Chap16

Ánh nắng rực rỡ len lỏi qua cửa sổ, Vương Tuấn Khải nheo mắt khẽ cựa mình. Cảm giác sảng khoái tràn gập trong từng mạch máu...

Vương Tuấn Khải hắn vẫn có cảm giác lâng lâng... Con người này... à không là thiên thần này đã chân chính thuộc về hắn, đương nhiên sau này cũng chỉ có thể thuộc về hắn... điều này không khỏi khiến hắn mỉm cười thỏa mãn...

Hắn luồn tay vào mái tóc đen mềm, vén vài sợi loà xoà trước mặt để gắm gương mặt cậu rõ hơn... Bàn tay hắn chạm nhẹ lên hai má, rồi chạm đến sóng mũi thon nhỏ, trượt nhẹ nhàng xuống bờ môi mọng... miết nhẹ...

Vương Tuấn Khải kiềm không được liền cúi xuống hôn lên môi cậu... cứ nghĩ đến việc được chạm vào nó mỗi ngày là bản thân không kiềm được sung sướng...

– Ưm...

Vương Nguyên khẽ cựa mình vì bị làm phiền... đôi mắt chầm chậm mở ra, sau vài giây ngơ ngác cuối cùng cậu cũng nhận ra tình huống của hai người...

Vương Tuấn Khải cùng bản thân... NUDE...

– A! (Mất vài giây để nhớ xem đã xảy ra chuyện gì)

– Anh... em... chúng ta... (Vương Nguyên vỗ trán)

Vương Tuấn Khải thích thú quan sát phản ứng của con mèo nhỏ trong ngực...

Vương Nguyên vén mềm ra nhìn vào trong chăn... phía dưới mình, cúi xuống nhìn khoảng ngực trắng hồng... một vài dấu hôn còn chưa tan hết... xuống một chút là cái bụng phẳng lì và xuống một chút nữa là... aiya... Thật sự đã làm... Một vài giọt máu khô còn dính trên đùi non và drap giường trắng tinh...

Vương Nguyên ảo não lắc đầu...

– Em có lắc nữa... lắc mãi hay chớp mỏi mắt thì cũng không thể thay đổi hiện thực "tàn khốc" đâu! (Vương Tuấn Khải cười tà)

Vương Nguyên chống tay... xoay người muốn ngồi dậy tay cậu không cẩn thận "chạm bừa" cái dị vật kia

– A! (Mặt nhất thời lại hồng lên một mảnh)

– Em có biết là thời gian buổi sáng rất... THÍCH HỢP... để... hừm...? (Vương Tuấn Khải nheo mắt)

Rõ ràng là lời nói bình thường... và Vương Tuấn Khải cũng không nói hết câu... thế nhưng Vương Nguyên đặc biệt cảm thấy lạnh sống lưng...

– Thích hợp? Thích hợp cái gì? (Vương Nguyên tự giác lùi ra sau)

– Em đoán xem... (Vương Tuấn Khải mặt dày tiến sát Vương Nguyên cho đến khi chóp mũi hai người chạm vào nhau)

– Khải ca... Hừm... Cái kia... Em vẫn còn đau a! (Vương Nguyên lí nhí)

Vương Tuấn Khải đột ngột phá lên cười

– Em nghĩ đi đâu vậy? Anh cũng đâu muốn làm gì!

– Anh đáng ghét...

Biết mình bị hớ... Vương Nguyên tức giận muốn rời giường... Vương Tuấn Khải có phản xạ liền níu tay cậu..

– Anh bỏ ra... Em muốn đi tắm!

– Hảo! Em muốn gì cũng được... nhưng em không nghĩ đến...

Không thèm để ý đến tên đáng ghét kia... Vương Nguyên toan đứng dậy thì cơn đau nơi hạ thân bất chợt ập đến như nhắc nhở cậu về cái "hiện thực nghiệt ngã" đêm qua... cậu bất lực ngồi xuống giường... phóng ánh mắt "nồng nàn" đến tóe lửa vào Vương Tuấn Khải...

– Oa! Em đừng nhìn anh như vậy!

– Tại ai chứ?

– Tại anh tất! Ok! (Vương Tuấn Khải đương nhiên phi thường ngoan ngoãn nhận lỗi)

Hắn nhanh chóng đứng dậy... cả cơ thể thon dài phô bày ra trước mắt lại không khỏi khiến Vương Nguyên đỏ mặt...

– Bảo bối, cái không nên nhìn cũng đã nhìn rồi... cần làm gì cũng đã làm rồi, em còn ngại gì a?

– Ai nói em ngại... (Mới nói một nửa liền cảm thấy có chút không đúng...)

– Nếu em không ngại thì chúng ta cùng nhau tắm a! Chắc hẳn em cũng không muốn cơ thể mình nơi đó nhớp nháp... nếu không lấy ra thì rất dễ sinh bệnh đó...

(Vương Tuấn Khải nhanh chóng chớp thời cơ)

– Nào đến anh ôm em vào!

Vương Tuấn Khải cười cười... cúi xuống ẵm Vương Nguyên lên...

– Anh không cần...

(Vương Nguyên vẫn cố chấp mạnh mẽ đẩy ra Vương Tuấn Khải rồi ôm mền vào phòng tắm...)

Tiếng xả nước vang lên...

Hơi nước bốc lên nghi ngút... Vương Nguyên chậm rãi thả xuống cái mền kia... nhìn mình trong gương... ách... vết thương ngày hôm qua có lẽ nặng hơn bất cứ vết thương nào mà cậu đã từng có từ những trận chiến...

– Hồng Tú mà nhìn thấy... hắn nhất định sẽ cười chết mình...

Vương Nguyên với tay đến cái khe rãnh bí ẩn kia...

– Ưm~ (Tinh dịch theo cánh tay trào ra bên ngoài...)

Vương Nguyên thở hắt ra... lại hướng đến phần ngực hồng hồng... cùng cái dấu hôn lồ lộ trên cổ... ra sức chà sát...

Một hồi sau...

– Khải ca! Em...

– Sao vậy?

– Em không có quần áo!

– A~ (Lục lọi) Em mặc tạm quần áo của anh đi! (Đưa vào)

(- Thảm rồi! Rộng như vậy! Không lẽ vừa đi vừa kéo quần! Thôi kệ! Dù sao sơ mi cũng dài! Không mặc quần chắc cũng không sao?)

– Sao em lâu vậy? Không sao chứ? (Vương Tuấn Khải lo lắng)

(Cạch) (Bước ra)

Một cảnh tượng thật khiến Vương Tuấn Khải xuýt thì phun máu... Vương Nguyên mặc áo sơ mi trắng, lộ ra xương quai xanh vô cùng quyến rũ, cả người toát lên mùi hương quyến rũ nồng đậm, không khí có chút ngượng ngập...

– Em... sao không mặc quần? (Phải mất một lúc Vương Tuấn Khải mới thốt ra được từ ngữ phù hợp)

– Anh... Em chờ chút anh...

(Cộc... cộc... cộc)

Cậu chủ... Bữa sáng tới rồi ạ!

Vương Nguyên ngay lập tức có phản xạ chui vào chăn...

– Vào đi!

(Cạch)

Thưa cậu chủ bữa sáng hôm nay bao gồm:

Dâu tây Arnaud, New Orleans hôm nay đã được đưa tới...

(Thêm thông tin: Đây là món tráng miệng với dâu tây hảo hạng bao gồm kem vani, nước sốt rượu vang đỏ, kem tươi và bạc hà... – 30.1 tỉ đồng)

Sữa "Three Twins"

(Thêm thông tin: 1.3 tỉ một hộp... sữa trái cây này đắt tiền như vậy là do nó được chế biến theo một công thức đặc biệt với những thành phần (được nhiều người cho rằng không tồn tại))

Bánh Chocolate Putdding – Lindeth Howe Country House Hotel

(Thêm thông tin: Bánh sử dụng nhiều gia vị thượng hạng được nhập khẩu từ các nơi trên thế giới cùng với rượu ủ dưới hầm lâu năm, trứng cá muối...)

Bánh Haute Chocolate đông lạnh

(Thêm thông tin: Món bánh độc đáo này được là sự pha trộn của 28 loại bột cacao từ hơn 14 quốc gia, 5 gam vàng 24 carat xay nhuyễn. Bên cạnh đó, bánh Frozen Haute còn được phủ một lớp kem trứng hảo hạng và nấm truýp La Madeline...)

– Thưa cậu chủ... cậu muốn dùng gì ạ?

– Em muốn ăn gì! (Vương Tuấn Khải quay sang vuốt tóc Vương Nguyên)

– Cuộc sống của anh xem ra không tệ...

– Cũng không đến nỗi...

Vương Nguyên thoải mái ngồi trong lòng Vương Tuấn Khải hưởng thụ sự phục vụ của hắn...

Thấy Vương Nguyên nhìn li sữa mà như sắp đánh trận, Vương Tuấn Khải lên tiếng:

– Khó uống như vậy thì đừng uống!

– Không được! Em muốn cao lên! (Quyết tâm)

(Trình Hạo – Hiệu trưởng nói uống sữa sẽ cao lên)

– Không thích thì không cần uống! Cố gắng cao lên là tốt... nhưng không cần vượt qua anh... (Tuy là nói vậy nhưng em có thể cao hơn anh sao?) (Tự tin)

(Ực... ực... ực) (Vương Nguyên liếm môi)

– Nhìn cái gì mà nhìn... cút ra ngoài! (Vương Tuấn Khải hướng cái đám người làm rống lên)

– A! Vâng thưa cậu...

(Cạch) – Cửa phòng đóng lại...

Vương Nguyên hồn nhiên ăn... mà không để ý không khí ám muội trong phòng...

(Thịch... thịch... thịch) Tim Vương Tuấn Khải đập liên hồi... nhìn lên cổ áo Vương Nguyên... dấu hôn đáng thương kia chà mãi không hết... Vương Tuấn Khải cười tà... vươn tay mò vào trong lớp áo kia...

– Anh đừng cho là em đang ăn thì không biết gì... ngoan ngoãn dừng lại cho em...

Vương Nguyên lạnh giọng... Vương Tuấn Khải cứng người... giơ hai tay đầu hàng...

(Vương Nguyên âm thầm mở cờ trong bụng)

– Ừm... Cái này không thể trách anh nha! Ai bảo em đẹp như vậy, còn cố tình câu dẫn anh...

– Em... em như vậy khi nào... rõ ràng anh... là anh... (Vương Nguyên vừa ăn vừa nói)

– Thôi... em ăn đi... mà cứ từ từ, cũng đâu ai dám tranh với em chứ...

– Anh ra ngoài trước, chờ xíu anh mang đồ đến cho em... Đừng có mặc nguyên cái áo đó rồi đi lung tung đó!

(Vương Nguyên bĩu môi... lườm lườm)

(Cạch) – Cánh cửa đóng lại...

– Aish! (Trùm chăn)


Ngay lúc này... phía bên dưới đại sảnh truyền đến thanh âm huyên náo...

– Dương tiểu thư! Thiếu gia không có ở trong phòng, phiền cô đi cho! Dương tiểu thư!

– Ta sẽ sớm trở thành chủ nhân của biệt thự "Hoa Hồng Xanh", sẽ trở thành bà chủ của các người, liệu mà cư xử đi!

Tiếng thét chói tai từ đại sảnh vọng vào... làm Vương Nguyên nhíu mày mở mắt.

– Karry! Em là Dương Giang...

– Xin Dương tiểu thư tự trọng!

(Vị tiểu thư họ Dương thế nhưng hung dữ vung tay muốn đánh người)

(Pặc) (Cánh tay dễ dàng bị chặn lại trong không trung)

– Ngươi cho mình là ai chứ! Một người hầu mà cũng dám quản ta! Mau xéo ra chỗ khác!

– Mời Dương tiểu thư! (Vị quản gia Elmod vẫn vô cùng kiên nhẫn)

(Cô ta thế nhưng vùng tay ra rồi chạy vụt lên gác)

– Dương tiểu thư!

– Elmod, có cần...? (Hai cô hầu gái đi ra)

– Yuri, Yuki không cần lo... là cô ta tự chuốc lấy! Lên trên đi, đảm bảo cậu chủ nhỏ không sao là được rồi!

(Hồi tưởng lại: Nữ nhân đáng chết, dám mắng ta, làm cậu chủ nhỏ không vui, cô chết chắc rồi)

(Gõ cửa)

– Karry, em là Dương Giang đây!

– Các cô theo ta làm gì? (Nhìn hai chị em sinh đôi Yuri và Yuki)

~Im lặng~

Vị Dương Giang tiểu thư chuyển sang đập cửa phòng...

(Rầm... Rầm)

– Karry... Karry... em là Dương Giang...

(CẠCH)

Không chịu nổi tần số của tiếng ồn, Vương Nguyên miễn cưỡng bò khỏi chăn ra ngoài!

– Kar... (Bị vẻ đẹp của Vương Nguyên hút hồn, Dương Giang đứng hình vài giây... lại nhìn đến Vương Nguyên quấn chăn đi ra)

– Cậu chủ nhỏ tỉnh rồi ạ! (Cúi đầu)

Cả Vương Nguyên và Dương Giang đều giật mình...

(-Gọi "cậu chủ" được rồi, mắc mớ gì thêm chữ "NHỎ" vào!)

– Cô là ai?

– Cậu là ai?

(Đồng thanh)

– Thưa cậu chủ nhỏ, đây là con gái bạn làm ăn của thiếu gia! Tiểu thư Dương Giang ạ!

– Way! Xin hai người có thể đừng dùng kính ngữ được không? Tại vì mọi người đều lớn hơn tôi, gọi như vậy có chút không thoải mái...

– Này! Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, cậu là ai? Hai người là loại quan hệ gì? Sao lại ở trong phòng Karry, áo này... sao cậu lại mặc áo của anh ấy! (Vị tiểu thư lên tiếng lôi kéo sự chú ý của Vương Nguyên khỏi Yuri và Yuki)

– Tôi là...

– Em ấy là người của tôi! (Vương Tuấn Khải bất chợt xuất hiện, quăng cho Dương Giang một ánh mắt cảnh cáo... kéo Vương Nguyên vào phòng... đóng sầm cửa bỏ lại Dương Giang đang nhất thời chưa tiêu hóa được sự việc...)

– Khải ca, anh ấy vừa... (Quay sang cô hầu Yuri)

– Bế cậu chủ nhỏ!

– Vậy cậu chủ nhỏ là... (Quay sang cô hầu Yuki)

– Là người thiếu gia yêu a!

– Làm sao có thể, tên đó là nam sinh mà!

– Karry anh ấy làm sao có thể... ?

– Tại sao lại không thể? (Đồng thanh)

– A~ Hôm qua cậu chủ nhỏ ở lại làm thiếu gia vô cùng cao hứng... Tôi còn chưa thấy qua thiếu gia cười nhiều như vậy!(Hai cô hầu gái che miệng cười)

– Hai người đó đã...

– "làm" gì đó! (Đồng thanh)

Hai cô hầu gái quay bước đi để lại vị tiểu thư họ Dương ngã ngồi trên sàn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: