Chap14
– Karry! Phác Hồng Tú là tên giả... vẫn chưa tìm được thông tin chính xác về tên đó... em vẫn đang cho người đi tìm, nhưng trước mắt chưa thấy có kẻ khả nghi nào phù hợp!
– Giả? Vậy làm sao hắn vào Y.J được? Hiệu trưởng hẳn phải phát hiện ra điều gì đó chứ? Liên lạc được với hiệu trưởng chưa?
– Ông nói là hiện đang đi công tác... còn khuya mới về... nhưng ông ta đặc biệt nhấn mạnh Phác Hồng Tú là người "mình"...
– "Người mình" là sao? Vậy tại sao lại bắt đi Vương Nguyên?
– Cái đó cũng chưa chắc là cậu ta làm...
– Mà khoan... tạm chưa tìm hắn là ai vội... Trước điều tra cho anh danh sách học sinh khối S ra khỏi trường vào thời gian đó!
Dịch Dương Thiên Tỉ nháy mắt với một ma cà rồng gần đó... tên đó ngay lập tức đem đến một cuốn sổ...
– Theo ghi chép thì chỉ có... Kha Nam!
– Kha Nam...
Phía đầu dây bên kia Dịch Dương Thiên Tỉ lao đi trong chớp mắt...
Vương Tuấn Khải cúp máy, cả thân hình cao lớn đổ xuống ghế... (Chắc chắn em sẽ không có việc gì? Không có việc gì...)
– Cha! Tốt nhất là cha không có liên quan đến sự việc lần này!
Một nam nhân từ xa đi đến vô cùng thân thiết sà vào lòng Vương Tuấn Khải...
– Vương Thiên Ân tôi không có tâm trạng... (Vương Tuấn Khải gạt tay Vương Thiên Ân ra xô hắn ra khỏi người)
– Khải Khải, ta là ca ca ngươi đó, đừng hễ không thích liền bỏ mặc ta!
(Vương Tuấn Khải toan quay người bỏ đi)
(Vương Thiên Ân chớp mắt níu lại)
– Vương Thiên Ân. tôi cảnh cáo anh lần cuối cùng, đừng có lại gần tôi!
– Anh rất thích Khải Khải nha! Em có thể... (Vương Thiên Ân ánh mắt ngấn lệ nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải đầy si mê)
– Hạng người như anh, có bầy trên giường tôi cũng không thèm!
– Vương Tuấn Khải, em... (Vương Thiên Ân giận run người, khụy xuống sau lưng Vương Tuấn Khải)
Còn bản thân Vương Tuấn Khải cũng không còn tâm chí nào để ý đến Vương Thiên Ân kia nữa, trong lòng chỉ có Vương Nguyên và Vương Nguyên...
(- Em tốt nhất đừng xảy ra chuyện gì...)
—
– Cái gì? Thẻ của anh? (Kha Nam ngạc nhiên)
– Không lẽ... (Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày)
– Thẻ của anh Bạch Băng Băng đã mượn hôm qua rồi! Nhưng cô ta dám sao? Bạch Băng Băng anh đã cảnh cáo cô ta rồi mà! (Kha Nam bỗng hóa thân thành một đàn dơi bay ào ra khỏi căn phòng...)
Dịch Dương Thiên Tỉ trầm lặng suy nghĩ...
(Bạch Băng Băng cô ta hẳn sẽ không lộ liễu như vậy, vừa mượn thẻ của Kha Nam vừa bắt cóc Vương Nguyên, thấy sao cũng là "lạy ông tôi ở bụi này" đi, dù có ngu ngốc cũng không thể làm chuyện thiếu não như vậy? Nhưng nếu không phải cô ta thì ai làm? Còn nữa Phác Hồng Tú cậu ta sao lại biến mất đúng lúc như vậy? Hơn nữa thân phận của cậu ta...
—
Vương Nguyên lại gần Phác Hồng Tú...
– Ngươi không thể cứ như vậy với Cara... đó không phải lỗi của ngươi – chưa bao giờ là lỗi của ngươi... chuyện xảy ra năm đó...
– Nếu lần đó tôi nói "KHÔNG" với cô ấy... có lẽ đã không xảy ra kết quả như vậy! Nhưng nói đi cũng phải nói lại... mong muốn của Cara, tôi làm sao có thể từ chối được...
Trở về quá khứ—
Sảnh đường BloodHaven nơi tụ họp của tất thảy Vampire trên thế giới...
– Roy! Người nên giải thích với chúng tôi... những bề tôi trung thành của ngài, cả ngài nữa – trưởng gia tộc chấp pháp, người và công nương Cara rốt cuộc là quan hệ gì?
Một đám "người trong nhà" nhao nhao lên... từ khi cha và mẹ cậu đi vào giấc ngủ vĩnh hằng, gia tộc Wang trở nên suy yếu... quyền lực bị phân rã, ai cũng nói Roy Wang không bằng một phần của cha hắn, quá non dạ... quá yếu đuối...
Từ sau lễ trưởng thành và gắn kết bị thất bại... Roy Wang gần như trở thành trò cười cho đám trưởng gia tộc... đã quá tuổi trưởng thành nhưng vẫn chưa làm chủ vũ khí linh hồn của mình... quả là thất bại đáng hổ thẹn cho cái ghế Chúa tể...
Vương Nguyên nằm dài trên lan can hoàn toàn không để tâm đến đám người dưới đại sảnh kia... chuyện quan trọng lúc này chính là...
Cara cùng Hồng Tú đã mất tích hai ngày... từ sau lễ gắn kết kia...
Mặc dù đã điều động rất nhiều ma cà rồng đi tìm kiếm nhưng chung quy vẫn là không có tung tích...
Lần đâu tiên Roy cảm thấy thật sự lo lắng cho cô công chúa nhỏ của mình... cả Hồng Tú nữa... cũng đã mất tích mấy ngày...
Chợt... ào ào... cấm địa của BloodHaven, khu đá Carious đột nhiên phát ra ánh sáng màu đỏ...
Như cảm thấy có điều chẳng lành... Roy nhảy khỏi lan can... tan thành đàn bướm đen, hướng nơi phát ra ánh sáng bay đi...
Xuyên qua màn đêm đen đặc, Roy thoáng thấy bóng Phác Hồng Tú...
– Ngươi đã ở đâu hai ngày qua?
Hồng Tú im lặng~
– Ngươi...
– A~A~A – Tiếng la hét vang lên xuyên qua khu rừng cổ đánh thẳng vào màng nhĩ của Roy... Là tiếng Cara...
Roy ngay lập tức lao đi... vụt... Phác Hồng Tú giang tay chặn lại...
– Ngươi như vậy là sao? Con bé làm gì trong cấm địa?
Đáp lại Roy chỉ là âm thanh thở dài của Hồng Tú...
– Ngươi mau tránh đường... (Roy gầm lên)
Đáp lại cậu vẫn chỉ là vẻ mặt "lạnh băng" của Hồng Tú
Một luồng tử khí thoát ra từ hai tay Roy, vươn đến bao quanh Phác Hồng Tú...
– Người không cần thử... Roy... lễ trưởng thành thất bại, lại không có vũ khí linh hồn người sẽ không thắng được ta đâu...
Roy không để tâm đến lời Phác Hồng Tú điên cuồng tấn công...
Một cú đấm hướng Hồng Tú giáng xuống... hắn nhanh chóng né qua, nắm lấy cổ áo của Roy, khóa hai tay... đẩy mạnh ra...
Vút... ầm... Roy bị đánh bật ra ngoài... va vào một cái cây cổ thụ gần đó...
Hộc hộc... hai người lại tiếp tục lao vào nhau, tuy nhiên lần nào cũng là Roy Wang bị đẩy ra...
– Roy! Không cần cố gắng nữa... tôi tuyệt đối sẽ không để cậu đi qua... (Phác Hồng Tú lạnh lùng nhìn Roy đang nằm bất lực trên mặt đất)
Lặng lẽ phun ra một ngụm máu, Roy miễn cưỡng chống tay đứng lên... Con mẹ nó... Phác Hồng Tú... ngươi mau tránh ra... đây là lệnh...
– A~A~
Lại là tiếng hét thất thanh thoát ra từ phía sau rừng cây...
Phác Hồng Tú ngay lập tức bị phân tâm, Roy nhân cơ hội liền ôm vết thương chạy đi...
– Đáng chết... (Phác Hồng Tú lập tức đuổi theo)
Giữa khu đá linh hồn màu đen... Cara hiện lên đặc biệt lộng lẫy... cô mặc một bộ váy màu đỏ tươi, mỗi một bước chuyển động, từng con bướm đen đều đều thoát ra và nhanh chóng bị cái vòng tròn phép thuật hút lấy...
– Cara! Em... Em muốn làm gì vậy! Phép thuật cấm đó, em sẽ phải trả giá!!!
– Roy! Chẳng có cái giá nào có thể so sánh với sự an toàn của anh! Vũ khí linh hồn của anh... em nhất định sẽ cho anh...
Cả sảnh đường sáng rực lên... những viên đá linh hồn xung quanh bàn tế cũng phát ra những ánh sáng tăm tối nhất, lời phán quyết đã được định đoạt... vòng tròn phép thuật đã tạo ra kết giới bao quanh Cara Wang...
– KHÔNG! PHONG ẤN CHẾT TIỆT! Cara em mau ra khỏi đó!
Roy ngay lập tức lao vào kết giới tuy nhiên đã bị đánh bật ra... bản thân dồn hết sức lực đánh mạnh vào phong ấn...
– A~ Cara... (Roy điên cuồng gào thét... đấm liên tiếp vào bức tường kết giới... máu liên tiếp tuôn ra từ kẽ tay... vết thương do Phác Hồng Tú gây ra nhanh chóng trở nặng...)
– Quá trễ rồi! Roy... lời nguyền đã ứng nghiệm (Cười nhạt)
– Cara... (Roy vô vọng gọi lên)
Đến cuối cùng, em vẫn muốn hỏi anh... dù chỉ trong một khoảnh khắc... 700 năm qua anh có từng một lần yêu em không?
– Anh xin lỗi! (Từng giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống, lần đầu tiên và chắc cũng là lần cuối cùng Vương Nguyên rơi nước mắt trước ai đó)
– Xin lỗi... lại là câu nói này... Anh không thể nói dối em một lần sao? Tàn nhẫn như vậy!
– Anh xin lỗi!
– Roy à! Có một ai đó để yêu thật là tốt, sống vì ai đó thật là tốt, có thể cùng người đó trải qua cuộc sống lại là một loại hạnh phúc... đối với em mà nói, trở thành vũ khí của anh, có thể cùng anh đó mới là hạnh phúc... À Enrique... việc cuối cùng... giúp em chăm sóc anh ấy nhé!
Cô ấy lại cười, nhẹ nhàng hôn lên trán Roy rồi biến mất... Bên cạnh xuất hiện một thanh kiếm
– Anh sẽ giúp em chăm sóc cậu ấy!
—Trở lại hiện thực
– Hồng Tú...
– Vương Nguyên... không cần nói gì cả...
– Không ta muốn hỏi là chúng ta biến mất bao lâu rồi?
– Hai ngày rồi... Hơn nữa lúc mang ngươi đi ta không có tâm trạng nào để ý đến xung quanh, nên khẳng định là...
– Phòng ta... chắc không phải chứ? (Vương Nguyên giật mình ngồi dậy)
– Cũng có thể nói như vậy! (Cười) Người biết đấy hoàn cảnh lúc đó... (Ngập ngừng)
– Thôi bỏ đi! Quan trọng là lúc này... chúng ta giải quyết hậu quả thế nào... nếu là giờ này thì hẳn là đã phát hiện ta và ngươi cùng biến mất, phải nghĩ ra tình huống nào thật hợp lý mới được!
(Cau mày)
– Vương Nguyên, trực tiếp trở về không phải là được sao?
– Vậy chứ ngươi thì sao?
– Cứ cho là ta đột nhiên bỏ đi là được... hoặc người tỉnh dậy liền thấy bản thân đang ở đâu đó rồi theo trí nhớ trở về là được!
– Không lẽ ngươi định cứ thế biến mất?
– Nhưng tên giả của ta bị lộ rồi! Không thể trở lại được!
– Ta có ý này, nhưng trước đó chúng ta nên... (Cười gian)
Hai thân ảnh lặng lẽ biến mất khỏi hiện trường...
— Trường Y.J
– Khải ca, anh trở lại rồi! (Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng)
– Thế nào rồi?
– Vẫn chưa có tin tức gì!
– Cái gì? Cậu làm ăn thế nào vậy, con mẹ nó đã vài tiếng trôi qua mà vẫn không có tin tức!
Xa xa, một đám dơi ào ạt bay tới, người xuất hiện là Kha Nam đang kéo theo Bạch Băng Băng nức nở ở đằng sau.
– Anh mang cô ta đến rồi! Tùy ý tra khảo, miễn giữ cô ta còn sống là được! Mau tra ra Vương Nguyên tung tích!
– Giữ cô ta còn sống ư? (Vương Tuấn Khải bất mãn)
– CHẾT! Đâu phải cô ta muốn là được! (Kha Nam trừng mắt đầy phẫn nộ)
Bạch Băng Băng run rẩy lợi hại, bị Dịch Dương Thiên Tỉ lôi đi
– Kha Nam, không phải em, thật sự không phải em! Tha cho em! (Tiếng gào thét của Bạch Băng Băng vẫn vang vọng cho đến cuối hành lang)
– Kha Nam... Người nhà mình còn không quản được... anh kém cỏi quá đó! (Vương Tuấn Khải mỉa mai)
– Cậu không cần quan tâm tôi thế nào... Không phải trước hết nên tìm em ấy về sao?
– Hừ! (Vương Tuấn Khải tức giận bỏ đi)
—Phía bên ngoài khách sạn của Vương Nguyên và Phác Hồng Tú
Nhìn người kia kìa, không lẽ là cosplay, đẹp quá à! Người bên cạnh cũng soái khí bức người nha, bọn họ đều là coser a!
– Vương Nguyên, tóc cậu!
– A~ Quên mất tiêu! (Vương Nguyên với mái tóc dài màu bạc và làn da trắng nõn thu hút không ít ánh mắt... "nhòm ngó" của người xung quanh...)
Phác Hồng Tú nhẹ nhàng choàng áo khoác lên vai Vương Nguyên...
– Cậu không thấy bọn họ đều nhìn chằm chằm sao? Chúng ta nên làm gì với mái tóc này bây giờ?
– Ngươi nói xem?
Hai người nhìn nhau rồi phá lên cười...
– Người nói xem, con người rất thú vị phải không? Hồng Tú, ngươi nói xem đã bao lâu rồi, chúng ta mới có thể ra ngoài vui vẻ như bây giờ?
– Vậy sau này ta sẽ đi dạo cùng người khi nào người muốn!
– Ta không tin! Ngươi sẽ giữ lời chứ? (Bộ mặt nghi ngờ) Chẳng phải cách đây vài trăm năm ngươi vẫn còn muốn giết ta sao?
– Haizz! Không nhắc lại nữa, chúng ta trở về thôi!
—End chương 14—
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top