Chap7: Rắc rối nhân đôi...
—Trong phòng quan sát—
Hai tên đó... quá dễ dàng, thậm chí còn không tốn lấy một giọt mồ hôi, mỗi một viện sinh đều không chịu nổi một cú đấm của Vương Tuấn Khải... ra đòn nhanh, lực rất mạnh... phải là những điệp viên tương đối "lành nghề" mới có khả năng như vậy... Anh nghĩ sao? Hồ Ca!
Đúng như Neo nói... Mặc dù viện sinh chưa bị biến đổi nhưng tất cả bọn chúng đều đã trải qua tuyển chọn cùng huấn luyện vô cùng gắt gao... việc bại trận chỉ với một đòn là không thể chấp nhận được! Joey! Mau ra kiểm tra vết thương của chúng rồi đưa đi bệnh viện!
– Vâng!
Joey ngay lập tức rời khỏi phòng quan sát... di chuyển đến gần viện sinh
(Sao lâu như vậy mà chúng chưa tỉnh lại?)
(Kiểm tra)
Hồ Ca! Viện sinh chết cả rồi!
Không thể nào!
Cả nhóm D501 nhanh chóng lao ra hiện trường...
(Sau một loạt hành động quan sát và tiến hành xét nghiệm cơ bản)
Hồ Ca thế nào? – Joey lên tiếng:
Lực rất mạnh, hoàn toàn không có dấu hiệu của việc sử dụng vũ khí... điều đó có nghĩa là Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ không bình thường... bọn họ có mục đích gì? Tại sao xuất hiện ở Y.J? Liệu đằng sau họ có tổ chức nào không? Tất cả đều phải tiến hành tìm hiểu...
Neo cậu điều tra về quá khứ trước khi chuyển trường của Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ cho tôi!
Còn những cái xác ở đây phải xử lý sao? (Richard thắc mắc)
Tạm thời báo cho tổng bộ về cái chết của nhóm viện sinh... còn nguyên nhân... đang được điều tra!
—Khuân viên khối S—
Hai bóng người đứng lẫn vào trong bóng tối...
– Cậu cũng cảm thấy bọn họ phải không? Là D501, họ theo dõi chúng ta từ chỗ nhà hàng đó!
– Karry, anh cũng cảm thấy họ. Vậy tại sao anh lại ra tay giết chúng?
– Jackson! Tôi cũng chỉ là nhìn bọn chúng không vừa mắt thôi! Cậu cũng vậy mà, những tên xông vào cậu không phải cũng đều "ra đi" nhẹ nhàng sao?
– Hiệu trưởng sẽ không vui đâu!
– Về phía hiệu trưởng, tôi sẽ giải thích!
Trở lại phòng Vương Nguyên...
– Anh lại đi đâu vậy?
Giảo hoạt né tránh câu hỏi của Vương Nguyên bằng một nụ cười gian:
– Không phải em đang chờ anh đó chứ?
– Mộng tưởng! (Mặt lạnh)
– Nguyên tử! Em sao mà phân biệt đối xử vậy? Với bọn họ đều cười vui vẻ... sao mỗi lúc cùng anh đều thấy em nhăn nhó vậy?
Vương Tuấn Khải trực tiếp nêu ra vấn đề khó khiến Vương Nguyên lắc đầu lảng tránh...
– Em đi ngủ đây!
– Eh! Không được! Trả lời câu hỏi của anh đi chứ? Này!
—Sáng sớm—
Ánh nắng sớm hắt vào trong căn phòng nỡ đánh thức ai đó đang ngủ say...
Vương Nguyên tỉnh dậy... dụi mắt, từ bao giờ phòng mình lại giống như nhà kính thu ánh nắng vậy?
Nheo mắt để nhìn rõ hơn... Moa trong phòng không có ai! Tên đó chắc đã ra ngoài rồi! Vỗ vỗ hai má cho tỉnh ngủ, vươn tay (Roẹt) Rèm được kéo về vị trí vốn có... (Mặc dù bản thân không bị tác động bởi ánh nắng mặt trời nhưng làm gì có ma cà rồng nào thích nhảy nhót dưới nắng đâu)
Bước xuống giường, vật vờ đi vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt, tắm rửa mặc quần áo rồi đi ra ngoài...
Hành lang khối D
Vương Nguyên đang đi thì bắt gặp Kha Nam và một nữ sinh...
– Học trưởng! Sáng hảo! (Cười tươi, hớn hở)... A~ Chào chị, em là Vương Nguyên lớp D2, chị là...?
(D2 ư? Một tên nhóc loài người)
(Khinh thường)
– Chị là Bạch Băng Băng...
Ngắt lời Bạch Băng Băng, Kha Nam chen vào...
– Đây là Bạch Băng Băng vừa mới chuyển vào lớp S1, con gái bạn của cha anh... Còn em mới sáng sớm, đi đâu vậy? (Cười ôn nhu)
Nếu không phải người mù thì đều lập tức nhận ra được sự khác biệt... điều đó lý giải việc vị Bạch Băng Băng đang nhìn chằm chằm như muốn một hơi cạn sạch máu Vương Nguyên.
– A~ Sáng nay em không có tiết, đang muốn ra ngoài, định rủ Chí Hoành nhưng cậu ta đã sớm đi cùng Thiên Tỉ rồi!
(Mặt buồn thiu)
– Nga! Vậy em định đi đâu?
– Em định đi dạo tiện thể mua vài thứ?
Bạch Băng Băng ngạc nhiên:
– Ra ngoài? Bộ em có thẻ chắc?
– A~ Em ấy đương nhiên có!
(Kha Nam nheo mắt nhìn xung quanh)
– Lạc Lạc lớp D1! – Kha Nam lên tiếng gọi:
– Hội trường, có chuyện gì vậy?
Một bạn học đeo kính vài lớp, tết tóc hai bên nhanh nhẹn chạy lại.
– Đưa đàn chị này tới lớp S1 hộ anh!
Nói xong không chờ cho mọi người phản ứng lại, kéo Vương Nguyên đi mất... bỏ lại Bạch Băng Băng đằng sau đứng dậm chân bặm môi...
– Kha Nam đàn anh đi chậm chút! Haizz anh đừng có lúc nào cũng lôi em ra chịu trận vậy... cứ thế này thì nữ sinh khối S sẽ ghét em mất... lại thêm đàn chị mới đến nữa...
– Anh đâu có? (Giả nai)
– Đường đến khối S cũng đâu đi qua hành lang khối D?
– Haiz! Thế mà em cũng nhìn ra... nhưng lần này quả thực khó giải quyết... Băng Băng là hôn thê từ trong bụng mẹ của anh, không như những đối tượng khác... gia đình hai nhà tương đối thân thiết... và điều quan trọng là cô ta cũng rất thích anh...
– Vậy anh tính sao?
– Thì mặc kệ cô ta! Mà thôi bỏ đi! Không nói đến cái vấn đề vô vị này nữa, chúng ta ra ngoài!
Hai người đi được một đoạn liền gặp Vương Tuấn Khải...
– Khải ca! Anh đi đâu vậy? (Vẫy vẫy)
Vương Tuấn Khải hai tay xách đồ ăn chậm chạp tiến lại gần...
– Xin lỗi! Hiện không tiện nói chuyện, HAI phần ăn này nặng quá...
– A~ Là mua cho em sao?
– Không phải a! Là anh mua về phòng rồi... ăn hai phần... (Cười)
– Nga! Vậy anh từ từ ăn... Kha Nam ca! Chúng ta đi! (Vương Nguyên kéo Kha Nam bỏ đi)
– Em...
(Vương Tuấn Khải tức giận quay mặt đi!)
Đi qua một đoạn, Vương Nguyên đột nhiên kiễng chân ghé vào tai Kha Nam...
– Kha Nam ca, em đột nhiên nhớ ra còn vài việc chưa làm, hẹn gặp anh khi khác vậy!
(Kha Nam gương mắt nhìn đến Vương Tuấn Khải vẫn đang giả bộ không liên quan ở đằng xa, lại nhìn đến Vương Nguyên)
– Hảo! Hẹn gặp lại!
Chỉ chờ có vậy, Vương Nguyên quay đầu chạy vụt đi lưu lại Kha Nam với nụ cười chợt tắt...
Về phía Vương Tuấn Khải
– Không đi ăn với tên đó... còn quay lại?
– A~ Anh không thích thì em lại đi vậy!
(Nắm tay kéo lại)
– Em dám...
– Sao lại không? (Bĩu môi)
Vương Tuấn Khải bất ngờ đưa tay lên kẹp chặt lấy hai cánh môi đang chu lên câu dẫn của ai kia...
– Tóm lại không được đi cùng tên đó!
– OA! An...au...ỏ...ay...a! (Anh mau bỏ tay ra a)
(Nói nhỏ – "Không đi cùng tên đó" – Lúc nào cũng nói câu này, không biết chán a?)
– Em mới nói gì đó?
– Không có gì! Là... muốn hỏi anh mua món gì ăn?
– Cái gì em thích đều mua!
– Oa! Nhiều vậy a! (Hớn hở)
– Vậy lên sân thượng ăn được không? Anh rất thích không khí trên đó!
– Hảo! (Nắng lắm đây) (T_T)
Cùng lúc đó—lớp S1—
– Tôi tên là Bạch Băng Băng, học sinh mới lớp S1, mong nhận được sự yêu quý của mọi người!
(Xì xào // Bàn tán)
– A ~ Jackson! Lại gặp nhau rồi!
– Cô là ai? (lạnh lùng)
– Cậu không nhớ tôi sao? (Ngạc nhiên) Tôi là hôn thê của Kha Nam... Trong bữa tiệc đó, không phải...?
(Tiếng xì xào lần hai : Hôn thê ư? Đùa à? Nhưng thái độ của Thiên Tỉ sao lại như vậy chứ?)
– Biến đi!
Nói xong Thiên Tỉ liền không quản mĩ nhân ở bên bất mãn... trực tiếp gục xuống bàn tiếp tục tìm chu công...
– Jackson Dịch, cậu... Tôi là hôn thê của Kha Nam!
– Tôi không phải kẻ hầu của anh ấy, hơn nữa... chỉ bằng cô...(Nhếch mép) Không xứng!
(Bạch Băng Băng nổi giận đi về chỗ ngồi!)
– Xin chào! Em là Ara của gia tộc Grim!
– Ara em có thể nói cho chị biết tại sao mọi người lại có thái độ như vậy được không?
– Chị biết đấy hội trưởng Kha Nam sẽ trở thành người đứng đầu hội đồng khi anh ấy làm lễ trưởng thành... tuy nhiên mọi người đều biết rằng việc chuyển từ lớp S1 sang lớp S3 – phe trung lập đó là hành động nghiễm nhiên từ bỏ quyền thừa kế...
– Việc này chị biết, cả gia tộc đã rất ngạc nhiên, nhưng nó thì liên quan gì tới...
– Nghe em nói nốt đã, lý do cho việc này chính là vì con hồ ly Vương Nguyên lớp D2
– Vương Nguyên? (nghe quen quen) Cậu ta vừa nãy...
– Chị đã gặp cậu ta rồi ư? Đúng là con hồ ly chết tiệt!
– Không phải em muốn nói Kha Nam anh ấy...
– ĐÚNG! Mặc dù không chính thức nhưng mọi người đều biết...
– Chị sẽ xử lý cậu ta! (Vẻ mặt nguy hiểm)
– Quên nói cho chị biết không có ma cà rồng nào trong trường dám động vào cậu ta đâu?
– Tại sao?
– Kha Nam học trưởng ban lệnh cấm... bất kể là ai, kết quả sẽ vô cùng thảm khốc... không chừng còn liên lụy cả gia tộc!
– Vậy người sói thì sao? Một màn kịch nhỏ là đủ để những con vật ngu ngốc đó xé nát cậu ta?
– Chị đánh giá thấp tên hồ ly đó rồi, về phía người sói, Vương Tuấn Khải, Ngô Tôn hay Phác Hữu Thiên đều sẽ không nể mặt mà... loại bỏ bất kì ai gây khó dễ cho cậu ta đấy!
– Cả người sói mà cũng...
– Không chỉ người sói, hiệu trưởng Trình – Người đứng đầu phe trung lập cũng đứng về phía cậu ta!
– Vậy... phải làm sao? Không thể để tương lai của Nam ca bị hủy hoại được... gia tộc Frorence cần được biết về sự thật này! Cậu ta phải bị tiêu diệt!
—Phòng hiệu trưởng—
Trình Hạo khoanh tay chất vấn Vương Nguyên...
– Vương Nguyên, D501 đã thâm nhập mạng nội bộ, tìm kiếm hồ sơ của Vương Tuấn Khải, không có việc gì xảy ra mà tôi không biết đó chứ?
– Thực ra đã xảy ra vài chuyện tối qua và Karry anh ấy đã... (giọng ngày càng nhỏ)
– Cái gì cậu ta giết người rồi! (Trình Hạo bật khỏi ghế)
– Thực ra cũng khó trách... tình huống như vậy... (ngập ngừng)... Khải ca và Thiên Tỉ hai người họ chỉ đơn giản hóa sự việc thôi!
– Cả Thiên Tỷ cũng dính vào việc này?
– Đúng vậy! Hẳn họ đã nghi ngờ thân phận của Khải ca...
– Sự việc khó giải quyết rồi đây! (Trình Hạo lắc đầu) Mà khoan "Khải ca" – Roy tôi chưa thấy cậu gọi ai khác như vậy... (liếc mắt dò xét)... Không phải chứ... (Cười mỉm)
– CHÚNG TÔI CÁI GÌ CŨNG KHÔNG CÓ! (Vương Nguyên đột nhiên chột dạ phản ứng)
– Tôi cũng đâu nói hai người có gì! Không cần khẩn trương như vậy?
– Trình Hạo! Ngươi dám trêu ta...
– Thôi được rồi... nhưng việc lần này cậu đừng can thiệp, tôi vẫn muốn giữ bí mật về thân phận đặc biệt của cậu!
– Được! Như ý ngươi! Thu xếp cho cẩn thận đấy! À! Còn một việc nữa Bạch Băng Băng! Ta chán ghét cô ta... ngươi nên làm cho cô ta biến mất đi! Dám nhìn ta với ánh mắt đó chính là ngại sống lâu mà!
– Bạch Băng Băng – trưởng nữ của Franklin, cô ta vừa mới chuyển đến đây mà!
– Franklin? Gia tộc nuôi dưỡng bạn đời cho chúa tể đó sao?
(Vì mục đích duy trì dòng máu thuần chủng qua mọi thế hệ, một gia tộc đã nhận trách nhiệm nuôi dạy bạn đời cho chúa tể)
– Không hoàn toàn... Bây giờ thì dành cho người đứng đầu hội đồng ma cà rồng...
– Kha Nam – hậu duệ duy nhất của gia tộc Frorence (Gia tộc giữ quyền lực tối cao trong hội đồng ma cà rồng)? Đó là lý do cô ta giới thiệu mình là hôn thê của hắn.
– Tội nghiệp! Sinh ra trong gia tộc đó... nhưng cô ta cũng không thể vì vậy mà thái độ với ta.
– Được rồi về phía Bạch Băng Băng tôi sẽ nói chuyện, không phải cậu có tiết sao, mau về đi!
– Hảo! Tạm biệt!
Vương Nguyên nhanh chóng bước ra ngoài mà không để ý Trình Hạo cười một cách bí ẩn...
– "Khải ca" Hừm... Vương Nguyên... so với lần đầu tiên chúng ta gặp nhau... có vẻ như cậu vẫn chưa nhận thức được? Cách mà cậu gọi, biểu hiện của cậu... thực sự đã khác trước rất nhiều... thế có tính là tốt không? Vương Tuấn Khải – thằng nhóc không tồi!!!
—End chương 7—
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top