vương Nguyên là ánh mắt sắc lạnh, thì lúc này ánh mắt của anh dành cho cậu chính là ánh mắt kì thị, phải nói rất kì thị tựa như anh đang nhìn thấy một sinh vật kỳ lạ.

Vương Nguyên nhất thời bất động, hai má nóng ran, vành tai đỏ ửng, cậu đảo mắt khắp nơi vì muốn tránh ánh mắt của Vương Tuấn Khải. Phải chi ở đây có một cái lỗ thật sâu, cậu sẽ ngay lập tức chui xuống đó, vĩnh viễn không bao giờ ngoi lên mặt đất nữa.

Gần mười lăm năm tồn tại trên thế gian này, đây là lần đầu tiên Vương Nguyên cảm thấy nhục nhã hơn bao giờ hết, cậu nhớ lại bộ dạng lắc mông của mình lúc nãy, đúng là xấu hổ không còn gì bằng, thầm kêu gào lão Thiên tại sao lại đối xử với cậu như vậy?

"Sao không nhảy tiếp?" Giọng nói của Vương Tuấn Khải vang lên khiến cậu giật mình, nhưng vẫn chưa thể hoàn hồn lại được. Vương Tuấn Khải không biết giọng nói của anh lúc này đối với Vương Nguyên chẳng khác gì là tiếng sấm rền vang, càng khiến cậu rơi vào trạng thái hoang mang và không thể thoát ra được.

"Hay để tôi đi ra ngoài cho cậu vô tư nhảy tiếp?" Vương Tuấn Khải để balo lên giường, sau đó xoay người định bước ra ngoài thì bị Vương Nguyên gọi lại: "Tuấn Khải!! Tôi... không nhảy nữa... anh không cần đi ra ngoài..."

Khóe môi Vương Tuấn Khải bất giác cong lên tạo thành nụ cười, nhưng anh không để Vương Nguyên nhìn thấy. Vẫn gương mặt không cảm xúc như mọi khi, anh bước trở vào bên trong, lấy từ vali bộ quần áo rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Khi nhìn thấy cửa phòng tắm đã đóng chặt, Vương Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm, liền thả lỏng người, từ nãy đến giờ cậu chẳng dám cử động, đều bị Vương Tuấn Khải làm cho xấu hổ, hay đúng hơn là tự mình làm mình xấu hổ.

Nhìn vào chiếc điện thoại vẫn còn đang phát nhạc "Quả táo nhỏ", Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy ghét bài hát này kinh khủng, cậu liền lấy điện thoại vào mục âm nhạc xóa ngay bài hát này.

Một lúc sau Vương Tuấn Khải từ phòng tắm bước ra, trên cổ còn vắt chiếc khăn ướt, mái tóc của anh ướt sũng rũ rượi xuống gương mặt anh tuấn. Vương Nguyên tình cờ bắt gặp khoảnh khắc này, vừa hay từ bên ngoài ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào trong, giây phút này đột nhiên cậu cảm thấy anh tựa như một bức tranh hoàn mỹ, từng đường nét trên gương mặt, đến đôi mắt đuôi phượng đào hoa, khóe miệng ẩn hiện hai chiếc răng khểnh, sóng mũi cao, những khía cạnh trên gương mặt cũng rất tương xứng và hoàn hảo. Một bức tranh đầy mỹ lệ.

Vương Nguyên ngơ ngác ngắm nhìn Vương Tuấn Khải, không nhận ra gương mặt bị cậu nhìn muốn mòn ra đang ngày một gần hơn.

"Cậu định nhìn đến khi nào?" Thanh âm của Vương Tuấn Khải kéo cậu về với thực tại, lúc này Vương Nguyên mới nhận ra anh khoảng cách giữa họ từ khi nào đã sát lại thật gần.

Vương Nguyên xấu hổ cúi mặt, rồi lại chuyển ánh nhìn lên bầu trời xanh mát không một gợn mây.

Vương Tuấn Khải kéo chiếc ghế ngồi bên cạnh Vương Nguyên, anh vẫn dùng khăn lau mái tóc đang còn ướt.

Cậu khẽ liếc nhìn anh, không biết có phải do cậu ảo tưởng hay không khi nghĩ anh hôm nay rất khác với anh mọi ngày, thường ngày khoảng cách của Vương Tuấn Khải với Vương Nguyên không gần quá mười bước, anh dường như không muốn tiếp xúc với cậu. Nhưng hôm nay anh lại chủ động kéo ghế ngồi cạnh Vương Nguyên, khiến cậu ngạc nhiên và có một chút gọi là sợ hãi.

Im lặng một lúc lâu, Vương Nguyên dồn hết dũng khí mở miệng bắt chuyện với Vương Tuấn Khải:

"À... hôm nay... anh không về nhà sao?"

Vương Tuấn Khải bình thản đáp: "Không."

Vương Nguyên lại hỏi: "Sao vậy?"

Vương Tuấn Khải vắt lại chiếc khăn lên cổ, nhìn về phía Vương Nguyên, anh hỏi ngược lại: "Vậy tại sao cậu không về nhà?"

Bị hỏi ngược lại khiến cậu bối rối, lúc sau mới đáp: "Vì không có ai ở nhà, về cũng chỉ có một mình."

"Tôi cũng như vậy."

Vương Tuấn Khải không nói gì nữa, Vương Nguyên cũng im lặng tiếp tục ngắm nhìn bầu trời xanh. Cơn gió man mát khiến cậu nhớ ra tiết trời đã sang thu rồi, không khí trong lành cùng ánh nắng dịu nhẹ làm cho lòng người rất dễ chịu.

Vương Tuấn Khải bên cạnh thỉnh thoảng sẽ liếc mắt sang nhìn trộm Vương Nguyên, nếu như lúc nào cậu cũng an tĩnh như thế này thì anh sẽ không chán ghét cậu như vậy.

Có hai điều Vương Tuấn Khải ghét nhất chính là sự ồn ào và bừa bộn, Vương Nguyên lại là người tạo ra hai điều đó, cũng vì vậy mà anh chưa bao giờ nhìn cậu vừa mắt.

Nếu như hôm nay anh không phải ở trường thì có lẽ sẽ không ngồi đây nhẫn nại nói chuyện với Vương Nguyên, chỉ là anh ghét sự ồn ào nhưng cũng rất ghét cô đơn. Có người cùng nói chuyện không phải là không tốt.

Suốt năm lớp 10 Vương Tuấn Khải cũng giống như Vương Nguyên, cứ đến cuối tuần khi mọi người đều về nhà với gia đình thì anh lại thui thủi một mình trong phòng ký túc xá. Vì có về nhà cũng chẳng khác gì mấy với ở đây.

Mẹ Vương Tuấn Khải mất năm anh chỉ vừa mười tuổi, là một cậu bé vẫn chưa đủ tuổi để đón nhận những nỗi đau ám ảnh cả thời gian sau này. Sau một năm mẹ anh mất, ba anh quyết định tái hôn. Ba anh kết hôn với người năm xưa đã gây ra cuộc cãi vã của ba mẹ Tuấn Khải, người mà mẹ anh không ngừng mắng nhiếc gọi là "Hồ ly tinh", người đã khiến mẹ anh thổ huyết từ trần ngay tại chỗ khi nhìn thấy ba anh ôm ấp trong phòng ngủ, trên chính chiếc giường của bà.

Sau vụ việc đó, ba Vương Tuấn Khải không ngừng bôi nhọ bà, ông nói với Tuấn Khải mẹ anh là một người phụ nữ không giữ đạo làm vợ, nói rằng bà tự chuốc lấy phiền phức, rằng bà không xứng đáng. Ông nghĩ rằng với cậu nhóc mười tuổi thì vẫn còn ngây thơ lắm, không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nhưng ông đã lầm. Vương Tuấn Khải hiểu hết những việc xảy ra năm đó. Và mang lòng thù hận chính người cha ruột của mình.

Có lẽ ông trời cũng không muốn ông hạnh phúc, cứ ngỡ kết hôn với người đàn bà kia, ông có thể sẽ có thêm một đứa con trai, khi đó ông sẽ mặc kệ lòng thù hận của Vương Tuấn Khải. Nào ngờ mẹ kế của anh không thể sinh con được, điều này đã khiến ông rất tức giận. Sống với một người vợ không thể sinh cho mình một đứa con và sống với một đứa con trai ruột xem mình như kẻ thù có lẽ khiến ông ngộp thở, cho nên ông thường viện cớ công việc mà không về nhà. Ngôi nhà năm xưa tràn ngập tiếng cười hạnh phúc bây giờ lạnh lẽo đến đáng sợ. Nếu không có bà mẹ kế và vài người làm sống ở trong căn nhà đó, thì có lẽ nó đã biến thành một căn nhà hoang.

Ba Vương Tuấn Khải là Chủ tịch tập đoàn tài chính Mạnh Khang, và anh chính là người thừa kế duy nhất của tập đoàn này, vì thế những ngày đầu năm học đến ngày nghỉ Vương Tuấn Khải bắt buộc phải về nhà để nghe ba mình nói về việc học hỏi về cuộc sống của giới thượng tầng xã hội và cách điều khiển tập đoàn.

Vương Tuấn Khải không có hứng thú gì với những điều mà ba anh đã truyền đạt, ước mơ của anh sau này là làm ca sĩ, một người ca sĩ vĩ đại như thần tượng Châu Kiệt Luân của anh.

Anh thích hát, anh đam mê âm nhạc, ước mơ này anh đã từng nói với mẹ mình và bà rất ủng hộ, bà còn nói muốn nhìn thấy anh trưởng thành, đứng trên sân khấu lớn và hát bài hát do chính mình sáng tác, bà muốn nhìn thấy con trai mình thành công. Vương Tuấn Khải cũng vì muốn nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của mẹ mình mà không ngừng nỗ lực, không ngừng tự khuyên nhủ bản thân phải thực hiện được ước mơ này.

Tuy rằng mẹ của anh đã ra đi trước khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải thành công, nhưng không vì mất đi một người ủng hộ mình mà Vương Tuấn Khải bỏ cuộc, vì anh tin mẹ anh sẽ luôn bên cạnh anh.

"Tuấn Khải!" Đang mơ màng nhớ đến những chuyện trước kia, lúc sau anh liền bị tiếng gọi thấu trời cao của Vương Nguyên làm giật mình. Anh liền trừng mắt nhìn cậu.

Vương Nguyên biết mình sai nên liền xin lỗi anh, sau đó nói: "Anh đói chưa? Tôi vẫn chưa ăn sáng."

Nghe Vương Nguyên nhắc đến việc ăn sáng, bụng của Vương Tuấn Khải liền kêu gào, anh nhận ra mình cũng chưa ăn gì, lúc nãy định là về nhà bảo dì Trương làm món sủi cảo, nhưng đi đến cổng trường liền quay ngược vào trong, vì không muốn về nhà mà quên đi chuyện ăn sáng.

"Mỗi khi cậu ở đây thường hay ăn gì?"

Nhắc đến thức ăn, Vương Nguyên liền cười tươi đáp: "Mì sợi nhỏ".

"Ngon không?"

"Rất ngon, anh ăn một lần sẽ ghiền luôn đấy."

"Vậy đi thôi, tôi cũng đói rồi." Nói xong Vương Tuấn Khải liền đứng lên trở vào phòng, anh treo chiếc khăn ướt lúc nãy lên dây treo đồ, sau đó lấy bóp tiền trong balo, mặc áo khoác và mang giày. Vương Nguyên cũng vội vàng chuẩn bị, rồi cùng anh đi đến quán mì cách trường không xa.

Sau khi ăn sáng xong, nếu như thường ngày Vương Nguyên sẽ về phòng đọc sách, nhưng hôm nay đặc biệt có Vương Tuấn Khải, cậu không muốn trở về căn phòng có bốn bức tường nhàm chán.

"Bây giờ anh có muốn đi đâu không?" Vương Nguyên hỏi.

Vương Tuấn Khải im lặng một lúc lâu, rồi đáp: "Muốn đi xem ca nhạc."

"Ca nhạc? Châu Kiệt Luân?" Vương Nguyên chợt nhớ ra hôm nay là ngày concert của Châu Kiệt Luân ở Trùng Khánh, cậu vốn định hôm nay sẽ đi xem một mình nhưng chẳng may hết vé, bây giờ nghe Vương Tuấn Khải nói muốn đi xem ca nhạc cậu liền hoài nghi có phải buổi ca nhạc mà anh nói là của Châu Kiệt Luân không.

"Đúng vậy, tháng trước đặt hai vé, định rằng đi xem với người bạn, nhưng cậu ấy tuần trước đã di cư sang Mỹ..." Vương Tuấn Khải định nói tiếp liền bị gương mặt của Vương Nguyên làm cho bất ngờ.

"Vương Tuấn Khải, tôi cảm thấy hôm nay anh đẹp trai ngời ngợi luôn ấy, sau này tôi sẽ nghe theo lời anh, chỉ cần anh muốn tôi có thể làm bất cứ điều gì, chỉ cần anh cho tôi cùng anh đi xem ca nhạc, có được không?" Vương Nguyên trưng bộ mặt ủy khuất năn nỉ Vương Tuấn Khải, anh bị cậu cho một đòn chí mạng, liền bất giác gật đầu.

Vương Nguyên vui mừng bá vai Vương Tuấn Khải, chiều cao của hai người chênh lệch nhau một cái đầu nên việc cậu bá vai anh là vô cùng khó khăn, nhưng lúc này có khó khăn gì đối với Vương Nguyên chẳng là gì cả.

Vương Tuấn Khải nhìn bộ dạng vui mừng của Vương Nguyên, đột nhiên cảm thấy cậu đáng yêu, hồn nhiên như một đứa trẻ, nhất là những khi cậu cười, khoảnh khắc đó trái tim Vương Tuấn Khải đã đập hẫng đi một nhịp.

Sau khi cùng Vương Nguyên trải qua một buổi sáng chưa đầy năm tiếng, trong lòng Vương Tuấn Khải đã xuất hiện một cảm giác vô cùng lạ, nó len lỏi vào trái tim của anh, chỉ cần là khi cậu mỉm cười, trái tim trong lồng ngực của anh sẽ đập liên hồi. Ánh mắt và cả ý chí sẽ không thể nào thoát khỏi hình bóng của Vương Nguyên.

Vương Nguyên không đáng ghét như anh nghĩ, ngược lại cậu còn là một cậu nhóc đáng yêu. Bên cạnh Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cảm nhận được sự bình yên mà đã từ rất lâu rồi anh không còn cảm nhận được. Có lẽ là từ khi người anh yêu thương nhất rời xa anh.

"Vương Tuấn Khải, anh cũng là fan hâm mộ của Châu Kiệt Luân sao?"

"Ừ, nhạc của Châu Kiệt Luân rất hay."

"Thật trùng hợp, tôi cũng là fan hâm mộ của anh ấy." Vương Nguyên lại vui mừng hớn hở, từ khi trở về phòng ký túc xá, Vương Nguyên đã thay đồ rất nhiều lần, dường như chưa tìm được bộ đồ nào vừa ý. Vương Tuấn Khải chỉ thay một bộ đồ đơn giản, áo sơ mi đen và chiếc quần jean đen. Sau đó chải lại mái tóc, mang đôi giày, mặc áo khoác và ngồi đợi Vương Nguyên.

"Cậu có thể nhanh hơn được không?" Vương Tuấn Khải dần mất kiên nhẫn. "Cậu có phải là con gái đâu sao lại trưng diện lâu như vậy?"

Vương Nguyên bị anh đem ra so sánh với con gái liền chu môi phản bác: "Đây là lần đầu tiên tôi gặp thần tượng của mình, cho nên phải ăn mặc lịch sự một chút. Anh cũng có phải là con gái đâu mà cằn nhằn suốt."

Càng nói anh càng mất kiên nhẫn: "Rốt cuộc quần áo thế nào thì đối với cậu là lịch sự đây?"

"Tôi không biết." Vương Nguyên xịu mặt vì từ nãy đến giờ chẳng chọn được bộ quần áo nào vừa ý.

"Mang giày vào, đi!"

Vương Nguyên ngơ ngác: "Này, đừng nói anh bắt tôi mặt như vậy đi nhé." Cậu chỉ vào chiếc áo phông vài chiếc quần jean cũ kỹ của mình.

"Đi rồi biết, cậu còn không nghe lời tôi sẽ đem vé còn lại cho người khác đấy."

Nghe Vương Tuấn Khải hù dọa sẽ đem vé ca nhạc của Châu Kiệt Luân mà cậu hằng mơ ước có được cho người khác, liền hoảng hốt mang giày và im lặng đi theo anh.

Cả hai đón một chiếc taxi đến trung tâm thương mại thành phố, Vương Nguyên ngạc nhiên khi Vương Tuấn Khải dẫn cậu đến đây, nhưng sợ làm anh tức giận nên cậu không dám mở miệng hỏi gì, cứ im lặng và đi theo anh vào trong.

Vương Tuấn Khải dẫn Vương Nguyên đến một cửa hiệu quần áo trong khu thương mại, không cần nhìn giá từng bộ đồ cậu cũng đoán ra đây trong đây toàn là hàng hiệu. Cậu trố mắt nhìn xung quanh, cho đến khi Vương Tuấn Khải ném lên tay cậu vài bộ quần áo và bắt cậu vào phòng thay đồ.

Thử đến tận năm bộ đồ cuối cùng mới có một bộ khiến cả anh lẫn cậu hài lòng. Bộ quần áo Vương Nguyên mặc khá giống với Vương Tuấn Khải, chỉ khác ở màu sắc quần áo đối lập với anh. Anh màu đen của cậu thì màu trắng.

"Anh mua cho tôi sao?" Khi đến quầy thu ngân, Vương Nguyên nhìn thấy anh đưa thẻ tín dụng cho nhân viên trong quầy, liền thắc mắc hỏi.

"Tôi không muốn cậu làm mất mặt tôi. Bây giờ thì đã vừa ý rồi chứ?"

"Rất...rất vừa ý." Vương Nguyên ngại ngùng đáp.

"Vậy thì được rồi, cứ mặc vậy đi đến đó, không cần thay ra."

"À..." Vương Nguyên vừa mở miệng định nói cảm ơn anh, liền bị Vương Tuấn Khải ngắt lời: "Từ đây đến buổi concert hy vọng cậu sẽ không mở miệng nói câu nào, cậu biết mà, tôi ghét ồn ào."

Vương Nguyên liền gật đầu, không nói gì, im lặng đi theo sau lưng Vương Tuấn Khải.

Đi một chặng đường khá dài cả hai mới đến nơi tổ chức buổi concert của Châu Kiệt Luân. Dù còn sớm nhưng bên ngoài đã kẹt cứng người, ai ai cũng xô đẩy dành chỗ đứng gần nhất để có thể nhìn thấy thần tượng của mình. Vương Nguyên cũng muốn chen vào trong nhưng liền bị Vương Tuấn Khải chặn lại.

"Cậu nghĩ mình có thể chen được sao?"

Vương Nguyên ủy khuất: "Nhưng tôi muốn nhìn thật gần Châu Kiệt Luân, anh không thấy vị trí của mình rất xa sao?"

Vương Tuấn Khải nhìn dòng người đông đúc ngoài sảnh, bèn thở dài. Đúng là chỗ anh và cậu đứng rất xa lối vào của Châu Kiệt Luân, nhưng anh biết cả hai sẽ không thể nào chen vào được nên đành đi vào bên trong trước.

"Đi vào thôi, chút nữa cậu sẽ được ngắm nhìn thần tượng của mình đã con mắt." Câu nói bông đùa của Vương Tuấn Khải tưởng rằng sẽ khiến Vương Nguyên cười, nào ngờ mặt cậu vẫn xịu như đứa trẻ bị lấy mất cây kẹo.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy gương mặt của cậu lúc này không hề cảm thấy thương xót, mà cảm thấy Vương Nguyên thực sự như một đứa trẻ, thích được cưng chiều, khiến anh muốn che chở cậu, bảo vệ cậu.

"Nắm tay tôi, nếu không sẽ lạc." Vương Tuấn Khải nói dứt câu, liền nắm chặt lấy bàn tay của Vương Nguyên, đi vào bên trong, dòng người càng đông đúc xô đẩy tựa như muốn chia cắt hai người, nhưng cũng vì những người xô đẩy này mà Vương Nguyên cảm nhận được bàn tay của anh nắm lấy bàn tay của cậu ngày càng chặt.

"Đừng buông tay đấy." Vương Tuấn Khải quay đầu lại dặn dò Vương Nguyên. Không biết có ẩn ý gì khác trong câu nói của Vương Tuấn Khải hay không, nhưng câu nói này của anh thật sự đã khiến trái tim của cậu đập liên hồi. Đáp trả câu nói của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên chỉ biết siết chặt lấy bàn tay anh, cố gằng chen người vào trong, cố gắng không để cho hai bàn tay đang nắm chặt bị tác động của người khác mà buông ra.

Vào được bên trong, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm. Vương Nguyên đứng nhìn bên trên khán đài, đây là lần đầu tiên cậu đến xem một buổi biểu diễn ca nhạc. Không ngờ sân khấu lại lớn như vậy, khán đài lại vô cùng rộng.

"Đi lại chỗ mình ngồi thôi!" Nói xong Vương Tuấn Khải tiếp tục nắm lấy bàn tay Vương Nguyên, dẫn cậu đến dãy ghế gần sân khấu nhất.

"Anh mua vé VIP sao?" Vương Nguyên kinh ngạc khi nhìn thấy dãy ghế gần sân khấu. Trên mỗi chiếc ghế đều có dòng chữ "VIP".

"Ừ, tôi muốn nhìn thấy thần tượng mình thật rõ, chẳng phải cậu cũng vậy à?" Vương Tuấn Khải ngồi xuống một chiếc ghế có điền số thứ tự trùng với số trên vé mà nhân viên đã hướng dẫn. Vương Nguyên cũng ngồi xuống cạnh bên.

Khoảng một tiếng sau buổi concert mới bắt đầu, người trong khán đài bắt đầu đông hơn. Sau tiết mục chào hỏi của MC là tới tiết mục của Châu Kiệt Luân, khi nghe giai điệu bài nhạc, cả hai đã đồng thanh thốt lên:

"Hẹn ước bồ công anh!"

"Hẹn ước bồ công anh!"

Sau đó cả hai bắt đầu hòa mình vào giai điệu của bài hát và giọng của Châu Kiệt Luân, còn bất giác hát theo.

"Đóa bồ công anh bên cạnh hàng rào trường tiểu học.

Là cảnh đẹp mang hương hoa trong ký ức.

Sân thể thao giờ nghỉ trưa truyền đến tiếng ve kêu.

Sau bao nhiêu năm nghe vẫn thật hay.

Đem ước nguyện gấp thành chiếc máy bay giấy, gửi đi như một lá thư.

Bởi vì chúng ta không chờ được ngôi sao băng ấy.

Cẩn trọng tung đồng xu quyết định định mệnh.

Nhưng lại không biết cuối cùng có thể đi đến đâu.

Lời hẹn ước cùng nhau trưởng thành, vẫn còn rõ rành đến như thế.

Chúng ta đã ngoắc tay với nhau, anh tin tưởng điều đó.

Lời hẹn sẽ cùng nhau phiêu bạt.

Là sự ương ngạnh duy nhất em còn kiên trì cho tới giờ.

Lời hẹn ước cùng nhau trưởng thành, chân thành đến như vậy.

Cả những cuộc chuyện trò không có điểm dừng với em trước kia.

Vậy mà anh đã chẳng thể phân biệt được.

Là sự ương ngạnh duy nhất em còn kiên trì cho tới giờ." (*)

Vương Nguyên lén nhìn sang Vương Tuấn Khải, anh sẽ chẳng thể biết được ngay khoảnh khắc cùng anh hát lên bài hát này, cùng anh ngắm nhìn những điều tuyệt nhất, trải qua giây phút vui vẻ nhất chính là niềm hạnh phúc đối với cậu.

Cũng tại khoảnh khắc ấy, trái tim Vương Nguyên đã mách bảo cho cậu biết rằng, cậu đã yêu anh.

Tình yêu này tựa như một hạt mầm, được chăm sóc bằng những khoảng thời gian bên cạnh Vương Tuấn Khải, và nó lại càng lớn nhanh hơn trong tim Vương Nguyên.

Vương Nguyên tự hỏi, liệu rằng hoa có kịp nở trước kia úa tàn không?

Khi Vương Nguyên xoay mặt đi nhìn về phía sân khấu, tiếp tục cùng mọi người hát theo thần tượng của mình, cũng là lúc Vương Tuấn Khải chuyển ánh mắt về phía cậu, âm thầm ngắm nhìn gương mặt tràn đầy hạnh phúc của Vương Nguyên.

Anh tự hỏi, liệu rằng có thể cùng cậu trải qua những giây phút này đến hết cuộc đời hay không?

Rồi lại tư hỏi, tại sao bên cạnh Vương Nguyên lại khiến anh cảm thấy bình yên như vậy?

Sau đó anh nhận ra, câu trả lời vẫn còn ở phía trước và chính anh sẽ là người đi tìm nó.


(*) Hẹn ước bồ công anh – Châu Kiệt Luân


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: