Chap 37

"Khoan đã, tua chậm lại đoạn hắn quay qua che camera đi, tôi thấy hình như hắn có để lộ mặt" - Woo đề nghị
Sau khi đáp ứng theo yêu cầu, cố nhìn kĩ và phóng to dùng độ phân giải thích hợp thì cả hai cuối cùng cũng thấy được người đó là ai. Đúng là cao thủ, từ đầu đến cuối không hề để người ta nghi ngờ gì...

"Là hắn" - Min hoảng hốt la lên



...



Lúc này Taec đang ở bệnh viện chăm sóc cho Jung. Anh cứ ngồi đó không thể rời mắt khỏi cô, tự nhiên thấy lo lắng, anh muốn được thay thế vị trí hiện tại, đau lắm. Đau từng đoạn ruột luôn ấy chứ, sao có thể ngồi yên như thế này mà nhìn người mình yêu đang thoi thóp thở không ra hơi bằng máy như thế. Nghĩ đến chuyện hôm qua, anh lại tự trách bản thân mình. Chiếc khăn trắng đáng chết đó lại nằm trên người Jung, anh biết được là do một cô y tá phát hiện nó được buộc chặt vào cánh tay trái của Jung và dường như anh đã không để ý tới. Gục đầu xuống bên giường, tay vẫn nắm chặt tay Jung, anh đang cầu nguyện cho mọi chuyện tốt lành sẽ mau đến và mọi xui xẻo hãy qua nhanh đi. Chợt, tay cô níu lấy tay anh giật vài cái, thấy thế Taec quay qua nhìn kĩ Jung và như thấy cô rất khó chịu, cứ gượng người dậy như cố muốn nói gì đó...

"Em muốn nói gì sao? " - Nhận được tín hiệu lạ, Taec cố cuối người xuống đặt tai ngay bên cạnh miệng cô, cố gắng nghe thì thào. Một lúc sau mặt dần biến sắc, anh khó hiểu và không thể nghe trọn vẹn câu nói
"Em nói gì cơ? ... Hạt...hạt dẻ sao?" - Taec trợn mắt nhìn Jung.



...



Taec thấy mơ hồ sao sao ấy, hạt dẻ ? Nó là cái quái gì cơ chứ ? Không lẽ Jung lại thèm ăn hạt dẻ ? Nghĩ thế nên anh mỉm cười nhẹ, vuốt tóc cô dịu dàng ân cần


"Anh sẽ mua cho em sau, bây giờ đợi bác sĩ đến xem tình hình sức khỏe em như thế nào nhé" - Taec vừa đứng dậy quay đi định ra khỏi phòng bệnh. Một tiếng "xoảng" to cực độ vang lên, anh quay sang, do Jung làm. Chiếc bình hoa to bên cạnh giường bị cô quờ quạng làm rơi xuống, cô thở không ra hơi, và cứ luôn miệng lẩm bẩm cái từ đó, thực sự là lúc này ăn hạt dẻ không hề tốt cho tiêu hóa cô lúc này tí nào, làm ơn đi, Taec hoảng loạn chẳng biết làm gì, anh chỉ biết đỡ Jung và ôm chặt cô lúc này. Hình ảnh hiện tại thật bi đát, cô cứ vùng vẫy khỏi tay anh, còn anh cứ ôm chặt và mắt đỏ hoe



"Anh sẽ mua cho em sau mà, đừng buồn chứ ... " - Nói bằng giọng yêu thương hết sức nhưng Jung lại cứ vùng vẫy, mặt cô đỏ bừng lên, tức tốc, cô đưa tay lên tháo gỡ cái ống oxi trên miệng và la to

"Đồ ngốc ...hạt dẻ...là mùi hạt dẻ...mau...nói với ... Min đi" - gắng hết sức nói, Jung như muốn liệm đi



Lúc này, Taec mới hoảng, anh đặt cô nằm xuống ngay ngắn và chạy nhờ y tá bên ngoài vào chăm sóc cô, rồi sẽ chạy đến trường nói với Min và Woo biết. Cùng lúc, Khun đang trên đường ghé qua phòng bệnh Jung đưa cháo Ji chuẩn bị sau khi đã vào thăm ba Ji, thấy bóng Taec chạy nhanh qua mà không nhìn thấy mình liền suy nghĩ, chắc là có chuyện rồi. Anh chạy vào phòng Jung, thì mọi thứ vẫn bình thường. Nhưng lại sợ Jung có việc gì, anh đến gần vuốt nhẹ má cô nàng, thấy oxi được phả hơi đều đặng, anh biết cô đã ngủ say và chắc không sao. Anh vội ra hỏi cô y tá bên ngoài phòng, được biết chuyện anh liền rút điện thoại trong túi ra, bấm số và gọi ngay cho Woo



"Cậu đang ở đâu thế ? Taec đang đến chỗ Min đấy, có chuyện rồi thì phải" - Khun cất giọng nói

"Tớ và Min đang ở trường cậu, nhưng Min đi tìm các cậu nói tất cả rồi, tớ đang giữ bằng chứng và tới đồn cảnh sát đây" - Woo nói với giọng vừa vui mừng vừa mệt mỏi, cậu đang chạy xuống cầu thang bộ

"Hung thủ là ai ? Tìm được rồi sao? " - Khun mừng rỡ hỏi

"Nói ra thì chắc cậu cũng bất ngờ lắm...là..Aaaa" - Tiếng nói của Woo đã không còn vang lên nữa, thấy chuyện lạ, Khun Alo alo mấy lần nhưng không nghe thấy gì. Chắc lại có chuyện rồi, anh chạy một mạch đến trường, vừa chạy vừa gọi thông báo cho Min biết, bảo cô khỏi đến đây, anh sẽ đến trường. Vừa nghe tin WOo có chuyện, nỗi sợ hãi lại trở lại tìm về ký ức của Min, mắt cô ngấn nước gọi taxi quay trở lại trường.



Hiện tại thì Taec chỉ mới vừa xuống tầng trệt bệnh viện, do Jung nằm ở tầng chín nên việc đi lại hơi khó khăn dù có thang máy, người thì đông đúc, chen lắm mới có thể ra dược sảnh bệnh viện. Đang chạy tìm taxi bắt đến trường thì điện thoại anh lại làm rơi xuống đất không hay biết, chạy tìm cũng cách bệnh viện được chừng mười mấy mét thì taxi bắt đầu xuất hiện, vội vã nắm lấy tay cầm chuẩn bị mở cửa, chợt có một chiếc xe moto phân khối lớn lao thẳng tới, do trong trạng thái bị đơ người, Taec không thể dịch chuyển được người, anh hơi bất ngờ và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chiếc moto đó đã phóng tới với tốc độ khủng khiếp rồi một mạch chạy luôn không quay lại.



"RẦM"



Máu khắp nơi, rất nhiều. Khun chạy xuống vừa tới nơi, chẳng để ý thêm, việc anh làm hiện tại là chạy hỏi nhiều người xem có biết Taec ở đâu không, anh không muốn Taec đến trường một mình lúc này, Woo chắc đang là đối tượng của hắn, và hơn hết cậu ấy đang gặp chuyện. Làm ơn đi, anh muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Phía bên phải, có nhiều người lắm, họ chen chút vào một nơi để bàn tán và chỉ trỏ nói gì đấy, anh không nghe rõ, tự nhiên thấy tim mình đập nhanh và mạnh hết mức có thể, phía sau nhân viên bệnh viện cũng chạy đến, theo quán tính mặc dù không biết là ai nhưng anh vẫn thấy lo lắng.


...

...

...


Là Taec, cậu chàng nằm đó cạnh chiếc taxi và người đầy máu, Khun ngay tức khắc chạy đến đỡ cậu bạn lên, anh lay người mạnh thật mạnh hét to tên TAECYEON nhưng không nhận lại được câu đáp trả nào, cứ như thế mà ôm bạn mình thật chặt, người anh đầy máu của Taec, nước mắt anh rơi, rơi vì hai thằng bạn thân mình gặp chuyện, một người đang nằm đây chịu đau đớn, người kia thì không rõ nguyên nhân thể nào nhưng sao thấy sợ hãi quá. Anh đang khóc, vì bản thân mình từ đầu tới cuối chả giúp được gì cho mọi người, chả làm được gì để vụ án tiến triển hơn, càng không thể thay thế vị trí hiện tại của bạn mình, anh không hề muốn thấy những người thân xung quanh mình phải chịu đau đớn dù chỉ một phút. Khi thấy nhân viên ra một đông mang theo phụ kiện cấp cứu, anh phụ họ đưa bạn mình lên giường đẩy vào trong.



Jiyeon từ nhà nghe mẹ gọi thông báo việc của Taec, cô không ngừng lo lắng và chạy một mạch vào bệnh viện ngay lập tức. Điều cô lo lắng đang xảy ra, và thực sự nó vẫn đang tiếp diễn mà không hề có dấu hiệu dừng lại. Ngồi trên taxi mà cô khóc nức nở, rồi mọi chuyện sẽ như thế nào nữa đây ? Đâu vào đấy à ? Không, cô sẽ không nghe những lời động viên nào nữa, bất cứ câu nói nào tương tự vậy cô sẽ không nghe, không tin...tuyệt đối không. Vì sao à ? Vì hiện tại lúc này, những chuyện xui xẻo đang xảy đến với nhóm đã quá sức lắm rồi, một cô gái nhỏ nhắn như cô thì không thể chịu đựng nổi những cú sốc lớn. Hơn nữa, thay vì cứ ngồi đó mà nghe những câu đông viên, khích lệ thì bây giờ cô sẽ tự mình chống lại tất cả. Cô nhất định sẽ bảo vệ họ - những người cô yêu quý bằng mọi giá. Qua bao nhiêu chuyện, cô đã không còn tin tưởng ông trời nữa, ông ấy...không phải đã độc ác lắm sao?



Xuống xe chạy vào khoa cấp cứu mà không hỏi tên, cứ thế mà tìm tòi khắp nơi, khoảng chừng qua vài khoa mới thấy Khun đang ngồi dưới đất. Dáng vẻ lúc này giống Taec lúc trước quá, y hệt, vẫn gương mặt đượm buồn đó, cái áo sơ mi dính máu và cuối đầu xuống không nhìn ai. Cô khóc như một đứa trẻ, chạy nhanh lại ôm chầm lấy anh. Thấy cô, anh vội đứng dậy, biết thể nào cũng sẽ thế này mà.



"Em không tin nữa, không tin vào chúa trời nữa...họ đã cướp lấy bao nhiêu thứ của em rồi...ba, Jung, Woo vẫn chưa rõ gì thì giờ lại tới Taec...anh bảo em phải làm sao đây ?... em hận họ...rất hận họ...." - Vừa khóc vừa mếu máo nói cho Khun nghe, phải...cô phải làm sao đây? Chỉ đứng nhìn họ thôi sao ? hay lại tiếp tục tin tưởng và trao đi bao nhiêu hy vọng cho bề trên? Người được gọi là "Chúa trời" ấy phải chăng chính là người dàn xếp số phận cho mỗi con người, giống như ai đó chơi cờ, và mỗi quân cờ trong ván đều thuộc quyền quyết định của họ? Họ có quyền lực thế sao? Họ có đủ tất cả mọi thứ, thế sao họ lại làm vậy với những người cô yêu quý?

"Họ sẽ không làm vậy, họ không có quyền xóa bỏ những thứ mà chính họ không hề tạo ra, càng không thể lấy những thứ vốn đã không thể thuộc về họ" - Đây có thể được cho là câu nói rất bất bình của Khun lúc này, tuy nhiên giọng nói của anh vẫn vậy, vẫn ngang ngang, đều đều và không hề có âm vực nào. Anh nói không sai, chúa trời không có quyền cướp lấy Taec, bởi vì người tạo ra Taec chính là ba mẹ anh, và một điều dĩ nhiên không cần hỏi. Taec thuộc về chúng ta, thuộc về những người cần và yêu mến anh ấy.



...



Trở về trường học, Min đã đi tìm khắp nơi để gặp Woo nhưng vẫn chưa thấy. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với anh? Cô có lên phòng thường trực camera lúc nãy xem xung quanh, mọi nơi chiếu trong máy nhưng vẫn không tìm được Woo. Cô đã khóc và chạy suốt gần nửa tiếng ngoài hành lang nhưng vô vọng. Thực chất Woo đang nằm dưới tầng hầm của trường, nơi vắng vẻ và không dễ tìm thấy, người anh thương tích đầy mình, có chỗ gần thấm máu nhưng không nhiều, nằm đấy thở hắt và nhìn lên phía trên, Woo cười khinh bỉ


"Sao? Đánh tao như thế làm mày thấy thích chứ? Điện thoại cũng đã đập rồi, sao không mau thả tao ra? Hay vẫn chưa hết chán, muốn đấm tao thêm vài cái nữa?" - LẬp tức hắn phóng tới đấm vào mặt Woo vài cái, khiến anh dường như bị mất đà lăn đùng ra phía sau

"Gan to nhỉ? Tìm được hung thủ luôn cơ đấy, thế mày có biết chúng bây sẽ gặp họa không? " - Là Mario, hắn đang lên giọng quát

"Chỉ vài cái đấm mà bảo tao phải sợ à? Cho tao xin đi" - Lại nhoẻn miệng cười một bên, Woo coi thường hắn

"Uh nhỉ, thế sao mày không nghĩ đến việc hung thủ đang ra tay với bạn mày, và tao ở đây chỉ là đánh lạc hướng mày?" - Nghe đến đây, tự nhiên anh thấy lo, phải rồi hắn nói là làm, liền gượng người dậy, hét to lên

"CHÚNG BÂY KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG VÀO HỌ" - Woo lao tới đấm liên tiếp vào mặt Mario, hắn không chống trả, chỉ lau đi vết máu trên mép môi và nói với giọng không thể nào đểu hơn

"Đánh tao thì giúp được gì cho bạn mày? Chúng nó rồi sẽ phải trả giá đắt cho việc làm này, tụi bây đã sai lầm khi bắt đầu chơi trò "Thám tử" này rồi đấy" - Nói xong hắn ngoảnh mặt bước đi, Woo lo sợ cũng như mọi người hiện tại, anh chạy hết sức có thể ra ngoài để tìm Min, biết cô sẽ lo lắng và đang mít ướt chạy tìm mình, anh vội vàng chỉnh sửa lại quần áo đang xộc xệt hiện tại.



Bước ra khỏi tầng hầm, anh đi chậm rãi tìm Min với cái dáng "chân thấp chân cao". Vừa đi vừa lau máu trên khóe miệng đi, anh hiểu tính khí của Min, cô nàng vốn yếu đuối bên trong mà. Nghe thấy tiếng kêu, anh biết ngay là cô đang từ xa chạy đến. Vừa tới nơi, nước mắt cô ứa ra liên tiếp không ngừng, nắm tay anh, xoa tay khắp người anh, cô lo lắng hỏi tới tấp



"Anh đã ở đâu thế? Làm cái gì, bị người ta hại nông nỗi này sao? Miệng anh sao thế, tay bị bầm này... " - Min nói một hơi

"Thôi, trên đường đến bệnh viện anh sẽ kể, bây giờ gấp lắm, Khun mới báo cho anh một tin không lành" - Một nỗi buồn hiện hữu trên gương mặt Woo, anh cũng chẳng buồn nói câu nào nữa

"Tin...tin..tin gì cơ?" - Min tròn mắt nhìn thẳng vào mắt Woo

"Taec gặp chuyện rồi" - Đó là những gì cô nghe được từ Woo, lại trạng thái này, cô đứng hình, chưa kịp nói gì thì đã bị Woo kéo đi từ từ ra cửa.









Sau khi cả nhóm đã tụ tập đủ tại bệnh viện, mọi người đều an ủi và tiếp sức cho nhau mọi lúc để không ai phải bị gục ngã ngay lúc này. Thời gian này là lúc để họ thể hiện được tình cảm bạn bè sâu sắc, những cử chỉ và hành động sẽ không lớn lao nhưng họ biết, điều đó khiến họ không sợ hãi nữa. Biết Jung thể nào cũng sẽ lo lắng nên hầu như cả Ji và Min đều thay nhau đến phòng chăm sóc Jung. Cả hai Khun và Woo vẫn đang lo lắng cho Taec. Khun có hỏi Woo gặp chuyện gì và có sao không, nhưng cậu chàng không nói chuyện nhiều, chỉ gấp rút và nói sẽ kể sau khi biết tình hình sức khỏe của Taec như thế nào đã.      

           

Sau bao nhiêu phút đợi chờ, cuối cùng cũng có người ra. Nhưng không phải là bác sĩ, người bước ra là một cô y tá, vẻ mặt hoảng sợ và nói



"Cần máu gấp, bệnh nhân mất nhiều máu lắm, ai cùng nhóm máu O thì theo tôi ngay" - Lúc này thì tại đây chỉ còn Min, Khun và Woo, nhưng có Ji đi nữa cũng vậy, mọi người thừa biết trong nhóm duy nhất chỉ có Taec là nhóm máu O.

"Chết rồi, phải làm sao đây? Màu ở bệnh viện hết rồi à ?" - Woo lên tiếng



Cùng thời gian đó, Chan và Ji đang đi bộ ở hành lang để nói chuyện với nhau. Thực chất cô nàng đang định ra ngoài lấy tí nước ấm vào lau mặt cho Jung, trước đó tự nhiên Chan vào phòng Jung làm cô hơi bất ngờ. Nhưng giải thích mới biết, mấy bữa nay không thấy cô đi học, lại sắp tới kỳ kiểm tra tập trung nên định gặp cô trao đổi vài thứ như thời gian thi, bài học ôn như thế nào. Sau khi vào phòng bệnh, anh lại được nghe chuyện của Taec từ Ji. Rõ là tự mình cảm nhận, anh cũng xót xa lắm, bây giờ anh đối với Ji khác trước nhiều rồi, không ghét và khó chịu với cô nữa, ngược lại cứ muốn bảo vệ cô mọi giá.



Theo cô ra ngoài lấy nước ấm, tình cờ ngang qua khu cấp cứu, thấy mọi người đang ở đó, không khí ảm đạm và sầu não vô cùng. Khi thấy y tá ra ngoài với vẻ mặt gấp gáp như vậy, Ji nhanh chóng tiếng đến và nghe được tất cả, mọi người đang suy nghĩ xem tìm cách nào thì...



"Do cần gấp, máu lại chuyển đến không kịp nên chúng tôi mới cần truyền máu từ người thân người bệnh" - Y tá nhiệt tình giải thích

"Để tôi. Tôi nhóm máu O" - Chan không ngần ngại mà lên tiếng khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên, nhưng bây giờ tính mạng Taec quan trọng nhất nên đã nhận sự giúp đỡ của Chan vô điều kiện.



Sau khi cùng Chan vào phòng lấy máu thử, Ji có giao việc chăm sóc Jung lại cho Min. Cô nghĩ mình cần gặp và cám ơn người ta một câu, dù cho có không thích nhau hay gây nhau trước kia, thì bây giờ anh cũng là tia hy vọng cuối cùng cứu sống Taec lúc này. Trong lúc đang truyền máu, Ji có bóp tay anh vài cái cho máu dễ lưu thông, đột nhiên bàn tay nào đó nắm chặt lấy tay cô, khiến cho công việc hiện tại phải đứt quãng. Cô trố mắt nhìn anh nhưng lại đỏ mặt, anh đang làm trò gì thế?



"Tôi...tôi ra ngoài xem sao, anh ở đây nhé" - Vừa quay đi, Chan càng níu chặt tay Ji hơn

"Không ... đừng ... tôi...tôi sợ việc này" - Chan nhăn nhó từ bao giờ và nói đến cái mũi kim tiêm trên bàn

"Anh sợ sao? Thế mà còn xung phong truyền làm gì? " - Ji lo lắng nói

"Taec không phải bạn của cô sao, cậu ấy có mệnh hệ gì thì Park Jiyeon xấu xí sẽ phải khóc...và tôi không muốn như thế" - Chan nhẹ nhàng nói và càng làm cho không khí lúc này ngột ngạt hơn...



Một mối tình tay ba đang dần xuất hiện khi câu nói bộc bạch vừa rồi của Chan cất lên, điều này là như thế nào ? Đang trong tình trạng nguy cấp thế này, biết cô sẽ không lo gì về chuyện tình cảm sao anh lại nói điều này. Phải chăng đây là một dấu hiệu nào đó Chan muốn đề cập đến, hoặc có thể sẽ không có mối tình tay ba nào xuất hiện?...                           

END CHAP 37

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinhdi