Chap 22

—Khuân viên Y.J—

Đội ngũ trang trí và treo băng rôn đã có mặt từ sớm...
Sân trường rộn ràng tiếng nói chuyện... ngày mai là bắt đầu lễ hội, các lớp các khối đều đang ráo riết chuẩn bị cho tiết mục của lớp mình... lớp 2D cũng không ngoại lệ...

Lớp trưởng Vương đang đôn đáo chạy khắp nơi lo cho tiết mục của lớp...

Năm nay lớp Vương Nguyên đóng kịch...

Là vở Romeo và Juliet...

Vương Nguyên vào vai Romeo còn Juliet giao cho Trịnh Tử Khởi...

– Vương Nguyên... lời thoại?

Câu chuyện bắt đầu tại thành Verona, hai dòng họ Montague và Capulet có mối hận thù lâu đời. Romeo – con trai họ Montague và Juliet – con gái họ Capulet đã yêu nhau say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên tại buổi dạ tiệc tổ chức tại nhà Capulet (do là dạ tiệc hoá trang nên Romeo mới có thể trà trộn vào trong đó).

Đoạn kịch mà cậu đóng chính là bắt đầu từ khi Romeo có mặt trong đó... được gặp Juliet...

Vương Nguyên lịch sự vươn tay ra làm động tác mời... Trịnh Tử Khởi có chút ngại ngùng rồi mạnh dạn nắm chặt...

Hai người thử vài bước khiêu vũ giữa ánh đèn sân khấu... không gian yên lặng dưới ánh đèn lãng mạng màu tím... từng động tác từng cái nhón chân... Vương Nguyên ngạc nhiên rằng hai người lại có thể hợp nhau đến vậy...

khi hai ánh mắt giao nhau... cậu hoài nghi...

Juilet à không... Trịnh Tử Khởi... mắt cô ấy nhất định có vấn đề... chớp nhiều như vậy, sẽ không bị tật đó chứ...

Vương Nguyên vừa nói vừa đưa tay ra vỗ vỗ vào vòng eo thanh mảnh... lại nháy mắt với Trịnh Tử Khởi... cô nàng lâu như vậy sao vẫn chưa đọc lời thoại chứ, không phải quên rồi chứ?

—Flashback—

– Cái gì? Đóng kịch? (Vương Tuấn Khải gắt lên)

– Khải ca... là một vở kịch của lớp...

– Là loại kịch gì?

– Thì đó... anh biết đấy...

– Biết cái gì?

Vương Tuấn Khải đứng thẳng dậy... uy áp Vương Nguyên...

– Sẽ chỉ khiêu vũ cùng nhau thôi... tuyệt đối không làm cái khác... Vương Nguyên lùi dần ra sau...

– Cái đó! Cấm em đóng... dám trốn anh tập cái kịch gì đó... anh mà biết... em không nên nghĩ đến hậu quả...

Vương Tuấn Khải đe dọa...

—End Flashback—

Buổi tập kịch về cơ bản đã hoàn thành... và Vương Nguyên vẫn vào vai nam chính... mọi sự đã rồi... cầu mong tên chết dẫm kia phạt nhẹ chút... à không... là LÀM nhẹ chút...

Aiya... có nên chạy trước... hay giả bộ thiếu máu... không được... tên kia thỉnh thoảng lại ép mình uống... bây giờ muốn thiếu cũng không có cơ hội.... nên làm gì bây giờ?

Vương Nguyên mệt mỏi dựa vào tủ đồ thay quần áo...

– So với mấy bữa tiệc thời xưa thì đúng là còn mệt hơn gấp bội!

Vương Nguyên mở cửa phòng thay đồ đi ra thì thấy Trịnh Tử Khởi ở trước mặt...

– A! Tử Khởi... cậu đứng đây làm gì vậy?

– Vương Nguyên... mình... mình nghe nói cậu đã từ chối Tư Mã Linh... có thể... chúng ta sau khi đóng kịch xong... có thể cùng nhau đến buổi khiêu vũ được không?

– A~ Sao lại là vấn đề này? (Vương Nguyên gãi đầu) Tử Khởi... chuyện Tư Mã Linh và mình không liên quan gì đến mình và cậu... xin lỗi...

– A! Không sao ~ là mình tự suy đoán thôi...

Trịnh Tử Khởi xấu hổ quay đi...

Vương Nguyên âm thầm tự diễu...

Một cái Tư Mã Linh... lại một cái Trịnh Tử Khởi... PHIỀN PHỨC...

Vương Nguyên đang rảo bước qua hành lang tít tắp của khối S...

– Vương Nguyên, chúng ta nói chuyện đi! (Tư Mã Linh lên tiếng từ đằng xa)

– A ~ chờ mình chút!

Nhắc đến tào tháo... tào tháo liền tới...

(Vương Nguyên ngoan ngoãn đi theo)

– Vương Nguyên... cậu và Karry... thực sự là loại quan hệ đó?

– Tư Mã Linh cậu... Đúng vậy! Tôi với Karry anh ấy chính là loại quan hệ đó!

(Bộp bộp) Sau tiếng vỗ tay 3 nam nhân mặc vét đen xuất hiện!

(Vương Nguyên lắc đầu)

( – Haizz! Đúng là nữ hài tử!)

– Vương Nguyên! Mình đã nói rồi mà! Cậu sẽ hối hận!

– Tư Mã Linh... cậu đây là có ý gì?

Không phải cậu thích nam nhân sao, mình đây là hảo tâm tìm nam nhân thỏa mãn cậu, có phải mình rất tốt không?... coi làm sao Vương Tuấn Khải thích cái đống rẻ rách này...

(Bốp) Một cái tát "nhẹ nhàng" in lên má Tư Mã Linh...

– Cậu... cậu dám đánh tôi... anh tôi còn chưa đánh tôi, vậy mà cậu dám...

Tư Mã Linh vừa ôm má vừa chỉ tay vào Vương Nguyên... đáng ghét...

– Cô chủ không sao chứ! (Đám người kia cuống quít vây quanh Tư Mã Linh)

Vương Nguyên cười lạnh

– Nữ nhân ngu ngốc!

– Ngu ngốc... cậu nói ai ngu ngốc? Hiện tại... Vương Nguyên nói cho chính xác cậu cũng chỉ là cái đồ chơi của Vương Tuấn Khải thôi... người yêu... hai nam nhân thì yêu cái Sh*t... nằm dưới thân người khác rên rỉ... đĩ đực... Vương Nguyên tôi nhìn lầm cậu...

– Tư Mã Linh... (Vương Nguyên gầm lên)

– Cậu la to như vậy làm gì? Còn muốn mở mồm kêu cứu... Mọi người đều ở sân trước chuẩn bị cả rồi... sẽ không ai biết đâu...

Tư Mã Linh lớn tiếng cười...

Vương Nguyên thật sự thất vọng... Tư Mã Linh... cô không phải là Cara... vĩnh viễn không phải...

– Vương Nguyên... đừng trách tôi... là cậu tự chuốc lấy...

– Đánh chết cậu ta cho tôi... à không "làm" chết cậu ta đi!

Giọng nói chanh chua vang lên như đánh thức Vương Nguyên khỏi suy nghĩ của mình...

– Vâng! (Đồng thanh)

Ba tên mặc vét chia nhau dồn Vương Nguyên vào trong góc tường... tên nào tên đó đều tham lam nhìn Vương Nguyên đầy thèm thuồng...

– À! Vương Nguyên... báo cho cậu biết... Vương Tuấn Khải... phó ban Karry của cậu giờ này chắc đang vui vẻ bên Dương Giang rồi...

– Dương Giang?... Vương Nguyên lục lọi trong tầng tầng lớp lớp kí ức của mình... a... lần đó tại biệt thự Hoa Hồng Xanh là cô ta sao?

– Biệt thự Hoa Hồng Xanh? Tiện nhân! Ngay đến biệt thự của Karry cũng dám đến...

– Tư Mã Linh! Cô mau ngậm miệng...

Vương Nguyên không thể nhịn được khi đôi môi kia, gương mặt khả ái kia lại có thể thốt ra những lời như vậy...

– Cara?
(Phác Hồng Tú bất ngờ xuất hiện)

– Hồng Tú...
(Tư Mã Linh cũng bất ngờ)

– Phác Hồng Tú! Cậu đi đi... chuyện này không liên quan đến cậu...

– Cara... em sao lại?

– Cara... ai là Cara?

Tư Mã Linh ngây người..

– Vương Nguyên... Cara... tại sao?

Phác Hồng Tú mặc dù hướng Vương Nguyên hỏi... thế nhưng tầm mắt chung quy cũng không rời khỏi Tư Mã Linh... ánh mắt tràn ngập si mê...

Phác Hồng Tú nhún chân bay đến bên cạnh Tư Mã Linh... một lần ôm lấy... lại một lần ghì chặt...

Tư Mã Linh là Queen giảng đường... cô luôn hoàn toàn tự tin vào nhan sắc của mình nhưng Phác Hồng Tú – nam nhân đẹp đến hoàn mĩ này, kẻ luôn lạnh lùng với tất cả nữ nhân khác... bây giờ lại đối với bản thân mình làm ra loại sự tình như vậy...

Tư Mã Linh thoáng chốc ngây ngất...

– Hồng Tú... anh thích em sao? Chúng ta... có thể từ từ nói chuyện a! Nhưng nếu anh muốn...

Tư Mã Linh cả thân thể không xương đều liều mình dán lên người Phác Hồng Tú... cái tay chết tiệt kia thế nhưng cứ thế mân mê trên bờ vai rộng của y...

Bất chợt mùi hương nước hoa nồng nặc đồng thời sộc vào khứu giác của Phác Hồng Tú...

Phác Hồng Tú chính thức tỉnh lại... da gà da vịt nổi lên... Kinh tởm...

A ~ Tư Mã Linh nhanh chóng bị đẩy ra có chút bất ngờ...

– Anh làm sao vậy?

Tư Mã Linh phủi bụi đứng dậy... có chút ủy khuất lại hướng ngực Phác Hồng Tú cọ cọ...

– Anh sao lại đẩy em ra?

– Vương Nguyên... nữ nhân này là ai?

– Erc... bây giờ mới nhìn đến tôi... mắt cậu có vấn đề sao? Đến bảo bảo Cara của tôi mà cũng nhận sai... ngu ngốc...

– Vương Nguyên... tiện nhân cậu phun ra cái gì vậy? Hồng Tú chúng ta mau rời đi thôi!

Tư Mã Linh níu tay lôi kéo sự chú ý của Phác Hồng Tú... nhưng đáng tiếc... lần này vẫn lại bị đẩy ra...

– Phác Hồng Tú... cậu như vậy là có ý gì?

Vương Nguyên và Phác Hồng Tú âm thầm trao đổi suy nghĩ...

– Tóm lại... cô ta (chỉ Tư Mã Linh) không phải Cara?

– Đúng a! Mãi cậu mới hiểu!

— Sau n phút giải thích —

Tư Mã Linh nhìn một màn không nói gì mà chỉ thấy nháy mắt cùng gật đầu... của hai người trong lòng tràn ngập khó hiểu, bản thân bỗng nhiên bị bơ...

Ba tên mặc vét đen bên cạnh cũng không dám có động tác gì... an tĩnh chờ đợi...

– Ư... Con mẹ nó hai người rốt cuộc làm sao vậy? (Tư Mã Linh rốt cuộc nhịn không được mà xen vào) Bọn bay mau bắt Vương Nguyên lại đây... còn anh ta (chỉ Phác Hồng Tú) đem anh ta đánh một trận... dám xô ngã bản cô nương... lại còn những hai lần, đáng đánh...

Phác Hồng Tú biến mất...

Cả đám người tròn mắt...

– Rõ ràng anh ta... quái... rõ ràng anh ta vừa mới đứng đó... không lẽ nhanh như vậy đã chạy đi...

Nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ của bản thân... Tư Mã Linh lại nhìn đến Vương Nguyên... ra hiệu cho vệ sĩ..

Ba tên "đầu trâu mặt ngựa" nhanh chóng thoát ra áo vét của mình... hướng Vương Nguyên đi tới...

Tư Mã Linh nhanh chóng mở điện thoại... muốn ghi hình...

– Nếu Vương Tuấn Khải nhìn thấy đoạn video này... không biết anh ta sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Tò mò quá đi! Anh ta sẽ tức giận chứ? Hay ghen tị? Chờ mong quá đi!

Tư Mã Linh cười đến khuyến rũ...

Chờ đến khi cô ta quay lại đám vệ sĩ đã bất tỉnh nhân sự... Còn Phác Hồng Tú không biết từ bao giờ đã xuất hiện chắn trước mặt Vương Nguyên.

– Hồng Tú! Cô ta đáng ghét!

– Vương Nguyên... không sao chứ?

– Phác Hồng Tú việc này đâu có liên quan gì đến cậu... sao lại xen vào?

– Chuyện của cậu ta (chỉ Vương Nguyên) Tôi nhất định quản...

– Hồng Tú... tôi sẽ không bỏ qua chuyện lần này... cậu không thể lúc nào cũng kè kè bên cạnh bảo vệ Vương Nguyên được...

(Tư Mã Linh cười phá lên)

– Nếu cô ngay bây giờ cút đi, tôi liền có thể xem xét tha cho cô...

Roạt... xoẹt

Chơi dao ư!

Tư Mã Linh thế nhưng liều lĩnh cầm đoản dao hướng Phác Hồng Tú đâm tới tấp...

Phác Hồng Tú đương nhiên dễ dàng tránh né mọi đường dao đâm tới... nhưng tuyệt nhiên không gây tổn hại đến Tư Mã Linh...

Vương Nguyên lắc đầu...

– Hồng Tú tên này... không thể xuống tay được...

– A ~ Tư Mã Linh bị Hồng Tú bắt lấy cổ tay... Con dao trên tay Tư Mã Linh bị bẻ ngoặt khẽ lướt qua cằm cô ta...

Tư Mã Linh mặt trắng bệch...

– Phác... Hồng Tú... cậu... đừng... cậu ta (chỉ Vương Nguyên) đồng tính luyến ái! Cậu ta kinh tởm, cậu ta hôn môi Vương Tuấn Khải... cậu ta...

Phác Hồng Tú giằng lấy con dao... khẽ đẩy ra Tư Mã Linh...

– Nữ nhân đáng ghét!

– A~ Hồng Tú! Cậu điên à! Vương Nguyên cậu ta...

– Cô còn dám nói! (Phác Hồng Tú bất ngờ gầm lên dọa Tư Mã Linh sợ hết hồn)

– Hồng Tú! (Vương Nguyên kéo tay Phác Hồng Tú) Đừng làm quá! (Vương Nguyên nhẹ giọng năn nỉ)

– Mấy người... không lẽ...? (Tư Mã Linh ngạc nhiên)

– Vương Nguyên chính là người của tôi! Động đến cậu ấy chính là động đến tôi! Tư Mã Linh tôi trịnh trọng cảnh cáo cô, tốt nhất đừng để tôi thấy cô lởn vởn quanh cậu ấy lần nữa!

Vương Nguyên dứt khoát một cước đạp một cước vào gáy Tư Mã Linh... chuẩn xác khiến cô nàng bất tỉnh...

(Dứt khoát kéo Hồng Tú rời đi)

Bên ngoài...

– Xin lỗi... Phác Hồng Tú nhỏ giọng...

– Xin lỗi cái gì?

– Đã không kiểm soát được... xin lỗi...

– Có bệnh... Kháo... cậu mà cũng biết xin lỗi...

Cả hai người đồng dạng khoác vai nhau cười lớn...

Nhưng...

– Vương Nguyên! Cậu thật sự cùng con sói con đó làm cái kia sao?

– Hồng Tú! Ngươi... Vương Nguyên một trận đỏ mặt...

– Vậy là thật à?

– Chúng ta có thể không nói về chủ đề này được không? (Vương Nguyên nhăn mặt)

Một lát sau...

– Karry! Tôi là Tư Mã Linh... có việc muốn nói cho anh biết... là về Vương Nguyên... Hẹn nhau trên sân thượng nha!

—End chương 22—

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: