Chap12: Ghen

Sáng hôm sau... Vương Nguyên tỉnh dậy...

-Quái lạ! Khải ca! Chúng ta làm sao về được trường vậy?

-Đương nhiên là anh ôm em về!

(Vương Nguyên lập tức đứng dậy... soi gương)

-Em nhìn tới nhìn lui làm gì?

-Em muốn xem rốt cuộc hôm qua có bị anh cắn miếng nào không?

-Anh cũng đâu phải... (Kì thực nếu có thể cắn được thì tốt a!)

-Mà khoan hôm qua tại sao anh lại ôm em về phòng? Rõ ràng là Thiên Tỉ với anh đang đánh nhau sau đó... hừm không nhớ rõ lắm...

-Ấy! Không cần miễn cưỡng nhớ lại... chỉ cần nhớ là ANH đã cứu em là được! Ráng mà đền ơn anh đi!

-Em cũng đâu mướn anh cứu? Là anh tự nguyện thôi! (Vương Nguyên nhún vai)

Sau đó liên tiếp mấy ngày, Vương Tuấn Khải đều sẽ nêu ra mấy cái lý do thiếu muối rồi bám theo Vương Nguyên...

Cho đến khi...

Một nữ sinh hẹn gặp Vương Nguyên ở vườn trường...

– Xin hỏi? Bạn là?

– Mình là Hoàng Ngọc Diệp, xin hỏi bạn có phải Vương Nguyên, bạn cùng phòng của phó ban Karry – Vương Tuấn Khải không a?

– Đúng vậy? Xin hỏi...

Ngay lập tức một lá thư màu hồng được chìa ra trước mặt Vương Nguyên

– Bạn có thể giúp mình chuyển tới phó ban Karry được không a? Mình thích anh ấy lâu rồi nhưng bây giờ mới có can đảm tỏ tình... Biết hai người là bạn tốt... liệu (Nữ sinh càng nói càng đỏ mặt... thanh âm cũng ngày càng nhỏ dần)

Nếu là bình thường, Vương Nguyên hẳn sẽ không do dự nhận lấy... nhưng trong tình huống này... thanh âm ngọt ngào của nữ sinh đối với cậu mà nói, có chút chói tai...

(Vương Nguyên vẫn là vì lịch sự mà vươn tay lên)

Sát khí bất chợt nổi lên...

Nữ sinh đáng thương không biết rốt cuộc có cái gì không đúng, bản thân đột nhiên thấy lạnh sống lưng... Len lén nhìn về phía sau, là vẻ mặt tối đen của phó ban Karry và nụ cười đắc ý của Lưu Chí Hoành...

– Ohoo! Bắt gian tại trận nha! (Lưu Chí Hoành đúng là chỉ sợ thiên hạ không đại loạn)

Nữ sinh giật mình có chút lúng túng... ngại ngùng... biểu tình liên tục biến đổi... ngay khi nữ sinh định mở miệng lên tiếng thì ngay lập tức Vương Tuấn Khải bỏ qua nữ sinh kia... bắt lấy cánh tay đang chuẩn bị nhận thư kia, kéo Vương Nguyên đi mất...

Không thèm để ý đến n ánh mắt ngạc nhiên của người xung quanh, Vương Tuấn Khải trực tiếp kéo Vương Nguyên đến phòng hội học sinh, một cước đá tung cửa phòng, đem tất cả các học sinh đáng thương thét ra ngoài... (Rầm) Cánh cửa "mạnh dạn" khép lại...

Cũng may hội trưởng Khá Nam không có ở đây, không thì khẳng định... chiến tranh a... chiến tranh

– Này! Vương Tuấn Khải buông tay! Anh bị làm sao vậy? Tôi nói anh buông tay, có nghe hay không? (Vương Nguyên đương nhiên là dãy dụa cùng tức giận dâng trào)

(Phịch) Vương Tuấn Khải cơn giận bộc phát thô bạo đẩy Vương Nguyên vào tường...

– Au! Anh làm gì vậy? Đau quá! (Vương Nguyên trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải)

(Suy nghĩ của Vương Nguyên: Rõ ràng anh là anh đi gieo rắc tình cảm khắp nơi... còn để người ta trực tiếp đến tìm tôi)

Vương Nguyên bất mãn nhanh chóng muốn đẩy tên đáng ghét kia ra khỏi người mình...

Vương Tuấn Khải nhíu mày... tức giận...

(Rõ ràng hôm qua em còn ngoan ngoãn ở trong lòng tôi... ôm tôi ngủ... nay lại muốn đẩy tôi ra... Là tôi làm sao hay chính em thay đổi)

Ưm... ưm (Vương Tuấn Khải cường ngạnh giữ chặt tay Vương Nguyên trước ngực, mạnh mẽ cưỡng hôn người đối diện)

Vương Nguyên quả thật vô cùng bất ngờ... trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải...

Hôn môi... Vương Nguyên quả thật chưa từng thử qua, ngay trong phút đầu tiên đã...

– oan... ã... ừng... ạ... ở... ông... (Khoan đã... dừng lại... không thở được)

Đôi tay Vương Nguyên đã sớm được buông bỏ... không tự chủ đặt lên ngực người đối diện... không biết là muốn đẩy Vương Tuấn Khải ra hay muốn kéo hắn sát vào...

Gương mặt Vương Nguyên lúc này chính là so với mặt trời còn muốn hồng hơn... hoàn toàn gục ngã trước nụ hôn nóng bỏng của Vương Tuấn Khải, mặc hắn "công thành đoạt đất" trong khoang miệng của mình... chân cũng đã sớm không đứng vững, hoàn toàn dựa vào đối phương...

Sau n phút... Vương Tuấn Khải buông tay... Vương Nguyên lập tức ngã ngồi xuống thảm... liên tục thở dốc...

– Anh thích em! Vương Nguyên!

(Chưa kịp tiêu hóa hết nụ hôn vừa rồi... Vương Nguyên đã ngay lập tức đơ người vì câu tiếp theo)

Vương Tuấn Khải cúi xuống nhìn bảo bối nhỏ đang ngơ ngác... thừa dịp Vương Nguyên không để tâm... nhịn không được mà vươn tay nâng cằm Vương Nguyên lên...

Chụt... Không mạnh bạo... không thô lỗ... không có cuồng vọng xâm chiếm, một nụ hôn ôn nhu đúng nghĩa...

Vương Nguyên có chút không hiểu nổi một loạt hành động của Vương Tuấn Khải, ngước đôi con ngươi long lanh lên nhìn đối phương như muốn tìm ra điều khác biệt...

(Chờ chút: Anh ta vừa nói gì nhỉ? Thích mình?)

– Anh... anh vừa mới... (Vương Nguyên lắp bắp)

– Anh thích em... (Vương Tuấn Khải một lần nữa lặp lại câu nói kia)

– Em không cần trả lời vội... từ từ suy nghĩ... rồi ĐỒNG Ý cũng không muộn (Vương Tuấn Khải cười gian)

Vương Nguyên đột nhiên trầm mặc...

(Thích! Làm sao có thể? Thích anh?)

Hồi lâu sau, thấy Vương Nguyên vẫn bảo trì yên lặng... Vương Tuấn Khải có chút bất an... an tĩnh ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên...

Cả căng phòng vang lên tiếng thở đều đều của hai người...

– Em có gì khó nói sao? (Vương Tuấn Khải lên tiếng đánh gãy không khí trầm mặc khó hiểu này)

– Không! Thực ra... sẽ rất rắc rối... nếu chúng ta, ý em là em và anh...

– Em lo về cái vấn đề vô vị đó sao? (Vương Tuấn Khải nhanh chóng kéo Vương Nguyên vào lòng) Làm anh cứ tưởng em không để ý đến anh... (Sủng nịnh cười)

(Suy nghĩ của Vương Nguyên: Tên ngốc!)

– Mà... Em vừa rồi muốn làm gì?

– Vừa rồi? Hôn anh?

– Trước đó!

– Anh nói thích em?

– Trước đó? (Vương Tuấn Khải có chút mất kiên nhẫn)

– Anh cưỡng hôn em! (Vương Nguyên bất mãn gắt)

– Eh! Trước đó!

– À! Nữ sinh kia...

– Em còn muốn nhận thư?

– Dừng... Anh rống cái gì chứ? Đều không phải thư của anh sao?

– Cái gì? (Vương Tuấn Khải ngẩn người) Thư của anh?

– Còn không phải anh ra ngoài... trêu hoa sao? Còn để "nữ nhân" của anh trực tiếp đến tìm em, nhờ gửi thư cho anh... có muốn em hay không làm mối cho hai người ha?

– Đừng giận a? Nguyên tử... Không nhận thư là tốt rồi!

– Nhận thư? Thế nào? Anh tiếc bức thư kia? Hay là em ra nhận giùm...

– Đừng... Đừng... anh đây chính là lo lắng cho em thôi a... nữ nhân xấu như vậy, nhìn lâu quả thật có chút đau mắt a... (hết cách... lý do như vậy cũng nghĩ ra được)

Vương Nguyên bất đắc dĩ đứng dậy...

(Mở cửa)

– A... Đau... (Một đám người cả nam lẫn nữ mất chỗ dựa, ngã nhào xuống thảm)

(Vương Nguyên nhăn mặt)

– Các người còn dám nghe lén!!! (Vương Tuấn Khải rống lên)

Cả đám học sinh nhanh chóng đứng dậy, lủi đi...

—Ngày qua ngày—

– Vương Nguyên đồng học... Xin hỏi Phó ban Karry có ở đây không?

– Đi chết rồi!

– Ách! Vậy cậu có biết phó ban Karry – ở đâu không a?

– Không biết! (Vương Nguyên nhíu mày)

– Vậy xin hỏi...

– Tôi cũng không phải bảo mẫu của anh ta... (Vương Nguyên nhăn mặt)

– Vậy khi nào phó ban Karry trở lại a... còn công việc của hội học sinh... lễ hội trường... (Vị đồng học hồn nhiên vươn tay đếm đếm mà không để ý sắc mặt Vương Nguyên hết xanh lại trắng)

(Rầm)

Cửa phòng học 2D có dấu hiệu bung bản lề...

Lưu Chí Hoành nhanh chóng kéo đồng học đáng thương đi mất...

Đây là hậu quả thê thảm nhất từ khi hai người chính thức công khai... Vương Tuấn Khải ngày nào cũng bám theo cậu, đôi khi cậu thực sự hoài nghi không biết anh ta có đến ban S học lần nào chưa? Hơn nữa đối với mỗi một đồng học xung quanh đều cảnh giác không thôi... không biết là đang lo sợ cái gì?

Thảm nhất chính là bất kể nam đồng học hay nữ đồng học đều nhìn Vương Nguyên bằng cách quái đị...

– Aish! (Đúng là đáng ghét) Lưu Chí Hoành... cậu mau nói xem rốt cuộc bọn họ bị sao a?

—End chương 12—

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: