Chap 38
Sau khi cùng Chan vào phòng lấy máu thử, Ji có giao việc chăm sóc Jung lại cho Min. Cô nghĩ mình cần gặp và cám ơn người ta một câu, dù cho có không thích nhau hay gây nhau trước kia, thì bây giờ anh cũng là tia hy vọng cuối cùng cứu sống Taec lúc này. Trong lúc đang truyền máu, Ji có bóp tay anh vài cái cho máu dễ lưu thông, đột nhiên bàn tay nào đó nắm chặt lấy tay cô, khiến cho công việc hiện tại phải đứt quãng. Cô trố mắt nhìn anh nhưng lại đỏ mặt, anh đang làm trò gì thế?
"Tôi...tôi ra ngoài xem sao, anh ở đây nhé" - Vừa quay đi, Chan càng níu chặt tay Ji hơn
"Không ... đừng ... tôi...tôi sợ việc này" - Chan nhăn nhó từ bao giờ và nói đến cái mũi kim tiêm trên bàn
"Anh sợ sao? Thế mà còn xung phong truyền làm gì? " - Ji lo lắng nói
"Taec không phải bạn của cô sao, cậu ấy có mệnh hệ gì thì Park Jiyeon xấu xí sẽ phải khóc...và tôi không muốn như thế" - Chan nhẹ nhàng nói và càng làm cho không khí lúc này ngột ngạt hơn...
...
Taec đã qua cơn nguy kịch sau khi được bác sĩ truyền máu cho. Thực chất không có gì nghiêm trọng chỉ là quanh người có nhiều vết trầy xước và ra máu khá nhiều, nên cầm máu và may lại chỗ nào xước quá thôi. Anh được chuyển sang phòng hồi sức cách phòng của Jung không xa, mọi người dường như được trút bỏ bớt một phần phiền muộn, bây giờ chỉ cần đợi Taec tỉnh lại thôi. Hiện tại Khun và Min đang ở canteen bệnh viện, Woo tới phiên phải chăm sóc Jung, còn Jiyeon vẫn đang ở cùng Chan, Taec đã có y tá chăm sóc vì bác sĩ vẫn chưa cho người nhà vào thăm. Ngồi uống cốc coffee đen mà nhìn ai nấy cũng não nề. Họ đang cố suy nghĩ theo hướng tích cực nhất có thể, cớ sự gì mà lại khiến cho cả hai người gặp nạn trong cùng 1 ngày, trước đó lại là Jung. Thật khó hiểu, hung thủ bây giờ như đang trong tối còn mọi người thì ở ngoài sáng, phải làm sao mới dừng lại được mọi chuyện bây giờ? Nếu như trong nhóm Jung, Taec và Woo đều đã bị tên hung thủ kia sờ gáy, thì chẳng phải có thể tiếp theo sẽ là những người còn lại Khun, Ji và Min? Nhưng nếu như thế thì suy ra hung thủ lại nhắm thẳng vào nhóm Key một cách trực tiếp rồi còn gì ? Vậy thì ba của Ji và tên Wun bị thiệt mạng cách đây gần 1 tháng thì như thế nào ? Cuối cùng mục đích của hắn là gì, hắn làm có mục đích hay làm bừa như một kẻ biến thái với cái não sáo rỗng chả suy nghĩ gì nhiều, chỉ làm nếu thấy thích và phù hợp???
Về phía tình cảm hiện tại của Khun và Ji đã có phần rắc rối hơn khi có sự xuất hiện của nhân vật thứ ba - người đã từng khó chịu và không hứng thú với cô từ đầu, thế nhưng bây giờ tự nhiên thay đổi sang thái độ trìu mến hơn, có thiện cảm với cô hơn - cậu bạn Chansung cùng lớp. Ngay từ đầu thì khó ai mà đoán được Chansung sẽ như bây giờ, với một lần anh nhặt được của rơi, đó là tấm hình mà Jiyeon làm mất thì dường như mọi suy nghĩ tiêu cực của anh về cô đều tan biến. Có thể nói bây giờ anh có tình cảm với cô, nhưng đó là thứ tình cảm như thế nào thì chưa rõ được...
"Haizzzzz mọi chuyện cứ rối lên ý, tớ không biết xoay sở sao luôn" - Min thở dài nhấp một ngụm nước và nói
"Cứ như thế này thì không ổn. Manh mối tìm thì chả có gì nhiều, có mỗi thanh sắt hình răng cưa trên sân thượng, qua đó chúng ta đã suy diễn được chuyện hành hung nhầm của hung thủ và ba Ji, còn lại chỉ là những mảnh khăn trắng nhỏ vướng trên người của những người hắn có mưu đồ ám hại, đây đúng là vụ án hại não nhất mà chúng ta từng gặp... Chả có khả quan gì... À mà vụ việc ở trường của Woo khi sáng là thế nào, cậu biết gì không? " - Khun hỏi Min
"Uh, Woo bảo là lúc đang nói chuyện điện thoại nhắc đến vụ án, bảo tìm được hung thủ thì phải, đột nhiên ai đó đã cố tình đạp sau lưng làm anh ấy ngã lăn xuống cầu thang từ trên cao, khi mê man thì bị hắn đưa vào căn hầm nào đó, đánh Woo rồi đe dọa. Nhưng hỏi thì anh ấy không cho tớ biết người làm vậy là ai" - Min nói chân thành
"Thế nghe nói hai cậu đều biết mặt hung thủ? Chuyện đó đúng không? Hung thủ là ai vậy? " - Khun hỏi
"À, có chứ. Chúng tớ lúc về trường các cậu nhanh chóng lên bộ phận camera trường năn nỉ quá chừng mới cho xem lại đoạn Jung bị tấn công. Thế cậu có biết hung thủ là người nào không?" - Min nói
"Tất nhiên không, nhưng sự nghi ngờ của tớ dành cho bốn người chuyển vào lớp Ji không sai chứ?" - Khun dò hỏi
"Đúng vậy...hung thủ chính là..." - Min đang dần nói ra tên hung thủ, điều này khiến Khun bất ngờ hơn bao giờ hết, đúng là cao tay...
...
Tại phòng bệnh của Jung, cô đã tỉnh dậy và khá hơn nhiều, hiện đang ngồi trong phòng ngắm những đóa hoa cúc vàng được Ji ngày nào cũng trưng bên cạnh giường. Đây vốn không phải là loài hoa Jung yêu thích, nhưng từ lần được Taec ngỏ lời trên cánh đồng hoa cúc vàng tại Jeju về, thì dường như những bông hoa mang sắc thái chói chang, nổi bật này rất được cô nàng ưa chuộng. Quên đi những gì mình đã nói với Taec hôm qua, quên luôn mình bị tấn công như thế nào, giờ đây tỉnh hẳn rồi, ngồi trong phòng một mình cô chỉ thấy lòng mình trống vắng quá. Cô nhớ anh...nhớ gương mặt khờ khạo mỗi khi bị mắng, nhớ gương mặt hoảng hốt rươm rướm nước mắt khi cùng y tá đẩy giường cô vào phòng cấp cứu ngay khi vừa xảy ra tai nạn xong. Trong thời gian hôn mê, tuy không dài dai dẳng nhưng cô cảm nhận được tất cả hơi ấm và sự quan tâm từ phía bạn bè trong nhóm. Tuy là nhắm mắt, nhưng cơ thể và não của cô có thể cảm nhận và biết được chuyện gì đang xảy ra... Nhưng bây giờ sao không thấy ai hết, do trên người vẫn còn khá nhiều "dây nhợ" mà bác sĩ truyền nước biển nên việc đi lại hơi khó khăn cho cô.
Đúng lúc Woo bước vào phòng, vừa rồi là anh bận trao đổi với bác sĩ về sức khỏe của Taec. Quay trở vào thấy Jung ngồi đó khiến anh giật mình và bất ngờ. Mới hồi nào nằm im thin thít không nói gì vậy mà giờ tỉnh bơ ngồi đó nhìn chằm chằm vào anh. Đang tự hỏi sẽ phải né tránh ánh mắt này như thế nào đây, nếu còn tiếp tục có lẽ anh sẽ khai toạc ra hết việc Taec bị tai nạn.
"Sao cậu bất ngờ vậy? Taec đâu rồi?" - Trớ trêu thay câu nói đầu tiên nơi cửa miệng cô lại là hỏi về Taec, Woo rất hậu đậu trong việc giao tiếp, cậu mà bị ép hỏi thì sẽ lộ chuyện... tất cả
"Cậu ấy...uh thì...Hôm qua tớ bị đồng phạm hung thủ đạp té xuống cầu thang, còn bị đánh đập nữa, cậu coi nè...đau quá" - mếu máo và trả lời câu hỏi một cách rât ư là "trớt quớt" cậu nhận ngay ánh mắt khó chịu của Jung, đôi mày cô chau lại...
"Thế ư? Tìm được hung thủ rồi à? Cậu có sao không?" - Thật đỡ quá khi Jung hỏi sang câu khác
"Uh, chúng tớ tìm được hung thủ trong đoạn camera lúc cậu bị tấn công đó...Tớ cũng không sao mấy, hà hà Wooyoung mà...mình thép đấy nhé" - Nháy mắt cười tươi rói vừa nói vừa khoe khoang, Jung bật cười với sự tinh quái của cậu bạn
"Thế nhưng...cậu vẫn chưa nói tớ biết Taec ở đâu?" - Jung lại quay về chủ đề ban nãy, chủ đề Woo chẳng thích tí nào...
"Cậu ấy...cậu ấy...Ah... uống nước, cậu uống nước nhé" - Woo chạy lại bình giữ ấm rót nước ra ly cho Jung
"Taec bị làm sao rồi phải không? Sao cậu cứ né tránh không trả lời câu hỏi của tớ...cuối cùng thì đã xảy ra chuyện gì, tớ không được quyền biết sao Wooyoung?" - Mắt cô nàng bắt đâu đỏ hoe, linh cảm cô lúc này không tốt, nhìn thêm hành động và cách cư xử của cậu bạn thân, cô khẳng định 100% Taec đã gặp chuyện
"Taec...cậu ấy đang nằm phòng hồi sức" - Woo quay mặt đi trả lời
"C...c.cái gì cơ? Hồi sức sao?" - Jung tròn mắt nhìn Woo với hàn nghìn câu hỏi trong đầu
Nghe xong câu nói đó, Jung chỉ chạy ngay sang phòng Taec sau khi được Woo chỉ tận tình nơi đâu. Cậu bạn Woo hốt hoảng nghĩ trong đầu chắc thế nào cũng sẽ bị mắng cho xem, rõ là nhóm đã dặn đừng cho Jung biết thế mà bây giờ chuyện thành ra vậy...Mà nghĩ lại có phải lỗi của anh đâu chứ, nhóm đã biết tính anh tọc mạch hậu đậu mà lại giao cho nhiệm vụ khó thế này, thì anh biết phải mà làm sao...!?! Rõ khổ~
Phía này Taec đã tỉnh, nhưng hầu như anh vẫn chưa thể cử động được nhiều, chỉ nằm đó, lâu lâu trở mình qua lại rồi liêm diêm mắt thiếp đi. Nhưng chưa kịp thiếp đi từ phía ngoài hành lang anh đã nghe vang tên mình, hình như được vang lên từ ai đó, nghe rõ là thảm thiết
"Taecyeon....Ok Taecyeonnnnnnn" - giọng kêu vừa run run vì cô đang khóc, xen lẫn vào đó có thể là nỗi sợ hãi, lo lắng...
"Taec à....cậu sao thế này? Vầy là sao chứ? Sao không ai nói tớ biết....chuyện gì đây" - Nước mắt nước mũi cô nàng sụt sịt mãi thôi, vừa nói vừa xuýt xoa lên tay, chân của Taec, nhìn bộ dạng lúc này anh không thể nào nhịn cười được. Anh đã khỏe lại rồi mà ^^
" Haha...cứ như con nít..." - Taec cười rồi gượng người dậy, dùng tay mân mê lên hai bầu má mịn màng đẫm nước mắt của Jung lúc này, anh chỉ muốn đặt ngay lên đó một cái hôn để cho vơi đi bao nhiêu nhớ thương anh dành cho người con gái này. Cô vẫn rơi nước mắt, cả hai như đang bị dìm xuống một hố sâu đầy bóng tối, có lẽ từ đầu đến cuối duy nhất mỗi cặp đôi này là gặp nhiều rắc rối nhất. Khẽ kéo cô vào lòng ôm thật nhẹ, tay vuốt dọc sống lưng, anh ôm cô thật chặt... Anh nhớ con người này... rất nhớ
...
Lúc này Woo đang chưa biết chuyện gì, trong đầu anh chỉ mãi nghĩ đến việc không hoàn thành nhiệm vụ rồi đời sẽ bị như thế nào. Nhất là Taec, chắc đấm cho anh một quả thật mạnh để nhớ đời, dám làm người anh yêu rơi lệ và lo lắng. Thế nhưng khi ra canteen bệnh viện lại chả thấy đâu cả, anh đi vòng vòng quanh đó xem thử nhưng vẫn không thấy. nghĩ rằng chắc ở chỗ Ji nên cậu chàng đi nhanh đến khoa truyền máu khu phòng hồi sức để thú nhận tất cả. Nhưng đang dọc trên đường đi anh lại thấy Ji, cô nàng cũng đang đầm đìa nước mắt trong khi nói chuyện điện thoại. Thấy vậy anh chạy ngay đến bên cô xem như thế...
"Thế nào? Cậu lại muốn gây chuyện nữa sao? Rốt cuộc cậu là ai chứ ??? " - Tiếng hét ngân dài của Ji thể hiện rõ sự bực tức, khó chịu mà cô đã dồn nén trong mấy ngày qua
"Chuyện gì vậy Ji" - Sợ và lo lắng, Woo choàng tay kéo Ji lại gần mình hơn, tiện thể để nghe xem đầu dây bên kia là ai
"Cậu không được phép đụng vào họ... Điều cậu muốn không phải là tôi sao....làm ơn, xin cậu đấy...đừng làm họ bị thương mà" - Cô khóc như một đứa trẻ, mếu máo, khuỵu chân xuống, Woo đã đỡ kịp không là cô đã ngã từ bao giờ rồi
"Ji à, hắn sao? Hung thủ đúng không? Hắn đã làm gì à? " - Woo tức giận, mắt anh đỏ ngầu hỏi Ji
"Khun....Khun và Min...hiện tại đang ở chỗ hắn" - Nói kèm theo tiếng nấc, Ji đau khổ hơn bao giờ hết khi vừa biết người hung thủ nhắm đến từ đầu đến cuối chính là mình, tự mình đã gây ra bao nhiêu là tội lỗi vì khiến những người xung quanh bị vạ lây...Cô khóc và không biết phải tính như thế nào.
Woo đưa cô về nhà, TaecJung cũng đã làm xong thủ tục xuất viện và sẽ đến nhà Ji sau. Ba mẹ Ji cũng đang ở nhà, nhưng hiện tại chuẩn bị đi công chuyện có việc. Woo đã lấy lại bình tĩnh xuống bếp rót cho cô một ly nước ấm, nhưng khi lên phòng lại chẳng thấy cô đâu. Dáo dát nhìn xung quanh tìm mới thấy được cô, phải làm sao bây giờ, anh không thể kiềm được nước mắt nữa. Cô gái nhỏ nhắn đang ngồi co rúc trong góc tủ quần áo, tóc cô rối lên, mắt thì sưng húp, ánh mắt vô hồn, rất tội. Anh chạy đến bên cô, ôm chặt cô bạn vào lòng, suốt thời gian qua anh hiểu chứ, hiểu lắm chỉ là không muốn nhắc đến thôi. Người dằn vặt lòng nhất chính là cô, bản thân cô lúc nào cũng tự ti và nghĩ rằng mình chẳng giúp được gì cho ai, không thể làm gì mà cứ làm mọi chuyện rối lên, bây giờ biết được sự thật từ hung thủ...Mọi chuyện đều bắt đầu từ cô mà ra, thì chẳng phải là một cú sốc lớn sao? Bây giờ cô chả biết phải làm gì, Khun và Min lại là hồng tâm của hung thủ. Nhưng chẳng phải hắn bảo người hắn nhắm tới là tên Ken sao? Vậy chẳng lẽ đã có điều gì đó khiến hắn gai mắt khó chịu đến mức phải xoay ngược chiến lược của mình?
Nước mắt Woo đang rơi, anh cũng sợ hãi lắm, tính mạng hai đứa bạn đang không biết như thế nào. Nhưng anh hiện giờ lại lo cho Ji hơn, vì sao nhỉ? Có lẽ anh đã quá quen thuộc với cái thể loại chết người này rồi, những điều gai gốc nhất anh cũng đã từng trải, và anh tin sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa với Khun và Min nên đã không quá lo lắng. Quen thuộc đến nổi chai sần, tạo cảm giác cho người được trải phải phát ngán ! Anh lại thấy có lỗi hơn ai khác lúc này, tự dưng thấy mình bất cần quá, đến cả bạn gái mình còn không bảo vệ được, cho đến giờ là cô bạn thân...cảm giác như mình thực sự mới chính là tội đồ...
"Tớ hiểu cảm giác của cậu lúc này, nhưng xin cậu...xin cậu đừng như thế này nữa, được không? Ji à, chúng ta cần phải mạnh mẽ hơn hết vào lúc này để chống lại hắn, có như thế chúng ta mới được yên ổn, cậu hiểu không? " - Woo vẫn ôm chặt Ji và nhẹ nhàng nói
"Tớ có mặt trên đời này thật dư thừa Woo à...tại sao tớ lại làm cho những người xung quanh mình bị tổn thương nhiều như vậy. Ba tớ, Jung, Taec và cậu, bây giờ thì là Khun với Min...Tớ phải làm thế nào đây? Tớ là một đứa ăn hại... đúng không Woo?" - giọng điệu bất cần của cô lúc này làm Woo lo lắng nhất
"Không, không phải. Cậu là niềm vui của bọn tớ, là niềm tự hào của ba mẹ cậu. Cậu bảo không giúp được gì à? Thế nụ cười và sự hạnh phúc của cậu là gì? ... Cậu không biết, đó cũng chính là hạnh phúc của chúng tớ sao?" - Woo nói và nhìn thẳng Ji một cách thẳng thừng...
Nãy giờ Jung và Taec đứng ở ngoài phòng và chứng kiến từ đầu đến cuối. Họ cũng xót lòng lắm, nhưng chả thể chạy vào chen ngang mạch cảm xúc của Woo, vì đây là lần đầu tiên kể từ khi chơi với nhau họ thấy nước mắt của Woo. Cậu chàng thường hay che giấu những cảm xúc buồn của mình, chỉ khi vui vẻ anh mới lộ rõ cho mọi người thấy, chứ hoàn toàn chưa một ai thấy anh với hình ảnh u buồn cả. Tiếng chuông tin nhắn nghe thật dễ thương của Ji vang lên đúng thời điểm, vì nó là của hung thủ gửi đến. Woo rời người ra khỏi Ji và dùng ánh mắt để nói đến việc cô nên mở xem tin nhắn nói gì.
"Tối nay tại khu phế liệu sau trường lúc 7h... Tôi chờ cậu"
Lúc này cả hai Jung và Taec cũng chạy vào xem tin nhắn, sau khi họ đọc được và biết được Ji định làm gì, họ đã nhanh chóng ngăn cản. Cô định sẽ đi đến đó như tên đó sai bảo, nhưng không hề suy nghĩ nhiều đến việc có nguy hiểm hay sự an toàn của mình như thế nào. Để xua tan cái ý nghĩ đó, Taec đã trấn án bảo để từ từ tính xem sao, nhưng lúc này Woo lại là người thiếu bình tĩnh nhất sau khi đọc được tin nhắn. Cảm giác như sắp mất như gì đó, khu phế liệu sau trường? Chẳng phải nghe Khun bảo trước đây là nơi đó hầu như không có ai đến sao? Và điều đó lại có khi làm cho kế hoạch của hắn dần dễ dàng hơn.
"Tớ sẽ đi, hắn muốn trả thù tớ...để tớ đi" - Nước mắt rơi như mưa trong khi nói, Ji bướng bỉnh nằng nặc đòi đi
"Khoan đã, bây giờ chỉ còn lại chúng ta thôi, tớ không muốn phải lo lắng thêm cho một ai nữa" - Taec kéo Ji lại và gằn giọng nói
"Chết tiệt!" - Woo nói trong tức tối
"Khoan đã, trong tin nhắn không hề có yêu cầu bảo Ji phải đến một mình ... không phải sao?" - Jung lúc này mới lên tiếng
"Vậy chúng ta có thể..." - Taec nhìn Jung như nảy ra ý gì đó
END CHAP 38
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top