Chap15.2 (H)

Lần đầu viết H nên có sai sót gì mong mn bỏ qua, xie xie~~~

************

Vương Tuấn Khải nhìn xuống Vương Nguyên... thâm ý cười...

– Em không cần giả vờ... anh biết em đâu có ngủ!

Vương Nguyên vẫn không nhúc nhích...

– Em đã ngủ vậy chắc anh làm gì em cũng không biết đâu...

– A!

Vương Nguyên hoảng hồn bật dậy khỏi người Vương Tuấn Khải...

(Cạch)

Cửa phòng đóng lại, độ nguy hiểm dâng cao...

Vương Nguyên cảnh giác nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải...

Nhìn qua vẻ mặt của căng thẳng đến gấp gáp của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cười đến thành tựu

– Ừm! Anh sao lại đến đây? (Tâm chí cậu đột nhiên trống rỗng không biết nói gì cho phải)

– Em giỏi lắm! (Vương Tuấn Khải cười mê hồn)

– Anh... sao lại đến đây? (Vương Nguyên đảo mắt qua Vương Tuấn Khải rồi nhanh chóng dán chặt mắt xuống nền nhà)

– Vậy thế sao em lại đến cái bar đó? (Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn con mèo nhỏ đáng thương đang cụp mắt ở cuối phòng)

– Em... Em...

Vương Tuấn Khải vươn tay ra... ý muốn cậu lại gần...

– A!

Vương Tuấn Khải ngay lập tức đẩy cậu xuống giường... cười đến khó hiểu...

– Anh... Anh muốn làm gì? (Vương Nguyên nuốt nước bọt)

Vương Tuấn Khải đột nhiên nhấc điện thoại lên...

– Elmod không cần mang sữa đến nữa! Cũng không cần tới làm phiền ta!

(Vút) – Điện thoại đáng thương bị ném ra xa

– A! Anh muốn làm gì?

– Không dạy dỗ em... em liền không biết bản thân mê người ra sao! Còn dám đến mấy cái nơi như vậy?

Vương Nguyên thở gấp, hai mắt ngập tràn khẩn trương cùng không tự chủ lén nhìn Vương Tuấn Khải đang chậm rãi gỡ từng cúc áo xuống...

Vương Tuấn Khải đẹp... hắn rất đẹp... không phải vẻ đẹp cơ bắp của vận động viên thể hình... càng không phải vẻ đẹp khả ái giống bản thân... nhưng bằng cách nào đó nó đặc biệt thu hút ánh nhìn của người đối diện...

– Anh rất đẹp sao?

Vương Nguyên nhún vai từ chối cho ý kiến...

Vương Tuấn Khải dễ dàng xoay người đem Vương Nguyên đặt ở dưới thân, cậu cơ hồ đều có thể cảm giác được hô hấp ấm áp của đối phương phả vào mặt

Vương Nguyên ngại ngùng... muốn quay mặt đi, nhưng đâu có dễ... Vương Tuấn Khải dễ dàng vươn tay cố định cằm của cậu... lại nhớ đến chuyện trong quán Bar

– Tên đáng chết đó đã chạm vào đâu? (Tiếng nói rét lạnh truyền đến khiến Vương Nguyên không khỏi rùng mình)

– A! Không có... Em...

Câu chưa dứt, môi Vương Tuấn Khải bá đạo hôn xuống, bức ép cùng nóng nảy xâm nhập khoang miệng Vương Nguyên giống như trừng phạt...

(- Tôi sẽ cho em biết như thế nào mới là trừng phạt!)

Vương Nguyên khó thở muốn đẩy ra Vương Tuấn Khải nhưng ngay lập tức vai cậu bị đè lại...

– Ưm... a... a... (Những âm thanh rên rỉ đứt quãng đầy ma lực cũng nhanh chóng bị đôi môi của Vương Tuấn Khải nuốt hết)

– A!

Nụ hôn càng trở nên cuồng nhiệt... Vương Tuấn Khải cuồng dã vừa cắn vừa mút... nước bọt vì không thể nuốt xuống, chảy dọc theo cái cổ trắng ngần của Vương Nguyên...

– Hu... a~

Vương Nguyên vươn tay đấm vào ngực Vương Tuấn Khải... mặt cậu đỏ gay vì thiếu dưỡng khí...

Miễn cưỡng thả ra đôi môi đã sưng vù kia... Từng cái hôn vụn vặn chu du khắp nơi trên mặt, trên cằm cậu... mỗi một nơi trên cơ thể bị Vương Tuấn Khải chạm qua đều đem lại cho Vương Nguyên kích thích khó hiểu...

Vương Tuấn Khải cắn cắn lên xương quai xanh của Vương Nguyên vì quần áo xộc xệch mà lộ ra, hai tay tham nhập vào trong áo, tham lam xoa nắn hai núm trước ngực, cảm giác người dưới thân chấn động...

Vị ngọt tan chảy trên đầu lưỡi khiến Vương Tuấn Khải không khỏi thỏa mãn

Nụ hôn tiếp tục chu du xuống dưới...

– Chậc! Cái áo này thật là phiền phức! (Vương Tuấn Khải bày ra vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ)

"Phựt" Chỉ một động tác đơn giản, áo sơ mi của Vương Nguyên bị giật bay cúc, phần ngực bằng phẳng trắng nõn nhanh chóng lộ ra trong không khí... mái tóc đen mượt mà, càng làm nổi bật lên nước da trắng nõn nà, đôi môi hồng gợi cảm hơi chu chu ra, xuống chút nữa, đến cái cổ trắng nõn, rồi tới xương quai xanh gợi cảm— xinh đẹp

Vương Nguyên mặt đỏ bừng... liên tục lấy tay che chắn trước ngực...

Vương Tuấn Khải cười xấu xa... nhanh chóng bắt lấy tay Vương Nguyên quấn chặt vào đầu giường, hướng điểm đỏ trước ngực mút xuống...

– Ah... Urghh...

Khoái cảm bất ngờ ập tới khiến Vương Nguyên vừa thẹn vừa giận...

– A!... Urghh... anh... đừng... a... dừng lại...

(Vương Nguyên sống lâu như vậy tuy nhiên cũng chưa từng bị người khác thân mật qua... giờ phút này đang luống cuống lại không thể phản kháng... chỉ còn biết bất lực để mặc Vương Tuấn Khải càn quấy trên người)

Roẹt... một tiếng quần trong quần ngoài đều bị đối phương không do dự mà tụt xuống mắt cá chân... Vương Nguyên hóa đá... Nơi riêng tư kia triệt để phơi bày khiến cho Vương Nguyên không khỏi xấu hổ, cậu nhắm tịt mắt... Tay Vương Tuấn Khải nâng chân cậu lên, bản thân thì quỳ giữa hai chân cậu khiến cậu không sao khép chân được. Lại theo bắp chân, hôn rồi liếm lên đùi, thậm chí để lại vài dấu ấn tại nơi đó... Da Vương Nguyên rất trắng, tựa hồ chỉ cần mút nhè nhẹ cũng đủ để lại nốt đỏ.

– Anh... A~A

– Bảo bối nơi này của em không ngoan nha! Anh mới chỉ bắt đầu thôi mà "Ân..." một bàn tay Vương Tuấn Khải dần dần trượt xuống phía dưới, bắt lấy phân thân đã hơi ngẩng đầu của cậu... bắt đầu mân mê...

Vương Tuấn Khải tà cười tăng thêm lực đạo, nhìn trên mặt Vương Nguyên hiện lên tia đỏ ửng, khẽ nhếch môi, nhịn không được lại hôn lên, đem tiếng rên rỉ của cậu nuốt vào.

– Nếu có thể anh thật sự mong có thể xích em lại ở nơi chỉ có mình anh biết...

Vương Nguyên cắn răng...

Vương Tuấn Khải một tay ve vuốt đùi cậu, tay kia tham lam xoa nắn gò mông tròn. Vương Nguyên khó chịu túm lấy một cái gối khác che kín mặt mình. Cậu biết mặt mình giờ đỏ hơn mặt trời, hơn nữa dù ngượng ơi là ngượng, cậu vẫn không thể chối bỏ cảm giác rạo rực... mà Vương Tuấn Khải mang lại.

– Umh... umh...urrrggg ~~~ Vương Nguyên bất chợt cao trào... bắn ra drap giường... Bụng cậu quặn thắt lại, cả người giật giật mấy cái rồi tê liệt nằm rũ xuống giường... Vương Nguyên ánh mắt mông lung nhìn kẻ trước mặt, đôi môi đỏ mọng mở ra thở cật lực... thở hổn hển...

Giữa những ngón tay thon dài của Vương Tuấn Khải là lớp dịch thể còn xót lại...

Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy phía dưới có điểm mát lạnh... Là Vương Tuấn Khải đang "rình mò" ở lối vào của cậu...

Nhận ra ý đồ của đối phương Vương Nguyên lập tức bùng nổ muốn đẩy ra Vương Tuấn Khải trên người

– A! Anh... Anh muốn làm gì?

Ngón tay Vương Tuấn Khải đang tính toán chen vào...

– Anh không được có ý đó...

Đối phương thế nhưng không hề lưu tình trực tiếp tiến vào

Vương Nguyên đau đến ứa nước mắt...

(- Con mẹ nó! Sao không ai nói cho ông lại đau như vậy?)

– Bảo bối! Thả lỏng... Anh không thể dừng lại được!

Vương Tuấn Khải một lần lại một lần hôn xuống, những âm thanh đầy mê hoặc rít ra từ kẽ răng... Phải hắn đang chịu đựng...

Áp chế thứ dục vọng như con thú hoang hung hãn đang đói khát trong thân, Vương Tuấn Khải dồn tất cả ý chỉ để động tác mình dịu dàng hết sức có thể. Hắn dần dần xuống thấp, vừa liếm vừa mút. Vương Nguyên cắn răng, chỉ cảm thấy mỗi một nơi bị đối phương chạm đến đều dậy lửa, đam mê mà thiêu đốt da thịt cậu, khiến cậu vô cùng ngứa ngáy nhưng lại vô lực đáp trả...

Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng tụt xuống quần của bản thân...

Vương Nguyên có chút sợ hãi nhìn cái phần đang trướng to đến nổi gân kia của đối phương...

– Như vậy cũng có thể đi vào sao?

– Không làm nữa, anh dừng lại đi... (Vương Nguyên triệt để hối hận)

A~ (Vương Tuấn Khải liền đợi không được nhét luôn ngón thứ hai vào)

– Anh... con mẹ nó... ông đây không làm nữa, anh mau rút...

Vương Tuấn Khải liền ngay lập tức cúi xuống, ngậm chặt lấy cái miệng anh đào kia...

– Anh... Urghhh... Ưm...

– Bảo bối... lần đầu của em, anh không muốn làm em bị thương, ngoan ngoãn thả lỏng cho anh!
Vương Tuấn Khải nhịn tới nỗi mồ hôi đầy mặt, thậm chí cơ thể cũng đầm đìa mồ hôi.
Hắn phát hiện bản thân đã thật sự không nhịn nổi nữa, chỉ muốn cứ thế thúc vào, nhưng Vương Nguyên nhỏ bé và mong manh là thế, lại còn lần đầu tiên, làm sao em ấy có thể chịu được?

Hơi thở nỏng bỏng tràn ngập mê hoặc của hắn phả vào tai Vương Nguyên, như một câu thần chú...
Nắm bắt thời điểm một giây kia Vương Nguyên thất thần... Vương Tuấn Khải trực tiếp đem tinh khí thô to kia hướng cái động nhỏ đi vào...

– A! (Vương Nguyên đau đến ứa nước mắt)

– Hức! Vương Tuấn Khải anh mau đi ra...

(Vương Nguyên đau đến run rẩy, bám chặt lấy drap giường... mày nhăn thành một hàng... Hai chân vô thức quẫy đạp... Vương Tuấn Khải cũng gắt gao ôm chặt Vương Nguyên, tay nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng cậu, dịu dàng vỗ về)

– Đi ra... anh mau đi ra (Vương Nguyên nức nở cắn một ngụm lên vai Vương Tuấn Khải)

Thế nhưng Vương Tuấn Khải vẫn kiên nhẫn dịu dàng hôn khắp cơ thể cậu. Mồ hôi từ thái dương chảy ra nhớp nháp... Vương Nguyên thở dốc , tiếng khóc đã nhỏ dần song vẫn chưa chịu ngừng...

Dục vọng của hắn thực to lại thô, cho nên khi tiến vào làm tiểu huyệt nhỏ kia của Vương Nguyên chảy ra một đoạn huyết đỏ...

– Thả lỏng... (Vương Tuấn Khải run run phun ra từng từ... yêu thương một lần lại một lần hôn lên trán cậu, ôn nhu hôn lên hàng lông mày đang nhíu lại thật chặt kia)

Bên trong Vương Nguyên kia ấm nóng cùng gắt gao cắn chặt "tiểu Khải"... mặc dù đã có huyết cùng tinh dịch kia bôi trơn nhưng tình hình vẫn không mấy đễ dàng...

– Bảo bối... nơi này của em thật chật... rất chật... Thả lỏng!

Không ngoài dự đoán...
Lối vào tuy đã được Vương Tuấn Khải tận lực khuyếch trương... nhưng cái dị vật kia quả thực lớn đến dọa người...

Vương Nguyên hoài nghi không phải mình sẽ bị làm chết đó chứ...

– Không cần nắm drap giường... có thể chạm vào anh...

Vương Tuấn Khải yêu thương hôn xuống đôi gò má của Vương Nguyên...

Vương Nguyên không khách khí... bấu chặt lên lưng Vương Tuấn Khải...

A! Bảo bối! Thả lỏng! Anh chuyển động a!

Vương Tuấn Khải thanh âm trầm thấp cùng đè nén đến cực độ...

– Ngoan! Thả lỏng! Ngay lập tức sẽ không đau nữa!

(- Vương Tuấn Khải con sói chết tiệt nhà anh... rõ ràng đau muốn chết... còn nói cái gì hết đau... con mẹ nó lừa người a! – Những suy nghĩ này Vương Nguyên cũng chỉ có thể gào thét trong lòng... những âm thanh phát ra đều là thanh âm không khỏi khiến người ta đỏ mặt...)

Vương Tuấn Khải bắt đầu chuyển động nhẹ nhàng...

Vương Nguyên vẫn là như cũ cứng nhắc bám chặt lấy bả vai người đối diện...

Mỗi một cú thúc vào đều khiến Vương Nguyên đau đến nhăn mặt... kia thanh âm cũng đã khàn cả đi...

– A~ Arh... chậm... a...

Sau một vài lần cầu chậm mà không được... Vương Nguyên trực tiếp nắm chặt lấy tóc Vương Tuấn Khải giựt điên cuồng...

– Anh... Con mẹ nó đau... chậm a!

– Bảo bối... Em cứ như vậy giựt... Anh thực sự hoài nghi tóc anh ngày mai nó ra làm sao đó?

– Quản tóc anh nó ra... a...a...

Vương Nguyên chưa kịp phản ứng thì, phần thân của Vương Tuấn Khải lại đi một lần cắm sâu vào...

Mười móng tay của Vương Nguyên cắm sâu vào lưng trần của Vương Tuấn Khải, tiếng rên rỉ ướt át vang lên :

~ Ân... ah ~ ...

Ư... ư... á ~ Đau ....hức ......

Một lát sau, trước sự chăm sóc tận tình của Vương Tuấn Khải... Vương Nguyên cũng dần dần thích ứng với cái "tiểu Khải" kia... Đau đớn dần thay bằng khoái cảm nóng rực ...

Vương Tuấn Khải động eo, trừu động nhanh dần lên, mỗi một lần ma sát qua điểm mẫn cảm nho nhỏ kia. Vương Nguyên có cảm giác như từng đợt sóng biển đánh vào thân thể, mỗi một lần trừu sáp đều khiến cậu run rẩy, cậu vô lực ngã trên giường, khoái cảm như thủy triều dâng cao không khỏi khiến Vương Nguyên mê man rên rỉ... Vương Tuấn Khải cũng chỉ duy trì nhẹ nhàng được một quãng... hắn tự cảm thấy vẫn thực là làm khó bản thân...

(- Sau này em nhất định đền bù tổn thất cho anh nha!)

Vương Nguyên cũng nhận thấy... làm thì cũng đang làm rồi, hợp tác một chút... có thể khiến hai người cùng thoải mái a... Cậu chủ động hướng mặt Vương Tuấn Khải hôn lên...

Nhận thấy được sự phối hợp nho nhỏ của Vương Nguyên... Vương Tuấn Khải ra sức tiến lên, đắm chìm trong thân thể tuyệt vời của Vương Nguyên. Bản thân vẫn luôn cảm thấy không đủ...

Tiếng thở dốc vang lên ngày càng nhiều, cậu ưỡn người lên đón nhận từng cú thúc của hắn...

Vương Tuấn Khải – Hắn từng vô số lần tưởng tượng cùng Vương Nguyên hòa làm một thể, hắn từng nghĩ sự tưởng tượng là tốt không thể tốt hơn, nhưng khi hắn chân chính tiến vào thân thể Vương Nguyên, hắn mới hiểu được những tưởng tượng trước đây so với lúc này đều là rác rưởi... Khuôn mặt động tình của Vương Nguyên rực rỡ, tiếng rên rỉ của cậu không thể nào kháng cự, thân thể trắng nõn mềm mại, cái miệng nhỏ phía dưới gắt gao vây lấy hắn, tầng tầng lớp lớp khoái cảm như muốn hòa tan hắn...

Vương Tuấn Khải vừa chuyển động hông, vừa xoa nắn đằng trước của cậu. Vương Nguyên nhanh chóng cao trào lần hai... dịch thể ướt dính tay Vương Tuấn Khải. Hắn thế nhưng đưa ngón tay lên môi nếm...

– Không tệ nha!

Vương Nguyên vòng chân ra phía sau kẹp chặt vào lưng hắn. Đưa hai tay lên ôm cổ hắn, giúp Vương Tuấn Khải có thể thâm nhập thật sâu vào cơ thể mình, Vương Nguyên nhắm mắt đón nhận từng đợt khoái cảm hắn đem lại.... Trong phút chốc chỉ có Vương Tuấn Khải và bản thân... yêu hắn, hắn, yêu hắn...

Vươn Nguyên yêu... rất yêu... đã yêu nhiều như vậy sao?

Vương Tuấn Khải điên cuồng đưa đẩy vào cơ thể cậu, cũng đồng thời điên cuồng thừa nhận tình cảm của mình. Không biết từ lúc nào, hình ảnh con người này đã khắc sâu vào trong trái tim hắn như thế, hắn chưa bao giờ yêu... nên cũng không thể ngờ rằng, trên đời có thể tồn tại loại tình yêu mãnh liệt như vậy...

– Khải ca... Khải... ummh...

Vương Nguyên vừa rên rỉ vừa gọi tên hắn...

– Huhhhhh... Ahhhhh! Vương Nguyên rên lên khi cuối cùng dòng tinh dịch cũng được giải phóng và cơ thể cậu run lên.

Cuối cùng nơi ấm nóng kia gắt gao bao bọc lấy hắn khiến Vương Tuấn Khải không còn kiểm soát được mình và bắn dòng chất lỏng ấm nóng vào bên trong cậu.

– Aaaaa! (Vương Tuấn Khải thở dài một tiếng và ngã xuống giường)

Hai chân Vương Nguyên rơi phịch xuống giường và những ngón tay thì buông bả vai của Vương Tuấn Khải mà cậu đã nắm chặt từ nãy giờ.... Căn phòng bây giờ đầy ắp những tiếng thở hổn hển cố hớp lấy không khí, hương vị ân ái vẫn còn phảng phất... tràn ngập khắp phòng. Vương Nguyên khép dần mi mắt lại, không có đủ sức để mặc lại quần hay thậm chí là lấy thứ gì đó để che đi phần thân dưới trần trụi....

Vương Tuấn Khải yêu chiều ôm Vương Nguyên trong ngực... cẳng chân trần trụi của Vương Nguyên nhích lên chẳng may đụng phải nơi đó của hắn, cậu run mình... bên dưới của Vương Tuấn Khải hình như lại thức tỉnh...

– Em...

– Anh nghĩ cũng đừng nghĩ có thể làm nữa! (Vương Nguyên ngay lập tức có phản xạ cướp lời của Vương Tuấn Khải)

– Em vẫn còn trả treo được chi bằng... (Vương Tuấn Khải nháy mắt)

– Anh cút đi!

— End chương 15.2—
Làm một lần... là làm một lần...
Ta đã tốn bao nhiêu công sức cùng "vài đêm khó ngủ" để tạo nên cái chương này dựa trên kinh nghiệm đọc đam "ngại" ... lần đầu ta viết H... có thể không tốt lắm T_T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: