Chap 6: Nguy hiểm... bắt đầu
—Phòng giáo vụ—
Joey! Em cảm thấy thể chất của chúng thế nào?
Hừm! Hôm nay chỉ có lớp S1 có tiết thôi! Tuy nhiên em đã yêu cầu nam sinh thay đồng phục thể dục, nhưng thực tế thì thể lực của chúng chỉ xếp loại trung bình yếu, đều là loại thư sinh "cầm quạt" thôi! Hoàn toàn không có dấu hiệu của việc từng luyện tập hay tương tự... Nhưng bọn họ, nói sao đây...
Khí chất? (Cạch... cạch – gõ bàn phím) – Neo lên tiếng:
Đúng vậy! Bọn nhóc này không tầm thường! – Trương Kiệt bổ xung
Neo! Tìm được chưa? – Hồ Ca lên tiếng
Đã xong! Xin lỗi nhưng đây là toàn bộ thông tin của Dịch Dương Thiên Tỉ!
(Lật lật, xem xét... gập vào)
Bối cảnh nhà cậu ta cũng thật lớn đi, nhưng thông tin về bố mẹ... – (Neo gãi đầu)
Ngoại trừ tên ra cũng không tìm được gì nhiều! Cơ sở dữ liệu của họ được bảo mật rất chặt, sẽ cần thêm thời gian...
Đừng gấp! Neo! Chúng ta còn ở đây lâu dài và tôi rất thích cảm giác vừa bí ẩn vừa thách thức này! – Richard lên tiếng đầy thích thú...
Tạm thời thế này, tôi và Trương Kiệt lớp S1, Joey và Richard lớp S2, còn Neo cậu lo Kha Nam và S3 đi! Hãy tập chung quan sát và chọn lọc những ứng viên tốt nhất cho học viện...
—-Bên ngoài cửa sổ—-
Vương Tuấn Khải và Phác Hữu Thiên đang nghe ngóng...
– Cậu bắt tôi đi thì ra là về vấn đề này!
– Khải Khải, Vương Nguyên em ấy cũng đâu có chạy mất đâu? Không cần lúc nào cũng bám dính như vậy chứ? (Phác Hữu Thiên bất mãn)
(Ra dấu im lặng)
– Về rồi tính sau!
***Đâu đó bên kia thế giới***
—Học viện FX—
(Học viện FX là một trong những cơ quan đào tạo điệp viên ngầm của chính phủ các nước, là nơi tập hợp nhiều nhân tài ở mọi lĩnh vực, chuyên giải quyết các vấn đề mà chính phủ không công khai được)
Cái gì! D501 bị phân đi làm nhiệm vụ tuyến B ư?
Là do Hồ Ca làm việc tùy tiện, thả cho Hunter Hayer – con trai trùm buôn ma túy chạy thoát, bị trừng phạt cũng phải thôi!
Rixton! Đừng nói vậy! Nếu không phải Hồ Ca từ bỏ thì cậu cũng đâu bơi lên được vị trí nhóm trưởng!
(Túm áo) – Ray cậu đang thách thức tôi sao?
Cậu dám nói cậu làm nhóm trưởng không phải Hồ Ca đề cử!
Cậu... (Nắm đấm vung đến)
Pặc (Bị chặn lại)
Một nữ nhân mị hoặc khoác áo blu trắng đi thình lình xuất hiện chặn lại nắm đấm của Rixton...
– Các chàng trai... bình tĩnh đi!
Tiến sĩ Clare! (Theo phản xạ liền cúi đầu)
(Clare Simson – Tiến sĩ thiên tài của tổ hóa sinh, là người chịu trách nhiệm về nhóm đặc vụ D501... và cũng là người đột biến mạnh nhất khu A lầu 1. Nghe đồn cô ta đã bí mật thực hiện nhiều thí nghiệm cấp cao trên chính cơ thể mình... một người phụ nữ đầy tham vọng và nguy hiểm)
Thưa tiến sĩ Clare, Hồ Ca bị điều đến khu trường học quý tộc đó phải không? – Ray nhanh nhảu lên tiếng:
Hừm! Đúng vậy! Thằng bé đó thật là... khó bảo! Sao có thể tha cho con trai trùm ma túy được chứ! Bây giờ ráng chịu thôi!
– Và Rixton (ghé sát) Đừng nói xấu "người" của ta (D501) không thì cậu sẽ rất thảm đấy!
(Rixton rùng mình, rối rít xin lỗi)
Suy nghĩ của Clare: Ta có nên đi thăm chúng không nhỉ?
***Trường Y.J***
—Phòng Vương Nguyên—
Lúc Vương Tuấn Khải về phòng thì Vương Nguyên đã ngủ say rồi... tiếng nhạc vang lên bên tai bài hát quen thuộc "Không thể không yêu"...
Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng tiến lại gần, dịu dàng vươn tay vốt tóc Vương Nguyên... thì thầm: Em phải chịu trách nhiệm đó! Hấp dẫn anh... Làm cho anh không nhịn không được mà thích lại em... em nhất định phải chịu trách nhiệm...!
Vương Tuấn Khải trộm hôn lên trán Vương Nguyên rồi bước vào phòng tắm.
(Rào) – Tiếng vòi nước
Bên ngoài, Vương Nguyên mặt đỏ lựng, đưa tay vỗ vỗ má...
– Thích mình ư? Anh ta... làm sao... (Trong đầu chạm rãi tua lại khoảnh khắc đó!)
(Mặt lại không tự chủ đó lên một tầng)
(Cạch) Mãi đến khi tiếng cửa vang lên Vương Nguyên ngay lập tức bừng tỉnh... tiếp tục giả bộ ngủ...
Vương Tuấn Khải đi ra khỏi phòng tắm thấy Vương Nguyên vẫn còn ngủ liền lại gần lay lay...
– Nguyên tử mau dậy đi! Em còn chưa ăn tối mà! Nguyên tử! (Lột chăn ra)
– Anh nháo gì chứ? Em đang ngủ mà!
(Giật chăn)
Vương Tuấn Khải rất hối hận... thực sự hối hận... Vương Nguyên bộ dáng ngái ngủ, quần áo sộc sệch, mắt lơ đãng, gương mặt ửng hồng... quả thật đáng yêu vô biên...
(Thịch) – Trái tim đáng ghét không tự chủ lại đập nhanh hơn... (Có lúc Vương Tuấn Khải đột nhiên tưởng tượng nếu bản thân là ma cà rồng thì thật tốt... có thể chân chính bỏ qua sự tồn tại của Vương Nguyên, tim cũng không cần đập nhanh hơn, có thể tự mình nắm bắt cảm xúc của mình)
Nhưng thiết nghĩ ngay cả khi là ma cà rồng, Dịch Dương Thiên Tỉ đối với Lưu Chí Hoành vẫn là vô pháp kháng cự... vẫn là ma sói thì tốt hơn, không cần lo sẽ không kìm chế được, làm tổn thương Vương Nguyên...
– Mau dậy đi! Theo anh đi ăn! (Kéo chăn lần hai)
– Anh mặc kệ em đi! (Trùm chăn kín đầu)
– Ngoan! Mau dậy! Anh đưa em đi ăn a!
– Không đói!!!
– Là em ép anh đó! – Vương Tuấn Khải cười xấu xa... rồi cúi xuống bế Vương Nguyên lên, ôm cậu vào phòng tắm, mặc sự dãy dụa, la hét của Vương Nguyên...
– Anh mau thả em xuống! A! Được rồi! Em đi ăn, anh mau buông em ra!
(Nói rồi rất không tình nguyện mà vào nhà tắm...)
1 lát sau...
Xong rồi! Mau đi ăn thôi! – Hai người sóng vai nhau đi ra ngoài
—Trong phòng nghỉ của D501—
Camera cho thấy: Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên vừa ra khỏi phòng, đang tiến về phía cổng... Chờ chút phía bên này Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành cũng ra khỏi phòng... trùng hợp? Có nên nhân cơ hội này kiểm tra chút không?
Liên hệ với học viên à không... gọi 10 viện sinh đến đây! Ngoài ra nhớ giữ bí mật với Rixton (Hồ Ca nói với Neo)
– Viện sinh có hơi quá không, hơn nữa những 10 người? Một viện sinh có thể dễ dàng đánh bại hàng chục người bình thường đấy, học viên là đủ rồi! (Joey lên tiếng)
– Không! – Hồ Ca quả quyết, gọi viện sinh đi, chúng ta mau chuẩn bị ra ngoài!
Sau khi ra khỏi cổng Khải – Nguyên gặp Tỉ – Hoành, sau đó tuy bất mãn nhưng Vương Tuấn Khải vẫn là bị ánh mắt của Vương Nguyên thuyết phục...
Cả nhóm vào một nhà hàng lẩu hải sản, gọi 4 phần rồi cùng nhau ăn
– Chết tiệt! Sao lại cay như vậy? (Vương Nguyên vừa ăn vừa xuýt xoa... gương mặt vì ăn cay mà hồng một mảng)
Vương Tuấn Khải bên cạnh nhịn không được lo lắng:
– Rõ ràng biết cay còn cố ăn!
– Ai biết lại cay như vậy chứ? (Vương Nguyên khó chịu thở dốc)
Lưu Chí Hoành nhìn thấy Vương Nguyên như vậy, cũng vô cùng "hảo tâm" đổ thêm ít xa tế vào...
Cuối cùng cả nhóm đành ngậm ngùi rời bàn ăn...
Tiếp đó chính là cùng nhau đi dạo chợ đêm phi thường vui vẻ... Đặc biệt là Vương Nguyên – hồn đã sớm bị khu phố ăn vặt câu đi mất...
– Lúc nãy không ăn được nhiều đương nhiên bây giờ phải ăn bù a!
(Vương Tuấn Khải thầm nghĩ: Ăn bù! Nhiều như vậy có thể ăn hết sao?)
sao vẫn nhẹ hều vậy, rốt cuộc thức ăn chạy đi đâu vậy?)
Thiên Tỉ và Chí Hoành thì quá quen thuộc rồi, đồng cảm vỗ vai Vương Tuấn Khải...
– 9 giờ rồi đó! Mau về thôi... trường sắp đóng cổng rồi! (Vương Tuấn Khải liếc nhìn đồng hồ rồi khởi xướng)
Cả bọn cùng kéo nhau đi về, khi đi qua công viên...
Này mấy đứa! – Một nhóm người lạ mặt đột nhiên xuất hiện chặn đường bốn người
Thiên Tỉ âm thầm ra dấu với Vương Tuấn Khải
Vương Nguyên lên tiếng: Các người muốn gì?
– Hừm! Muốn gì à? Anh em đang thiếu tiền, muốn vay của đàn em được không?
Trái với suy nghĩ của tất cả mọi người, Thiên Tỉ lạnh lùng rút ví ném ra một sấp tiền mặt...
– Cầm lấy rồi biến đi!
– Ô hô, đàn em này ngoan thật! Nhưng anh đêm nay tiền thiếu, tình cũng thiếu hay là... nhìn Vương Nguyên... liếc sang Lưu Chí Hoành... để hai đàn em dễ thương kia ở lại...
Vương Tuấn Khải sớm đã có xúc động muốn giết người... ngay lập tức bị Thiên Tỉ kéo lại...
Thiên Tỉ liếc nhìn tòa nhà phía sau, nơi có những ánh mắt đang chậm rãi theo dõi mọi cử chỉ dù là nhỏ nhặt nhất của cả nhóm (Chết tiệt! D501!)
Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ hồi lâu... miễn cưỡng kéo Vương Nguyên ra sau Thiên Tỷ
– Em ngoan ngoãn ở sau lưng Thiên Tỉ cho anh! Đừng có chạy lung tung, được không?
– Anh biết đánh nhau hả? (Ngạc nhiên)
(Anh biết giết người thôi còn đánh nhau) – Không rành lắm!
Cách đó không xa...
– Neo đoán đúng rồi, nhưng không ngờ chỉ có Vương Tuấn Khải đánh! 10 người đó, chắc Thiên Tỉ sẽ giúp...
Mau chuẩn bị bấm đồng hồ xem cậu ta chịu đựng được bao lâu với viện sinh M83....
– Anh sẽ nhẹ tay! (M83 cười tự tin)
Một nắm đấm tung đến mặt Vương Tuấn Khải, bị chặn lại... (Khậc... Pặc...A~A)
Trong chớp mắt tay của viện sinh (M83) bị bẻ gãy, một đòn giáng xuống... viện sinh bất tỉnh trước con mắt ngạc nhiên của tất thảy người quan sát...
(Vương Tuấn Khải bất chợt giật mình: Chết! Lại theo thói quen rồi! Đáng nhẽ phải vờn một chút!)
Lũ người còn lại vô cùng bất ngờ... cũng ngay lập tức tản ra bao vây Khải Nguyên – Tỉ Hoành...
Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đem Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành bảo hộ sau lưng...
Chỉ một lát là nhóm viện sinh nhanh chóng tìm được điểm yếu của Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ
Vương Tuấn Khải đối với mỗi một người xông đến đều sẽ do dự... nhìn Vương Nguyên một lần... sau đó mới xuống tay...
Bên trong tòa nhà...
– Do dự! Thằng nhóc họ Vương đang do dự! Tại sao?
(Tin nhắn đến: Giai đoạn 2 đi)
Một tên bất ngờ lao về phía Vương Nguyên cùng với một con dao, ngay lập tức Vương Nguyên mất thăng bằng bị ngã ra đằng sau...
(Phịch) A! (Roẹt) Một bên cánh tay Vương Nguyên xui xẻo bị dao rạch trúng, máu chậm rãi chảy ra...
(Thơm) Dịch Dương Thiên Tỉ bất chợt bị hấp dẫn, là máu của Vương Nguyên... máu của cậu ta sao lại có mùi như vậy?
Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên bị thương thì đặc biệt trở nên mất kiểm soát... nhanh chóng xuống tay với toàn bộ nhóm viện sinh...
Một đám sâu bọ gục dưới chân Vương Tuấn Khải, nếu là mọi khi hắn nhất định vui sướng... nhưng lần này là Vương Nguyên đã nhìn thấy...
– Tay em không sao chứ? (Vương Tuấn Khải một thân đẫm máu... mang theo một nỗi sợ vô hình hướng Vương Nguyên chạy đến)
– A~ (Vương Nguyên hoàn hồn!) Không có việc gì? (Chết tiệt, bị chảy máu vì lý do ngớ ngẩn như vậy?) Máu! Anh không bị thương chứ? (Nhìn đến Vương Tuấn Khải, mùi máu hỗn độn ngay lập tức sộc vào khứu giác của Vương Nguyên khiến cậu nhíu mày)
– Tay em đau sao? (Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên nhíu mày thì càng sốt sắng)
– Không sao! Còn anh... máu như vậy? Bị thương rồi phải không?
– Không phải máu của anh a!
Không khí chợt trùng xuống...
– Em sẽ không... cho... anh... như vậy... (ngập ngừng) đối với bọn họ (chỉ đám người đang bất tỉnh dưới nên gạch)
Như nhìn ra suy nghĩ của người đối diện... Vương Nguyên bất ngờ đến gần vươn tay ôm lấy Vương Tuấn Khải...
– Anh đây là cứu em nha!
(Đáng ghét! Anh sao lại cao như vậy?)
– Cái ôm này coi là gì đây? Không phải em tính quyến rũ anh đấy chứ?
– Không thích thì thôi! (Buông tay)
( Vương Tuấn Khải cười thỏa mãn... tham luyến hơi ấm nơi Vương Nguyên, cường ngạnh kéo tay cậu trở về)
– Ai nói anh không thích... (Nhưng... em tốt nhất đừng nghĩ đến việc bỏ ra)...
(Cười xấu xa)
Về phía Tỉ – Hoành
Nhìn Chí Hoành cho mình ánh mắt một ánh mắt khó hiểu... tâm Thiên Tỉ chậm vài nhịp (Khẽ thở dài)
– Muốn nói gì cứ nói, hỏi gì cứ hỏi, đừng làm bộ mặt như vậy?
– Vậy cậu... cậu... (lắp bắp)
– Lưu Chí Hoành! Cmn cậu thái độ gì vậy?
– Quen nhau lâu như vậy rồi... không nghĩ là cậu đánh nhau tốt như vậy?
– Có ý gì? Không phải sợ tôi đấy chứ! (Mở miệng là phun ra câu ác độc... nhưng trong tâm Thiên Tỉ thì chính là một trận lo lắng ngập tràn)
– (Hơi hơi liếc mắt nhìn Thiên Tỉ) Vậy... có thể dạy tôi cách đánh nhau như cậu được không? (Mắt long lanh)
– Cái gì (gõ trán) cậu muốn hỏi cái này? (Thở phào) Vì sao?
– Rất cool, rất soái, nhìn rất nam tính a! Còn nữa sau này có thể bảo vệ bạn gái nha! Trăm lợi vô hại... (Lưu Chí Hoành càng nói càng nhiệt tình, không để ý đến gương mặt ngày càng lạnh dần đều của Thiên Tỉ)
(Bạn gái, được lắm cậu đã nghĩ đến có bạn gái thế nào, bảo vệ ra sao rồi!)
Liến thoắng một hồi...
– Thiên Tỉ dạy tôi được không?
– Khi nào cậu cao bằng tôi, tôi liền dạy cho cậu!
– Cái này không được a! Tôi thấp hơn cậu đến 12 cm, hơn nữa đã lâu tôi không cao lên, còn cậu... Hey đừng đi!!! (Đuổi theo)
—End chương 6—
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top