Chap4: "Khách" không mời

Tình hình là có một soái ca đang đi tới đi lui trước cửa phòng Vương Nguyên... thu hút bao nhiêu ánh nhìn của đồng học đi ngang qua, thêm nữa lại mặc đồng phục khối S, khiến mọi người không khỏi tò mò...

– Lâu như vậy không biết em ấy hết giận chưa? Nói gì đây? Nói sao cũng phải giải thích...

Vương Nguyên đương nhiên biết ai đó đang ám ngoài cửa, nhưng mãi không chịu bước vào... Đã chờ lâu như vậy mà Vương Tuấn Khải vẫn không dám gõ cửa... nhịn không được liền chạy ra mở cửa. Đập vào mắt là gương mặt đơ khó đỡ của Vương Tuấn Khải , phải khó khăn lắm Vương Nguyên mới nhịn được cười...

– Em... Anh... (Đồng thanh)

– Anh hôm qua... thực lòng không có ý gì! Là sợ em lạnh nên mới... (Vương Tuấn Khải thanh âm ngày càng nhỏ... thỉnh thoảng len lén nhìn Vương Nguyên) Em sẽ không giận anh chứ? Chỉ là một tai nạn nhỏ thôi a!

Vương Nguyên đã sắp nhịn không được...

– Anh cảm thấy mình đã làm gì sai sao?

– Đương nhiên là không! – Vương Tuấn Khải lập tức phản bác

– Vậy thì không cần trưng ra bộ mặt nhăn nhó phiền phức như vậy... ai thèm giận anh chứ! Nào đi học thôi! Còn đứng đó! Mau đi!

– A~Hảo! Chờ anh chút, anh lấy sách vở...

Kết quả như vậy không khỏi khiến Vương Tuấn Khải có chút bất ngờ, ngạc nhiên cùng vui sướng bám theo Vương Nguyên đến tận phòng học của lớp 2D.

Dọc đường đi đã thu hút không ít ánh mắt của các học sinh... ngưỡng mộ có, ghen tỵ có...

Hai người chỉ là đơn giản đi cạnh nhau, vô cùng an tĩnh: không ai nói với ai nhưng bầu không khí hòa hợp khó tả...

– Đến lớp rồi, em vào đi!

– Nga! Chào anh!

Vương Nguyên mở cửa vào lớp đập vào mắt chính là bộ dạng khó coi của Lưu Chí Hoành: vết xước vài cm cộng thêm một bên má vết bầm chưa tan hết!

– Vương Nguyên!

– Chí Hoành! Cậu sao vậy?

– Vương Nguyên a! Oa tớ bị bắt nạt, đau quá...

– Là tên nào dám đánh cậu, theo tôi đi đập chết nó, báo thù cho cậu... mà khoan... Thiên Tỉ biết chưa?

– Việc này liên quan gì đến Thiên Tỉ?

– Cậu còn dám nói không liên quan? (Một giọng nói so với đá còn muốn đông lạnh hơn truyền đến từ phía sau)

– Oa! Thiên Thiên à! – Chí Hoành càng ra sức gào to

– Thôi được rồi! Kẻ nào đem cậu đánh ra thành cái đầu heo như vậy? Mau nói xem có chuyện gì?

– Cậu còn trêu tớ a! Hôm qua đi mua đồ ăn đêm a! Trên đường liền gặp... gặp nhóm học sinh trường kĩ nghệ (trường nghề), bọn chúng đang bao vây một nữ sinh sau đó...

– Cậu anh hùng cứu mĩ nhân! (Thiên Tỉ liếc mắt lườm Lưu Chí Hoành)

– Mấu chốt là cô gái đó không phải bị bắt nạt mà là "Trùm" của bọn chúng a! Sau đó cô ta nói bọn chúng giật tiền của tớ, còn đánh tớ... ai nha thật đau a!!!

Nghe Lưu Chí Hoành kể, nam đồng học ngồi bàn trên liền xen vào: Nghe nói bên trường kĩ nghệ đó có thủ lĩnh mới, "chó điên" đó, tên này cầm đầu bọn lưu manh chuyên chặn đánh cướp giật của học sinh các trường lân cận, không nghĩ tới cũng dám khiêu chiến với trường ta...

Không đợi đồng học nói xong thì Thiên Tỉ đã lập tức đứng dậy, bày ra vẻ mặt chỉ hận không thể lột da róc xương tên "chó điên" đó... ánh mắt lúc này đã lộ ra sát khí mờ nhạt...

– Cấm cậu về sau tốt nhất không lo chuyện bao đồng! (Thiên Tỉ bỏ lại một câu đe dọa Lưu Chí Hoành rồi rời bỏ phòng học)

Vương Nguyên đương nhiên cũng không có ý định ngăn cản... xem ra cái tên "chó điên" đó cắn nhầm người rồi...

—Phòng hiệu trưởng—

– Ta không đồng ý! (Hiệu trưởng Trình vẫn kiên trì với nhận định của mình, gây chuyện với con người chưa bao giờ là tốt cả, sẽ có rất nhiều rắc rối)

– Ta đương nhiên biết ngươi lo lắng điều gì... nhưng chuyện của Chí Hoành ta nhất định quản. Ngươi thấy đấy! Thiên Tỉ tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng việc liên quan đến Chí Hoành... (nháy mắt)... cậu ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua đâu! Và hậu quả thì...

– Thôi! Cậu thắng, tôi không có ý kiến gì! Nhưng hãy làm thật sạch sẽ!

– À! Đặc vụ khi nào tới?

Reng! (Điện thoại nội bộ)

Tít – Alo, vâng, tôi là hiệu trưởng... vâng... được chứ! (Cúp điện thoại)

– Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền tới... phiền cậu dẫn bọn họ đi thăm quan trường tiện thể tìm hiểu mục đích của họ luôn!

– Được! Ta đi trước!

Một lát sau trước cổng trường...

– Thành thật xin lỗi! Muốn ra vào trường nhất định phải xuất trình THẺ RA VÀO, phiền mọi người chờ lâu, em là Vương Nguyên, lớp trưởng D2, vì thầy hiệu trưởng có việc đột xuất phải ra ngoài nên em sẽ là hướng dẫn viên của mọi người hôm nay, em cũng sẽ giải đáp mọi thắc mắc trong tầm tay của mình.

Mới vào!

Gọi cô là Joey, kia là thầy Richard, thầy Trương, thầy Neo và thầy Hồ.

– Vương Nguyên đây là trường nội chú đúng không? Thẻ này là có giới hạn người có hay không? (Joey ngay lập tức thắc mắc về THẺ RA VÀO)

– A~ Thường thì học sinh sẽ không được ra khỏi trường trừ ngày cuối tuần, còn thẻ thì ngoài giáo viên ra có khoảng 10 học sinh được cấp thẻ này!

– Vậy em có biết vì sao những học sinh đó được cấp không? Có danh sách cụ thể không?

– Lý do thì em không biết, còn về phần danh sách...

– Em có biết tên 10 học sinh đó không?

– Đương nhiên a! Họ đều rất nổi tiếng!

( lấy bút, giấy ghi chép)

– Đầu tiên là hội trưởng hội học sinh Kha Nam Lớp S3, Phó ban Vương Tuấn Khải lớp S2, Thư kí Ngô Tôn lớp S2, Phác Hữu Thiên lớp S2, Dịch Dương Thiên Tỉ lớp S1, Trịnh Tử Khởi lớp S3,.... Cuối cùng là Lưu Chí Hoành lớp D2 và Vương Nguyên lớp D2...

– Vương Nguyên không phải đó là em sao? Thẻ này...?

– Thẻ này đương nhiên là của em rồi!

– A~Vậy tại sao...?

– Chắc là do em thường xuyên qua lại với hội học sinh...

– Còn nữa dường như khối S khá kín tiếng và không giao du vớ các khối khác, đúng vậy không...?

– Cái này thì có lẽ đúng, bọn họ phần lớn đều rất lãnh đạm... không quan tâm đến các học sinh khác...

Trên suốt quãng đường đi, Vương Nguyên chăm chỉ nói về các phòng học, các khối trong trường, căng tin, kí túc xá,..v...v

– Vương Nguyên, cô được biết khối S hình như không tham gia các hoạt động ngoại khóa hay các cuộc thi về thể thao, tại sao vậy?

– Cái này có lẽ là do sở thích thôi! Họ giống như quý tộc vậy không thích hợp tham gia vào những hoạt động "bạo lực" như vậy?

– A~Các thầy cô có thể trực tiếp hỏi họ, kia kìa! – Nói rồi cậu chỉ tay về hướng nhóm người đang đi đến:

(Trình Hạo hẳn đã mở buổi họp kín nhắc nhở bọn họ rồi!)

Vương Tuấn Khải, Ngô Tôn, Phác Hữu Thiên từ xa đi đến... Ba người mặc dù chỉ đơn giản đi cùng nhau thôi cũng tạo nên không khí tao nhã khó nói... khiến cho không ít nữ sinh phấn khích, nhưng tuyệt nhiên không ai dám tới gần, mọi người đều dạt sang hai bên nhường đường cho hắn... Khí chất cao ngạo hệt như một vương tử...

(Suy nghĩ của Joey: Khí chất không tồi! Đây là học sinh lớp S sao?)

Joey nhẹ nhàng ghé tai Vương Nguyên:

– Vương Nguyên! Khối S ai cũng như vậy sao?

Vương Tuấn Khải nhíu mày chán ghét:

(lũ đặc vụ chết tiệt kia mà dám làm gì Vương Nguyên thì hắn nuốt sống chúng)

(Joey Giơ tay lên)

Xin chào! Cô là Joey – giáo viên thể chất mới của trường... em là...?

– Vương Tuấn Khải, Ngô Tôn, Phác Hữu Thiên lớp S2 –

Không đợi Joey nói hết câu, Vương Tuấn Khải mặc nhiên phun ra từng từ rồi đi qua luôn, thái độ chán ghét và khinh thường bộc lộ rõ...

(Vương Nguyên nghĩ: WTF? Ngu ngốc! Thái độ gì vậy? Có cần bộc lộ rõ vậy không?)

Joey giật mình... ngại ngùng hạ tay xuống, không khí thoáng chốc có chút khó hiểu

Richard đứng bên cạnh bỗng nhiên tiến đến nhưng lập tức bị Phác Hữu Thiên chặn lại. Cả hai trừng mắt nhìn đối phương...

(Vương Nguyên đau khổ gãi đầu: Lũ ngốc! Đây mà là cố gắng ra vẻ như bình thường sao? Rõ ràng là khiêu chiến chính diện mà... Hiệu trưởng ngươi rốt cuộc dặn dò thế nào?)

Richard hướng ánh mắt tìm tòi đến Hữu Thiên... Đồng học xung quanh thì hít vào, thở ra chờ đợi phán quyết của Vương Tuấn Khải...

– Hừm... Vương Nguyên! Lại gặp nhau rồi! Em rảnh không? Anh và hai người họ đang định ra ngoài, em muốn đi cùng không?

(Rầm)

Một câu nói chẳng liên quan thốt ra mà khiến tất thảy mọi người choáng váng, không khí sắp choảng nhau vừa rồi bỗng chốc tiêu thất, không còn một mảnh, hai người anh một câu, em một câu, nói chuyện phi thường hòa hợp, mọi người thì trố mắt chăm chú nhìn: Phó ban Karry đây ư? Nam thần lãnh huyết đây ư?

Một lúc sau nhóm Vương Tuấn Khải rời khỏi.

– Thật xin lỗi! (Gãi đầu) Để thầy cô chờ lâu! Bình thường anh ấy không như vậy đâu!

– Vương Nguyên! Hai người...?

– Bọn em là bạn bè bình thường thôi, ngẫu nhiên gặp thì nói chuyện vài câu thôi!

Tuy có nghi ngờ nhưng Joey vẫn giả bộ đã hiểu với Vương Nguyên...

(Joey quay sang hỏi nhỏ Richard: Vừa rồi cảm giác thế nào? Với học sinh đó (Hữu Thiên)?

– Không tầm thường... Anh càng tò mò hơn về hai đứa còn lại nhất là Vương Tuấn Khải – hình như đứa trẻ đó chỉ huy... khối S thật thú vị, anh bắt đầu hứng thú với nhiệm vụ này rồi đấy!)

– Vương Nguyên! Có việc liền đi trước, để chúng tôi tự do thăm quan được rồi!

– Nga! Vậy được! Em chào thầy cô! (Vương Nguyên gật nhẹ đầu rồi đi thẳng...)

Joey, em có thấy một chuyện rất lạ không? Anh muốn kiểm chứng vài điều... chúng ta quay lại hành lang khối S đi! – Richard khởi xướng:

Thế là cả 5 người cùng quay lại hành lang...

Đúng như anh nghĩ, vừa nãy chúng ta đi qua đây và mặc dù là giờ ra chơi nhưng hoàn toàn không thấy bất cứ học sinh nào trừ nhóm của đứa trẻ họ Vương đó... còn bây giờ... hành lang lại khá đông đủ... anh thấy hẳn việc này không liên quan đến chúng ta... Cứ nhìn ánh mắt của bọn trẻ khối S liền biết, chúng không coi ta ra gì... chắc chắn không có chuyện nhường đường hay gì đó tương tự.

– Vậy ý anh là Vương Nguyên... ?

Cậu ta có vẻ khá mảnh khảnh, cũng nhìn không ra cậu ta có gì bất thường.

– Joey! Thẻ ra vào! Em quên sao? Chỉ có 10 học sinh có... và anh không nghĩ chúng tầm thường... hẳn phải có lý do để một đứa trẻ lớp D2 có thẻ ra vào... hừm... chân chạy vặt cho hội học sinh ư? Anh nghĩ chúng ta nên hỏi những đứa trẻ khác xem sao?

Lớp S thì không được, còn các khối khác thử xem sao!... Đi thôi!

Lớp D6

– Này em học sinh, có thể gọi lớp trưởng ra cho cô hỏi được không, cô là giáo viên mới!

– Vâng!

– Nghê Tử Cường mau ra có người gặp!

Một nam sinh gương mẫu lập tức ra trình diện...

– Chào em! Cô là Joey – giáo viên thể chất mới, cô có một vài thắc mắc về các học sinh ở đây, em sẽ nói cho cô biết chứ?

– Vâng!

– Em biết đấy (nói nhỏ) phải khó khăn lắm cô mới xin được việc và cô sẽ không để mất nó đâu, cô biết nơi đây cũng được xem là trường quý tộc... vậy cô nên chú ý những gì?

– Cái này đơn giản thôi, trừ học sinh khối S và khối A ra, còn lại thì cô hãy cư sử như bình thường...

– Khối S và khối A có gì đặc biệt vậy?

– Bối cảnh gia đình và thành tích xuất sắc của khối S... em nghĩ vậy... À! Cô có thể hỏi cậu ấy (chỉ Chí Hoành), cậu ta biết đó!

– Cảm ơn em!

Chúng ta tách ra đi tìm hiểu thôi!

Nói rồi Joey cùng Richard tiến đến bạn học Lưu Chí Hoành của chúng ta...

Bạn học sinh áo sơ mi kẻ caro ơi? (Quay lại)

Thấy Lưu Chí Hoành có một bên mặt bị bầm dập, Joey sốt sắng:

– Em bị bắt nạt sao? Bạn học nào đánh em, đã báo chủ nhiệm chưa?

(Rất tốt, mục tiêu lần này có vẻ như là đối tượng chạy vặt – bị bắt nạt, như vậy rất dễ khai thác thông tin)

– A! Mấy người là...?

– Đừng lo lắng! Cô là Joey, đây là Richard bọn cô là giáo viên thực tập mới đến... tuy là thực tập nhưng cô tuyệt đối không bỏ qua cho những học sinh đã bắt nạt em đâu!...

– Khoan đã! Bắt nạt gì chứ! Đây là em ra ngoài sau đó không may bị cướp chặn đường thôi!

– Cướp chặn đường... Em không cần phải sợ cô sẽ...

– Cậu ấy không đến phiên cô lo đâu? – Một giọng nói bất ngờ từ phía sau truyền đến:

– Thiên Tỉ à! Tôi chờ cậu mãi! (Lưu Chí Hoành chạy lại phía Thiên Tỉ)

– Vết bầm sao vẫn còn chưa tan a! (Nhíu mày) Chờ tôi chút rồi chúng ta đi ăn!

– A! Hảo!

Thiên Tỉ lúc này mới hướng ánh mắt về phía Joey và Richard

– Xin chào! (Cười) Hẳn các vị là thầy cô giáo mới đến, em là Dịch Dương Thiên Tỉ, lớp trưởng lớp S1... bạn học này là Lưu Chí Hoành lớp D2! (Cười mỉm) Cảm ơn hai người đã chú ý đến cậu ấy trong lúc em chưa đến... còn bây giờ... (Thiên Tỉ tiến đến sát Joey: tránh xa cậu ấy ra)

(Joey lập tức rùng mình, lùi lại vài bước, bảo trì khoảng cách)

– Thế thôi! Em đi đây! (Cúi chào)

—End chap 4—

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: