Chap 10

—Phòng hiệu trưởng—

– Trình Hạo, ta cũng chính là vạn là bất đắc dĩ thôi!

– Vương Nguyên! Không phải cậu nói là xử lý sạch sẽ sao? Đụng vào Lưu Chí Hoành cũng chỉ có tên "chó điên" Dương Phàm, cuối cùng là tiện tay "tiễn" luôn hơn 200 học sinh khác sao? Cái này coi là "vạn bất đắc dĩ"?

– Trình đại hiệu trưởng... Ngươi bình tĩnh đi! Phó hiệu trưởng Phong ngươi nói hắn bình tĩnh cho ta!

(Lắc đầu)

– Ngươi nghe đây! "chó điên" hắn hình như là ma cà rồng...

– Ma cà rồng? Lại còn "hình như"! (Trình Hạo khó hiểu)

– Bình thường người như hắn không đủ năng lực để tạo ra một nhóm lớn như vậy!

– Tức là...?

– Có kẻ đứng sau thao túng hắn...

– Hắn chết thì thôi bỏ qua... Vậy còn hơn 200 học sinh khác?

– Thì ngươi bình tĩnh nghe ta nói đã... trọng điểm chính là đám còn lại đã lạm dụng máu quá lâu rồi... chúng gần như những kẻ bị thoái hóa vậy... khi không còn kẻ cung cấp, sẽ rất nguy hiểm cho những đứa trẻ khác... nên ta...

– Thôi được rồi, tôi hiểu rồi! (Ôm trán) Ra vậy!

– Thôi cậu về đi, tôi sẽ nghĩ cách!

– Làm phiền ngươi rồi ta đi trước!

Sau khi ra khỏi phòng:

– Lăng Ngọc (Phó hiệu trưởng)! Cậu nói xem xử lý việc này sao bây giờ? Haizz...

Hành lang khối S

Vương Nguyên bây giờ thực sự hối hận... triệt để hối hận...

– Mình đúng là điên rồi! Chỉ vì một phút bực tức mà mình lỡ nói với cái loa phóng thanh (Lưu Chí Hoành) kia! Không biết tên đó có đi nói lung tung không đây!

///—Hôm qua—Thư viện—

– Cậu tương tư! WTF? Sao tôi không biết... Là ai vậy? Phúc lớn mạng lớn... cư nhiên được lớp trưởng Vương tương tư a?

(Suỵt)

– Cậu nhỏ tiếng một chút cho tôi! (Vương Nguyên mạnh mẹ gõ đầu Lưu Chí Hoành) Tương tư? Không nghiêm trọng như vậy chứ? Đây chỉ đơn giản là loại quan hệ không gặp liền có chút không quen thôi... một hồi liền không sao a!

– Không sao? Một hồi liền không sao? Ngốc cả nửa ngày ở thư viện? Cậu nói xem... rốt cuộc là không sao chỗ nào? (Lưu Chí Hoành liếc mắt)

– Cái này... chắc không đến mức đó... chỉ thích một chút thôi a! (Vương Nguyên miễn cưỡng khống chế) Mà cậu tuyệt đối không được nói chuyện này ra ngoài a! Cậu mà dám nói... xem tôi...

Tiếp sau đó là một loạt hành động đe dọa "ngọt ngào" của Vương Nguyên tới Lưu Chí Hoành...///

Trở lại hiện thực...

A~ Lưu Nhất Lân, La Đình Tín hai đứa đi đâu vậy?

– Đàn anh... trùng hợp ghê! Tôi và A Tín đang định đến sân bóng rổ, cùng đi chung đi! Không phải anh (Vương Nguyên) là đội trưởng đội bóng rổ sao? Mấy lần gần đây không thấy anh đi tập a!

(Đích thực là đã quên mất mình còn là đội trưởng đội bóng rổ a! (vỗ trán))

– Được rồi! Chúng ta cùng đi! Dù sao cũng lâu rồi không chơi a!

Trong sân bóng rổ...

– A Lớp trưởng Vương cố lên! Oa vào rồi!

(Huyên náo, ồn ào)

– Lớp trưởng Vương thật soái nha!; Tớ chết mất (Ngất); Không biết cậu ấy có bạn gái chưa nhỉ?; Đẹp trai như vậy, chỉ sợ...

Sau khi kết thúc hiệp 1...

– Vương Nguyên, MÌNH THÍCH CẬU! CHÚNG TA HẸN HÒ ĐI!

Một giọng nữ thanh thúy vang lên khiến tất cả mọi người đều ngoái lại nhìn... Là queen giảng đường: Tư Mã Linh

(Tâm Vương Nguyên bất chợt nảy lên)

(THẬT GIỐNG QUÁ! Sao có thể giống như vậy?)

Thất thần một vài giây...

– Sao lại giống như vậy? Làm sao có thể...? Cara...

(Ánh mắt đột nhiên trở nên ưu tư, bước chân không tự chủ mà bước về phía Tư Mã Linh. Đôi tay trắng muốt chậm rãi giơ lên muốn chạm vào gương mặt đang ửng hồng lên vì ngượng, chợt...)

– Vương Nguyên! Cậu cũng thích mình a! Thật tốt... (Tư Mã Linh hạnh phúc nở nụ cười mãn nguyện)

Mọi người xung quanh đều bất ngờ trước hành động của Vương Nguyên, tám phần là lớp trưởng hấp dẫn nhất cũng không thoát được mị lực vô biên của hoa khôi giảng đường rồi... Đang lúc mọi người trông chờ sự đồng ý của Vương Nguyên thì...

Giật mình bừng tỉnh:

– Cậu là ai? (Vương Nguyên ngạc nhiên hỏi)

– Tránh ra! Mọi người mau tránh ra! (Tiếng Lưu Chí Hoành léo nhéo ở đằng xa)

Lưu Chí Hoành vội vàng lò cò đến gần gõ vào đầu Vương Nguyên một cái...

– Em là Tư Mã Linh phải không? Bình thường cậu ấy không như vậy đâu!

– Tư Mã Linh hình như đã nghe qua đâu đó rồi!

– Ra là anh không nhớ! Nhưng tại sao vừa nãy... (Thất vọng)

– Xin lỗi! Nội quy của trường điều 10: Cấm yêu đương, thân là lớp trưởng, lại là đội trưởng đội bóng rổ nữa, sao anh có thể vi phạm được...

– Nhưng Eric (tên tiếng anh của Lưu Chí Hoành) nói là anh thích những nữ nhân dễ thương a!

(Liếc sang Lưu Chí Hoành)

– Cậu giỏi lắm!

– Vương Nguyên, đừng nóng!

– Tôi từ bao giờ thì nữ sinh dễ thương đều thích vậy? Sao tôi không biết nữa?

(Trốn sau lưng Lân – Tín)

– Con mẹ nó, cậu lăn ra đây cho tôi! (Tức giận)

– Lân – Tín mau cứu anh! (Bám chặt vào Lân – Tín)

– Xem tôi xử lý cậu thế nào? Lân – Tín hai đứa tránh ra, không thì đừng trách anh!

(Lân – Tín vô cùng tức thời đẩy Lưu Chí Hoành lên trước)

– Xin lỗi! (Vẫy vẫy) Bọn em cũng không muốn đắc tội với lớp trưởng Vương đâu!

Một màn đuổi bắt vô cùng đặc sắc diễn ra dưới sự cổ vũ của đông đảo quần chúng xung quanh sân bóng...

– Lưu Chí Hoành, chân cậu không phải bị trẹo sao... còn chạy nhanh như vậy... Con mẹ nó CẬU ĐỨNG LẠI CHO TÔI!

– Cậu đừng đuổi nữa, tôi liền dừng lại!

– A~ Lớp trưởng Dịch kìa!

– Thiên Tỉ mau cứu tôi! Vương Nguyên giết người a! (Nấp sau lưng Thiên Tỉ)

– Lưu Chí Hoành, cậu... còn dám... dám trốn!

– Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu không cần bao che cho Lưu Chí Hoành, tên đó dám đi tuyên truyền linh tinh... khá lắm!

Thiên Tỉ liếc mắt hỏi Chí Hoành

– Có chuyện?

Lưu Chí Hoành vô cùng ủy khuất...

– Là nữ sinh dễ thương ai mà chẳng động lòng chứ? Nhất là đáng yêu như Tư Mã Linh (Mơ mộng)

– Cậu cũng thích cô ta? (Lạnh giọng)

(Vẫn không biết gì) Dễ thương như vậy thì đương nhiên là tôi thích rồi...

Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh lùng XÁCH Lưu Chí Hoành lên đẩy ra trước

– Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành cho cậu mượn tạm! (Bỏ đi)

– Way! Sao vậy? Đừng đi a! (Giãy gụa)

– Lưu Chí Hoành cậu mau lại đây cho tôi!

A~ Tha cho tớ đi mà!

– Hôm nay tôi không đánh cho cậu một trận, con mẹ nó tôi liền không phải họ Vương!

– Vương lão đại! A A A! Đau! Đau Làm ơn tha cho tôi đi mà! Thiên Tỷ cứu tôi!

(Đáng đời)

—Trân trọng chia buồn cùng đồng học Lưu Chí Hoành—

Sau khi từ sân bóng rổ trở về... cả người bê bết mồ hôi... Vương Nguyên lập tức lao vào phòng tắm...

– Ào! Ào!

– Sao lại giống nhau như vậy?

(Suýt nữa lại không kiểm soát được!)

Vương Nguyên nhẹ nhàng vươn tay sờ thanh huyền kiếm nhỏ trước ngực

Sau khi đứng hàng giờ đồng hồ trong làn nước lạnh, Vương Nguyên rốt cuộc cũng ra khỏi nhà tắm...

Bất chợt... nguồn sức mạnh này!

(Biến mất khỏi phòng)

—Bên trong công ti hóa chất—

Roẹt. Soẹt. Phụt. Khậc...A~

Hàng loạt âm thanh ghê rợn vang lên, hành lang heo hút, tiếng đèn điện cháy... ánh sáng có chút chập chờn... máu lênh láng trên khắp sàn và tường... mùi hôi thối nhanh chóng tràn vào khứu giác của Vương Nguyên...

(Bất an)

Tiếp tục đi sâu vào...

(Chết tiệt là lũ ma cà rồng chấp pháp, hèn gì bọn kia bị xử lý kinh vậy, không nghệ thuật gì cả, phải nhanh chóng xử lý thôi, mùi máu nồng như vậy sớm muộn cũng sẽ có kẻ phát hiện!)

Bằng một tốc độ nhanh nhất có thể, hạ hết 5 ma cà rồng chấp pháp... đột nhiên

Ào ào! Một cơn lốc màu đỏ xuất hiện trong không gian, một thanh niên với áo choàng dài và một bộ cung màu bạc xuất hiện...

– Thần Phác Hồng Tú trưởng gia tộc chấp pháp, cúi mình trước Roy đại đế!

– Hồng Tú ra là ngươi! Lâu không gặp! Ngươi có thể bỏ kiểu xưng hô đó được không? Cũng đã lâu rồi mà! Hơn nữa ta cũng đâu còn là chúa tể nữa, thời đó đã quá xa rồi!

– Thưa chúa tể, bề tôi rất vinh dự khi được chứng kiến sự hiện diện của ngài lần nữa! (Cúi đầu)

– Hồng Tú, ngươi...!

Khoan đã... chúng ta có khách!

(Vương Nguyên nhanh chóng cầm tay kéo Hồng Tú cùng tan biến)

—Bên trong công ti—

– Rixton, mùi máu vẫn còn mới! Người rời đi hẳn chưa lâu! Nhưng ngươi cũng để ý phải không?

– Đúng vậy! Lần này chúng ta có xác, hơn nữa nhìn khung cảnh xung quanh thì có vẻ như một trận hỗn chiến, khá là... ừm... nhơ nhớp... không giống phong cách của lần trước...

– Ý ngươi là có hai nhóm khác nhau?

– Không hẳn! Có lẽ hắn đã đánh hơi thấy điều gì đó và muốn thay đổi chăng?

(Tiếp tục xem xét tìm kiếm)

—Cách đó vài cây số—

– Hồng Tú ngươi chẳng thay đổi gì cả! Nhiều năm như vậy!

– Người cũng vậy! Mang vẻ đẹp thuần khiết như vậy... đi lừa ai chứ?

– Hồng Tú! Ngươi vẫn còn hận ta! Năm đó Cara em ấy...

– Xin người đấy! Đừng nhắc đến... chuyện đã qua lâu rồi!

– Hồng Tú!

– Chúa tể!

– Hồng Tú, nhắc nhở ngươi lần cuối cùng... ĐỪNG GỌI TA LÀ CHÚA TỂ... gọi ta Vương Nguyên

– Chúa tể... Vương Nguyên (Cúi đầu)

– Tốt! Vậy chúng ta bắt đầu! Phác gia còn lại bao nhiêu người?

– Giờ chỉ còn mình thần!

– Vì trận chiến 1000 năm trước?

– Vâng, thưa ngài!

– Lời hứa đó... ngươi?

– Thần sẽ giữ gìn nó bằng cả mạng sống?

– Hồng Tú! Đừng cố chấp như vậy? Phác gia từ lâu đã không thuộc quản lý của ta rồi! Cara cũng không thể trở lại, hà tất phải như vậy!

(Cả hai người lâm vào trầm lặng)

– Ta đang sống, Hồng Tú, một cuộc sống thật sự... trong cả ngàn thập kỉ... lần đầu tiên trong đời mọi người đều yêu mến ta! Hồng Tú giống như ngươi và Cara, họ đều là gia đình mà ta muốn bảo vệ! Ngươi có thể giúp ta không, như những lần trước?

(Cúi người)

– Thần sẽ luôn giữ lời hứa của mình!

(Vương Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu)

—End chương 10—

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: