Chap5: With U

Phòng Vương Nguyên

– Haizz! Phải tranh thủ "dọn dẹp" trước Thiên Tỉ mới được!

Nói rồi Vương Nguyên nhanh chóng đứng dậy, mặc quần jean và áo phông xám, đội mũ, đeo khẩu trang và kính râm... nhìn mình trong gương một lần, cảm thấy khá ổn mới ra ngoài...

Nghe nói toàn bộ khu vực phía Tây đã thuộc về "chó điên" của trường kĩ nghệ, hắn cũng tạo ảnh hưởng không nhỏ đến các khu khác, duy chỉ có khu trung tâm của trường Y.J là hắn chưa động đến, có lẽ hắn hiện giờ vẫn chưa biết người hôm đó hắn đánh là học sinh trường Y.J...

Vương Nguyên bước chân vào một quán ăn gần trường kĩ nghệ... Cậu cần biết vị trí chính xác của cái tên cầm đầu... Và đây có vẻ là nơi lý tưởng...

Xoảng... Rầm rầm – Tiếng bát đĩa, tiếng đồ đạc vỡ tan; tiếng chửi nhau,... ồn ào ngay từ cửa ra vào.

Khung cảnh trong quán vô cùng hỗn độn... bà chủ quán chỉ biết nép sang một bên tránh né, nhìn quanh một vòng liền phát hiện tất cả mọi người đều hưng phấn dị thường, giống như... đúng là họ đã uống máu ma cà rồng, thì ra đây là lý do trường kĩ nghệ vươn xa như vậy, kẻ cầm đầu – "chó điên" hẳn là một ma cà rồng đi!!!

(Máu ma cà rồng với một lượng nhỏ chỉ khiến con người hưng phấn kéo dài, không làm chủ được bản thân, trong một khoảng thời gian nhất định sẽ không cảm thấy đau đớn hay không thể suy nghĩ gì... toàn tâm toàn ý nghe theo người cho máu)

– Luật bị phá bỏ thì sớm hay muộn ma cà rồng hành quyết cũng đến... Nhưng mình phải tìm ra tên đó trước! Phải nhanh lên thôi!

Nói xong Vương Nguyên liền ra khỏi quán ăn, tiến vào trường kĩ nghệ...

– Hừm! Mùi máu bắt nguồn từ đây! Nhà kho...1, 2 khoảng 15 tên

Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, ánh sáng mặt trời theo đó tràn vào nhà kho tối tăm... có vẻ như chúng đã sơn đen toàn bộ nhà kho...

– Ai? (Một chất giọng ồm ồm vọng ra từ trong bóng tối)

– Ta tìm "chó điên"?

Một nhóm những kẻ hút máu đột nhiên nhảy ra trước mặt Vương Nguyên...

– Nhóc tìm đại ca có việc? Yoo! Nhìn này... Có một cậu nhóc trắng trẻo, xinh đẹp đến tìm đại ca! Không phải chứ? Đại ca chơi chán nữ sinh rồi sao, còn nam sinh nữa! Nhưng không tệ... thật xinh đẹp mà!

Một tên giơ tay định vuốt má Vương Nguyên...

Pặc... Thụp... Một cú đấm mạnh mẽ giáng xuống bụng... khiến tên đó bất tỉnh tại chỗ...

– "chó điên"! Hãy xuất hiện đi trong khi ta còn nói tử tế!

Cộp... cộp (Tiếng bước chân)

Một nam sinh xăm trổ đầy mình xuất hiện... những kẻ khác lập tức dạt sang hai bên cúi chào.

– Nhóc là ai? Long Đỉnh học viện? Tây Phương học viện?...

– Ngươi là "chó điên"? (Ngay lập tức ngắt lời "chó điên", cậu cũng không rảnh nghe hắn kể lể tiểu chiến tích của mình)

– Phải anh đây là Dương Phàm! (Cười khẩy) Nhóc đến tìm anh có việc gì?

– Ta là người của Y.J!

– Y.J? Ta khi nào thì đắc tội Y.J vậy?

Giọng nói của hắn rõ ràng là ngạc nhiên vạn phần... Đúng như bản thân đã suy đoán, hắn hoàn toàn không biết Chí Hoành là người của Y.J...

– Ta thực lòng rất muốn tha cho ngươi, nhưng mà...

– Phàm Phàm! Cần gì phải để ý đến... chỉ là một tên nhóc con thôi mà! Hắn có thể làm gì chứ? Có anh, có người của chúng ta, san phẳng Y.J hẳn không khó... sao lâu như vậy mà không tấn công Y.J? – Một giọng nữ chua ngoa vang lên không khỏi khiến Vương Nguyên nhăn mặt.

Chậm rãi tháo bỏ găng tay, muôn vàn con bướm đen bay ra, nhanh chóng tràn ngập khắp nhà kho, mắt Vương Nguyên ánh lên những tia sáng màu bạc lạnh lẽo...

Những âm thanh gào thét, những tiếng khóc lóc, rên rỉ... rất nhanh liền biến mất. Trong phút chốc chỉ còn một mình "chó điên" giữa nhà kho... bị bao vây bởi lũ bướm đen...

– Ngươi... ngươi là ai? Ngươi muốn gì ta đều cho ngươi... xin đừng giết ta!

Soạt... ào... đàn bướm đen đồng loại xuyên qua thân thể Dương Phàm, nhanh chóng rút cạn linh hồn hắn, thân thể cơ man các vết cắt, máu văng tung tóe khắp nơi... cảnh tượng vô cùng kinh dị...

– Thật kinh tởm! Đúng là cặn bã! Ngay cả máu cũng khó ngửi như vậy!

Bỏ lại hiện trường đẫm máu, Vương Nguyên bay vụt đi!

...Kí túc xá...

– Em đi đâu về vậy? Anh chờ em nãy giờ nè!

– Haizz! Sao lại là anh vậy? Anh vẫn chưa đi sao?

– Mùi máu? Em bị thương sao? Mau để anh xem, là tên chết dẫm nào dám, anh...

(Vương Nguyên đưa tay lên chặn môi Vương Tuấn Khải, thật là phiền mà!)

(Thịch) Tim Vương Tuấn Khải bất chợt nảy lên...

– Khoan đã... Anh an tĩnh chút đi, cũng không phải em bị thương... anh khẩn trương cái gì chứ? Là có một nam sinh va vào em, không lẽ từ trên người tên đó... nhưng cũng đâu có vết máu (Nhìn trái nhìn phải), làm sao anh phát hiện ra vậy?

Vương Tuấn Khải giật mình, chột dạ, gãi đầu cười cười...

– Vậy em đi đâu vậy? – Cố tình lảng tránh sang việc khác.

– Ra ngoài dạo chút thôi!

– Không phải đi cùng cái tên Kha Nam đó chứ? (Bất mãn)

– Anh quản cái gì chứ?

– Anh là thật lòng lo cho em đó! (Thật lòng a!) Em đi đâu đó! Nghe anh nói hết a! Đừng có qua lại với tên Kha Nam đó nữa!

Cuối cùng vẫn là Vương Tuấn Khải bám dính Vương Nguyên lên lớp học buổi chiều...

– Em biết về những giáo viên thực tập mới không?

– Còn anh có biết đọc không?

– Đương nhiên biết! Sao em lại hỏi vậy?

– Vậy nhất định là mắt anh có vấn đề!

– Không! Mắt anh bình thường a!

(Mất kiên nhẫn...)

– Đây là lớp D2 đấy! Anh có biết không vậy?

– Biết! Nhưng sao?

(TỨC CHẾT TA)

– Vậy lớp S2 như anh đang làm gì ở đây?

– Hey! Em đừng nổi nóng! Anh đây là đang chăm chỉ ôn lại kiến thức thôi! (Cười lấy lòng)

– Ôn thì mắc mớ gì vào lớp em chứ?

– Anh là đặc biệt thích cách giảng dạy của lão Đặng lớp em nên mới...

...Thầy giáo bước vào lớp...

– Cả lớp! Chúc thầy hảo a!

Cả lớp ngồi đi!

Xin giới thiệu thầy là Richard Nguyễn, thầy sẽ phụ trách môn toán lớp D2 từ bây giờ... Các em hãy học hành chăm chỉ nhé!

– Lớp trưởng Vương! Nếu tôi không nhớ nhầm thì ngồi cạnh em là Vương Tuấn Khải lớp S2...

Đột nhiên Vương Tuấn Khải đứng phắt dậy, cúi người một góc 90°

– Lần trước em không kịp để ý đến thầy nên vẫn chưa chào hỏi đàng hoàng được! (Một vài tiếng cười thì thầm vang lên). Hôm nay em muốn ôn lại kiến thức! Xin thầy giúp đỡ!

– Vương Tuấn Khải nếu tôi không nhầm, em là người duy nhất đạt điểm tối đa kì thi sát hạch vào trường cho năm 3 đó!

– Thầy không nhắc thì em cũng quên mất, thầy Nguyễn...

– Cũng chỉ nghe danh đã lâu mà thôi!

– Vậy thì chúng ta vào học thôi!

Một lúc sau...

– Hey! Vương Nguyên! Rốt cuộc em có học bài cũ chưa vậy, phương trình dễ vậy mà không biết giải? (Gõ nhẹ trán)

– Gõ cái gì chứ? (Lẩm bẩm: Em cũng đâu đạt điểm tuyệt đối như anh – nhưng đương nhiên là Vương Tuấn Khải vẫn nghe thấy)

– Nào đến... anh giảng cho em!!

– Không thèm! (Quay mặt đi)

– Nguyên tử!

– Cái gì... tử vậy?

– Nguyên tử! Sao vậy?

– Không cho phép anh gọi như vậy!

– Nếu em làm được bài này, anh liền không gọi như vậy nữa!

– Anh! (Tức nghẹn họng) Rõ ràng là không công bằng, bài này đừng nói là em... Ngay cả Kim Khởi Phạm cũng chưa chắc làm được... tóm lại không cần gọi Nguyên tử!

– Không được nha! Anh rất thích gọi như vậy!

– Em đi nhờ Thiên Tỉ!

– Em còn dám đi tìm cậu ta? (Vương Tuấn Khải đột nhiên nói to)

Lưu Chí Hoành đột ngột quay sang rít lên: Hai người có biết mình vẫn đang ở đâu không? Ông thầy nhìn hai người nãy giờ đó!

Lúc này, cả Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên mới ngồi ngay ngắn.

Nguyên tử! (Lơ) Vương Nguyên (Lơ) Vương Đại Nguyên (quay đi)

Khều tay – Hất tay ra, lại tiếp tục đông chạm tây động – Ngồi dịch sang (Giận thật rồi), lại ngồi dịch sang – ngồi dịch sang...

– Hai người đừng dịch nữa, em sắp rớt khỏi ghế rồi a! – Chí Hoành đau khổ gào thét... trong lòng

(Thiên Thiên ơi! Bọn họ bắt nạt tôi!)

– Anh sai rồi a! Em đừng giận!

Im lặng ~

– Hay là em đánh anh, đánh xong hết giận là được!

Im lặng ~

– Đừng không để ý đến anh a! (Kéo kéo tay áo)

– Anh yên lặng chút đi! Em còn học bài!

– A! Hảo! Anh không nói (Đưa tay lên miệng làm động tác kéo khóa)

Vương Nguyên khó mà tiếp tục sự học cao cả khi mà cái con cua bên cạnh cứ nhìn chằm chằm cậu...

– Vương Tuấn Khải! Tôi nói cho anh biết... Bảng là ở phía trước đó, cũng không gắn trên mặt tôi...

Vương Tuấn Khải miễn cưỡng chỉ vào miệng mình...

(Vương Nguyên gục đầu xuống bàn)

– Anh nói đi!

– Nguyên tử! (Lườm) À không Vương Nguyên... Em đừng giận nữa a?

Vương Nguyên bề ngoài tuy là lạnh lùng bỏ mặc Vương Tuấn Khải nói một mình cả giờ toán... nhưng trong lòng lại không thể tập chung được vào bài giảng...

Reng... Hết giờ

Thầy đi hảo a!

– Vương Nguyên, em có kế hoạch gì không?

– Không có! (Đương nhiên là có) Sao vậy?

– Anh muốn...

– Vương Nguyên! Đi mua đồ không? – Chí Hoành nhảy bổ vào giữa hai người, rất thân thiết mà quàng vai Vương Nguyên...

– Lưu Chí Hoành, cậu nghiêm chỉnh một chút cho anh! (Biểu tình đe dọa)

– Oa! Sợ quá đi! Vương Nguyên mau cứu tớ! Nam thần bắt nạt tớ a! – Nói rồi lấn tới ôm cứng Vương Nguyên luôn.

– Lưu Chí Hoành! Cậu... (Tức nghẹn họng)

– Chí Hoành! Thiên Tỉ kìa!!!

Một câu nói của Vương Nguyên thành công khiến ai đấy chột dạ, tách khỏi Vương Nguyên, mắt thì đáo đác tìm kiếm.

– Trêu cậu thôi! (Vương Nguyên cười xấu xa bỏ đi)

Vương Tuấn Khải vẫn sẽ tiếp tục mặt dày bám theo Vương Nguyên nếu như không bị Phác Hữu Thiên lôi đi...

—End chương 5—

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: