Chap 12
—Sáng hôm sau—
– Xin chào, tôi là Phác Hồng Tú du học sinh mới từ Mỹ trở về... mong mọi người giúp đỡ!
(Cao quá! Đẹp trai thật)
– Hồng Tú cậu ngồi cạnh...
(Phác Hồng Tú rất tự nhiên đi đến bên cạnh Vương Nguyên)
– Em có thể ngồi đây được không?
– Nhưng chỗ đó là của... (Bạn học A thắc mắc)
– Không sao! (Thầy giáo cười hiền) Em ngồi đó cũng được!
– Vương Nguyên, giúp đỡ! (Phác Hồng Tú vươn tay hướng Vương Nguyên cười cười... trong lớp một trận xôn xao)
– Quái, chưa ai nói tên mà sao cậu ta biết cậu là Vương Nguyên? (Lưu Chí Hoành thắc mắc)
– Ngu ngốc đương nhiên là do danh tiếng "lẫy lừng" của Vương Đại Nguyên ta!
(Cái tên Hồng Tú ngu ngốc này, nói với hắn nguyên một buổi tối mà vẫn mắc những lỗi cơ bản như vậy! Cũng may Lưu Chí Hoành đơn thuần nên không sao! Haiz)
Tiết học nhanh chóng trôi qua...
Vẫn là bóng dáng quen thuộc đó...
– Vương Nguyên! Anh đã trở lại! (Vương Tuấn Khải rất tự nhiên khoác vai Vương Nguyên)
– Hey! Sao vậy? Hey! Anh đang nói với em đó!
– Anh là ai?
(Rầm)
– Không phải chứ mới vắng mặt có vài ngày em liền không nhận ra anh luôn a! Đau lòng!
– Sao anh không đi luôn đi, còn trở lại?
– Nga! Anh bị thương mà!
– Vậy điện thoại để làm gì chứ? Cũng không biết anh ở bệnh viện nào...?
Vương Nguyên lạnh lùng hất tay Vương Tuấn Khải ra rồi bỏ đi...
(Cầm tay kéo lại)
(Giằng ra)
– Hey! Đừng tức giận, là anh sai! (Cầm chặt hai tay)
(Quay mặt đi)
– Em mới không giận anh! Anh đi đâu thì cũng liên quan gì đến em?
– Còn cãi! Mặt em thiếu chút nữa viết chữ "Giận" lên đó!
(Bẹo má)
– Đừng giận nữa, cùng lắm lần tới anh bầu cho em làm "lớp trưởng hấp dẫn nhất"!
– A~là anh nói đó! (Dễ bị dụ ghê)
– Vương Nguyên, phần ăn của cậu! (Phác Hồng Tú gọi)
– A! Giới thiệu chút đi!
– Đây là bạn học mới chuyển đến lớp em, Phác Hồng Tú!
– Còn đây là lớp trưởng S2 Vương Tuấn Khải kiêm phó ban hội học sinh!
(Suy nghĩ của Phác Hồng Tú: một ma sói thuần chủng ư? Chúa tể muốn làm gì vậy?)
– Xin chào, tôi là Phác Hồng Tú lớp D2! (Phác Hồng Tú giơ tay lên)
– Xin chào, anh là Vương Tuấn Khải lớp S2 kiêm bạn cùng phòng của Vương Nguyên!
– Bạn cùng phòng ư? Nhưng ở khu kí túc xá ghi rằng cậu ấy ở một mình?
(Cả hai âm thầm dùng lực)
(Được lắm Vương Nguyên, 3 ngày, chỉ mới 3 ngày thôi, lúc trước thì là Kha Nam, Hữu Thiên, Ngô Tôn bây giờ lại thêm cả cái tên họ Phác này, hoa đào của em nở rộ a?)
(Vương Nguyên dù mù cũng biết cả hai đang dùng lực... "lặng lẽ" gõ cốp vào trán hai người mỗi người một phát rồi kéo Vương Tuấn Khải đi, cũng không quên ném cho Hồng Tú một ánh mắt cảnh cáo)
– Khải ca! Đó là bạn cùng lớp mới đấy! Đừng tạo ấn tượng xấu!
(Vương Tuấn Khải gào thét trong lòng: Con mẹ nó anh thèm mà quản hắn nghĩ gì! Tốt nhất là tránh xa em ra nếu không thì đừng trách anh)
– Tên đó học ở đây bao nhiêu ngày rồi?
– Mới 2 ngày!
– Tên đó không có tốt đẹp gì đâu, đừng thân thiết quá!
– Dựa vào cái gì chứ?
– Tên đó làm anh mất hứng, vậy được chưa?
– Cái lý do rách nát gì vậy?
– A~ Vương Nguyên cậu đây rồi! (Lưu Chí Hoành dùng tốc độ ánh sáng chạy lại) Tư Mã Linh hẹn gặp cậu ở phòng tự học...
– Tư Mã Linh? Ai vậy? (Vương Tuấn Khải ngây thơ hỏi)
– Queen giảng đường kiêm tình yêu của Vương Nguyên đó!
– Hả! Tình yêu!
– Lưu Chí Hoành, cậu lại phun ra cái gì vậy? Câm miệng cho tôi!
(Lưu Chí Hoành nhanh nhẹn nấp sau lưng Vương Tuấn Khải)
– Thật đó nam thần phải tưởng tượng không khí lúc đó cơ! (Ánh mắt màu hồng)
– Vương Nguyên khi nhìn thấy Tư Mã Linh liền bị vẻ đẹp của cô ấy hút hồn... Chàng đưa tay lên định vuốt má nàng, nàng e thẹn cúi đầu... hai người nhìn nhau say đắm, tay trong tay mặc kệ ánh mắt của dân chúng... Trình diễn một màn moa...moa...moa trước mặt mọi người! Nam thần anh nói coi! Rất lãng mạn phải không?
Lưu Chí Hoành vừa nói vừa khoa chân múa tay... càng nói càng hăng say...
– Cái gì? Tôi như vậy khi nào chứ!
– Không phải ngại! Mọi người đều biết lớp trưởng hấp dẫn nhất năm 2 trúng tiếng sét ái tình của hoa khôi Tư Mã Linh rồi... Đúng là Romeo và Juliet thời hiện đại nha! Ai cũng thắc mắc khi nào hai người chính thức... moa... moa? Ai nha! Thật là dễ thương mà!
– Way! Mặt cậu làm sao mà đỏ dữ vậy? Nam thần anh nói xem, có phải cậu ta ngượng không? Cũng đúng! (Gật gù) Sự việc quả có chút bất ngờ...
(Bốp)
– Bất ngờ cái mông! (Mải thao thao bất tuyệt, Lưu Chí Hoành không để ý Vương Nguyên đã tiến đến gần)
– Cậu còn phát ngôn bừa bãi, tôi liền đập cho đến Thiên Tỉ cũng không nhận ra! (Ánh mắt đe dọa)
(Hắc! Vương Nguyên em giỏi lắm, không những nam nhân mà còn nữ nhân nữa!)
– Nam Thần! Sắc mặt anh không tốt nha! Còn nữa tay nắm chặt như vậy làm gì?
(Mẹ nó! Không nể mặt Thiên Tỉ thì ông đây ăn sống ngươi! – Vương Tuấn Khải có xúc động muốn giết người)
– Vương Nguyên kia... Tư Mã Linh là ai? (Phác Hồng Tú tự nhiên kéo tay Vương Nguyên khiến ai đó nóng mắt)
– Là hiểu nhầm thôi! Chỉ là hiểu nhầm thôi!
(Vương Tuấn Khải vẫn là nhanh chóng giằng tay Vương Nguyên ra, kéo về bên cạnh mình)
Phác Hồng Tú cũng không vừa, vươn tay nắm lấy Vương Nguyên... Mùi thuốc súng nồng nặc...
– Hai người kéo cái gì vậy? Khải ca, Hồng Tú!
– Phác Hồng Tú, cậu không thấy Vương Nguyên em ấy bất mãn sao? Còn không mau buông tay?
– Đàn anh! Thật ngại quá... Bọn em là bạn thân! Không có vấn đề gì đâu ạ!
– Mặc kệ cậu thấy hay không thấy... Tôi thấy có vấn đề là được rồi!
– A~ (Phác Hồng Tú thở hắt ra)
– Bạn thân? Mới 2 ngày... bạn thân gì chứ? Cậu còn không mau thả ra?
– Hey! Hai người bình tĩnh đi!
(Hai con người này thật là có trẻ con cũng vừa phải thôi chứ... Vương Tuấn Khải chưa làm lễ trưởng thành thì không nói nhưng Phác Hồng Tú – ngươi cũng "có tuổi" rồi sao vẫn còn như vậy chứ? )
Giằng co một hồi... vẫn lại là Vương Nguyên trực tiếp giằng tay ra khỏi hai cái con người kia...
Lưu Chí Hoành lại không tức thời mà nhắc đến cái tên Tư Mã Linh...
Cả hai lập tức quay sang Vương Nguyên đồng thanh hỏi:
– Tư Mã Linh là ai vậy?
– Em chỉ biết là đồng học năm 2 thôi!
– Vậy hai người...?
– Lưu Chí Hoành! Cậu nghĩ cũng đừng có nghĩ sẽ sống qua ngày hôm nay! (Khậc... khậc – bẻ tay)
– A~Thiên Tỉ!
– Chào mọi người!
– Thiên Tỉ cậu tới thật đúng lúc! Mừng anh ra viện thế nào? Hôm nay anh mời, chúng ta đi chơi được chứ!
– Vậy còn Tư Mã Linh? Cô ấy đang ở phòng tự học đợi Vương Nguyên đấy! (Lưu Chí Hoành lại nhắc đến cái vấn đề vô vị kia)
– Tôi đi tìm cô ấy! (Vương Nguyên nói rồi quay đi)
(Kéo lại)
– Em còn đi? Không phải em có tình cảm với cô ta đấy chứ?
– Anh làm gì vậy?
– Em đừng đi!
– Không thể để cô ấy chờ ở đó được!
– Nói chung không được...
– Em gặp cô ấy thì liên quan gì đến anh chứ?
– Nói như vậy chính là thừa nhận. Em. Thích. Cô. Ta!
– Em cũng đâu nói vậy? Anh... vô lý!
– Chí Hoành, cậu đi thông báo đi, bảo cô ta không phải chờ nữa! (Thấy Vương Nguyên không xoay chuyển được, Vương Tuấn Khải quay sang bắt nạt Lưu Chí Hoành, đùa! Sao có thể cho em ấy gặp con hồ ly kia được... bây giờ chưa động lòng không có nghĩa sau này cũng vậy... phải bóp chết mọi nguy cơ từ trong trứng nước)
– Nam thần em... ?
– Hoành Hoành, gọi điện báo cô ta không phải chờ là được! (Thiên Tỉ cuối cùng cũng nói được một câu dài nhất)
– Không được a! Người ta là nữ sinh không thể...
(Cầm tay... trực tiếp kéo đi)
– Way! Vương Tuấn Khải anh kéo cái gì?
(Hồng Tú, Tỉ – Hoành đuổi theo sau )
– Hey! Không đi nữa, thật sự không đi nữa! Anh mau bỏ tay em ra!
(Ngoái lại)
– Mọi người đang nhìn đó! (Rút tay ra)
(CƯỜNG NGẠNH NẮM CHẶT)
Chúng ta cùng đi! (Vương Tuấn Khải giảo hoạt cười)
—-
Ở trong phòng chờ giáo viên—
Đã xuất hiện rồi! Hồ Ca, Vương Tuấn Khải đến hôm nay thì đã đi học!
– Báo cho Rixton đi, chúng ta chuẩn bị ra ngoài!
– Vâng! (Đồng thanh)
—
Nhóm người Vương Nguyên...
– Vương Nguyên, em muốn ăn gì?
– Hôm nay đặc biệt như vậy hay là chúng ta đi ăn lẩu đi!
(Phác Hồng Tú ghé tai Vương Nguyên nói thầm: có vài con ruồi đang bám theo chúng ta, có thể không...?)
(Hồng Tú tạm thời đừng, dù xảy ra chuyện gì thì cũng không được phá vỡ vỏ bọc)
– Vậy chúng ta đi ăn lẩu được không?
– Em thì không có vấn đề gì! Tùy mọi người
– Em cũng vậy!
– Hồng Tú, cậu thì sao?
– Tùy mọi người!
(Quay sang Vương Nguyên: Lẩu là gì vậy? – Có giải thích ngươi cũng không hiểu, ăn thử rồi biết!)
– Quán lẩu thẳng tiến!
Bữa ăn diễn ra trong một không khí tràn ngập "ánh điện" của Phác Hồng Tú và Vương Tuấn Khải... cũng nhanh chóng qua đi...
—Một lúc sau—Cả nhóm đang đi dạo trên đường.
(Xì xào: Oa! Họ là người mẫu sao? Đẹp như vậy) Vẫn là những âm thanh ồn ào quen thuộc vang lên...
– Khải ca ăn xong rồi đi đâu chơi bây giờ?
– VỀ ĐI! (Thiên Tỉ đề nghị)
– Cái gì? Vẫn còn sớm nha! Về làm gì! (Lưu Chí Hoành bất mãn)
Phía trước bỗng xuất hiện một nam nhân... một nam nhân mà ăn mặc sặc sỡ như vậy... gu bảy sắc cầu vồng (Đồ trên người mỗi thứ một màu) Thảo nào mọi người nhất thời đều quay qua đó nhìn...
– Vương Tuấn Khải, có hứng thú nói chuyện không?
(Nguyên Tử mau đứng sau lưng anh!) (Kéo về phía sau)
– Ngươi là ai?
– Đừng căng thẳng quá! Ngoan ngoãn đi theo bọn ta! Nếu không...?
– Thiên Tỉ đưa mọi người về trước! (Ngắt lời)
– Hảo! (Quay người)
– Khoan đã, các người nghĩ ai đang nắm quyền chủ động ở đây vậy?
– Trước đó! Nơi này khá đông người, sao các ngươi không đi theo ta?
Đoàn người chậm rãi đi về phía khu công trường bỏ hoang cách đó không xa.
– Thiên Tỉ! Bảo vệ bọn họ! Vương Nguyên đặc biệt là em đừng có chạy lung tung!
– Một mình ngươi lên thôi sao? Ngươi không tự tin quá đó chứ?
– Ta muốn vui vẻ chút! Các ngươi đừng có lanh tranh! Nào! Để anh đây bổ túc cho em một khóa...
– Lên đi! Đừng phí lời!
– YO, được lắm! Tiểu tử này không tệ!
Một nhóm người cùng lúc bước vào... là D501
– Hồ Ca! Đến xem trò vui a?
(Tình hình tệ rồi đây, 6 vs 2 hơn nữa còn phải bảo vệ 3 người (Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành , Phác Hồng Tú), sẽ khó đây!)
– Karry! (Thiên Tỉ gật đầu với Vương Tuấn Khải)
– Hồng Tú! Bình tĩnh! (Vương Nguyên vẫn là lên tiếng nhắc nhở Phác Hồng Tú)
Rixton lao đến Vương Tuấn Khải, liên tiếp các đòn đánh được tung ra nhưng đều... không trúng...
– Chạy trốn y như con chuột!
Xa xa Lưu Chí Hoành kéo áo Thiên Tỉ...
– Tên đó còn là con người ư? (Chỉ Rixton) Tấn công như vậy...
Cách đó một khoảng Hồ Ca đang chăm chăm nhìn Thiên Tỷ đầy soi xét...
(Rầm) Một cây cột trụ bị đục một lỗ!
Lưu Chí Hoành khoa trương A lên một cái...
– Thiên Tỉ! Anh ta là quái vật ư?
– Cậu an tĩnh chút đi!
– Chúng ta gọi cảnh sát đi! (Lưu Chí Hoành nhịn không được lên tiếng)
– Đúng vậy! (Vương Nguyên lên tiếng phụ họa)
Về phía Vương Tuấn Khải
– Lượt của ngươi đã kết thúc rồi! (Cười mỉm) Bây giờ tới lượt ta!
Bằng một tốc độ không tưởng Vương Tuấn Khải lao đến giáng một đấm vào Rixton khiến hắn bay ra xa vài mét, làm cột trụ gãy đôi đổ ầm xuống... trước con mắt bàng hoàng của tất thảy mọi người.
Khói bụi tan đi... quần áo của Rixton rách tơi tả... lảo đảo bước ra khỏi đám xi măng, miệng phun ra một vũng máu.
– Tên tiểu tử này! – Rixton hét lên
– Gừ! Tách... tách
Tứ chi và đầu của Rixton xuất hiện một lớp vảy màu đen... giống áo giáp...
Hồ Ca lúc này cũng lao đến chỗ Thiên Tỷ, giáng một đấm xuống... nền đất...
– Thiên Tỉ! Lưu Chí Hoành định xông ra nhưng Vương Nguyên ngay lập tức cản lại!
Bốn người còn lại của D501 đi đến gần nhóm Vương Nguyên, Phác Hồng Tú lập tức đứng ra trước...
– Vương Nguyên! (Vương Tuấn Khải gọi từ xa) (Đáng chết! Hình dạng con người này quá yếu đuối, không phát huy được đến 10% năng lượng, mà tên này biến đổi xong cũng rất khá, sức mạnh và tốc độ dường như tăng lên gấp vài lần nếu cứ duy trì như vậy thì không thể bảo vệ em ấy được)
– Chí Hoành! (Thiên Tỷ gọi từ xa)
Các cậu đều không phải học sinh ban S phải không?
– Thầy! Tại sao? (Lưu Chí Hoành ngạc nhiên)
– Mau đi đi! Rời khỏi đây! Việc này căn bản không liên quan đến các cậu, hãy rời đi và coi như...
– D501 nghe lệnh : KHÔNG ĐỂ BẤT CỨ MỘT NHÂN CHỨNG NÀO SỐNG SÓT! (Rixton gầm lên)
– Bọn chúng chỉ là lũ trẻ! (Hồ Ca ngay lập tức phản kháng)
– Hồ Ca! Anh muốn phản bội tổ chức sao? Còn Alice?
(Căm phẫn)
Thiên Tỉ vội vàng quay về phía nhóm của Vương Nguyên, Hồ Ca ngay lập tức đuổi theo sát nút...
D501 chuẩn bị ra tay liền bị một lực vô hình hất ngược ra sau...
Vương Tuấn Khải chỉ trong chớp mắt đã lao đến che chở cho Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành và Phác Hồng Tú... do vội vàng quay về nên hắn đã bị một vết thương trên cánh tay...
– Thiên Tỉ cẩn thận! (Vương Nguyên hét lên)
Một ánh nhìn thôn miên bắn đến ba người Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành và Phác Hồng Tú...
Nhìn sang Lưu Chí Hoành đang ngã xuống, Vương Nguyên cũng ra dấu cho Phác Hồng Tú rồi cả hai cùng bất tỉnh...
Nhận thấy Vương Nguyên đã hoàn toàn mê man, Vương Tuấn Khải chậm rãi bộc lộ hình dạng thú hóa...
Gào... Gào... một ma sói cỡ lớn chậm rãi hiện nguyên hình... đè lên Rixton, nhanh chóng bẻ gãy một cánh tay của hắn... tiếng răng rắc vang lên thật rợn người... nhanh chóng "vẽ" trên người Rixton từng đường rạch... Phập phập... roẹt... máu không ngừng phun ra từ miệng vết thương, một cảnh tượng vô cùng kinh dị... Như một con thú hóa điên, Rixton điên cuồng vùng vẫy tung ra các đòn đánh vào Vương Tuấn Khải...
(Phặc...) bóp cổ... giơ lên cao... Rixton giãy dụa kịch liệt... trong vô vọng, Vương Tuấn Khải ném cho hắn một ánh mắt khinh bỉ rồi quăng thân thể rác rưởi của Rixton ra xa...
Dịch Dương Thiên Tỉ cũng giải phóng năng lực, áp đảo Hồ Ca... còn D501 bất đắc dĩ đứng ngoài vòng chiến...
Sau khi đả bại Hồ Ca và Rixton, Vương Tuấn Khải chậm rãi tiến lại gần D501...
– Chúng ta có nên kết thúc sự việc một lần luôn không? (Ngoắc ngoắc, khiêu khích)
– Chúng tôi không phải đối thủ của hai người, nhưng làm thế nào đây... tôi vẫn còn có thứ muốn bảo vệ... tôi không thể chết ở đây được! (D501 thủ thế chuẩn bị xông lên)
Trái lại với tư thế "quyết tử" của D501, Vương Tuấn Khải bày ra một bộ dạng mèo lười cùng với Dịch Dương cao lãnh... trực tiếp bước qua D501 về phía Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành và Phác Hồng Tú:
– Mấy người nói xong chưa? Tôi mệt lắm rồi, về trường thôi! (Ngáp)
Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng ôm Vương Nguyên lên, Thiên Tỉ thì bế Lưu Chí Hoành, còn lại Phác Hồng Tú vẫn bất tỉnh.
– Khải ca! Còn cậu ta! (Chỉ Phác Hồng Tú)
– Chú khiêng đi! Anh bận rồi! (Ôm ôm Vương Nguyên bay vụt đi bỏ lại Dịch Dương Thiên Tỉ)
Haizz!
Cuối cùng Dịch Dương Thiên Tỉ bế Lưu Chí Hoành, cột Phác Hồng Tú ra sau lưng... di chuyển về phía Y.J...
(Phịch)
Thiên Tỉ trực tiếp ném Phác Hồng Tú xuống bên cạnh vườn cây, còn bản thân thì ôm Lưu Chí Hoành về phòng...
—End chương 11—
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top