Chap 1: Awakening and a new life

Mặt trăng máu...

Địa ngục BloodHaven...

– Sắp rồi! Người sắp thức tỉnh rồi, ta có thể cảm thấy... năng lượng bóng tối đang bao phủ khắp không gian... Ha ha... Ta sẽ là người đầu tiên vinh dự chứng kiến người thức giấc, một bề tôi trung thành nhất.

Tràng cười kéo dài vang vọng trong mọi ngóc ngách của tòa lâu đài cổ kính màu tro xám, khiến cho người nghe không khỏi cảm thấy rùng mình.

Trái ngược với không khí có chút tiêu điều ở bên ngoài... phía bên trong hàng ngàn kẻ bóng đêm đang đi lại tấp nập, hàng ngàn đứa trẻ sơ sinh được đặt trong những chiếc lồng nhỏ đang được chuyển vào lăng mộ...

– Mọi chuyện thế nào rồi? Vật tế đã đủ chưa? Ta muốn thỏa mãn hoàn toàn quý ngài khó tính của chúng ta! Không biết hơn 1000 đứa trẻ có đủ không nữa, haiz... thôi mau đi chuẩn bị!

– Vâng! Thưa ngài! (Lũ người hầu cúi đầu rồi đi thẳng)

Bỗng... Oe oe oe...

– Bọn trẻ đó sao vậy?

– Thưa ngài chúng bị bắt đã lâu và chúng ta thì không có đủ sữa, chúng đang đói nên không ngừng nháo khóc đã mấy ngày rồi... một số đứa trẻ đã không trụ được, nhưng nếu đánh chúng, sẽ làm ảnh hưởng đến hương vị máu, làm sao bây giờ?

– Một lũ ngu ngốc! Thôn miên bọn trẻ đi, rồi đưa chúng đến chỗ quan tài, thời gian sắp đến rồi, ngài sắp thức giấc rồi, không được để ngài chờ lâu

———-

Nửa đêm, trong biệt thự Bloodhaven... tầng ngầm ( khu lăng mộ cổ xưa )

Thời gian sắp đến

Cộp... Cộp....(tiếng bước chân)

Ánh trăng lạnh lẽo nhàn nhạt xuyên qua bầu không khí u ám của tòa lâu đài, tiếng kim đồng hồ tạch tạch vang lên đều đều thứ âm thanh gây ám ảnh, từng đợt gió trong lăng mộ rít gào cuồn cuộn... những ánh nến leo lắt tắt dần nhường chỗ cho ánh sáng màu ngọc bích tỏa ra từ những viên đá linh hồn...

Khi ánh trăng lên cao nhất...

Máu... cả không gian toàn vị máu, mùi tanh tưởi trong không khí tràn ngập mọi giác quan, khiến một số ma cà rồng trẻ tuổi không kìm được ham muốn, chỉ chực lao đến cỗ quan tài... sức hấp dẫn từ dòng thuần luôn vô cùng mạnh mẽ...

Soạt... Cạch...

Quan tài bật mở, ngoài dự đoán của tất thảy mọi người, một đàn bướm đen nhanh chóng thoát ra nuốt sạch lấy sinh khí của tất cả ma cà rồng trong sảnh chính.... chỉ còn riêng trưởng lão vẫn kiên trì cúi mình trong khu lăng mộ và hơn một ngàn đứa trẻ vẫn đang gào khóc xung quanh, không khí tang tóc đến đáng sợ...

Vị trưởng gia tộc lặng lẽ nắm chặt thanh kiếm Cara trong tay... không ngừng run lên, cúi gằm mặt xuống, sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt già nua... không biết quyết định lần này là đúng hay sai đây?

Vương Nguyên nằm trong cỗ quan tài... toàn thân ngập trong máu, từng con bướm đen bay chậm rãi bay về phía quan tài... những hòn đá linh hồn đột nhiên tắt ánh sáng... Cả không gian ngập trong bóng đêm vô hạn tử khí...

Thưa chúa tể vĩ đại, bề tôi Helious của gia tộc Loren sẵn sàng phục vụ người! (

1 phút... 2 phút... 30 phút lặng lẽ trôi qua

Mặc dù không cảm nhận được gì, nhưng vị trưởng gia tộc cũng không có ý định bất kính, nhìn thẳng vào chúa tể là hành vi bất kính nhất... là điều mà một trưởng gia tộc như hắn sẽ không bao giờ làm.

– Ngươi là trưởng tộc hiện tại? (Ngữ khí khẳng định)

Phá vỡ sự im lặng đầy quỷ dị là một loại thanh âm khản đặc vang lên... cùng tiếng thở dốc đứt quãng... giọng nói yếu ớt này... sao có thể là ác quỷ ngàn năm của BloodHaven được? Truyền thuyết nói rằng Vương Nguyên là một trong ba vị chúa tể mạnh nhất từng cai quản BloodHaven...

– Vâ...vâng thưa ngài! Kẻ thấp hèn này là trưởng gia tộc đời thứ 3 của Loren! (Nhận thấy sự thất thố không đáng có của mình, vị trưởng gia tộc lại cúi đầu, trầm mặc)

– Ta thấy Farios – vũ khí linh hòn của ngươi đang giao động, nó đang run sợ.... Helious! Sao một trưởng gia tộc lại có thể run sợ trước chúa tể của mình được?

Vương Nguyên chậm rãi vực dậy từ trong cỗ quan tài máu... ào ào... một mùi thơm khó cưỡng lại một lần bay vào khứu giác vị trưởng gia tộc già

(Vụt bay đến nơi cao nhất trong lăng mộ)

Vị trưởng gia tộc lảo đảo muốn ngã...

Bộp... bộp – Tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên, cả sảnh đường rực sáng, những ngọn đuốc lần lượt thắp lên ánh sáng... màu đỏ...

– Ngươi không cần quá căng thẳng, ta sẽ không giết ngươi...Tuy nhiên, trừng phạt là việc không tránh khỏi, hành động quấy rầy sự an nghỉ của chúa tể – Đặc biệt người đó lại là TA...Ngươi sẽ ước là chưa đánh thức ta dậy đó, vị trưởng gia tộc Loren ạ! Tuy nhiên, ta cũng thực lấy làm tò mò chuyện gì khiến cho ngươi – một trưởng gia tộc đầy quyền năng lại cả gan vi phạm luật, hồi sinh cho một kẻ đã chết ...

– Ta có thể...? Nói rồi không đợi chờ phản ứng của vị trưởng gia tộc, một nguồn năng lượng tràn đến thẳng tắp bao quanh cơ thể vị trưởng gia tộc, nâng lên cao...

– A~ HA! Ra vậy! Chúng ta đang thua ư! Một trận chiến giữa những kẻ bất tử và chúng ta – những đứa con của quỷ đang thua ư?

THÚ VỊ RỒI ĐÂY! Người sói đã tiến bộ đến đâu rồi chứ? Hay là giống loài chúng ta đang trở nên kém cỏi theo thời gian! (Vương Nguyên bật cười)

– Dường như cả Phù thủy và binh đoàn bất tử đều không tham gia vào trận chiến này, họ – những bề tôi trung thành của ta đâu rồi?

Đôi mắt già nua của vị trưởng gia tộc ánh lên sự ngạc nhiên không nói thành lời...

– Thưa đức ngài đáng kính, phù thủy và binh đoàn bất tử ư? Sự tồn tại của những sinh vật đó giờ đã đi vào dĩ vẵng, lâu lắm rồi... từ sau hiệp ước đình chiến với người sói khoảng 1000 năm trước, những bề tôi "trung thành" của người đã quay lưng lại với con cháu của người... họ đã phản bội chúa tể lúc đó... nhiều lần thần đã tìm hiểu nhưng không có cách nào ( vị trưởng gia tộc đã lắc đầu buồn bã ).

– Còn nữa Chúa tể tiền nhiệm của ngươi, người đó đang ở đâu? Không thể nào! (Vương Nguyên bật khỏi ghế) Vũ khí linh hồn của ta (Cara) đang ở trong lăng mộ, điều đó có ý nghĩa gì... Helious! Tại sao Cara (tên thanh kiếm) lại ở đây, mà không ở bên chúa tể tiền nhiệm?

– Thưa chúa tể! Sự thật xảy ra đúng như ngài dự đoán, chúa tể tiền nhiệm đã thể hiện không xứng đáng... và tất yếu Cara đã từ chối chủ nhân của mình!!! Còn người đó hiện tại đang ở đâu, thì thần thật sự không có manh mối nào!

– Một vị chúa tể không xứng đáng, một trận chiến đang đến hồi kết với phần thua là những kẻ bất tử! Ta đã hiểu vì sao ngươi lại quyết định như vậy... Cara! Em trở nên khó tính như vậy từ khi nào vậy!

Thanh kiếm trong tay vị trưởng gia tộc bất ngờ phát sáng, bay đến bên cạnh Vương Nguyên ...

– Xin người hãy giúp đỡ giống loài của mình!

– Ha!!! Giúp giống loài của ta...hay là... giúp ngươi? Ngươi không tự tin rằng bản thân có thể che đậy suy nghĩ của mình trước ta đó chứ?

– Thưa chúa tể, bề tôi vô cùng trung thành với...!

Soạt... phập... Hự!!! (Chỉ một cái chớp mắt, thanh kiếm đã an vị trên ngực vị trưởng gia tộc Loren...)

– Chúa tể! Tại sao? (Ngước tròng mắt đỏ đầy khiếp sợ và kinh ngạc lên vị chúa tể trên đài cao và ngay lập tức bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của người)

Một mái tóc màu ánh kim trải dài bao quanh một thân áo lửa đỏ, trong bóng đêm dấu ấn chúa tể dường như phát ra vô hạn tử khí!

– Có một điều ngươi không biết, ta ghét những kẻ dối trá và đặc biệt là những kẻ như ngươi – tự cho mình thông minh, muốn điều khiển ta ư? Ngu ngốc!

Chỉ với một cái phẩy tay, vị trưởng gia tộc đã hoàn toàn tan biến, trong cả không gian rộng lớn giờ chỉ còn lại một bóng lưng đơn bạc dưới ánh nến mập mờ, đang say mê ngắm nhìn thanh kiếm cao ngạo trên bàn đá.

– Cara! Em vẫn xinh đẹp như vậy! Cho dù đã qua bao nhiêu lâu... thật tuyệt khi lại nhìn thấy em... một lần nữa! Em sẽ lại phục vụ ta chứ?

– Oh, ta đang mong chờ điều gì vậy? Em gái đáng yêu của ta...

Một cơn lốc bất chợt ào đến cuốn đi thanh kiếm màu bạc, theo sau đó là sự biến mất của chúa tể, để lại căn phòng trống không lạnh lẽo....

* * *

5 năm sau...

Trường quý tộc cấp 3 Y.J

(Trường quý tộc Y.J là một trường trong top 10 trường hàng đầu thế giới, đào tạo không ít nhân tài trên mọi lĩnh vực... nhưng có một bí mật... một số ít học sinh là các sinh vật bóng đêm, cụ thể khối S là khối cấp A bao gồm S2 lớp của người sói, lớp S1 của ma cà rồng, S3 của cả người sói và ma cà rồng phe trung lập; Tương tự khối B có 10 lớp phần lớn là ma cà rồng và người sói bậc trung; khối C 35 lớp học là tập hợp dòng lai; và khối D, E phần lớn là con người... Mỗi khối có một khu nhà riêng biệt)

Lớp D2

Một đám nữ sinh ùa đến... túm năm tụm ba...

– Đã tìm hiểu được, mau mau lại đây a! Đình Đình! Nghe đồn vị nam thần sắp chuyển đến trường chúng ta còn đẹp trai ngang ngửa đàn anh Kha Nam lớp S đó! Không biết có dịu dàng như vậy không?

(Kha Nam – hội trưởng hội học sinh, có cha là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn dầu khí lớn nhất khu vực châu Á, mẹ là một trong những nghệ sĩ piano đương đại nổi tiếng nhất đồng thời là giám đốc điều hành hệ thống khách sạn 5 sao của JDB trong và ngoài nước)

– Đây là thông tin ở phòng giáo vụ, tớ phải mất công lắm mới có được đấy! Làm việc vất vả...

– Được rồi bọn này mời cậu ăn bít tết! Mau nói a! (Nữ sinh B nhịn không được xen vào)

Nữ sinh A cười giảo hoạt...

– Vương Tuấn Khải hay Karry Vương – Con trai thứ nhà họ Vương, cao 1m8, có ảnh đây! Là nam thần duy nhất đạt điểm tuyệt đối trong kì thi đầu vào... đẳng cấp bạch kim (lớp S2)

Xem... xem... cướp giật...

– Ayo! Nam thần thật là đẹp nha! Có thể nào để ý đến chúng ta không a!

– Á! (Phấn khích)

Góc nào đó...

– Vương Nguyên! Cậu nói xem, có gì hấp dẫn a? Lần trước bọn họ cũng như vậy! Aish! Không đến 3 ngày liền chán...

///Nhớ lại ngày trước:

Sau khi thoát khỏi địa ngục Bloodhaven, người đầu tiên Vương Nguyên gặp chính là Trình Hạo – một thợ săn... đang giao đấu với một bầy người sói bậc trung và hiển nhiên đang bị thất thế... Vốn không quan tâm lắm, thế nhưng mùi hương này... đây là con lai mà! (con lai là con giữa người và giống loài của bóng đêm) Tuy nhiên hắn thì khác... cả mùi của ma cà rồng và người sói đều phảng phất xung quanh hắn, nếu không phải ta thì rất ít ai cảm thấy... một phong ấn cổ xưa, thật thú vị! Có lẽ ngay cả người bị phong ấn cũng không biết... Thế là ta tiện tay cứu hắn...

Quan hệ phát sinh từ đấy... đúng là đáng ghét, ai mà ngờ hắn trẻ như vậy đã là hiệu trưởng của một trường rồi, còn là cái loại trường như thế này! (Thở dài) Hắn nói ta ở nhà suốt cũng chán nên kêu ta thử đến trường xem sao, không ngờ kết quả đến đây học thật... ban đầu vốn định làm giáo viên, cơ mà hắn nói ta thích hợp làm học sinh hơn, quả là vũ nhục khí chất của ta///

Aish... thở dài!

– Này! Vương Nguyên, cậu thất thần cái gì vậy? Tớ là đang nói chuyện với cậu a!

Lại nói bạn học của ta tên Lưu Chí Hoành – học hành bình thường, gia cảnh không thể bình thường hơn... tin chắc ai ai cũng thắc mắc làm sao cậu ta vào được đây... Hồi sau sẽ rõ a!

– Nào! Các em trật tự đi! Vẫn đang trong giờ học a! (Vị lão sư nhẹ giọng nhắc nhở.)

Bỗng nhiên... Oa! Tiếng hò hét có phần quá khích của lớp bên cạnh truyền đến... cả hành lang nhất thời ồn ào hẳn lên, cả lớp D2 cũng nhốn nháo đứng ngồi không yên... ai cũng tò mò không biết đã xảy ra chuyện gì?

Rầm – (Cánh cửa xấu số có dấu hiệu bung bản lề) Dịch Dương Thiên Tỉ một thân lãnh khí tản mát ra xung quanh làm không khí thoáng chốc ngưng đọng... Cả lớp đều nín thở chờ đợi...

– Lưu Chí Hoành! (Vẫn là cái tên quen thuộc được xướng lên) CẬU LẠI DÁM CHO TÔI LEO CÂY!

(Dịch Dương Thiên Tỉ – học sinh lớp S1, hiện đang là CEO của tập đoàn tài chính Thiên Hằng, nghe nói cha cậu ta là chủ sở hữu của "vài" hòn đảo nhỏ trên khắp thế giới, tài sản đương nhiên cũng thuộc vào loại không thể cân đo được... )

—End chap 1—

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: