Chap18: Thân phận bị phơi bày... một nửa...

Vương Tuấn Khải sau bữa ăn liền không chút do dự tiễn khách...

—Trước cổng lớn nhà Vương Tuấn Khải—

– Vương Nguyên, không định quay lại sao... BloodHaven... còn hội đồng ma cà rồng?

– Quay lại? Hồng Tú... tôi đang ở nhà rồi!

Vương Nguyên mỉm cười đầy hạnh phúc... Phác Hồng Tú ngây người... NHÀ... Cara...

Phác Hồng Tú lắc đầu để xua tan ảo giác kia... Vương Nguyên không phải Cara... Vương Nguyên cười rộ lên chính là phi thường tuyệt mỹ... lại thêm bội phần giống Cara...

– Cara... Phác Hồng Tú không kiểm soát được đưa tay muốn níu giữ nụ cười kia... gương mặt kia...

A! – Phác Hồng Tú giật mình khi bàn tay chết tiệt đã không tự chủ chạm đến má Vương Nguyên...

Bản thân Vương Nguyên cũng sững sờ không kém... cho đến khi một cơn lốc lướt qua, Phác Hồng Tú bị hất mạnh lên không trung, một đường ném tới bên vệ đường cách đó cả trăm mét...

– Ah... Cái gì?

Vương Nguyên nghi hoặc nhìn lại... là Vương Tuấn Khải... tại sao???

Lại nghĩ đến Phác Hồng Tú... gương mặt vốn là lo lắng cho Phác Hồng Tú nhưng trong mắt Vương Tuấn Khải bị biến thành e sợ hắn...

Vương Nguyên lùi lại chạy đi ... nhưng lại không phải về phía Vương Tuấn Khải...

– Không được!

Vương Tuấn Khải lại nghĩ đến gương mặt kia của Vương Nguyên liền tức tốc đuổi theo...

– Không được! Em không thể rời bỏ anh...

Vương Tuấn Khải không thể nghĩ ra gì khác... toàn tâm níu lấy cánh tay Vương Nguyên, kéo bảo bối kia vào lòng ôm chặt...

Vương Nguyên vùng vẫy... đẩy mạnh ra Vương Tuấn Khải...

– Đừng đi! Xin em... đừng đi... (Vương Tuấn Khải thấp giọng nỉ non...)

Với cường độ va đập như vậy... hẳn Phác Hồng Tú sẽ không qua khỏi...

Thiên Tỉ nhăn mi... mùi này...

Chậm rãi lại gần bên vệ đường hiện lên một bóng người... là Phác Hồng Tú...

– A! Phắc... Lão tử lớn như vậy còn chưa có bị ai quăng đi như vậy? Vương Nguyên...

(- cái tên Vương Tuấn Khải đó... cậu mà dám bao che cho hắn, tôi con mẹ nó làm phản...)

Phác Hồng Tú rống to lên, hướng Vương Tuấn Khải vụt đến...

– Yahh! Phác Hồng Tú... (Một mũi tên bạc bay đến cách trán Vương Tuấn Khải 1 inch thì đột ngột khựng lại... tan biến...)

Lưu Chí Hoành có phản xạ lùi lại nấp sau lưng Thiên Tỉ ...

– Vương Nguyên... (Phác Hồng Tú lại một lần rống lên)

– Phác Hồng Tú, ngươi là ai? Tiếp cận chúng ta với mục đích gì?

– Hồng Tú, Tuấn Khải hắn... a...

Vương Nguyên định bụng lên tiếng nhắc nhở nhưng thôi xong... hậu quả chết tiệt của việc không uống máu thường xuyên... lâm vào trạng thái NGỦ ĐÔNG...

– Nguyên tử... Nguyên tử... em sao vậy? Mau tỉnh lại đi!!!

Vương Tuấn Khải run rẩy nhìn bảo bối trong lòng ngất đi... lại vô lực giúp đỡ...

Thiên Tỉ nhanh như chớp lao đến... khẽ đặt tay lên cổ Vương Nguyên...

– Không có mạch... mạch không đập... Lại vươn tay lên mũi...

– Cũng không có thở rốt cuộc là sao vậy?

– A! Chết tiệt... (lại không tự chiếu cố cho bản thân) Phác Hồng Tú nháy mắt đến bên cạnh

(Roẹt) – một dòng máu nóng hổi trào ra trên cánh tay Phác Hồng Tú rơi xuống khóe miệng Vương Nguyên

Thiên Tỉ nhanh như chớp vươn móng vuốt kề lên cổ Phác Hồng Tú...

Ngươi là ma cà rồng! – Một câu khẳng định...

– Hiệu trưởng Trình nói ngươi là người nhà... nhưng... Thợ săn cũng có ma cà rồng sao?

– Vương Nguyên rốt cuộc làm sao? (Vương Tuấn Khải rống lên)

– Ah... ya... hộc... (Vương Nguyên bất chợt co giật)

Máu trên tay Phác Hồng Tú ngay tức khắc ngừng chảy... liền nhìn sang Thiên Tỉ vẫn kề móng vuốt vào cổ, một cước đạp hắn ra xa...

Thiên Tỉ vì quá bất ngờ liền cứ như vậy bị đạp đi...

Vương Tuấn Khải đương nhiên cũng chẳng để tâm... đôi con ngươi dán chặt vào Vương Nguyên...

(- Rốt cuộc là có chuyện gì?)

– Uống máu của ngươi... em ấy chắc cũng biến thành ma cà rồng đúng không???

Vương Tuấn Khải ngước mắt lên Phác Hồng Tú tra hỏi

– Ngươi để tâm đến việc người đó là ma cà rồng sao?

– Để tâm?... em ấy vốn dĩ là con người... mong manh như vậy... yếu đuối như vậy... bảo bối của ta luôn khiến ta lo lắng khôn nguôi... trở thành ma cà rồng thực tốt, ít nhiều sẽ không dễ bị người khác tổn thương...

Nhận được đáp án như vậy, Phác Hồng Tú cười mỉm... Vương Tuấn Khải – ma sói này thế nhưng không tệ...

– Tỉnh rồi!

Vương Nguyên đại khái cũng đã nghe rõ mấy lời kia của Vương Tuấn Khải, tâm không khỏi một trận vui sướng...

– Em ấy nếu được ngươi cho máu thì sẽ biến thành loại gì? Nếu là bị cắn thì rất dễ sẽ thoái hóa đúng chứ? Còn như em ấy nếu may mắn thì sẽ là loại C... đúng chứ?

– Vương Tuấn Khải... ngươi cũng biết kha khá đó... đừng nói với ta ngươi cũng có ý định biến Vương Nguyên trở thành ma cà rồng?

– Ta hoàn toàn không có cách nào nhìn em ấy già đi... yêu người khác, lấy người khác... rồi có con... Nọc độc của người sói rất mạnh... có thể sẽ giết chết em ấy... nhưng máu của ma cà rồng thì khác, nhất là ma cà rồng cấp cao... vốn định đợi khi Thiên Tỉ làm lễ trưởng thành thì xin cậu ta... cậu ta dù sao cũng là cấp A... nhưng hình như ngươi cũng vậy! Phác Hồng Tú ngươi cũng là ma cà rồng quý tộc, đúng chứ?

– Ha! Ha! Ha! Cũng có thể cho là như vậy... nhưng thành thật mà nói Vương Nguyên cậu ta có thể trở thành cấp C thì thật tốt!!!

– Không được... cấp C không được... không lẽ là cấp D, nếu không thường xuyên uống máu thì cấp D sẽ rất dễ thoái hóa...

Phác Hồng Tú cảm thấy vô cùng thành tựu...

Vương Nguyên giật giật hai mí rồi chậm rãi mở mắt... Phác Hồng Tú như có phản xạ ngậm chặt cái miệng đang cười gian kia...

Vương Tuấn Khải cúi xuống ôn nhu cùng lo lắng hôn xuống chóp mũi Vương Nguyên...

– Em cảm thấy thế nào rồi?

– Ưm... Hoàn hảo không sao?

Vương Nguyên liếc mắt lườm Phác Hồng Tú..

– Em... Anh có việc muốn giải thích, chúng ta trước nên vào nhà đã...

Vương Tuấn Khải yêu chiều bế Vương Nguyên vào nhà...

Thiên Tỉ lúc bấy giờ mới đứng dậy, phủi bụi trên quần áo rồi kéo Lưu Chí Hoành vào... nhân lúc này, một lần nói hết cho xong...

—Phòng khách—

– Nguyên tử... anh...

Vương Tuấn Khải đã quyết định nói ra nhưng hiện tại lại do dự... hắn cảm thấy e sợ...

– Em tạm thời đừng nói gì, chỉ nghe anh nói thôi... được chứ?

– Hảo!!!

– Em biết đấy những nhân vật như ma cà rồng, người sói, phù thủy em thường thấy trong mấy phim viễn tưởng linh tinh kia... bọn anh là thật...

– Em cũng là ma cà rồng mà!!!

– Uhm... Eh... Em làm sao lại biết...???

Vương Tuấn Khải liếc nhìn đến Phác Hồng Tú đang cười mỉm phía sau... đáng chết...

– Phác Hồng Tú là người cùng gia tộc với em...

– WTF? Hai người...? Bỏ qua... Em cũng là ma cà rồng quý tộc ư?

– A! (Vương Nguyên vẫn là do dự không nói)

– Ma cà rồng không biết đánh nhau... còn là cấp A nữa chứ? Động tác của em lúc nào cũng dễ đoán...

(Phác Hồng Tú bên cạnh nín cười đến khả nghi...
– Cậu ta là chúa tể đó... bình thường còn không dám tung ra đến nửa phần sức mạnh của vũ khí linh hồn... đánh nhau thì càng đơn giản... làm quái có ma cà rồng nào dám dùng bá khí thách thức chúa tể chứ? Cái tử khí đó chẳng mất đến 3 giây để bóp chết linh hồn bất cứ sinh vật nào... cậu ta đương nhiên chưa bao giờ phải đánh nhau cận chiến rồi!)

– Phác Hồng Tú... (Vương Nguyên gắt lên... cậu đương nhiên nghe được cái suy nghĩ đáng ghét kia)

– Hảo... mọi người tiếp tục... (Phác Hồng Tú xua tay)

– Cái đó... đánh nhau cận chiến... em chưa từng thử qua, mọi khi đều là Phác Hồng Tú...

Vương Tuấn Khải nháy mắt hiểu rõ loại quan hệ này...

– Nói cách khác... anh ta là hộ vệ của em...

– A! Cũng không phải!

– Gia tộc ma cà rồng nào mà xõa như vậy? Một ma cà rồng quý tộc lại đi làm hộ vệ... (Thiên Tỉ thắc mắc)

– Tôi là anh trai Vương Nguyên...

– Erc... Anh trai?

Vương Nguyên nháy mắt quay sang lườm Phác Hồng Tú... lại bắt gặp một tia suy nghĩ...

(- Sẽ không có một gia tộc nào mà trưởng gia tộc lại đi trông nom một đứa trẻ đâu... hơn nữa bọn họ đều đã nhìn thấy cây cung bạc kia... một trưởng gia tộc sẽ không chạy lòng vòng làm hộ vệ đâu!)

– Ta là Phác Hồng Tú... là một trưởng gia tộc... giống như ngươi đối với Vương Nguyên... đây cũng là em trai bảo bối mà ta có nghĩa vụ phải bảo vệ...

Vương Tuấn Khải có chút khó tin... một trưởng gia tộc ư???

– Vậy Vương Nguyên lúc nãy làm sao vậy?

– Nhịn đói chứ sao? Đã khá lâu không uống máu... đúng là không biết tự chăm sóc bản thân...

– Gia tộc của người là gia tộc gì? Sao tôi chưa từng thấy qua trong giới??? (Thiên Tỉ vẫn là nêu ra thắc mắc của mình...)

– Gia tộc hiện giờ chỉ còn tôi và Vương Nguyên nhưng Thiên Tỉ... chúng ta là đồng học... không cần cố kị thân phận trưởng gia tộc của tôi...

– Cha tôi có biết cậu?

– Cha cậu? Tôi biết ông cậu... còn cha cậu... chắc ông ta không thể nhớ nổi tôi... lúc đó ông ta còn khá nhỏ...

– Phác Hồng Tú... tôi hỏi cái này? Cậu cùng Vương Nguyên... hai người bao nhiêu tuổi rồi?

– Eh... Rất nhiều... không nhớ nổi... nhưng Vương Nguyên, em ấy mới tỉnh lại gần đây thôi...

– Tỉnh lại?

– Em ấy thể trạng khá yếu... thường xuyên muốn ngủ... không ngờ một giấc liền kéo dài vài ngàn năm...

– Thể trạng yếu? Ma cà rồng mà cũng có thể trạng yếu?

– Đương nhiên! Vương Nguyên giống như vật cưng được cả gia tộc phủng trong lâu đài... em ấy không thể bị tổn hại...
Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên ánh mắt giao nhau... hai người nhất thời an tĩnh...

– Phác Hồng Tú... tôi yêu Vương Nguyên... em ấy phải là của tôi...

– Còn có ai không biết chứ? (Phác Hồng Tú mở lời bông đùa)
Nhưng nếu cậu dám tổn thương Vương Nguyên... (Ngữ khí đột nhiên trầm đi vài phần)

– Không cần anh nhắc, chắc chắn không bao giờ có chuyện đấy...

– Hừm... cứ cho là Vương Nguyên nhìn người không tệ đi... thế hai người vẫn là không thể có kết quả đâu...

– Kết quả... tôi không thèm quan tâm đến cái kết quả chết tiệt đó...

—End chương 18—

Chap sau H tiếp :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: