Chap3: Phát hiện

Phòng hiệu trưởng:

Mở cửa, ngay lập tức đập vào mắt Vương Nguyên chính là vị hiệu trưởng với một tấm lưng toàn là máu, một vài vết cào sâu hằn rõ trên ngực, máu vẫn không ngừng tuôn ra...

– Trình Hạo... ách ngươi bị thương rồi, ta đi kiếm phó hiệu truỏng... bọn họ...

– Đừng! – Trình Hạo chưa kịp nói xong đã lại phun ra một đống máu, thân thể suy kiệt, từ trên bàn trượt xuống... bất tỉnh tại chỗ...

(Haizz, ta nên sớm cân nhắc khôi phục thân phận người lai đặc biệt của ngươi thôi! Cứ thế này thì ngươi sẽ chết sớm mất!)

Vương Nguyên nhanh chóng chạy đến bên cạnh Trình Hạo... Một cách nhẹ nhàng... chạm tay vào những vết thương sâu hoắm, từng con bướm đen thoát ra khỏi lòng bàn tay cậu bay đến đậu trên khắp những vết thương của Trình Hạo, những vết thương lành lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy... chỉ trong chớp mắt, Trình Hạo đã hoàn toàn bình phục... từ từ ngồi dậy.

– Lại mắc nợ cậu rồi! (Cười xấu hổ)

– Ngươi ngay từ đầu đã mắc nợ ta rồi!

– Lần này là ai? Vẫn còn có kẻ không thấy dấu ấn bảo vệ của ta trên ngươi sao? (Lạnh giọng hỏi)

– Kẻ tấn công ta lần này là con người...

– Con người? Vết cào này, thương tích này do con người gây ra? Bằng cách nào?

– Nói như vậy cũng không hẳn... chúng từng là con người, nhưng hiện giờ...

– Rốt cuộc là làm sao? (Vương Nguyên dần mất kiên nhẫn)

– Khoa học và công nghệ... đã biến chúng trở nên như vậy... lúc trước tôi không để ý lắm vì việc theo đuổi sức mạnh này không đạt được nhiều thành quả nhưng hiện tại có lẽ ta nên xem xét tìm hiểu...

– Việc này là có thật! (Suy nghĩ)

– Cậu cũng biết việc này sao?

– 5 năm trước ta cũng nghe qua, nhưng không tin... lúc đó so với người sói, chúng quá yếu để có thể gọi là kẻ thù của chúng ta. Ngươi có thể ước chừng khả năng của chúng được không?

– Bằng một nửa dòng lai nhưng đương nhiên là quá mạnh so với một con người như ta...

– Hảo! Ta sẽ xử lý! Xin nghỉ hộ ta!... Hẹn gặp lại! – Nói xong liền quay bước đi thẳng.

– Khoan đã! Chúng ta không nên đánh động chúng, trước hết cứ quan sát đi... bây giờ có mối quan tâm tương tự đây... soạt...

Một tập hồ sơ được đưa đến trước mặt Vương Nguyên...

Chương trình tìm kiếm tài năng cho chính phủ, hướng tìm kiếm là khối S, họ cử một nhóm 5 giáo viên... à không! Có lẽ à 5 đặc vụ đến từng khối, tôi không từ chối được, vì trước họ là Bộ giáo dục...

(D501: Joey Phạm: Bác sĩ tâm lý học tội phạm; Richard Nguyễn: Chuyên gia về vũ khí; Neo Phan: Chuyên gia máy tính và thiết bị công nghệ cao; Trương Kiệt: Trinh sát và thăm dò; Cuối cùng là Hồ Ca – lão đại của D501, kín tiếng, lãnh huyết, sát thủ một thời bị truy nã gắt gao của chính phủ, vì cứu em gái mà chấp nhận làm việc cho chính phủ... người này rất hận chính phủ đấy!)

Tìm được mớ thông tin này hẳn rất khó, Trình Hạo ngươi cũng không phải bình thường! (Cười)

– Vậy ta sẽ chú ý đến họ, ngươi lo mà quản lý lũ học sinh khối S đi! Ta đi trước!

—–Kí túc xá—–

Vương Nguyên về phòng – cửa phong mở...

(Cái gì thể này? Rõ ràng trước khi đi học mình đã khóa cửa rồi mà!)

– Anh làm gì ở đây? VƯƠNG.TUẤN.KHẢI

– A~ Đừng hét to như vậy! Thì lớp S2 hết phòng (mặc dù chỉ hết phòng đơn thôi), anh thì mới đến chưa quen biết ai, nên... anh đã hỏi phó hiệu trưởng rồi, thầy ấy cũng đã đồng ý, dù sao phòng em cũng là phòng đôi, chia sẻ chút chắc không có vấn đề gì chứ?

Vương Tuấn Khải tự giác nở nụ cười tự cho là anh tuấn nhất của mình cầu tình Vương Nguyên...

– Anh làm sao có chìa khóa?

– Bác bảo vệ đưa cho anh đấy! (Cười hấp dẫn)

– Đây là kí túc xá khối D! Anh mau trở về khu S của mình đi! ( Để hắn cùng phòng với mình thì ban đêm làm sao ra ngoài được, nguy hiểm hơn nữa là có thể hắn sẽ phát hiện thân phận thật của mình, không biết tại sao phó hiệu trưởng lại đồng ý nữa?)

– Vì sao lại không được?

– Tóm lại không được chính là không được, chẳng có lý do gì cả! (Vương Nguyên vừa nói vừa đẩy Vương Tuấn Khải ra khỏi phòng)

– Em đừng như vậy a! Anh biết ở đâu bây giờ? Dù sao anh cũng đã ở đây rồi... hay là...

Trực tiếp ngắt lời Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên vẫn lạnh lùng:

– Em không quen ở chung! Hơn nữa cũng chỉ có một giường...

– Khoan đã... (âm thanh này)

1p im lặng...

Cộc cộc! – Tiếng gõ cửa vang lên chấm dứt sự im lặng của 2 người...

– Anh ra mở cửa, em cứ ở yên trong đó! – Lạnh lùng bỏ lại một câu rồi hướng ra cửa đi.

Đương nhiên Vương Nguyên không ngoan ngoãn nghe lời như vậy! Cậu nhẹ nhàng lách qua Vương Tuấn Khải...

(Cạch) – Cửa mở

– Vương Nguyên, em... – Vương Tuấn Khải vội kéo Vương Nguyên ra sau...

– Anh kéo cái gì chứ?

– A ~ Nguyên Nguyên! Ai đây? – Kha Nam (hội trưởng hội học sinh – đã giới thiệu ở chương 1) lên tiếng:

– Xin chào! Tôi là Vương Tuấn Khải mới từ Mỹ về, còn cậu?

– Nga! Thì ra là học sinh mới lớp S2, gọi tôi Kha Nam được rồi, tôi là học sinh S3 (phe trung lập)...

– Tôi mặc kệ anh học lớp nào! Giới thiệu thế đủ rồi! Tại sao anh và tên kia (Thiên Tỉ) lại đến đây? – Ngắt lời Kha Nam, Vương Tuấn Khải lên tiếng:

– Cái này tôi phải hỏi cậu mới đúng! Nhóm chúng tôi vẫn thường xuyên đi cùng nhau, cậu như vậy... là có ý gì? (Kha Nam nhìn chằm chằm vào cổ tay đỏ ửng của Vương Nguyên)

(Vương Nguyên nghĩ: Các người có đánh nhau thì cũng biến ra chỗ khác mà đánh, đừng đứng đây đọ mắt nữa, ta còn phải ra ngoài a!)

Vương Nguyên mạnh mẽ giật tay ra khỏi Vương Tuấn Khải, xoa xoa cổ tay đã đỏ ửng của mình.

Vương Tuấn Khải gãi đầu... Một tia xin lỗi hướng đến Vương Nguyên... nhưng ngay lập tức liền chuyển thành tức giận...

– Em thường xuyên ra ngoài với bọn họ (chỉ Kha Nam) sao?

– Đúng vậy! Bọn họ có vấn đề gì chứ? – Vương Nguyên nhanh chóng bật lại:

– Em...

– Em cái gì mà em... việc này liên quan gì tới anh chứ? (Vương Nguyên cũng không vừa ngay lập tức đáp lại Vương Tuấn Khải)

– Trước đây anh không biết nhưng bây giờ thì anh nhất định quản, bọn họ (chỉ Kha Nam và Thiên Tỉ) rất nguy hiểm... tóm lại em vẫn là không nên đi với bọn họ!

– Nguy hiểm?

Thấy mình lỡ lời, Vương Tuấn Khải ngại ngùng cười trừ...

– Em tốt nhất vẫn là không nên...

– Vương Tuấn Khải cậu thể này là có ý gì? Chúng tôi nguy hiểm, chúng tôi không tốt, cậu không có lý do nào khá hơn à? (Kha Nam ngắt lời)

Không khí căng như dây đàn... Vương Tuấn Khải cùng Kha Nam mải đọ mắt khiến cho Vương Nguyên có chút mất kiên nhẫn, đồng học đi qua cũng không khỏi tò mò ngoái lại nhìn... Tiếng xì xào lại nổi lên...

Kha Nam tiến đến bên cạnh Vương Tuấn Khải, "nhẹ nhàng" nói như rít qua kẽ răng:

– Không lẽ cậu định làm tới? (Nhíu mày) Đây là trường học!... Dù cậu có là ma sói cấp S thì sao chứ? Trước mặt Vương Nguyên, cậu muốn làm gì? Nếu bọn tôi muốn hại thì em ấy đã không sống đến bây giờ, mặc kệ cậu tin hay không nhưng chúng tôi chân chính là bằng hữu...

Vương Tuấn Khải quét mắt một lượt nhìn Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành rồi nhìn đến Vương Nguyên... miễn cưỡng buông lỏng tay, hướng Vương Nguyên nói một câu "Đi chơi vui vẻ" rồi mất tích trên hành lang dài...

Thư viện—

Rút ra chiếc điện thoại vertu bản giới hạn, nhấn phím 9 gọi...

Tút. Tút. Tút

– Thưa cậu hai, có chuyện?

– Elmod! Giọng cậu bị sao vậy? Ba anh đang ở đó à?

– Vâng, thưa cậu!

– Điều tra cho anh hai học sinh ở trường Y.J, Kha Nam lớp S3, Thiên Tỉ lớp S1

– Em đã để hồ sơ của toàn bộ khối S vào vali của anh rồi mà!

– À còn một người nữa... Vương Nguyên lớp D2?

– Một con người?

– Sao? Cậu có ý kiến? (Lạnh giọng) Tóm lại không cần thắc mắc nhiều, cứ tìm hiểu cho anh, tìm hiểu tất cả, sở thích, thói quen, hay lui tới đâu? Thậm chí một ngày ăn mấy bát cơm cũng tìm hiểu cho anh...

– Cái gì? Vì sao?

– Không thắc mắc thì cậu chết à? (Vương Tuấn Khải chợt gắt lên)

(Dập máy)

(Mình đúng là điên rồi! Rốt cuộc là làm sao vậy? Sao đột nhiên lại để ý một con người chứ?)

– Aish! Đáng ghét! (Nhưng mà em ấy sao có thể như vậy... chơi với lũ người đó) A! Không... chết tiệt... không được nghĩ nữa...

(Một lần nữa nụ cười tỏa nắng của Vương Nguyên lại hiện lên...)

Vương Tuấn Khải hết mắng lại chửi... chút hết tức giận vào đống sách vở đáng thương, cũng may bây giờ là buổi tối ít người vào thư viện... hơn nữa người thủ thư coi như cũng nể mặt "bộ đồng phục khối S" của hắn nên không can thiệp... để mặc Vương Tuấn Khải một mình "tự xướng"...

Về phía Vương Nguyên, sau khi đi chơi về liền như thói quen... tắm song đều mặc độc một chiếc quần đùi... cũng không có ý định dọn dẹp gì, mệt mỏi ngã xuống gối liền lập tức tìm chu công.

11h tối Vương Tuấn Khải về phòng.

Đập vào mắt là khung cảnh tan hoang của căn phòng, quần áo thì trên giường dưới đất, giày dép thì mỗi nơi một chiếc, lại gần hơn nữa khiến Vương Tuấn Khải tí thì phun máu mũi, khung cảnh như sau:

Vương Nguyên tuyệt đối không mặc áo, từ hông đến đầu gối thì cuốn một chiếc chăn màu trắng do cậu nằm sấp nên một bờ vai thanh mảnh và tấm lưng trần trụi lộ ra khiến Vương Tuấn Khải tim đập chân run...

– Mẹ khiếp!

Nhịn không được liền văng bậy một câu, Vương Tuấn Khải chậm rãi tiến lại gần...

(Không đắp chăn nhỡ ốm thì sao?)

Vương Tuấn Khải liền không tự giác kéo chăn lên... thì bỗng Vương Nguyên mở mắt, nhìn theo góc độ nào thì cũng thấy Vương Tuấn Khải là một tên biến thái, nhân lúc người ta ngủ say vụng trộm giở trò...

Vương Nguyên hoa lệ "A" lên một tiếng khiến Vương Tuấn Khải đứng hình... một lúc sau mới lúng túng, bỏ lại câu xin lỗi rồi chạy thẳng...

– Ha ha ha, chỉ còn lại một mình Vương Nguyên nhịn không được cười lớn, hắn đỏ mặt, thật sự đỏ mặt, hơn nữa phản ứng của hắn... nói sao nhỉ... rất dễ thương!

Vương Tuấn Khải chạy thẳng ra ngoài, ôm lấy trái tim đang đập liên hồi, cả người nóng ran... chậm rãi dựa vào cây thở dốc... bây giờ hắn mới nhớ đến vấn đề quan trọng nhất:

– Sao có thể chưa giải thích mà đã bỏ đi rồi! Ngu ngốc! Em ấy sẽ nghĩ gì đây?

Ngăn cản hành động phá vỡ hình tượng của bản thân nơi công cộng... chính là tiếng chuông điện thoại quen thuộc.

– Alo! Anh đây có thông tin gì chưa?

– Vương Nguyên... không có!

– Không có, ý cậu là gì?

– Vương Nguyên cậu ta là người nhà hiệu trưởng Trình, ngoài điều đó ra... dữ liệu của cậu ta chỉ có khoảng từ 5 năm trước đến bây giờ, còn trước đó hoàn toàn trống không... nhưng có điều này vô cùng thú vị về cậu ta, anh biết không... có một quy định ngầm được đặt ra ở đây đã được sự chấp thuận của cả 3 người đứng đầu khối S và đương nhiên cả thầy hiệu trưởng. thế nào?

– Không lẽ quy định đó liên quan đến em ấy?

– Toàn bộ ma cà rồng trong trường đều không được tiếp xúc với Vương Nguyên... Sau đó Ngô Tôn, Hữu Thiên và cả Trình Hạo cùng với người của mình cũng cấm các sinh vật bóng đêm tiếp cận cậu ta... Nghe nói cậu ta bị rất nhiều nữ sinh khối S ghét, đặc biệt Julia của gia tộc Gaint đã bị mất tích sau vụ cô ta âm mưu ám sát Vương Nguyên...

– Gia tộc Gaint? Một trong ngũ đại gia tộc ma cà rồng sao? Không phải họ tuyên bố quy ẩn sao?

– Thực ra có tin đồn rằng cô ta đã bị Kha Nam tuyên án... nhưng tin đồn vẫn là tin đồn...

– Sau thảm cảnh của Julia, không còn kẻ bóng đêm nào lảng vảng quanh cậu ta nữa... còn có tin đồn...

– Tin đồn gì?

– Tuy không liên quan lắm nhưng Kha Nam sắp làm lễ trưởng thành rồi và cậu ta cần một...

– Một bạn đời ư?

– Đúng vậy! Điều đó cũng giải thích việc nhập học muộn của cậu ta cũng như sự bảo vệ thái quá của Kha Nam ... có nghĩa là...

– Nhiều gia tộc lâu đời cũng áp dụng hình thức này, bạn đời nuôi trong nhà... đến thời điểm thì công bố, tuy nhiên không ngờ được là Kha Nam lại chọn con người, hơn nữa còn là nam!

– Còn không đến lượt hắn ta chọn...

– Karry! Anh có ý gì? Không phải anh cũng... Anh mới đi học một ngày thôi... làm sao có thể?

– Anh cũng không giải thích được tại sao!!!

(Dập máy)

—End chương 3—

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: