Chap8

—Sân thượng—

Hai nhóm người đứng đối diện với nhau, một bên là nhóm của Vương Tuấn Khải, Phác Hữu Thiên một bên là D501.

– Việc theo đuôi tôi hẳn khó khăn lắm! (Vương Tuấn Khải nhếch mép)

– Karry Vương! Tại sao một kẻ như cậu lại xuất hiện ở trường học? Và kẻ nào đã gây ra những biến đổi như vậy? Tôi rất tò mò nhưng có lẽ tôi sẽ không nhận được câu trả lời phải không?

– Biến đổi? Ý anh là...

– Không phải chúng ta đều thế sao? Cả Dịch Dương Thiên Tỉ nữa... một con người bình thường sẽ không thể một đòn mà giết chết một viện sinh được?

– Biến đổi? Ta mà giống lũ người hạ đẳng các ngươi sao?

– Tên này... ngạo mạn (Joey định lao đến nhưng bị Richard cản lại)

Phía bên kia Vương Tuấn Khải và Phác Hữu Thiên điềm nhiên duy trì bình ổn...

– Vì nơi đây là trường học nên ta hy vọng chúng ta có thể tìm nơi nào đó... hừm... riêng tư hơn để "thảo luận" được không? (Hồ Ca lên tiếng)

– Các người lo cho lũ học sinh bên dưới sao? (Cũng không tệ)

– Không... thực tình chúng tôi không được phép gây rắc rối quá nhiều... nhưng thiết nghĩ trường hợp này khá nguy hiểm nên... RICHARD, NEO..

Hai bóng người lao nhanh về phía Vương Tuấn Khải, nhưng bất ngờ bị một lực vô hình đẩy mạnh về phía sau... Neo khoa trương đến mức bị hất văng ra khỏi lan can sân thượng. Ngay lập tức một cây roi bằng kim loại màu bạc vung lên bắt lấy Neo kéo về...

Khói tan đi... là Phác Hữu Thiên đang đứng chắn trước Vương Tuấn Khải, một tay đút túi quần, một tay đang chậm rãi đưa điếu thuốc lên hút... bộ dạng nhàn nhã, phong lưu chẳng khác nào đang chơi đùa!

(Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn chằm chằm cây roi của Joey...

– Dám mang vũ khí đến đây? Các người cũng không vừa!

Joey lao đến... nhưng chỉ một cái phẩy tay của Phác Hữu Thiên liền bật trở lại... lảo đảo vài bước...

Không khí căng thẳng đến nghẹt thở .. bỗng...

(I've died everyday waiting for you. Darling don't be...-Tiếng nhạc chuông)

Một âm thanh trong trẻo quen thuộc cất lên:

– Khải ca! Anh đang ở đâu vậy? (Hét to, phấn khích) Anh mau về a! Chúng ta đi ăn mừng!

– Vương Nguyên... Có chuyện gì vậy?

– Em được 92 điểm môn toán nha! 92 điểm lận, chúng ta ra ngoài ăn đi, em đã gọi Thiên Tỉ với Chí Hoành rồi!! Phía Ngô Tôn và Hữu Thiên huynh anh mời được thì cứ mời, hẹn gặp ở quán cũ nha!

– Hảo! Nguyên tử – em giỏi nhất! Chờ anh xíu...

– Vương Tuấn Khải cậu rốt cuộc có mục đích gì?

– Hồ Ca, tôi cảm thấy đây không phải việc mà anh hay cái nhóm của anh có thể xem vào! Nhưng thứ lỗi cho tôi hôm nay không tiếp được anh nữa, hẹn gặp lại! Hữu Thiên đi thôi!

Hai cái bóng biến mất khỏi sân thượng...

—Phòng Vương Nguyên—

(Hy vọng chưa xảy ra chuyện gì đặc biệt nghiêm trọng! Mình nên gọi cho anh ấy sớm hơn)

Vương Nguyên nói rồi thoáng nhìn lên nóc tòa nhà đối diện...

– Lũ đặc vụ đó còn dám đánh nhau trong trường chứ?

—Về phía D501—

– Quá dễ dàng! Cái tên Hữu Thiên đó không tốn lấy một hơi thở để đánh bật Richard, Neo và sau cùng là tôi (Joey) nữa! Hồ Ca! Anh thấy sao?

– Tuy chỉ là lời đồn nhưng anh nghe nói có một vài tổ đã chạm trán với một nhóm các sinh vật bóng đêm, ban đầu họ cũng tưởng là người đột biến... nhưng cuối cùng lại phát hiện bọn họ... ở một đẳng cấp hoàn toàn khác hẳn... có thể là ma cà rồng hoặc người sói... chúng ta nên thử xem sao, nhưng nếu là thật thì lần này không phải việc chúng ta có thể quản được... !

– Cái gì? Ma cà rồng, người sói ư? Không thể nào? Những sinh vật truyền thuyết đó có thật sao?

– Đây là thông tin mật đấy! Không ai được nói ra ngoài! Có một lệnh hạn chế xung đột với vampire đã được ban ra sau khi tổ chức phát hiện sự tồn tại của sinh vật này! Mặc dù biết nhưng đây cũng là lần đầu anh nhận thức được một vampire bằng xương bằng thịt...

– Hay chúng ta gọi cho T.S Clare biết đâu...

– Neo! Dùng tên đăng nhập của anh vào mạng lưới thông tin của tổ chức, tìm kiếm toàn bộ thông tin về Vampire, trong mục hồ sơ mật đó!

(Lạch cạch... gõ bàn phím)

Quán bít tết—

– Mọi người hảo a! Em là Thẩm Nghi Tịnh, em họ Ngô Tôn ca, đây là bạn học Hàn Lệ Lệ lớp E3...

– Xin chào! Mọi người gọi em Tiểu Hàn được rồi! Chúng em cùng ăn không có vấn đề gì chứ?

– Không có! Người đẹp! Được ngồi cùng bàn với em là vinh hạnh của anh! – Phác Hữu Thiên lả lướt lên tiếng:

Đối phó với sự nhiệt tình của Hữu Thiên Hàn Lệ Lệ chỉ biết đỏ mặt, ngại ngùng ngồi xuống...

– Nguyên Nguyên chào cậu!

– Nga là Hàn Hàn phải không? Lâu không gặp... "Em gái giảng đường" dạo này thế nào?

– Ha ha! Đừng trêu tớ! "Em gái giảng đường" gì chứ? Là mọi người ưu ái thôi...

(Vương Tuấn Khải quay sang hỏi Phác Hữu Thiên: "Em gái giảng đường" là gì vậy? – Là hệ thống bầu chọn trên trang web của trường... ngoài em gái giảng đường, còn có anh trai giảng đường, em trai giảng đường, chị gái giảng đường và quan trọng nhất là king & queen giảng đường)

– Yoo... Lại đỏ mặt rồi! Đừng ngại... mọi người ở đây đều rất thân thiện! Tự nhiên đi!

– Chào em! (Lần lượt là Ngô Tôn, Lưu Chí Hoành, Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng)

Duy chỉ có Vương Tuấn Khải vẫn là một bộ dáng không liên quan...

Vương Nguyên khều tay giật giật áo Vương Tuấn Khải nói nhỏ: Anh lại làm sao vậy? Không cần tỏ thái độ như vậy? Rõ ràng là lần đầu gặp mặt, bộ cô ấy thiếu nợ anh sao?

(Suy nghĩ của Vương Tuấn Khải: Xấu muốn chết! Nhan sắc như vậy mà cũng muốn tranh giành em, không tự lượng sức... )

(Nhìn sang)

– Anh là Karry Vương phải không ạ! Em là...

– Hàn Lệ Lệ, tôi biết! Cô vừa giới thiệu xong!

Hàn Lệ Lệ đối mặt với ánh mắt không mấy thiện cảm của Vương Tuấn Khải liền cảm thấy một trận khó hiểu... hướng ánh mặt đến cầu cứu Vương Nguyên...

– A! Đây là lần đầu... lần đầu tiên em gặp anh...

– Anh làm gì vậy? Cô ấy sợ đó! (Vương Nguyên kéo tay Vương Tuấn Khải)

(Suy nghĩ của Vương Tuấn Khải: Anh chính là muốn cô ta sợ! Tốt nhất là biến càng xa càng tốt)

Miễn cưỡng thu hồi ánh mắt sắc lạnh của mình... bỏ qua Hàn Lệ Lệ... quay sang kéo theo Vương Nguyên về phía bàn ăn, mọi người cũng nhanh chóng ngồi vào bàn... không khí thoáng chút ngượng nghịu...

Một cô phục vụ tiến đến ngay lập tức trao cho nhóm người Vương Nguyên một ánh mắt ngạc nhiên rồi chuyển dần sang "say đắm"... cũng đúng thôi tổ hợp 8 người phi thường hoàn mĩ – là nam thì soái khí đầy mình như Vương Tuấn Khải, cao lãnh như Dịch Dương Thiên Tỷ, ôn nhu như Ngô Tôn, hào hoa như Phác Hữu Thiên, tuấn mĩ đến tận cùng như Vương Nguyên, khả ái như Lưu Chí Hoành; là nữ thì quyến rũ động lòng người như Thẩm Nghi Tịnh; dễ thương, hoạt bát như Hàn Lệ Lệ... Cả nhóm ngồi chung có cảm giác như người của thế giới khác vậy!

Mạnh dạn đánh thức cô phục vụ đang ngây người ra, Vương Nguyên nhăn mặt:

– Chị gái ơi em muốn gọi món!

– A~ Xin lỗi quý khách! (Cúi đầu) Các vị gọi món gì?

– Mọi người ăn gì liền gọi nha, hôm nay EM đãi!

– Oa! Không ngờ nha, hôm nay có vụ gì đáng ăn mừng vậy? (Phác Hữu Thiên hỏi Vương Nguyên)

– Em được 92 điểm... thật sự được 92 điểm môn toán! (Hớn hở)

– 92 điểm? Tin được không vậy? (Cười gian) Không biết có thật không! Chí Hoành, cậu nói xem Vương Nguyên có phải đã sử dụng thủ đoạn gì với lão Đặng đó không? Điểm cao như vậy?

(Ngô Tôn buông lời trêu chọc)

(Lưu Chí Hoành gật đầu hưởng ứng)

– Chính thế!

Vương Nguyên đập bàn đứng dậy...

– Lưu Chí Hoành! Cậu dám...

La hét: Nam Thần cứu mạng! Thiên Tỉ cứu mạng a a a a!

Một màn rượt đuổi vô cùng ngoạn mục xảy ra xung quanh "bàn ăn"... Không khí bỗng chốc hòa hoãn không ít!!!

– Nga! Vậy bữa hôm nay Vương Nguyên mời sao, anh phải nhiệt tình thôi, cũng chưa biết bao giờ mới có lần sau! (Phác Hữu Thiên tiếp lời)

– Hữu Thiên, anh cũng trêu em!

– Thôi nào gọi món đi! Đừng trêu em ấy nữa! (Vẫn là Vương Tuấn Khải kết thúc cuộc nói chuyện không hồi kết này)

– Thật ngại quá! Để cô chờ lâu! Mọi người ăn gì?

– Một... hai phần bít tết 3:7 và 7:3 (3:7 là 3 phần chín, 7 phần sống còn 7:3 là ngược lại)

Trong suốt buổi đây là lần đầu Dịch Dương Thiên ỉỷ lên tiếng, nhưng lại là để gọi đồ ăn...

– Thiên Tỉ! Cậu đến đây để ăn sao?

– Vậy đến đây (nhà hàng), không ăn thì làm gì?

– Chúc mừng tôi a! Có thành ý chút đi chứ!

– Vương Nguyên...

– Gì? (Hớn hở) (Không lẽ thực sự sẽ chúc mừng mình sao?)

– Ăn nhiều một chút chắc không sao chứ?

– Cậu... được lắm! Cậu mau ăn... ăn cho nhiều vào, mập thành heo luôn đi!

Sau bữa ăn phi thường vui vẻ, cả nhóm quyết định cùng nhau đi dạo cho tiêu cơm.

Khi đi qua trung tâm thương mại chợt...

Bùm! – Một tiếng nổ lớn vang lên, ngay lập tức hàng triệu mảnh thủy tinh, cùng vật liệu xây dựng từ trên cao rơi xuống...

Vương Tuấn Khải theo bản năng vội kéo Vương Nguyên ôm chặt, một mảnh vỡ lớn rơi trúng vào lưng Vương Tuấn Khải, một vệt máu dài dọc theo sống lưng chậm rãi chảy ra... sắc mặt thoáng chốc trắng bệch...

Khói bụi tan đi, Vương Nguyên lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Vương Tuấn Khải

– A~ Anh không sao chứ? (Cùng lúc mùi máu của Vương Tuấn Khải sộc thẳng vào khứu giác của Vương Nguyên)

– Anh bị thương ở đâu à? (Gấp gáp)

– Em không sao chứ? (Ôm chặt) Khi nãy thật sự... thật sự là quá nguy hiểm... quá nguy hiểm rồi! Nếu... nếu như em bị thương... cứ như vậy bị thương thì phải làm sao?

Tiếng nỉ non của Vương Tuấn Khải làm tâm của Vương Nguyên phút chốc trùng xuống, tay cũng không tự giác ôm lấy cơ thể đang run lên từng đợt kia!

Chợt

– Máu! Anh bị thương rồi! Lưng anh...?

– Không sao! Em đừng lo! Anh hoàn hảo không có vấn đề gì!

– Vương Tuấn Khải mắt anh?

(Thịch... thịch... thịch)

(Nguy rồi không lẽ sắp hiện hình, không được, tuyệt đối không được)

(Thịch... thịch)

– Hai người không sao chứ? (Tiếng Ngô Tôn vọng vào)

– Vương Tuấn Khải anh ấy bị thương!

Tránh khỏi Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải lảo đảo đi đến chỗ Ngô Tôn nói thầm

(Ngô Tôn tôi sắp biến đổi rồi mau đưa tôi ra khỏi đây! Đừng để Vương Nguyên biết, nhanh lên!

– Được! Tôi dìu cậu đi)

– Vương Nguyên, anh đưa Vương Tuấn Khải đi viện, lát nữa em hãy về cùng Thiên Tỉ!

– Em có thể...?

– Không cần đâu! Em về kí túc xá trước đi! (Một mực khước từ Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cùng Phác Hữu Thiên và Ngô Tôn nhanh chóng biến mất trên đường phố)

(Hy vọng anh ấy không sao? Mắt chuyển màu, thân nhiệt tăng cao, có lẽ là sắp biến đổi rồi! Chắc không có vấn đề gì... không có vấn đề gì)

Sau khi tự trấn an bản thân, Vương Nguyên mới chú ý đến những người xung quanh. Lưu Chí Hoành đã sớm được Thiên Tỉ mang đến bên đường, em họ Ngô Tôn cũng giúp đỡ Hàn Hàn, căn bản chỉ có cái tên ngu ngốc Vương Tuấn Khải đứng như trời trồng để rồi bị thương thương...

– Mọi người không sao chứ?

– Không sao! Nhưng lạ lắm, rõ ràng 1s trước mình còn ở phía trước cái bồn hoa kia, nhưng 1s sau đã thấy mình ở cách đó hàng mét rồi! Lạ thật!

– Đâu có! Hàn Hàn, mình định chỉ cho cậu... a... là poster khổ lớn của JYJ đó, nên kéo cậu ra đây!

– Sao mình không nhớ gì cả?

Aizz (lôi kéo) Thôi chúng ta cùng về đi!

Nhìn thấy Vương Nguyên một mình, Thiên Tỉ thắc mắc:

– Vương Tuấn Khải, Phác Hữu Thiên, Ngô Tôn ba người họ đi đâu rồi?

– Đi bệnh viện rồi, Khải ca bị thương!

– Vậy chúng ta về trước đi!

– A! (Tiếng Lưu Chí Hoành gào lên)

– Sao vậy? (Dịch Dương Thiên Tỉ vô cùng khẩn trương)

– Chân không đi được... có lẽ là bị trẹo rồi!

– Có như vậy cũng gào lên...

– Mặc kệ tôi...

– Cậu làm gì vậy? (Chí Hoành thấy Thiên tỉ đột nhiên cúi thấp xuống thì ngốc hỏi)

– Lên đi! Tôi cõng cậu...

– Hey không sao...

– Way! Cậu tính làm gì?

– Chân như vậy còn muốn làm gì? Bây giờ hoặc là tôi cõng cậu... hoặc là tôi bế cậu... thế nào? Chọn đi?

– Không chọn được không? ( Lưu Chí Hoành len lén liếc nhìn Thiên Tỉ rồi miễn cưỡng thỏa hiệp nhanh chóng leo lên lưng Thiên Tỉ... theo sau là Hàn Lệ Lệ và Thẩm Nghi Tịnh cùng Vương Nguyên chậm rãi ra về...)

—End chương 8—

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: